Chapter 1: Horoscope High School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm trắng chạm nhẹ lên mi mắt thiếu niên đang say giấc. Tấm chăn bông trắng muốt nhàu lại, ánh nhìn hổ phách từ từ mở ra đón nhận lấy sự ấm áp của mặt trời. Bỗng nhiên, một bóng hình tựa bông hồng Beatrice bay giữa gió chen ngang vào tầm mắt khiến thiếu niên lập tức bật dậy.

     - A, Thiên Bình. Sao cậu đến sớm vậy chứ?

     Mái tóc màu vàng chanh khẽ đung đưa theo cái nghiêng đầu của Thiên Bình. Mặc dù đang đầu thu nhưng nụ cười anh lại như tia nắng xuân, mang theo làn gió ấm áp xoa dịu tâm hồn mà chạm đến thiếu niên vẫn đang còn chút ngái ngủ. Thiên Bình vươn tay kéo lấy tấm chăn trắng muốt kia, giọng nói có chút tự mãn:

     - Hôm nay tớ là người đưa cậu đến trường mới mà. Nhớ chứ? Horoscope High School luôn khai giảng sớm hơn các trường bình thường khác đến gần 1 tuần liền đó.

     Horoscope High School là một ngôi trường cho những học sinh có thành tích xuất sắc theo học, đồng thời cũng là ngôi trường duy nhất trong nước theo mô hình giáo dục đồng đều giữa các Alpha, Beta và Omega. Ngôi trường có đầy đủ các thiết bị hiện đại và phù hợp phục vụ cho quá trình dạy học và phát triển năng lực học sinh. Chính vì thế, tuy là một ngôi trường tư nhân nhưng Horoscope đặc biệt được chính phủ quan tâm cũng như đầu tư thêm. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có thể theo học tại ngôi trường này.

     Mọi vấn đề đều có mặt trái phải và Horoscope cũng như vậy. Mặc dù là một ngôi trường rất tốt nhưng chi phí cho một khóa học thực sự là cái giá không phải ai cũng có thể chạm đến. Horoscope là một nhánh thuộc một tập đoàn tư nhân, tuy có nhận thêm sự giúp đỡ và góp vốn từ chính phủ nhưng nơi đây không có học bổng cho học sinh. Bởi vậy mà hầu hết học sinh trong trường đều là cậu ấm cô chiêu hay những gia đình khá giả.

     - Tớ sẽ dọn giường. Còn cậu, Xử Nữ, mau sửa soạn đi rồi chúng ta sẽ cùng đến lễ khai giảng. Dù cậu mới về nước nhưng cũng nên nhanh chóng điều chỉnh múi giờ của mình đi.

     Vừa nói, Thiên Bình vừa giũ mạnh chiếc chăn xuống, tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng chăn gối cho Xử Nữ, cậu thiếu niên vừa mới ngủ dậy. Xử Nữ khẽ vươn vai mình một cái rồi nhanh chóng thay chiếc áo thun xám thành chiếc áo sơ mi trắng đẹp đẽ. Bên ngực trái áo in một chiếc logo màu xanh tao nhã, chiếc caravat xanh dương đậm màu không quá nổi bật cùng một chiếc kẹp caravat làm từ bạc được chạm khắc hình hoa bạch mẫu đơn tinh tế, tất cả đều tỏa ra khí chất cùng phong thái một học sinh danh giá.

     Đương nhiên là không thể thiếu chiếc đai cổ màu đen chắc chắn được cài cẩn thận ẩn dưới lớp sơ mi trắng.

     Xử Nữ mới vừa chỉ về nước được hai ngày, cậu căn bản vẫn chưa thích nghi được với múi giờ hiện tại. Nhưng bản thân Xử Nữ là một người có cố chấp, dù bản thân có không ổn thì cậu vẫn sẽ cố mà chịu đựng. Chỉ là cậu không ngờ đến Horoscope High School lại khai giảng sớm như vậy. Xoay người tiến vào nhà vệ sinh, Xử Nữ buông câu ngái ngủ:

     - Cậu đợi chút, chỉ khoảng 10 phút thôi.

     - Vậy thì tớ sẽ xuống nhà đợi cậu. Nhanh lên nhé, sẽ có xe từ nhà trường qua đón ở trạm đó!

     Thiên Bình nói lớn còn Xử Nữ thì đưa tay phất phất vài cái như đã nghe rõ. Anh rảo đôi chân mình xuống cầu thang, từng bước chân nhẹ tựa mây mà đi xuống. Thiên Bình dựa người vào ghế sofa rồi nhìn đồng hồ trên tay mình. Hiện tại đã gần 7 giờ, xe sẽ đến khoảng 15 phút nữa.

     - Haa, hy vọng là kịp.

     Ngôi trường lộng lẫy, tráng lệ mở cổng lớn đón đoàn xe đầu tiên tiến vào. Từng học sinh bước xuống xe, có người than ca vì trong xe có nhiều người, người than rằng xe không có nhạc cho nghe nhưng cũng có người nói rằng đồ ăn trên xe rất ngon hay cảm thán vì sự rộng lớn của ngôi trường.

     Rất nhanh chóng, chàng trai với mái tóc đen cùng ánh mắt màu xanh lục toát lên khí chất Alpha đặc trưng liền thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ những học sinh vừa mới bước xuống xe. Tuy rằng mang trên mình dáng vẻ thờ ơ nhưng anh lại tỏ ra rất nhiệt tình cười nói với những học sinh trước mắt:

     - Chào mừng mọi người đến với Horoscope High School, mọi người theo chỉ dẫn tiến đến khu hội trường số 1 và ngồi vào hàng ghế màu xanh dương nhé. Chú ý, là màu xanh dương. Mã học sinh được in trên ghế ngồi, yêu cầu ngồi đúng mã số. Lát nữa khi tôi qua kiểm tra, nếu ai chưa có mặt hay ngồi sai màu ghế và vị trí thì sẽ cùng tôi đến hội trường số 3 để khai giảng riêng, rõ chứ?

     Giọng chàng trai càng lúc càng trầm xuống một cách đáng sợ khiến các học sinh cũng theo đó mà run vài cái. Tiếng "Vâng ạ" rất nhanh chóng đồng thanh vang lên. Chàng trai mỉm cười nhìn đám học sinh tản ra, ánh mắt màu xanh lục nhanh chóng nhìn thấy một chiếc đầu màu nâu đỏ hung nổi bật. Anh đưa cánh tay ra kéo người trong tầm ngắm giật lại:

     - Sư Tử, không phải tôi nói cậu đi nhuộm lại tóc đi à?

     - Thì đã nhuộm lại rồi đấy thôi. Màu này khác với màu trước đúng chứ?

     Chàng trai cười cợt nhả, câu nói cũng mang đầy sự hống hách. Mái tóc thuần tự nhiên của Sư Tử là đen nâu nhưng sau đó cậu đã liên tục đổi màu tóc, có xanh, có cam và có cả hồng. Bản thân Sư Tử là một Beta, dù có ngông cuồng như thế nào thì cậu vẫn e sợ Alpha. Bởi thế mà lần này Sư Tử đã chọn cho bản thân một màu tóc không quá nổi bật như những lần trước. Sư Tử liền liếc nhìn người đang giữ lấy cánh tay mình, chống chế lại:

     - Cậu cứ đợi đến đoàn xe số 5 đi. Còn có một tên nổi bật hơn thế nữa cơ, hội trưởng Song Ngư ạ.

     Dứt lời, Sư Tử giật mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia. Hội trưởng hội học sinh, Song Ngư, chính là người mà cậu ghét cay ghét đắng nhất. Anh chỉnh đốn từ tác phong ăn mặc cho đến cả cách cầm đũa của cậu. Chưa kể đến, Song Ngư luôn là người xử lý những vi phạm mà Sư Tử vô ý đến cố tình mắc phải. Gặp nhau ở hội học sinh thì thôi đi, Sư Tử còn phải nhìn thấy cái bản mặt thờ ơ đến đáng ghét đó từ trong lớp đến cả câu lạc bộ mà mình tham gia.

     Vừa làm lớp trưởng và cũng vừa là hội trưởng hội học sinh, Song Ngư - một Alpha cấp cao, chính là nỗi sợ đến ám ảnh đối với một học sinh cá biệt như Sư Tử. Điều khiến Sư Tử chán nản hơn chính là tên "mặt tảng" - cách mà Sư Tử "thân thiết" gọi Song Ngư, lại là cố vấn câu lạc bộ đồ gốm mà cậu tham gia. Chắc hẳn kiếp trước cậu đã đắc tội với cả thế giới nên kiếp này cậu mới bị cái tên "mặt tảng" này ám vong như thế.

     Song Ngư chớp mắt vài cái nhìn Sư Tử rời đi, trong lòng liền hiện ra ngàn cảnh làm cách nào để có thể giúp cậu nhuộm lại tóc. Anh thích mái tóc màu đen nâu ngày xưa hơn, màu tóc hệt như thanh chocolate vừa đắng vừa ngọt ấy, khiến người ta vừa nhìn vào liền muốn thử cắn lấy một miếng để thưởng thức.

     "Hay là cứ trực tiếp cạo đầu cậu ta luôn nhỉ?"

     Một chiếc xe sang trọng màu đen tiến đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Ngư, anh khẽ cau mày nhìn con xe hàng hiệu kia tỏa từng tia lấp lánh và hình như còn có kèm cả tiếng bông chíu chíu xung quanh. Một người mặc chiếc vest đen bước xuống chạy nhanh ra phía sau mở cửa xe, nhìn dáng vẻ của tên cao to kia, Song Ngư liền có thể biết được đây là ai.

     - Cậu cũng thật khoa trương.

     - Tôi không cố ý đâu nhưng cậu ấy muốn chúng tôi đi riêng đến đây.

     Sở hữu chiều cao lí tưởng, chàng trai vừa bước xuống ngay lập tức toát ra khí chất khó ai có được. Ngón tay thon dài khẽ đưa lên đẩy gọng kính đen, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ lịch thiệp, lãnh đạm. Bước theo sau anh là một chàng trai với mái tóc đen được chải gọn gàng, một chàng trai mà mỗi lần khóe môi cười lên đều mang chút tư vị man mác nơi biển cả gần cuối chiều.

     - Xin lỗi cậu nhé, Song Ngư. Tại tớ không thích sự nhộn nhịp, ồn ào trên xe cho lắm.

     - Không sao đâu, dù sao thì nhà cậu là một trong những cổ đông lớn của trường mà Cự Giải. Cậu không cần kiêng dè vậy đâu.

     Cancer là một tập đoàn lớn chuyên về công nghệ điện tử. Những thiết bị công nghệ trong trường đều là do Cancer tài trợ và cung cấp, cho nên họ là một cổ đông lớn và có vị trí đặc biệt quan trọng đối với Horoscope. Cự Giải là người con trai thứ hai trong nhà, mẹ cậu là tình nhân riêng của bố. Trong gia phả không có tên bà mà chỉ có tên Cự Giải dưới cái mác là đứa con "ruột" của người vợ chính thức. Mặc dù sau đó, người vợ đầu đã qua đời do bệnh tật, chủ tịch tập đoàn Cancer cũng đã tái hôn nhưng người ông ta chọn lại không phải là mẹ ruột cậu. Chính vì lí do này mà bà đã bỏ đi để rồi gặp tai nạn khi muốn qua trường tiểu học đón Cự Giải đi cùng mình.

     Ai cũng đàm tiếu về chuyện này cho dù chủ tịch tập đoàn Cancer đã lên tiếng đính chính Cự Giải là con của mình với người vợ đầu tiên nhưng nhìn ánh mắt cùng nụ cười quá đỗi gượng gạo mỗi khi nhắc tới chuyện này của cậu, mọi người ai cũng có thể hiểu. Chỉ là Cự Giải quá hiểu chuyện, quá mềm lòng, quá nhút nhát không phủ nhận những lời nói đó.

     - Theo phân công, các cậu ngồi đoàn xe số mấy? - Song Ngư vuốt vài cái trên bảng điện tử mini của mình.

     - Tớ không nhớ rõ nữa. Ma Kết, cậu có nhớ không? - Cự Giải nghiêng đầu.

     - Là đoàn số 7.

     Giọng chàng trai đều đều đáp lại. Ma Kết là con trai độc nhất tập đoàn Capricornus - tập đoàn sở hữu hàng ngàn chi nhánh bệnh viện cùng dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, đồng thời anh cũng là người hứa hôn cùng với Cự Giải. Hai nhà có hôn ước, một hôn ước mà bề nổi là để giữ gìn cho sự hợp tác và phát triển giữa hai nhà còn bề chìm lại là sợi chỉ trói buộc lấy tập đoàn Capricornus.

     Capricornus cần sự viện trợ từ Cancer, tuy nhiên, Cancer lại muốn thâu tóm và trói buộc Capricornus. Bởi vậy mà Cự Giải đã luôn nhẫn nhịn, chịu đựng sự vô tâm của Ma Kết nhằm lấy lòng cũng như tỏ ra không nguy hiểm trước mắt Capricornus. Bên Capricornus muốn có hôn ước với người con trai cả nhà Cancer nhưng bên Cancer lại không đồng ý, sau nhiều lần thỏa hiệp với sự áp đảo nhà Cancer thì Capricornus cũng đã đồng ý với hôn ước giữa Ma Kết và Cự Giải.

     Bởi vì thế mà hai người luôn bên cạnh nhau hầu như mọi lúc và mọi nơi.

     - Đoàn số 7 thì ngồi ghế màu đỏ. Ma Kết, cậu nhớ ngồi ở rìa hàng bên ngoài để lát nữa đại diện cho học sinh khối 11 phát biểu đấy. - Song Ngư cẩn thận dặn lại.

     - Cái đó không phải để Bảo Bình đọc à?

     Song Ngư có thể nghe thấy được sự khó chịu trong câu hỏi từ Ma Kết. Tuy là Ma Kết khó chịu rất đáng sợ nhưng Song Ngư cũng chẳng muốn đứng đấu khẩu với tên học bá Bảo Bình hay bị chập mất vài dây thần kinh kia.

     - Qua cậu ta có một kì thi đến đêm mới về đến nhà. Cậu hiểu đấy, cậu ta bị lười.

     - Tôi hiểu rồi.

     Dứt lời, Ma Kết liền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Cự Giải kéo cậu đi về phía hội trường. Cự Giải dường như cũng đã quen với cách kéo người vô ý này của người hẹn hôn với mình, cậu quay đầu lại nở nụ cười tạm biệt Song Ngư.

     - Lát nữa gặp lại trên lớp nhé!

     Gật đầu thay lời trả lời, Song Ngư nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn chính giữa khuôn viên trường, đoàn xe số 2 sắp sửa đến rồi, anh cần phải chuẩn bị để đón tiếp những học sinh tiếp theo. Đáng lẽ ra Song Ngư cũng sẽ không bận rộn như vậy nếu hội học sinh có mặt đầy đủ vào lúc này.

     - Tớ thành thật xin lỗi, tớ quên mất hôm nay cần phải đến sớm. Hội trưởng Song Ngư, cậu tha cho tớ đi ha?

     Chiếc đầu màu đen vẫn chưa có dấu hiệu ngẩng lên, Song Ngư có thể cảm nhận được sự chân thành từ lời xin lỗi này. Nhưng cái lí do mà cậu chàng này đưa ra thật không thể phê duyệt. Nói ngủ quên anh còn có thể cảm thông, nói "quên" ở đây là cậu ta đã thức dậy sau đó ăn nằm một lúc liền nhớ ra hôm nay cần đến trường nên mới xách chân chạy ra tận quận kế bên để đi nhờ xe khác phải vậy không?

     - Mau đeo huy hiệu vào rồi đến hội trường đi. - Song Ngư phủi tay.

     - Cậu thật thiên vị nha, tớ đến còn sớm hơn Kim Ngưu mà lại bắt tớ viết kiểm điểm trong khi cậu ta không cần viết gì sao?

     Thiên Bình đưa tay vuốt lấy mái tóc để lộ ra vầng trán trắng nõn tuyệt đẹp, ánh mắt màu vàng nâu mang đậm chất phong tình lưu luyến giờ đây lại có chút long lanh rung động nhìn Song Ngư chớp nhẹ một cái. Thiên Bình là một Beta, nét đẹp của anh không mềm mại như Omega mà cũng chẳng săn chắc như Alpha, Thiên Bình chính là một Beta mang vẻ đẹp vô thực, đẹp không tỳ vết.

     Thiên Bình và Kim Ngưu đều là thành viên thuộc hội học sinh, đồng thời hai người cũng là bạn cùng lớp với Song Ngư. Trong đó Thiên Bình là hội phó còn Kim Ngưu là thư ký của hội trưởng. Và đặc biệt, hai người không hề hòa thuận, chỉ cần gặp nhau là sẽ công kích đối phương, cãi nhau đến mức một viêm họng một khàn cổ.

     - Thiên Bình này, tôi với cậu có thâm thù đại hận gì à?

     Kim Ngưu, người vốn tưởng bản thân sắp thoát tội, ném cho Thiên Bình một cái lườm đầy sắc cạnh. Kim Ngưu biết Thiên Bình ghét cậu vì chuyện gì, chỉ là cậu không nghĩ tên này lại thù dai như đỉa đến vậy. Lần nào gặp nhau cũng phải gây vài vụ xích mích thì mới có thể chịu được. Anh ta không mệt nhưng Kim Ngưu cậu mệt rồi, không muốn đôi co với anh ta.

     - Chắc là vậy đi. - Thiên Bình xoay người. - Cậu có thể không phạt nhưng hãy để mình phụ trách nấm lùn đó cho. Mình sẽ thay cậu phạt cậu ấy.

     - Tùy cậu.

     Song Ngư tùy ý trả lời mà không để ý đến đôi mắt màu vàng xám ai kia đang mở to trong sự ngỡ ngàng đến sụp đổ. Song Ngư không muốn dính vào chuyện riêng tư của những người khác, anh không thích những chuyện nằm ngoài bổn phận chức trách mà mình được giao. Thù oán cá nhân các cậu giải quyết, tôi không liên quan.

     - Nào, nấm lùn hắc ám, mau đi thôi. Chúng ta sẽ vào hội trường điểm danh học sinh.

     Kim Ngưu dứt khoát bước chân đi lên trước, nơi thái dương nổi đầy gân xanh khó chịu. Có một sự thật rằng Kim Ngưu đã từng là người cao nhất trường vào hồi trung học cơ sở, cậu thậm chí còn cao hơn tên "bình hoa" Thiên Bình kia tận hai cái đầu. Vậy mà chỉ sau một mùa hè, không chỉ tên "bình hoa" mà cả những bạn bè khác đều bắt đầu cao hơn rồi dần dà vượt qua cậu. Và đây chính là cú sốc đầu đời của một thiêu niên những tưởng chân mình sẽ có thể dài đến hai mét.

     Kim Ngưu ngày ấy đã rơi vào trạng thái trầm cảm gần một tuần sau đó vì không thể chấp nhận được sự thật.

28/03/2023

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro