Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xùy, thích người ta muốn chết mà còn làm bộ làm tịch.

Bạch Dương vẻ mặt kinh bỉ, chế giễu thằng bạn nối khố giờ không khác gì quả cà chua mọng nước. Xử Nữ nghe vậy cũng không nói gì. Thì đúng mà, cậu thích người ta đến độ giờ người khác nói gì cũng chả chối được đây này.

- Mày đừng có mà nhiều chuyện. Về mà kể lể với Ma Kết của mày đi. Tao bận việc rồi.

Nói rồi Xử Nữ vội vàng xếp đống giấy tờ của mình lại, nhanh chóng nhét vào trong chiếc cặp thân thuộc. Bạch Dương thấy vậy chỉ khẽ cười. Đến lúc Xử Nữ chào tạm biệt còn ghẹo cậu thêm vài câu khiến ai kia thiếu chút nữa phang luôn cái cặp nặng trịch toàn giấy tờ vào bản mặt thiếu đánh kia.

- Hẹn hò vui vẻ êy. Được thì "ăn" nhau luôn đi nha! - Bạch Dương đứng dậy nói lớn.

- CÂM MỒM! - Xử Nữ hét vọng lại, hai má đỏ bừng.

Cự Giải đứng trong quán cũng chỉ cười trừ, lắc đầu đầy bất lực trước hai đứa này. Bạch Dương sau khi thanh toán xong thì cũng tạm biệt anh rồi ra về. Tính ra nãy giờ làm loạn ở quán người ta cũng hơi lâu... Xấu hổ phết...

- Không biết tối nay ăn gì ha~

Cậu vui vẻ bước đi trên phố, lại vừa ngâm nga một giao điệu nào đó. Giờ vốn đã là chiều tà, phố cũng đã lên đèn tấp nập toàn người đi. Bạch Dương cứ thế đi theo con đường quen thuộc dẫn về mái ấm của mình, vừa đi vừa suy nghĩ, cậu không may lại đụng phải người khác. 

- A, tôi xin lỗi. Tôi bất cẩn quá.

Bạch Dương rối rít cúi đầu xin lỗi. Người bị đụng kia cũng chả nói gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bỏ đi. Cậu khó hiểu nhìn bóng dáng ngày một nhỏ dần kia. Quái lạ, người gì đâu kỳ cục vậy trời??? Nhìn cái tính ưng đấm ghê. Nếu mà là Bạch Dương của nhiều năm trước là đấm không trượt phát nào rồi đó.

"Mà sao... nhìn quen quen... Chắc mình nhầm người."

_______________________________________

- Anh về rồi đây~

Thiên Bình vừa về đã vui vẻ ôm hộp bánh vào tìm em người yêu của mình. Bên này Kim Ngưu cũng vừa mới đi làm về, hiện tại cậu đang đứng chuẩn bị bữa tối ở trong bếp. Đang chăm chú nếm thử nồi canh nấu dở thì bỗng từ đằng sau có đôi bàn tay ôm chặt lấy cậu. Kim Ngưu giật mình, suýt thì đập luôn cái vá đang cầm vào đầu Thiên Bình đang xà nẹo bên cạnh mình. Bên nhau cũng đã lâu nhưng mà mấy cái hành động thân mật này cậu vẫn chưa quen lắm, hôm nào cũng suýt đánh anh người yêu ra bã.

- Hôm nay anh về sớm vậy? Tiệm vẫn ổn chứ? - Kim Ngưu cười nhẹ xoa đầu anh rồi lại quay qua làm công việc còn dang dở.

- Thì vì có vợ yêu ở nhà nấu ăn nên anh phải về sớm chứ. Cửa tiệm vẫn ổn lắm nha, đông như thường ngày vậy đó. 

Nghe anh nói vậy thì cậu cũng yên tâm phần nào. Đến giờ, Kim Ngưu vẫn còn cảm thấy hơi có lỗi vì chính cậu là nguyên nhân mà Thiên Bình từ bỏ con đường làm doanh nhân của mình. Lúc đầu, khi nghe anh quyết định vậy, hai người đã cãi nhau rất to đến mức cả hai đã suýt chia tay nhau. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng phải chịu thua trước độ cứng đầu của anh. Mà... kể từ khi Thiên Bình mở tiệm bán hoa, hầu như ngày nào cửa tiệm cũng tấp nập toàn mấy cô thiếu nữ cấp ba và những người phụ nữ trẻ đẹp. Nhưng may là anh vẫn một lòng hướng về cậu. Chứ mà phản bội ra ra gầm cầu nha.

Thiên Bình vừa ôm cậu vừa dụi đầu mình vào bờ vai mảnh khảnh kia. Đúng là ở bên vợ là sướng nhất mà. Ôm một hồi rồi anh cũng thả ra để cậu nấu ăn, đem hộp bánh qua đưa trước mặt cậu.

- Xem anh có gì nè~

- Bánh của tiệm Cự Giải? - Cậu vừa thấy đã reo mừng lên, tiện tay tắt bếp. - Anh vừa đi mua về hả? 

- Ừ, tiện đường về nên anh ghé vào mua luôn.

Món canh cũng đã nấu xong, cậu quay qua cầm lấy hộp bánh mà vui mừng khôn siết. Vì sắp có một cuộc thi nấu ăn sắp diễn ra nên mấy ngày nay cậu khá bận rộn với công việc của mình. Lúc nào cũng về khá muộn, làm ai kia ngồi đợi cậu về ở phòng khách mà cứ gật gù lên xuống. Thiên Bình thấy cậu vui thì trong lòng anh cũng vui lây. Anh giúp cậu dọn bàn ăn rồi cả hai người cùng yên bình ăn tối với nhau. 

- Mà anh này, cũng sắp tới kỷ niệm bên trường rồi, không biết lần này cả đám có tính gặp nhau không nhỉ? 

Kim Ngưu vừa tắm xong giờ đang rất hưởng thụ ngồi trong lòng Thiên Bình để anh sấy tóc giúp. Thiên Bình một tay cầm máy sấy, một tay dịu dàng luồn vào từng kẽ tóc mềm mượt của cậu. Anh cẩn thận vuốt tóc cậu, nâng niu chúng như bảo vật vậy. Thiên Bình cũng không biết lần này cả lớp có kế hoạch gì không nữa. Mấy năm trước đứa nào đứa nấy cũng bận tối mặt, hiếm lắm mới gặp nhau được có mấy lần mà cũng không đông đủ nổi.

- Anh cũng chả biết nữa. Chắc để hỏi lại từng đứa một mới biết được.

- Ừm... Cũng đã gần mười năm rồi nhỉ? Nhanh thật đấy... kể từ cái ngày đó.

Nói đến đây, Kim Ngưu hơi trầm mặt xuống, giọng điệu cũng chút nào đó buồn bã. Hai tay cậu cứ chà xát vào không buông. Thiên Bình xong việc liền tắt máy sấy, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Không cần nói anh cũng biết cậu đang nhắc đến ai. Tuy đã gần mười năm nhưng tụi nó đâu thể quên được chứ. 

- Anh chắc là nó vẫn ổn thôi. - Thiên Bình khẽ xoa đầu cậu.

- Em mong vậy.

- Đi ngủ thôi. Đến đây.

Thiên Bình nằm trên giường dang rộng tay chờ đợi ai đó như ngày thường xà vào lòng anh mà an ổn nằm ngủ. Kim Ngưu thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi lại ngay ngắn ôm lấy người yêu mình mà nằm ngon giấc. Hình ảnh hai thân hình một lớn một bé siết chặt lấy nhau trong màn đêm thật khiến người khác phải thấy ghen tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro