Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan làm, Song Ngư đã vội dẫn Bảo Bình đến một trong những nhà hàng bậc nhất trong thành phố. Nhân tiện nói luôn nhà hàng này cũng nằm trong chuỗi sở hữu của ai kia. Cũng lâu lắn rồi hai người mới có thời gian rảnh để đi ăn tối cùng nhau như thế này.

Cứ tưởng chỉ có hai người tay trong tay đến ăn thôi thì tự dưng lại lòi đâu ra hai gương mặt thật "thân thuộc".

- Không phải kia là... Song Tử với Xử Nữ à???

Bảo Bình chỉ mới bước vào nhà hàng liền phát hiện ra ngay cặp đôi kia. Nhìn hai đứa chúng nó có vẻ "hòa hợp, hạnh phúc" ghê luôn. Một đứa thì bản tính đại gia đòi vung tiền gọi hết món ở đây, một đứa thì cầm cái menu đập liên tục vào người đứa kia vì tội phí của. Cãi qua cãi lại làm mọi người chú ý hết kìa... Cậu không muốn nhận người quen đâu.

Song Ngư nhìn theo hướng chỉ tay của cậu cũng bắt gặp thân ảnh hai người đó. Phải rồi, dù gì Song Tử cũng là nhà thiết kế có tiếng, đưa người yêu đi đến ba chỗ này là chuyện thường thôi. Mà hai đứa chúng nó thành đôi chưa ấy nhỉ?

- Để hai người đó có không gian riêng đi. - Anh kéo tay Bảo Bình đến bàn đã được đặt sẵn.

- Ừ ha. Chúng ta cũng cần không gian riêng mà.

Hai người ổn định ngồi xuống, gọi vài ba món cùng chai rượu thượng hạng. Một bữa tối lẵng mạn dưới ánh đèn nhất định phải có vài ly vang đỏ mà nhỉ.

Trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau, từ ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc khác cũng đang chuẩn bị vào nhà hàng. Diện trên mình bộ vest đen đầy sang trọng đi kèm theo chiếc đồng hồ đắt tiền, người nọ một thân lịch lãm bước vào.

- ...Thầy Thiên Yết? - Lần này, Song Ngư là người nhận ra trước.

Người kia vừa nghe tiếng gọi liền quay lại. Nhìn một lúc mới nhận ra đó là hai đứa học trò năm xưa của mình.

- Hai đứa cũng ở đây hả?

Thiên Yết chợt khựng lại một chút rồi quay lại hỏi thăm hai người. Anh bây giờ vẫn vậy, dù đã rất lâu mới gặp nhau nhưng đường nét vẫn không thay đổi. Thậm chí giờ đây trên gương mặt kia còn toát ra vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành hiếm ai có được.

- Vâng. Thầy cũng đến đây ăn tối sao? Đi cùng người yêu hả thầy~

- Nào có, tối nay tôi đi ký hợp đồng. Còn người yêu thì...

Nói đến đây, mắt Thiên Yết hơi đượm buồn. Bảo Bình lúc này mới nhận ra bản thân đã vô tình đụng trúng nỗi đau của người ta. Cậu rối rít xin lỗi, vội đánh trống lãng qua chuyện khác.

- Còn Xà Phu thì sao ạ? Thằng đó vẫn khỏe chứ thầy?

- Nó vẫn còn sống. Dai như nó chắc chưa chết nổi đâu.

Thiên Yết nghe Bảo Bình hỏi thăm thằng em trai nhà mình liền bật mood anh em tương cà, làm Bảo Bình cùng Song Ngư khẽ cười. Hai người này không biết có phải là anh em ruột không đây...

Ôn lại chuyện cũ một hồi thì cũng gần đến lúc gặp mặt. Thiên Yết chào hai người rồi rảo bước về phía phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn.

_______________________________________

Bên trong phòng VIP,...

- Chỉ là ký hợp đồng thôi mà cứ bắt em đến đây làm gì? Phiền phức quá.

- Chị chịu cưng rồi đó. Hợp đồng lần này rất quan trọng, nhờ có nó mà cưng mới ở đây đấy.

- Cùng là vai chính như nhau nhưng cái tên kia có đến đâu mà em phải ngồi ở đây? Công ty làm ăn kiểu gì vậy???

- Nó làm gì kệ nó. Còn em, đứa được công ty chú ý nhất thì chịu hợp tác chút đi. Chị đây cũng mệt chứ có sung sướng gì đâu!!!

Hai con người, một nam một nữ đang ngồi trong phòng cãi nhau chí chóe. Người nữ thập phần xinh đẹp, lại tỏa ra khí chất có chút gì đó kiêu ngạo đang điên đầu kí đầu người còn lại. Người nam kia lại có chút kiều diễm, eo thon làn da trắng hồng nay hơi đỏ lên vì bị người kia nhéo. Nhưng lạ ở chỗ người nam kia không hề gỡ chiếc khẩu trang đen tuyền đang ôm lấy gương mặt của mình. Đôi mắt đỏ rực lườm người phụ nữ kia.

- Biết thế hồi trước chả kêu chị làm quản lý. Người đâu dữ như bà chằn.

- Cưng làm như chị thèm lắm ấy. Hứ!

Cậu trai kia xoa xoa đầu mình, ánh mắt hờn dỗi quay đi chỗ khác. Cô nhìn cậu rồi thở dài. Người nổi tiếng mà làm như trẻ con không bằng. Thế mà cũng được đám fan bình chọn danh hiệu "Người đàn ông trưởng thành, quyến rũ nhất" mới ghê chứ. Đúng là một đám mê sắc.

- Cưng lo mà cư xử đàng hoàng đi. Nếu lỡ mất kèo ngon này thì công ty sa thải chị quá.

- Hừ, bị xa thải càng tốt. - Người kia bĩu môi nói.

- Cái thằn-

"Cốc, cốc"

Khi cô chuẩn bị giáo huấn lại câu trai kia thêm một lần thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Cô chỉnh lại trang phục một chút rồi khẽ nói "Mời vào".

Từ phía cửa liền xuất hiện bóng dáng của người đàn ông mà họ đang chờ đợi. Chuẩn bị xong, Sena vội đứng dậy, bước lại chỗ anh chìa đôi bàn tay ra ngỏ ý chào hỏi.

- Chắc hẳn anh là Thiên Yết, tổng giám đốc của công ty Z.

- Vâng, còn cô hẳn là Sena. Rất vui được gặp mặt.

Thiên Yết hơi mỉm cười, nhanh tay bắt lấy tay cô.

- Tôi cũng vậy, mời anh ngồi.

Sena thân thiện nở nụ cười tiêu chuẩn để giới thiệu, tay hướng về chỗ ngồi trống đối diện chàng trai kia.

- Vị này là...

- A, đây là Leo, nam diễn viên sẽ thủ một trong hai vai chính của bộ phim lần này. Xin thứ lỗi nhưng vì vấn đề sức khỏe nên cậu ấy không thể tháo khẩu trang. Mong anh bỏ qua chuyện này.

Leo nghe mình được giới thiệu thì cũng đứng dậy, tiến lại gần vị tổng giám đốc mà mình sắp ký kết hợp đồng này.

- Mong được anh giúp đỡ.

Cậu đưa tay ra, ánh mắt mang ý cười muốn làm quen. Thiên Yết cũng không ngần ngại gì bắt lại tay cậu.

- Mong được cậu giúp đỡ.

_______________________________________

P/s: Xin lỗi vì ra truyện trễ ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º· Thật ra là tui tính đăng chap mới lâu rồi nhưng mà viết mãi chẳng thấy ưng ý lắm. Tui phải viết hơn bốn lần mới ra được chap này ໒( •́ ∧ •̀ )७

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro