Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Dương ra về được tầm khoảng một tiếng, thì Cự Giải cũng bắt đầu đóng cửa tiệm. Chả là lúc nãy nói chuyện với Thiên Bình xong thì anh lại có chút nhớ Nhân Mã ấy mà. Anh muốn gặp cậu một chút, sẵn tiện hẹn cậu đi chơi luôn. Cự Giải cẩn thận gói một túi bánh đặc biệt dành riêng cho cậu rồi lên xe chạy đến nơi làm việc của Nhân Mã.

Đi được một lúc lâu, từ xa Cự Giải đã nghe văng vẳng thấy tiếng nói của mấy đứa trẻ con vọng lại. Đến gần hơn chút nữa thì bóng dáng nhỏ nhắn đang vui đùa bên cạnh đám trẻ kia lại hiện ra trước mắt anh. Nhân Mã bên này đang bận bịu chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, đôi lúc lại phải đếm xem thử có đứa nào đi lạc hay không. Cậu hiện tại là giáo viên mầm non đó. Vì vốn thích trẻ con nên công việc này đối với cậu cũng không mấy khó khăn, chỉ đôi lúc mấy đứa nhóc này hơi nghịch xíu thôi.

- Thầy ơi, thầy ơi. Em tặng thầy cái này nè, sau này thầy cưới em nha?

Từ đâu, một thằng nhóc lon ton chạy lại thả vào tay cậu một chiếc nhẫn tự làm từ lá, miệng còn bi bô bảo sau này sẽ cưới Nhân Mã nữa chứ. Cậu cũng chỉ cười rồi xoa đầu đứa nhỏ vì sự ngây ngô của bé. Cự Giải từ xa đã nhìn thấy toàn bộ sự việc trên. Cũng biết đó là lời nói của trẻ con nhưng trong đầu anh lúc này lại ong ong mấy câu nói của Thiên Bình.

"...mày mà cứ thế mãi là người khác hốt ẻm đó~"

"...người khác hốt ẻm đó~"

Đến đây, anh nhăn mặt lại. Không ngờ lời nói của một đứa trẻ lại có thể đả kích con người vốn trầm tĩnh như Cự Giải đến vậy. Anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, từ từ bước đến chỗ cậu.

Nhân Mã thấy bóng người đang bước về phía cậu thì mừng rỡ, vui vẻ chạy đến ôm cổ Cự Giải.

- Lâu quá không gặp! Giải Giải vẫn khỏe chứ? - Cái cách nói chuyện trẻ con này cậu vẫn chưa thể bỏ được.

- Vẫn khỏe. Tớ có quà cho cậu nè. 

Nói rồi anh lại dúi vào tay cậu một túi bánh đẹp đẽ. Nhân Mã thấy vậy liền vui mừng ôm chặt lấy túi bánh, hôn nhẹ lên má của Cự Giải thay cho lời cảm ơn khiến ai kia đỏ bừng mặt đơ một cục. 

- Mà chút nữa cậu có bận không? Nếu không thì đi chơi với tớ chứ? - Phải mất một hồi thì anh mới nhớ ra mục đích của mình.

- Không bận đâu. Giải Giải đợi tớ tan làm nhé.

Nhân Mã cười nhẹ, gật đầu đồng ý lời mời của anh. Ngay lúc không khí giữa hai người đang hường phấn thì lại bị thứ gì đó chen ngang. Là thằng bé đó! Đứa nhóc to gan lúc nãy thấy anh xuất hiện thì tự dưng lại cảm thấy khó chịu, nhóc chạy đến chen giữa hai người rồi hùng hồn tuyên bố làm Cự Giải đang từ trên mây rớt cái bịch xuống mặt đất.

- Chú là ai mà dám tiếp cận thầy của tôi? Nói cho chú biết, sau này thầy ấy sẽ là vợ tôi đấy!

- Này bé, anh cũng bằng tuổi Nhân Mã thôi mà. Với lại ai là vợ bé chứ? Anh không gả đấy!

Hai người mặt đối mặt nhau, cả mùi giấm cũng nồng nặc trong không khí rồi. Nhưng lại khổ nỗi Nhân Mã vẫn cứ ngây thơ không hiểu chuyện gì, chỉ chuyên tâm ôm lấy túi bánh yêu thích của mình. Cả hai cứ như vậy cho đến khi mẹ bé đến đón bé về. Lúc về bé còn không quên lè lưỡi chọc Cự Giải nữa chứ.

Lần đầu tiên Cự Giải cảm thấy bất lực trước một đứa tình địch nhỏ hơn mình cả chục tuổi...

_______________________________________

- Giám đốc, sản phẩm lần này tung ra thị trường đã tạo ra tiếng vang rất lớn cho công ty của chúng ta. Nhiều đối tác nước ngoài đang tiến hành đặt hàng lô sản phẩm tiếp theo để nhập về nước họ.

Thư ký một bên báo cáo lại tình hình của công ty hiện nay, một bên vị giám đốc kia vẫn còn đang loay hoay với đống giấy tờ trên bàn. Người kia chốc lại dừng bút rồi dặn dò thư ký gì đó, cậu thư ký nghe xong cũng chỉ cuối chào rồi bước ra khỏi phòng. Tầm cỡ ba mươi phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

- Vào đi.

- Tiểu N... À không, Giám đốc, ngài gọi tôi có việc gì?

- Bảo Bình à, người ta muốn được gọi là Tiểu Ngư á. Giám đốc nghe xa lạ chết đi được.

Song Ngư bỏ bút xuống, chạy nhanh đến ôm lấy Bảo Bình vẫn còn đang đứng cạnh cửa. Nhìn vào ai mà nghĩ đây là giám đốc của một công ty cơ chứ, cưng quá đi mất.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì Song Ngư nối nghiệp mẹ mình quản lý công ty dược phẩm của bà. Nhân tiện có người yêu giỏi Hóa với mê pha chế nên anh cắp luôn Bảo Bình về làm điều chế viên cho công ty mình. Nhờ có sự sáng tạo của cậu mà công ty liên tục gặt về toàn quả ngọt, một phát trở thành một trong những công ty đứng đầu ngành dược phẩm.

- Ngoan ngoan nào. Làm việc có mệt lắm không? - Bảo Bình ôm lấy người yêu, dịu dàng dìu anh ngồi lên ghế sofa với mình.

- Có Bảo Bình ở đây gòi nên không mệt chút nào.

Song Ngư vừa được ôm vừa được xoa đầu thì sướng đến độ cười tít cả mắt, bao nhiêu mệt mỏi cũng theo đó mà bay theo chiều gió. Anh khẽ dụi đầu vào người cậu, miệng liên tục phát ra âm thanh dễ chịu vì được cưng chiều.

- Khi nào thì cậu mới chịu ra mắt mẹ tớ đây? Chúng ta hẹn hò cũng gần mười năm rồi... - Nói đến đây Song Ngư với đôi mắt cún con ngước lên nhìn cậu.

Nghe Song Ngư nói vậy thì cậu liền có chút khó xử. Không phải Bảo Bình không muốn gặp mẹ anh với tư cách là người yêu... nhưng mà cậu cứ cảm thấy sợ. Cậu không rõ là mình sợ điều gì nhưng luôn có thứ gì đó níu kéo cậu lại.

- Tớ không rõ... Nhưng chưa phải bây giờ...

Song Ngư nghe được câu trả lời liền hơi xụ mặt xuống, đôi mắt man mác buồn. Anh hiểu cảm giác của cậu chứ, nhưng từ lâu anh đã muốn cho mọi người biết rằng Bảo Bình là của Song Ngư này. Nếu bây giờ người yêu anh chưa sẵn sàng thì phải chờ thôi.

- Tối nay chúng ta đi ăn nhé!

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro