Chapter 2: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xử Nữ ngồi một góc hướng nhìn lên phía hội trường đỏ rực được trang trí cầu kì với những khóm hoa bạch mẫu đơn – loài hoa đại diện cho ngôi trường cao sang này. Hội trường được thiết kế đơn giản, sức chứa lên đến gần 2000 người cùng hệ thống sân khấu rộng lớn gồm 3 sân khấu nhỏ và một sân khấu trung tâm. Áp cạnh tường là hệ thống điều hòa ẩn luôn giữ nhiệt độ trong hội trường ở mức ổn định, trên trần có một bức vẽ hoa bạch mẫu đơn cùng bức họa chân dung của các hiệu trưởng đời trước.

     Chỗ ngồi sinh viên được chia thành 11 tầng màu sắc, theo thứ tự lần lượt theo 11 đoàn xe đưa học sinh đến trường: xanh dương, cam, xanh lá, nâu, xám, trắng, đỏ, đen, vàng, tím và hồng. Chỗ ngồi giáo viên là những hàng ghế màu be còn lại phía đằng sau 11 tầng sắc kia. Ngoài khu vực chỗ ngồi cho sinh viên và giáo viên còn có khu vực chỗ ngồi tầng hai dành cho các khách mời hay những nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng.

     Khẽ cảm thán trong lòng vài câu, Xử Nữ cảm thấy môi trường học đường này rất tốt. Điều cậu cần chú ý đến kế tiếp chính là chất lượng giáo viên ở đây. Đầu ra và đầu vào học sinh rất cao, đồng nghĩa với việc giáo viên cũng không phải dạng tấm lụa qua đường. Chỉ là Xử Nữ thắc mắc không biết đó là lụa tốt hay lụa mục mà thôi. Bỗng nhiên một chàng trai ngồi hàng phía trước thu hút ánh nhìn Xử Nữ, cậu không ngờ dưới ngôi trường quy định lấp đầy cả một ngọn núi như Horoscope lại có một nam sinh sở hữu màu tóc bạch kim nổi bật đến vậy.

     Nam sinh tóc bạch kim rất thoải mái trò chuyện với những bạn học xung quanh, đôi mắt màu ruby càng như hút hồn khi nhìn trực diện vào nó, cái cười mỉm tựa bữa ăn nhẹ cuối bữa khiến người ta càng cảm thấy dễ chịu. Ngồi cạnh anh là một nam sinh tóc đen với vẻ mặt có chút nhăn nhó, cậu giẫm mạnh vào chân anh một cái, giọng nói tràn đầy sự khó chịu:

     - Mắc chuyện gì mà cậu lại ngồi giữa tôi với Bảo Bình vậy?

     - Vì chúng ta là định mệnh đó, Thiên Yết dấu iu à.

     Nam sinh bạch kim nháy mắt liền tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến những người xung quanh thiếu điều ngã rạp xuống. Nhưng cái nháy mắt đó trong mắt Thiên Yết lại giống như một loại virut cần cách ly, nhìn một cái liền muốn diệt tận gốc.

     Mã sinh viên đánh dấu vị trí ngồi của học sinh, Thiên Yết cũng không muốn phá quy tắc nhưng nhìn một lúc, cậu lại quyết định thỏa hiệp để đổi chỗ. Nếu ngồi cẩn thận thì chắc cũng không bị phát hiện đâu.

     - Vậy cậu ngồi ra rìa ngoài, để tôi ngồi chỗ cậu cũng được. – Thiên Yết cười thỏa hiệp một cái.

     - Nếu cậu cho tôi nắm tay cả buổi sáng thì...

     - Được! Mau đổi đi.

     Mặt nam sinh bạch kim đen sầm lại, anh áp khuôn mặt trắng nõn vào lòng bàn tay, từ khuôn miệng nhỏ phát ra một tiếng thở dài, đôi mắt ruby liền rũ xuống đầy buồn bã. Tất cả tựa hồn một bức tranh tuyệt mỹ, xứng đáng được mang vào bảo tàng để lưu giữ.

     Tiếng cười nói của hai nam sinh bên cạnh khiến tâm trạng anh lại càng chùn xuống quá nửa. Nam sinh di chuyển tay về chiếc ghế trống phía trước mà đung đưa.

     - Cự Giải à, bạn thân cậu chẳng để ý tới tôi gì cả.

     Tiếng bật cười khúc khích phát ra, Cự Giải hướng đôi mắt màu xanh cong cong nhìn chàng trai. Sau đó ánh nhìn cậu lại chuyển về chỗ hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Dù đó là một chiếc nắm tay nhưng không khó gì để người khác nhận ra sự bất lực của một bàn tay lớn đang dùng sức để giữ bàn tay của người kia.

     - Chẳng phải cậu có mưu đồ hết sao Song Tử? Có lẽ tôi nên học từ cậu vài mẹo động chạm như thế này mới được.

     Cự Giải cười còn chàng trai được gọi là Song Tử lại tiến sát mặt lại gần phía cậu, anh nở ra nụ cười ranh mãnh hiếm có, giọng nói liền trầm đi một vài tông.

     - Tôi vẫn còn dư một tay này, cậu có muốn nắm lấy nó không?

     - Không cần đâu. Tôi thích tay Ma Kết hơn. – Cự Giải vừa từ chối vừa quay người về phía hội trường.

     Cánh gà trên hội trường mở ra, một dàn hợp xướng xuất hiện một cách lộng lẫy khiến học sinh dưới hội trường bắt đầu cảm thấy hứng thú, ai ai cũng chỉnh lại tư thế ngồi của mình để bắt đầu thưởng thức màn trình diễn đầu tư kia. Chàng trai mái tóc màu cánh hồng Beatrice cùng với bộ vest đuôi tôm màu đen lịch lãm xuất hiện khiến hội trường nổ lên những tràng pháo tay nhiệt liệt.

     Tiếng nhạc cụ bắt đầu nhảy múa trong hội trường dưới sự chỉ huy của chàng trai. Từng nốt nhạc như chạm vào trái tim người thưởng thức, gõ nhẹ từng thanh âm vừa trong trẻo vừa tinh khôi. Bản nhạc mang theo màu sắc mùa thu chạm vào xúc cảm một cách nhẹ nhàng nhất rồi lại ngân dài một tiếng tựa hồi chuông lớn đẩy xúc cảm đó trào lên. Bản nhạc vừa kết thúc thì phía năm nhất bắt đầu sôi nổi:

     - Anh ấy đẹp trai quá! Không có góc chết nào luôn.

     - Đó là anh Thiên Bình. Anh ấy là gương mặt đại diện cho trường đó!

     - Anh ấy là Alpha sao? Hay Omega?

     - Đẹp tựa hoa thế này chắc là Omega rồi!

     - Nhưng tài giỏi thế kia chắc chắn là Alpha!

     Xử Nữ mỉm cười vỗ tay tán dương màn biểu diễn vừa rồi. Xử Nữ từ lâu luôn biết Thiên Bình là một người tài giỏi, anh đối bất kì thứ gì hứng thú đều có thể hoàn thành xuất sắc mà không ngại khó khăn. Nhìn con người đang ở trên sân khấu lớn, trong lòng Xử Nữ bỗng chốc liền có chút tự hào. Cậu thật muốn nói cho cả thế giới biết người nhạc trưởng trên kia chính là bạn thân mình.

     Bỗng nhiên một cái đụng mạnh khiến Xử Nữ thoát khỏi cảm giác tự hào kia, cậu quay người nhìn vào thứ vừa đập vào mình, đó là một chiếc balo có màu sắc khá là rực rỡ nếu không muốn Xử Nữ gọi là lòe loẹt. Dưới chân cậu là một thiếu niên tóc nâu với chiếc kính râm màu vàng che khuất đôi mắt hổ phách sáng ngời, thiếu niên khẽ thì thào:

     - Xin lỗi cậu nhé, tôi bị muộn nên cậu có thể để gọn chân cho tôi qua không?

     Xử Nữ chớp mắt vài cái nhưng rồi cũng gật đầu mà để gọn chân lại nhường đường cho cậu học sinh kia. Bỗng nhiên Xử Nữ nhận ra điều gì đó, cậu liền cúi người thì thầm với chàng trai đang cẩn thận di chuyển tay chân một cách nhẹ nhàng kia:

     - Hàng này kín mất rồi, cậu có nhầm dãy không?

     - Hả? Dãy E màu vàng, đúng mà?

     Chàng trai hoảng hốt tháo chiếc kính râm ra, sắc trắng ngay lập tức đập vào mắt cậu khiến cả hai người đều chìm vào im lặng. Một người sượng trân còn một người nín cười. Chàng trai tóc nâu nhìn Xử Nữ rồi giả ho vài tiếng xua đi bầu không khí ngượng ngùng này, anh nhẹ nhàng lùi người lại rồi cười tươi rói với cậu:

     - Cảm ơn cậu đã nhắc nhé.

     Xử Nữ gật đầu lại rồi nhìn theo bóng người đang cúi xuống lấn từng bước một di chuyển lên phía trên mà cười nhẹ một cái. Buổi khai giảng cũng không tồi tệ như cậu nghĩ.

     Cánh gà lần nữa mở ra, nam sinh xuất hiện khiến nụ cười trên môi Xử Nữ thu lại. Ánh nhìn hổ phách của cậu như muốn xuyên qua người con trai đang đứng nghiêm chỉnh trên sân khấu kia. Thiếu gia duy nhất tập đoàn Taurus, tập đoàn chủ chuỗi siêu thị cũng như các nhà hàng sang trọng trong nước và hiện còn có thêm cả chi nhánh ở nước ngoài, Kim Ngưu sống trong một điều kiện vô cùng tốt và không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì.

     Ngoài ra, Kim Ngưu còn được gia đình cưng nựng, chiều chuộng hết mức. Bởi thế mà khi hủy hôn ước với Xử Nữ, Kim Ngưu cũng chẳng bị ai trách móc một tiếng nào. Thậm chí bố mẹ Kim Ngưu còn cười xòa nói với bên nhà Xử Nữ nói rằng cứ đổ hết lỗi về phía Taurus vì dù sao cũng là do phía bên đó đơn phương hủy hôn trước. Chính vì điều này mà Xử Nữ đã phải ra nước ngoài để gia đình quản lí. Nếu không phải nhờ gia đình Thiên Bình nói vài câu thì Xử Nữ cũng chẳng thể về nước.

     Giọng nói trầm ấm truyền tới tai Xử Nữ, vẫn là giọng nói đầy êm đềm ngày đó nhưng hiện tại cậu nghe lại cảm thấy có chút xa lạ. Có lẽ vì giọng nói ấy chẳng còn dành riêng cho cậu, có lẽ vì hai người hiện tại chỉ là người dưng qua đường không ai hay. Xử Nữ cười bản thân một cái, tình cảm xưa đã sớm buông bỏ, đây chẳng phải là lúc để cậu tương tư về kỉ niệm cũ. Cậu và Kim Ngưu chỉ cần bình thường mà đối đãi với nhau là được.

     - Sau đây là tiết mục ảo thuật đến từ lớp 3 – Jupiter, mời mọi người cùng theo dõi thật kĩ càng nhé!

     Hai bên cánh gà khép lại, Kim Ngưu nhanh chóng chạy về phía sau sân khấu, ánh mắt cậu đầy giận dữ đáp về phía chàng trai đang cài từng nút áo sơ mi. Kim Ngưu tiến lại gần chàng trai, khoảng cách từ trung tâm sân khấu đến phía sau hội trường khá xa khiến hơi thở cậu liền có chút khó khăn. Không để hơi thở còn đang đứt quãng kia làm phiền, Kim Ngưu liền dùng lực túm lấy cổ đối phương thành công kéo khuôn mặt điển trai kia xuống ngang với ánh mắt màu xám của mình:

     - Bao giờ thì tên chó chết kia đến?

     Vốn dĩ Kim Ngưu không phải là MC buổi khai giảng lần này, đáng ra cậu sẽ xuất hiện trên sân khấu trong cương vị là thành viên Hội học sinh. Nếu không phải MC bị trễ giờ thì cậu cũng không bị tên Thiên Bình "bình hoa" lôi ra làm khiên chống đỡ. Cái gì mà ban sự kiện dưới sự quản lí của Hội học sinh nên Hội học sinh sẽ cử người ra thay thế? Rõ ràng tên này muốn làm khó cậu.

     - Quả nhiên là Alpha cấp cao, đẳng cấp dẫn chương trình khác hẳn. Cậu làm tốt khiến tôi cũng không ngờ đến đấy. – Thiên Bình cười. – Sao vậy? Chạy có vài vòng mà đã mệt rồi sao? Alpha có ai thể lực yếu như cậu không vậy?

     Kim Ngưu buông áo Thiên Bình ra, cậu xoay người thở hắt một cái. Hiện tại không được tức giận, Kim Ngưu cậu là một Alpha có tính hình tượng trách nhiệm cao, không được để cơn giận làm đổ hình tượng được. Thiên Bình cười nhởn nhơ nhìn Kim Ngưu rồi ghé đầu thì thầm vào tai cậu:

     - MC đến muộn bị Song Ngư phạt rồi, không được lên sân khấu nữa. Chúc cậu làm MC vui vẻ nhé!

     Dứt lời, Thiên Bình liền nhận được một cái giẫm chân cực mạnh mẽ từ Kim Ngưu. Anh cắn răng chịu đựng cơn phát tiết của nấm lùn hắc ám kia, trên môi vẫn còn cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nhất có thể. Chặng đường hành hạ Kim Ngưu của Thiên Bình vẫn còn dài lắm.

     Sau khi tặng màn biểu diễn vừa rồi một tràng pháo tay lớn, Thiên Yết liền quay sang cười nói với thiếu niên tóc đen cạnh mình. Người mà cậu ngồi cạnh chính là người đứng đầu danh sách xếp hạng thành tích học tập trong trường, Bảo Bình. Đồng thời cũng là bạn từ nhỏ với cậu và cũng là ngoại lệ đặc biệt trong trái tim Thiên Yết. Bảo Bình đưa tay đẩy chiếc kính gọng bạc của Thiên Yết lên, giọng nói trêu đùa:

     - Kính sắp rơi đến nơi rồi này. Nói cười quên chú ý bản thân rồi?

     - Không phải cậu có bài phát biểu sao? Ngồi đây đi lại kiểu gì?

     - Tớ lười biếng một chút. Với cả hôm nay Bạch Dương không được khỏe nên tớ ở dưới đây cũng dễ quản cậu ấy hơn.

     Nói đoạn, Bảo Bình liền nhìn sang phía thiếu niên mái tóc màu xanh đen đeo chiếc khẩu trang trắng đang ngồi bấm điện thoại cạnh mình. Nghe thấy tên mình được nhắc đến, thiếu niên liền gượng gạo đáp lại bằng giọng nói nghèn nghẹt nơi cổ họng:

     - Hôm qua đi tình nguyện với Nhân Mã, không cẩn thận bị ốm. Không nặng. Cậu không cần để ý.

     Bạch Dương hướng đôi mắt có chút ướt nhìn lên, ánh nhìn này khiến Bảo Bình không thể không lo. Anh đưa tay kí đầu Bạch Dương mắng nhẹ một câu "Ngốc" rồi đưa ánh nhìn về phía Thiên Yết. Bảo Bình chưa kịp nói thêm gì thì giọng Thiên Yết đã vang lên cùng ánh nhìn chằm chằm về phía Bạch Dương.

     - Cậu cũng hay ốm thật đấy.

     - Cậu ấy là Omega, cậu biết mà Thiên Yết. – Bảo Bình lên tiếng.

     - Nếu yếu ớt vậy thì còn đi lại lung tung làm gì?

     Bạch Dương nghe Thiên Yết nói, mí mắt liền cụp xuống tránh né, ánh nhìn của Thiên Yết khiến nhịp tim cậu bắt đầu nhanh hơn. Đáng sợ chính là cảm giác Bạch Dương cảm thấy lúc này. Hai người đều là bạn bè quen biết từ những năm học cấp 2, Bạch Dương từ lâu đã biết mình rất khó để nói chuyện với Thiên Yết nhưng cậu lại không ngờ Thiên Yết lại luôn có biểu cảm chán ghét cậu như vậy.

     - Còn cậu? Vị trí ban đầu như thế nào mà cậu lại chuyển sang đây ngồi vậy?

     Khí tức áp đảo từ một Alpha danh giá khiến Thiên Yết, một Alpha cấp cao, thu lại ánh mắt mình. Cậu dễ dàng nhận ra sự tức giận trong câu nói của Bảo Bình. Thiên Yết cũng chẳng muốn làm Bảo Bình khó chịu, bàn tay cậu siết chặt, ánh nhìn cũng liền nhìn sang phía khác, cậu cần có lí do để trả lời Bảo Bình.

     - Bởi vì chiếc ghế này ngồi có chút khó chịu nên tôi nhờ cậu ấy chuyển chỗ đấy. - Một chiếc choàng tay từ phía sau kéo Thiên Yết giật ngược lại. – Nếu cậu lo lắng việc Thiên Yết bị phạt thì để tôi trở về chỗ nhé?

     Song Tử nhoẻn cười còn Thiên Yết lại không nói gì như ngấm ngầm thừa nhận lí do mà anh đưa ra. Khí tức tỏa ra từ hai Alpha danh giá khiến những người xung quanh cảm thấy khó thở, tưởng chừng một cuộc chiến nảy lửa có thể xảy ra bất kì lúc nào thì Bảo Bình đã liền thu lại ánh nhìn lạnh lẽo lúc trước mà mỉm cười đáp lại:

     - Ra là có lí do. Bạch Dương cũng có lí do nên mới chăm đi tình nguyện như vậy. Vì thế cậu đừng nói những câu nặng lời như vừa nãy nữa nhé, Thiên Yết?

     Thiên Yết sa sầm gật đầu, cậu đứng lên xoay người trở về chiếc ghế có mã học sinh của mình. Giọng nói không nặng không nhẹ nói:

     - Song Tử, cậu về chỗ ngồi đi, khó ngồi thì cũng tự chịu.

     - Haha, cậu ác thật.

     Song Tử đứng lên nhường lại chỗ ngồi cho Thiên Yết. Trước khi ngồi xuống, Thiên Yết quay đầu lại nhìn Bảo Bình một cái rồi di chuyển ánh mắt qua Bạch Dương, giọng cậu bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hiền hòa:

     - Bạch Dương, xin lỗi vì đã nói vậy nhé.

     - Không sao. Tớ không để ý đâu. – Bạch Dương xua tay.

     Bạch Dương biết rằng lời xin lỗi của Thiên Yết chẳng phải là lời thật lòng nhưng cậu cũng không muốn vì chuyện này mà Thiên Yết có thêm sự chán ghét đối với mình. Song Tử nhìn dáng vẻ Thiên Yết liền mừng thầm mà ngồi về vị trí cố định của mình, giọng anh liền có chút châm chọc.

     - Chắc đau lắm nhỉ? Tôi mà là cậu thì tôi cũng đau từ ruột gan rồi hết thích cậu ta luôn ấy.

     - Cậu không nói còn dễ ưa hơn đấy, câm miệng vào đi. – Thiên Yết đáp cho Song Tử một cái nhìn không mấy trìu mến.

     - Thỏa hiệp nữa không? – Song Tử cười cười.

     - Cái gì? – Thiên Yết gằn giọng.

     - Tôi dự định nói 150 câu trong 5 phút tới. Một hôn bằng một câu, thấy thế nào? – Khuôn mặt Song Tử tiến lại gần Thiên Yết, ngón tay trỏ thon dài trực tiếp chỉ vào má mình mà vỗ nhẹ vài cái.

     Gân xanh Thiên Yết bắt đầu nổi lên, cậu miễn cưỡng nở nụ cười hết sức hiền hòa với cái tên mặt dày vô sỉ kia. Thiên Yết gằn từng từ một:

     - Ok, cho cậu một tát một từ nhé?

09/04/2023

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro