Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du lịch Hạ Long - Ngày trở về

Thật ra chuyến đi chơi này cũng khá thú vị nếu không phải giữa chừng bị lạc mất vài đứa. Lần trước thì Thiên Bình Song Tử mất tích, lần này thì Ma Kết và Xử Nữ mất tích.

Cả đoàn loạn hết cả lên, còn sợ hai thằng bị bọn buôn người bán nội tạng nào bắt cóc. Một lúc sau, thấy bọn nó đi ra từ cái khách sạn Mường Thanh vĩ đại thì cả đám không ai thốt nên lời. Khách sạn Mường Thanh là gì? Chuỗi khách sạn lớn nhất tại Việt Nam. Tập đoàn cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại 50 khách sạn trải dài trên mọi miền đất nước. Nghe thôi cũng đủ thấy là vô cùng ngầu, vô cùng giàu và vô cùng đốt tiền rồi.

Song Ngư và Thiên Yết tựa như hai vại giấm bốc mùi chua loét, bắt đầu đổ và đổ.

- Hai người vừa đi đầu.

- Đi giải quyết. - Đây là Ma Kết

- Có con bé làm đổ cà phê ra người - Xử Nữ chỉ chỉ cái áo sơ mi trắng sọc xanh loang lổ vết nâu. Dù đã được giặt nước đến mức vạt áo nhàu nát nhưng nó vẫn vô cùng nổi bật.

Cự Giải nhăn nhăn mũi.

- Mấy người đi vệ sinh với giặt áo mà chui hẳn vào khách sạn năm sao?

- Thì có làm sao? - Xử Nữ nghiêng đầu

- Khách sạn năm sao, nhà vệ sinh sạch sẽ gọn gàng, bảo vệ cũng chẳng cấm vào.

Ma Kết tốt bụng giải thích. Với những khách sạn lớn như khách sạn Mường Thanh thì chẳng ai cấm vào cả. Bởi vì không chỉ người ta đến đây để nghỉ mát mà còn vào khách sạn để làm việc nữa. Vậy nên cứ thản nhiên mà vào, nếu không phải mặt mày trông quá du côn hoặc bộ dạng lén lút như ăn trộm thì chẳng bảo vệ nào nó cản cả. Xử Nữ rất đồng ý với điều này, cũng gật đầu hùa theo.

- Phải đó. Tôi toàn vào khách sạn năm sao đi vệ sinh thôi.

Đây là tư duy của những kẻ đẳng cấp không sợ trời không sợ đất đây mà.

Tối đã hơn chín rưỡi, mọi người không đi xe buýt mà tự đi bộ về. Dù sao thì khách sạn cũng gần, chỉ là ở trên một con dốc cao cao thôi. Thiên Bình nhớ lại tuổi thơ của mình với toàn dốc là dốc, nay đến cả du lịch cũng thấy dốc, nhất thời có hơi trân trối.

Trong bầu không khí nói chuyện vui vẻ ngập tràn, lại có một số người tâm trạng không tốt, tỷ như Bảo Bình lại tỷ như Nhân Mã. Bảo Bình lặng lẽ đi trước một đoạn để cho cả đoàn lại ở phía sau. Tuy mọi chuyện vẫn rất bình thường nhưng cậu cảm nhận được Nhân Mã đang âm thần chiến tranh lạnh với cậu.

Bắt đầu từ trưa nay khi Nhân Mã đưa cậu ly kem dâu liền không nói gì nữa. Anh hứa sẽ hướng dẫn cậu tập bơi nhưng lại ngồi trên bờ nghịch cát. Cáp treo rung lắc dữ dội cậu say chuếch choáng, mặt tái nhợt, anh ấy cũng lạnh lùng hỏi cậu. Bảo Bình trong ngực rất khó chịu, cũng rất đau đớn, cậu chạy về lấy chìa khóa lên phòng trùm chăn giả bộ ngủ.

Một lúc sau, có tiếng cửa phòng mở ra nhưng chỉ có tiếng bước chân của một người. Giường cậu bị trũng xuống, có người ghé đầu xuống thì thầm.

- Biết sợ chưa?

Bảo Bình mở chăn ra, gương mặt mếu máo. Nhân Mã tính trêu cậu thêm chút nữa, thấy gương mặt này thì lại thôi.

- Ai bảo em chạy đi chơi, bỏ anh lại cơ - Lời này nghe có chút giống giận dỗi.

Bảo Bình chu môi, cái trán khẽ nhăn lại: - Em cũng muốn có cuộc sống riêng tư.

- Anh biết - Bảo Bình khẽ xoa đầu cậu, tựa như đối với đứa nhỏ mà mình thương yêu nhất - Anh biết nhưng anh chỉ có mỗi em, biết làm sao đây? Anh không thể bỏ em ra khỏi tầm mắt mình.

Không khí xung quanh bất chợt có chút ngọt ngào, có chút lãng mạn. Ánh sát vàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên tường hai bóng người đang ôm hôn nhau thắm thiết.

- Bảo Bình, tớ có mua quà...

Cánh cửa phòng mở ra, rồi chợt đóng lại.

Hai người đang ôm hôn thắm thiết cũng lập tức tách ra. Thân thân với người yêu mình, lại còn bị bạn bắt gặp, Bảo Bình bày tỏ sau này còn mặt mũi nào mà gặp người nữa.

Nhân Mã ra mở cửa, e hèm một tiếng.

- Các cậu vào đi.

Sư Tử trừng mắt bước vào.

- Đây là nơi công cộng, hai người bớt bớt cho tôi.

Cự Giải cười tủm tỉm nhìn Bảo Bình, nhìn đến mức hai tai người ta xì khói, lập tức chui tọt vào chăn không dám chườn mặt ra ngoài.

...

Còn Thiên Bình Song Tử, mấy hôm nay vun đắp vòng quay ngựa gỗ, tình cảm ngày càng nồng nhiệt. Song Tử thân làm người mẫu, ngày hôm nay đi chụp hình, ngày mai đi chụp hình, hầu hết thời gian đều dành vào chụp hình. Với tư cách là Fanboy cậu còn hiểu được, hơn nữa còn vô cùng ủng hộ hành vi show mặt cho Fan xem. Nhưng bây giờ, dưới tư cách là người yêu, cậu đây vô cùng phản đối hành vi bán mặt kiếm cơm này. Càng không thích có nhiều người thấy được mặt của anh. Nhưng Thiên Bình cũng hiểu được, Song Tử có ước mơ, anh đang đi trên con đường thực hiện ước mơ đó.  Dưới tư cách là bạn đời cậu phải là người thông cảm và ủng hộ ước mơ của anh đầu tiên. Nhưng tình cảm thiếu thốn thì cứ ngày càng thiếu thốn. Lần này, một ngày đi lại kéo nhau về gần hơn, cả hai người đều cảm thấy rất vui. Song Tử khẽ hôn lên trán cậu.

- Cảm ơn em.

Ngồi cạnh bọn nó thôi Song Ngư cũng cảm nhận được bong bóng hồng bay tung tóe. Chẳng qua là đi du lịch chẳng ai nghĩ tới mang kim chứ Song Ngư mà biết cậu đã mang theo một cây kim thật nhọn, chọc thủng bong bóng của bọn nó thì thôi. Trong khi đó, Xử Nữ không biết chạy từ đâu sang mượn được bộ bài. Tấn tiến phỏm sâm, thích cái nào chơi cái ấy. Luật chơi rất đơn giản: người thắng hôn người thua.

Song Ngư nghe xong thật muốn gào lên. Chỉ cần tôi đồng ý chơi là cậu thắng mẹ nó rồi còn gì nữa.

Còn ở phòng hội học sinh thì bốn con người ngồi trong đấy than thở.

- Đi kiểu này, mệt chết đi được ấy. Chạy xô khắp nơi. - Thiên Yết quận tròn chăn như con sâu nhỏ ai oán kêu.

Ma Kết vừa áng áng tiền của những chuyến đi hôm nay, cộng lại tính xem hết cả bao nhiêu tiền.

- Không những thế còn đắt vô cùng. Mình nộp hơn hai triệu mà không được đi ra đảo. Lần sau đếch có thèm đi theo tour nữa.

Mấy thứ tiền nong cơm nước đắt đỏ hay chạy loạn này không phải thứ mà Bạch Dương quan tâm. Hắn nhẹ nhàng gạt tất cả mọi thứ ra một bên.

- Tôi muốn vào khách sạn năm sao a. Khách sạn Mường Khương nha.

Kim Ngưu đang đánh răng trong nhà vệ sinh nghe một câu này mà phun hết bọt trong miệng ra. Cậu vội súc miệng lau mặt rồi bước vào đá tên kia một phát.

- Cái đồ kém hiểu biết này. Là khách sạn Mường Thanh, chứ Mường Khương là tương ớt.

Bạch Dương xoay người, chui đầu vào chăn, chổng mông lên.

- Mường Khương với Mường Thanh thì kệ nó, ta muốn ở trong đó a.

...

Một đêm này, mỗi phòng đều có một không khí khác nhau. Phòng thì hường bay tung tóe, phòng lại đánh nhau chí chóe, phòng lại quậy đến nỗi vỡ ấm vỡ chén vỡ phích đun nước.

Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở dưới chân dốc, cả hai lớp cùng nhau chụp một ảnh ở ngay trước cổng khách sạn Mường Thanh sau đó đăng lên Facebook.

Ai bảo mấy lớp khác cứ khoe mẽ với bọn họ là tiền đi ít cơ. Cả lũ mới hăng tiết gà lên gửi ảnh cho bọn nó, chém gió lia lịa, đại khái kiểu bọn tao ở khách sạn Mường Thanh mà chỉ mất có ngần này ngần này tiền thôi nhá.

Sau đó, mọi người ra chợ hải sản mua ít đồ về. Người thì bánh đa tôm, người thì cơm cháy, riêng Ma Kết chơi hẳn một chai nước mắm cùng các bậc phụ huynh. Tất nhiên hắn không định tặng cho ông bố chăng hoa của hắn, quà này là biếu mẹ vợ a.

Sau đó, mọi người cũng chợt phát hiện ra sự thật từ cái siêu thị hải sản này. Những nơi này vốn đã nằm trong kế hoạch của công ty du lịch, bọn họ được chia tiền từ siêu thị để trở khách đến đây. Những thứ trong siêu thị này giá vốn là cố định và cũng đắt hơn so với thị trường rất nhiều. Điển hình như trai nước mắm trên mạng ghi nó bán trăm ba mà cái siêu thị này bán trăm năm chẳng hạn.

Ma Kết thở dài.

- Aizzz, quả nhiên không phải dân địa phương không biết chỗ này rẻ mà mua thì kiểu gì cũng bị chém cho lệch mặt.

...

Mọi người cũng thu xếp vali hành lý, trả phòng khách sạn. Trên đường về bọn họ sẽ đi thăm chùa Ba Vàng. Mà phải nói, chùa chiền chính là nghịch lân của Sư Tử, vậy nên dù bị thầy cô giáo lôi kéo thế nào nó nhất quyết không vào.

Cự Giải và Thiên Yết vốn đi chùa chỉ là để tham quan ngắm cảnh, không có ý muốn vào. Đôi song sinh Song Ngư Song Tử vừa vào được một lúc đã bị thầy cô giáo và các phụ huynh ném ra ngoài, tình cờ gặp Sư Tử đang ngồi nhìn Cự Giải chụp ảnh.

Song Tử nghe tiếng mõ đều đều đau hết cả đầu, vừa bước xuống cầu thang vừa oán thán.

- Mẹ nó, mình đi du lịch chứ có phải đi bắt yêu đâu.

Song Ngư nhìn Sư Tử nhún vai thở dài.

- Cả nhà theo chủ nghĩa vô thần.

Một lúc sau, lại thấy thêm một đồng bọn nữa bước ra, Bạch Dương hậm hực

- Tao ngồi bên trong chọc ngoáy Kim Ngưu nên bị đá ra ngoài. Mà nói, mấy đứa thích cầu cái ấy toàn mấy đứa chăm học, học giỏi thôi. Đã giỏi còn muốn cầu cho giỏi thêm, đếch mê được.

-...

- Mà cái thằng Xử Nữ ngủ luôn trong đấy rồi. Nó nhạo báng thần linh vậy mà không sao, còn mình thì bị đá ra ngoài.

...

Mà nói những bậc cao nhân thích sống ẩn dật trên núi cao. Chùa ở trên núi lên toàn dốc là dốc nhưng phải công nhận là phong cảnh đẹp vô cùng. Gió thổi lồng lộng, đứng từ trên cao có thể thấy được núi đồi trùng trùng điệp điệp. Không những thế, kiến trúc của chùa cũng vô cùng tinh tế, mái chùa cong cong nhấp nhô cao dần xếp nối tiếp nhau. Trước chùa có một vườn hoa rực rỡ sắc màu. những ngôi nhà tranh nhỏ mô phỏng theo thời xưa, những vật dụng nhỏ bé, chum rượu chum nước, dàn bí treo lên bên cạnh cửa sổ, một bữa cơm chỉ có muối và ớt.

Khác với những ngôi chùa khác, nơi này đẹp bởi kiến trúc, bởi phong cảnh nên thơ mà lại phong nhã.

Tất nhiên, đã gọi là chạy xô thì mấy cái phong cảnh nên thơ phong nhã ấy cũng chỉ lướt qua như gió bão. Dừng lại ven đường để chụp một kiểu ảnh cũng không có thời gian nữa là.

Đi thăm chùa mất cả một buổi sáng, cuối cùng bọn họ cũng có một bữa trưa với đầy đủ đặc sản của miền núi. Mà ông bà có câu căng cơ bụng trùng cơ mắt cấm có sai. Bọn nó vừa ăn xong lập tức nhảy thẳng lên xe buýt ngủ cong vó lên.

Chiều đến, trời chuyển sang nóng dần, Thiên Yết tỉnh lại mấy lần để vặn số điều hòa to lên, cuối cùng tỉnh hẳn luôn, không ngủ nổi nữa. Anh hướng dẫn viên cũng gọi mọi người tỉnh dậy, vì đã đến đền thờ Chu Văn An rồi.

Lê lết cả buổi sáng, buổi chiều cả bọn cũng chẳng còn sức chống đỡ nữa, quẹt quẹt đôi dép lê đi lên chùa, một số đứa con gái đeo giày sưng hết cả chân cuối cùng đành bỏ giày đi chân đất. Có vẻ như đền thờ hay chùa thì đều có niềm yêu quý tuyệt đối đối với bậc thang. Một trăm bậc thang chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một trăm bậc thang dưới sự thiêu cháy của mặt trời tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Trước đền có một sạp bán chữ tín nhân nghĩa đức gì đó. Bên trong đền thờ đông nghịt người, hết tốp này đến tốp khác, đa số đều là học sinh. Tiếng nói từ trong truyền ra, đại khái là chúc đỗ đạt thành công, chúc các em lớp chín vượt qua kì thi trung học phổ thông các loại.

Mấy đứa con trai con gái ngồi trước cửa đền nhìn cái nắng chói chang ngoài kia, Ma Kết thì sớm đã mồ hôi nhễ nhại như kiểu ăn xin.

- Này, còn mấy ngày nữa là thi rồi sao mấy ẻm không ở nhà ôn đi, còn đi cầu xin làm cái gì?

Xử Nữ ngáp dài trả lời.

- Chắc bọn nó đi du lịch xong tiện đường vào xin thôi.

Nhân Mã không biết bẻ được cái bông lau ở đâu ngồi nghịch nghịch.

- Công nhận mấy ẻm gan thật. Thế mà trước giờ cứ tưởng chỉ có mấy mẹ mới thích đi đền thờ thôi chứ.

Ây ây, nội dung câu chuyện cũng bắt đầu xam xí rồi đó. Mình chuyển cảnh thôi.

...

- Cái gì ạ? - Cả lớp đồng thanh há miệng. Đưa nào đứa nấy như dẵm phải cớt, mặt mày mếu máo.

- Mình lên lăng mộ của thầy Chu Văn An. Bậc thang dài có sáu trăm mét thôi.

À vâng, có sáu trăm mét thôi. Đây là thử thách cực hạn sức mạnh của con người phải không? Đường lên lăng mộ xung quanh chỉ toàn là rừng núi, lăng mộ của thầy Chu Văn An cũng có phần cô đơn hiu quạnh, cỏ mọc lên um tùm.

- Mau đi uống nước giếng ngọc cầu may.

Bên cạnh có một lối nhỏ đi xuống dẫn đến chỗ giếng ngọc. Ở đây không hề có mái lợp chống mưa nhưng nước giếng vẫn luôn trong vắt. Trong đến nỗi có thể nhìn thấy lá cây rơi ở đáy giếng, nhưng tiền một ngàn, hai ngàn, năm ngàn bên dưới trông vô cùng phản cảm. Mặc dù ở ngoài có biển cấm vứt tiền, vứt chai lọ nhưng vẫn có những người vô duyên vứt tiền xuống giếng. Nếu hỏi trên đời này thứ gì bẩn nhất thì chắc phải là tiền. Tiền truyền qua tay bao nhiêu người từ người có bệnh đến không có bệnh, từ nhân viên rửa xe đến cô bán đậu bán cá ngoài chợ đến những người làm công viên chức nhà nước.

Hình ảnh tiền đầy dưới giếng như vậy thực sự là làm ô nhiễm nguồn nước thiêng. Cự Giải vẻ mặt đầy quan ngại.

- Có thật là uống được không đó? Nhìn mấy tờ tiền ở dưới trông nó cứ tởm tởm thế nào ấy.

Thiên Yết cũng nhăn tít cả mặt mày uống ực phát hết chai nước.

- Nước ngon lắm, mặc dù cứ nghĩ đến mấy tờ tiền kia là thấy ghê cả cổ.

Bảo Bình cũng vô cùng khó chịu.

- Tôi nói chứ, không vứt tiền thì thôi, còn đã vứt sao không vứt cả một cục năm trăm ngàn vào. Nếu trên thế giới này thật sự có thần thì chút tiền này vừa thấy đã phản cảm lại không có giá trị, cùng lắm thì được hai bìa đậu một mớ rau.

Mọi người vô cùng đồng tình với ý kiến của Bảo Bình. Nếu thật sự có chuyện như thế thì sau này mỗi lần đến đây họ sẽ mang theo một cái vợt vớt tiền chứ không phải đến để uống nước thiêng nữa.

Khu lăng mộ cũng chỉ có nhiêu đây, thắp hương uống nước giếng ngọc rồi lại đi xuống. Quãng đường xuống thì gặp mấy em cũng đang trèo lên vẻ mặt thiếu dưỡng khí trầm trọng, con ác ma trong lòng Thiên Yết lập tức tỉnh dậy, nó cố gắng nói thật to lên cho cái đoàn đi lên nghe thấy.

- Ây, còn ba phần tư quãng đường nữa mới xuống đến nơi. Mệt thật.

Mấy đứa đang đi lên tí thì té xỉu.

Một nhóm xuống đến cổng đền bên dưới, cứ tưởng mình xuống trước giờ ai ngờ con có đứa nhanh hơn. Cổng đền bao giờ cũng có hai con sư tử nho nhỏ đứng hai bên canh gác. 

Sư Tử và Song Tử mỗi đứa ngồi một bên. Ừ thì bọn nó ngồi trên lưng con sư tử đã là một đành, đây còn ngồi hẳn lên trên đầu con sư tử. Cự Giải và Thiên Bình gật đầu nhìn nhau, lập tức xông đến cho mỗi đứa một chiêu Phi Long Cước khiến hai thằng ngã thẳng từ trên con Sư Tử xuống.

Thầy giáo giận đến nỗi hai bên râu cũng vểnh lên rung rung, lập tức chửi cho bọn nó một trận.

- Hai đứa bây cũng giỏi lắm. Đầu sư tử trước cổng đền mà mấy cậu cũng dám ngồi. Có còn phép tắc gì không hả!

Mấy đứa con gái đợi thầy chửi xong lập tức đưa lon nước cho thầy rồi đưa thầy sang một bên tránh xa mặt bọn nó để thầy nguôi giận. Kim Ngưu không hiểu sao bỗng nhiên lại bật cười.

- Cười chi vậy?

Kim Ngưu ngồi xuống một bên, hai chân duỗi thẳng, dài đuồn đuột.

- Chỉ là sau này nghĩ lại về những kỷ niệm này, phải chăng sẽ buồn cười lắm.

Bạch Dương ngồi xổm trước mặt cậu, búng cho một cái vào trán.

- Nói chuyện như ông cụ non.

Phải, năm sau bọn họ lên lớp mười hai. Bọn họ phải có những dự định cho tương lai, những mục tiêu để phấn đấu, những khó khăn để vượt qua, cả trong chuyện tình cảm lẫn những chuyện trong cuộc sống gia đình hàng ngày của họ. Nhưng mà...

Đây có thể là chuyến du lịch cuối cùng trong quãng đời học sinh của họ nhưng không phải là kỷ niệm cuối cùng trong cuộc đời học sinh của họ.

Cuộc sống là vô tận và tuổi thanh xuân là mãi.

Tình yêu có ba giai đoạn: Lãng mạn, nóng bỏng và dirty chúng ta đã đi hết giai đoạn nóng bỏng.

----------------------------------------- Hết chương 30 ----------------------------------------------

Yi's note: Câu cuối lấy trong huyền thoại biển xanh :D









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro