Extra 1: Eternal Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra ta muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều bạn đã ủng hộ và hay thúc giục ta chương mới. Mặc dù hứa ngược hứa xuôi nhưng sau đó vẫn lười = ))

Mùa hè bất tận

I. Đi xem phim

Trời vừa mới tạnh mưa, không khí bên ngoài vẫn còn chút mát, người ra đường cũng ít hơn thường lệ. Rạp chiếu phim hôm nay không đông như mọi hôm, chí ít cũng không phải chen chúc để mua vé nữa.

Trước rạp, một chàng trai đang ngồi uống cà phê, áo phông đen, quần soóc đen, giày đen, gương mặt có bảy tám phần tương tự người nổi tiếng nào đó, nhưng cái khí chất lười biếng "người lạ chớ đến gần" thì khác hoàn toàn với "hoa hậu thân thiện" Song Tử.

Nếu nói chàng trai đang uống cà phê này là người lạnh lùng thì anh chàng đang đi tới kia phải nói là tảng băng di động. Áo sơ mi đen sắn tay, quần bó cùng giày da màu đen. Dạng người như anh trai này sẽ khiến phái nữ phải hét lên nhưng nếu đứng bên cạnh cánh mày râu sẽ khiến người ta tổn thương sâu sắc.

Mấy cô gái đi qua nhìn chàng này rồi lại nhìn chàng kia liền nháy nháy mắt với nhau – Đồ đôi! Đồ đôi!

Mọi người mua vé xong xuôi đều vào rạp ngồi hết, chỉ còn mỗi Song Ngư và Xử Nữ hai người đứng tranh cãi nhau. Nói là tranh cãi cũng không đúng lắm, bởi vì chỉ có trợn trừng mắt lên nhìn, Song Ngư chỉ vào [Hạt dẻ] trong khi Xử Nữ chỉ vào [Annabella: Creation].

Song Ngư hai tay đan chéo làm biểu tượng chữ X kiên quyết không muốn xem phim ma trong khi Xử Nữ nghiến răng lườm một cái: Phải xem!

Màn kịch câm này cứ thể đưa qua đưa lại, cô nhân viên cũng phải đổ mồ hôi hột:

"Thế rốt cuộc hai người muốn xem phim gì."

Xử Nữ đập tay lên bàn nhìn Song Ngư:

"Có xem không?"

"Không xem, còn lâu mới xem..."

Còn chưa nói hết câu, cằm đã bị người ta nâng lên hôn.

"Xem không?"

"A... a... Không..."

Lại bị tiếp tục hôn.

"Xem không?"

"..." Song Ngư khóc không ra nước mắt. Phải để người ta nói hết câu đã chứ.

Để tránh gặp phải tình huống xấu hổ cưỡng hôn trước mặt bao nhiêu người, Song Ngư bĩu môi quyết định giữ im lặng. Mà im lặng tức là đồng ý.

Xong, vậy là quyết định xem Annabella: Tạo vật quỷ dữ.

Dù sao bộ phim cũng đã qua thời kỳ hot, trong rạp cũng chẳng có mấy người. Chung quy, Song Ngư cảm thấy đây không phải là thứ cho người xem. Cậu đưa hai tay lên che mắt, ngón tay vẫn tách ra một khe nhỏ để nhìn.

Âm thanh rất to, nhạc từ bốn phía truyền đến giật đùng đùng vào màng nhĩ. Cuối cùng Song Ngư thế nào lại lơ ma lơ mơ, gục xuống vai Xử Nữ, hai mắt chậm rãi khép lại

Đằng sau vang lên tiếng hít khí

Xử Nữ vươn tay bẹo má cậu "Không cho ngủ. Vé xem phim rất đắt đấy có biết không."

Lại thêm một trận hít khí nữa. Song Ngư cũng tỉnh được phần nào nhưng cơ thể vẫn như người không xương, đổ hết lên người Xử Nữ.

Bộ phim đã đến đoạn gây cấn nhất nhưng mấy cô gái bên dưới không hiểu sao lại cười khùng khục. Mắt trước nháy mắt sau chỉ chỉ trỏ trỏ, vẻ mặt phấn khích vô cùng, giơ điện thoại lên chụp liên tục...

Facebook: Động Boy's love – Tình yêu mãnh liệt Group

Hoa cúc nhỏ: [Đăng ảnh] Mấy gái mau vào xem đây là gì nè. Vừa đi xem Annabella đó gặp được đôi này nà *lăn ra cười*

Dưa leo xinh đẹp: Chủ thớt, cầu đăng tiếp *khóc không ra nước mắt*

Chú voi con: Hôm nay tôi định đi nhưng vướng lịch học thêm. Tiếc muốn chết *khóc một dòng sông* Học gì đó chỉ là phù du. Lần sau phải bất chấp tất cả đi xem mới được a/

Có chú chim non nho nhỏ: Đồng chí, tôi cũng thấy a. Cô ngồi ở đâu thế?

Hoa cúc nhỏ: Hàng ghế cuối á.

Chú chim non nho nhỏ: Ây, tôi ngồi ngay bên phải họ nha. Ơi đẹp trai ơi là đẹp trai luôn. Có lúc anh công còn bẹo má em thụ cơ. Chuchoe vô đối nga ~~

Diều hâu eyes: Lầu trên chưa biết rồi. Lúc đến đoạn gây cấn thím đang mải hết lên thì tôi đã lén quay ra nhìn, thấy hai người đang hôn đó a a a a a ~~~~

Dưa leo xinh đẹp: Thật á *mắt chữ o mồm chữ a*

Chú voi con: Thật á? *mắt chữ o mồm chữ a* +1

...

Bay lên: Thật á? *mắt chữ o mồm chữ a* +6969

Thiên nga trắng: Thật đó, tôi ngồi ngay bên trái họ nè. Hôn kiểu Pháp nha các đồng râm. Định giơ điện thoại lên chụp rồi mà con bạn ngồi bên cạnh nó cướp mất, bảo là "Phải văn minh lịch sự để không gian riêng tư cho người ta. Chụp hình dù là lưu lại hay đăng lên cũng là làm phiền người ta rồi. Cứ như thế từ nay ra ngoài có trai nào dám show ân ái nữa. Dù trong lòng phấn khích thì vẻ ngoài vẫn phải thanh cao lãnh diễm". Thế là thôi, chẳng chụp nữa. *khóc một dòng sông*

Quán coffee Air Aoi,

Song Ngư hắt xì một cái rất to, nước mũi rơi xuống. Cậu rút tờ giấy lau qua rồi hít hít cái mũi, mày khẽ nhíu lại.

"Chắc là cảm rồi."

Vừa lúc nãy ngồi trong rạp bật điều hòa rõ lạnh, vậy mà mặt cậu vẫn nóng bừng, tay chân thì cứng đơ đơ. Có thể là vì thế nên bị cảm không?

"Lại đây hôn một cái cho hết cảm." Xử Nữ nâng cằm người ta lên, vừa mới chụt cái đã bị ăn đập. Hôm nay tên này ăn đậu hũ hơi bị nhiều đấy.

Một lúc yên tĩnh dị thường...

Xử Nữ nằm gục trên bàn bĩu môi.

"Nè, giận à?" Song Ngư luống cuống chân tay không biết làm sao. Đại khái thì chưa bao giờ nhìn thấy Xử Nữ như vậy. Cậu đưa ngón tay lên chọc chọc má người ta.

Há mồm... Ngoạm!

"Á!!! Cậu cầm tinh con chó hả!!!!"

Song Ngư mếu máo nhìn dấu răng trên ngón tay.

II. Con gái

Một anh chàng vào phòng thay đồ nam, vừa kéo khóa quần, cửa buồng phòng vệ sinh liền bật mở, một cô gái bước ra. Chàng ta trợn mắt vội che nơi quan trọng lại. Cô gái kia nhìn anh ta, mặt không đổi sắc mà bước ra ngoài, tựa như thế giới này vốn là như vậy.

Nhìn biển phòng vệ sinh bên ngoài có in hoa một chữ "Nam" rất to. Anh ta rốt cuộc không hiểu là mình bị điên hay thế giới này đã điên rồi...

Song Tử đứng dựa vào cột đèn đường, nhấc tay lên xem đồng hồ, thấy Thiên Bình một thân đồ nữ bước ra, anh có hơi ngạc nhiên.

"Sao lại ăn mặc như vậy?"

Thiên Bình vân vê vạt áo, trong giọng nói lộ ra vẻ khó xử cùng kích động.

"Mẹ em... là một người kỳ cục nhưng bà ấy... không phải người xấu đâu!"

Song Tử ngẩn người một lát sau đó bật cười xoa đầu cậu.

"Đừng lo."

Đây là câu chuyện kể về một chàng rể đến thăm mẹ vợ tương lai. Nhưng thoạt nhìn, "người vợ" còn lo lắng kích động hơn cả anh nữa.

Cửa nhà vừa mở, mùi thức ăn ngào ngạt bay đến, trong nhà sạch sẽ gọn gàng khác xa với tưởng tượng của Song Tử. Nhìn biểu tình của hoảng sợ lúc nãy của Thiên Bình anh cứ tưởng phải tầm cỡ nghèo rách mùng tơi chứ. Không phải trong phim thường là như thế sao.

"Thiên Thiên, còn về rồi à?"

Đó là một giọng nói dịu dàng đặc trưng của người làm mẹ với con mình. Nhưng cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm, bà tiếp nhận việc con trai mình mặc quần áo nữ giới quá dễ dàng, hay tỷ như...

"Cháu là bạn trai của Thiên Thiên à?"

Người ngồi trên sofa đọc báo cũng khẽ ngẩng đầu lên. Tuổi tầm ba mươi, gương mặt có vài nét giống Thiên Bình, hình như là anh em.

"Cháu chào bác, em chào anh. Hôm nay cháu đến chơi có làm phiền gia đình mình không ạ."

Mẹ Thiên Bình cười hì hì liên tục phẩy tay "Không sao! Không sao!" Nói rồi bà kéo Thiên Bình chạy mất để lại một mình Song Tử và vị anh trai nghiêm túc mode: On kia ngẩn ngơ trước phòng khách.

"Đến đây ngồi đi."

Song Tử rất nghe lời, cứng ngắc như khúc gỗ mà đi đến.

"Tôi là Thiên Xứng, Thiên Bình có kể cho tôi nghe về cậu rồi."

Nhưng cậu ấy chưa kể cho em nghe về anh a...

"Và tôi đã rất phẫn nộ khi nghe cậu với nó đã làm chuyện đó."

Song Tử thật muốn đào hố chui xuống. Ăn cơm trước kẻng bị anh trai phát hiện, đây là cái motip gì a.

"Cậu phải chịu trách nhiệm với nó."

Song Tử gật đầu như mổ thóc. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Thấy vậy, gương mặt cau có của Thiên Xứng bắt đầu giãn ra.

"Thằng bé rất đáng thương." Thiên Xứng bắt đầu dùng giọng điệu trầm trầm để mở ra một câu chuyện xưa. "Trước đây tôi từng có một em gái tên Thiên Bình. Nhưng con bé sinh non, sống chưa được một tuần thì chết. Vậy nên khi Thiên Bình sinh ra nó trở thành vật thế thân cho chị gái nó. Bị bắt mặc quần áo con gái, bị nuôi dạy như con gái. Tuổi thơ của nó quả thật không dễ dàng."

Thiên Bình khi nhỏ đến lớp thường bị thầy cô xa lánh, bị các bạn trêu chọc. Lên cấp hai cậu trở thành nạn nhân của vụ bạo hành học đường. Thiên Xứng năm đó vừa tốt nghiệp đại học luật liền làm đơn kiện ra tòa án. Cuối cùng gia đình của mấy đứa trẻ ấy phải đến xin lỗi bồi thường các loại Thiên Xứng mới rút đơn kiện. Lúc đó, Thiên Bình vừa khóc vừa ôm anh nó hỏi mình đã làm gì sai.

Thằng bé không làm gì sai cả, nó phải được sống cuộc sống của riêng mình. Vậy nên, khi Thiên Xứng định đưa thằng bé đến thành phố lớn sống cùng mình, Thiên Bình đã hỏi. "Vậy còn mẹ thì sao."

"Thằng bé rất thương mẹ." Vì bố đã bỏ rơi mẹ, bởi vì mẹ đã từng mất con gái, bởi vì bọn họ chỉ còn mẹ vậy nên thằng bé rất thương mẹ "Cũng chỉ có thằng bé nguyện hy sinh vì mẹ."

Anh đã nghĩ rằng như thế cũng chẳng sao. Nhưng anh nhầm rồi. Khi Thiên Bình đỗ vào cấp ba ở thành phố lớn anh tưởng nó có thể sống với chính bản thân của nó. Nhưng thằng bé lại lại gọi điện cho anh nói nó không muốn mặc đồ nam, nó thích mặc váy như ngày xưa.

Sau đó, những cuộc điện thoại bắt đầu nhiều lên, ban đầu chỉ là một vài cảm xúc khác thường, sau đó nó bắt đầu tập trung kể về một người: Một người đã mua cho nó một chiếc váy. Một người biết nó thích mặc váy nhưng không kì thị nó. Một người biết nó thích mặc váy nhưng vẫn yêu thương nó. Những người bạn luôn bên cạnh vui đùa cùng nó.

Lúc đó, Thiên Xứng rất vui. Cảm thấy em trai mình cuối cùng cũng có một cuộc sống hạnh phúc...

Song Tử mím môi khẽ gật đầu "Em nhất định sẽ đối tốt với cậu ấy."

Phải rồi, anh chỉ cần một lời thừa nhận, thế là đã quá đủ rồi.

--- Hết extra I ---

Đáng ra phần hai phải đặt tên là anh rể thị uy =))

Spoiler Extra II: Ác mộng ngày hè

Còn về đôi nào thì vẫn chưa quyết định. Đến đâu hay đến đó đã =))

Spoiler Extra III: Giấc mộng đêm hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro