CHƯƠNG 14: Đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     'Hôm nay tôi không về nhà. Về sau cũng vậy, thế nhé.'

     Trở về nhà nhưng nghe người làm báo Thiên Yết vẫn chưa về nên Ma Kết liền vội vàng gọi điện để hỏi thử. Gọi đến cuộc thứ tám thì Thiên Yết mới bắt máy, Ma Kết còn chưa kịp nói gì thì Thiên Yết đã nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy. Kể từ lúc đó, dù Ma Kết có gọi thêm bao nhiêu cuộc thì Thiên Yết cũng không hề có dấu hiệu đáp lại hay hồi âm.

     Ma Kết đến phòng làm việc của Thiên Hạc, nói chuyện một lúc mới biết xích mích của hai cha con. Nhưng người cha nuôi này của cậu thay vì lo lắng thì lại giận dữ quát lại:

     - Cứ để cho nó đi, không cần tìm. Tự khổ thì sẽ quay về, để cha xem nó ương bướng được bao lâu!

     Ma Kết lo lắng một hồi rồi quyết định gọi điện cho Sư Tử. Ngoài Sư Tử ra, cậu không biết nên gọi cho ai khác nữa.

     - Alo?

     Sư Tử đang ngồi làm đề cương nhận được điện thoại từ Ma Kết liền vội vàng bắt máy. Anh nhanh chóng đặt máy tính cầm tay xuống, vừa trò chuyện điện thoại vừa giải đề cương môn Toán cho kì thi sắp tới.

     'Cậu có rảnh không vậy Sư Tử?'

     - Có. Cậu cần nhờ tớ giúp chuyện gì sao?

     'Đi cùng mình tìm Thiên Yết đi, nó bỏ đi rồi.'

     - Hả?

     'Mình đợi cậu ở trước cổng nhé.'

     - Đợi...

     'Tút... tút... tút...'

     Sư Tử định gọi lại nhưng nghĩ tới hình ảnh Ma Kết đang luống cuống ở bên ngoài thời tiết lạnh ngoài kia, Sư Tử liền không gọi lại nữa trực tiếp rời đi.

     Sư Tử gấp gáp tắt đèn học rồi vội vàng khoác chiếc áo dạ len màu be rời đi. Vừa mới đến nhà Thiên Hạc, Sư Tử đã liền thấy Ma Kết mặc sẵn quần áo dày cộm đứng chờ sẵn. Ma Kết nhìn thấy Sư Tử liền đưa tay lên vẫy vẫy ra tín hiệu.

     Hai người cùng trên chiếc motor đen đi trên đường phố tấp nập, Sư Tử tò mò hỏi Ma Kết:

     - Sao Thiên Yết nó lại bỏ đi vậy?

     - Xích mích với cha. Thằng bé vốn dĩ không có nơi nào để đi nên mình phải tranh thủ đi khuyên em ấy về mới được.

     Thời tiết lạnh khiến vòng tay Ma Kết siết chặt lấy eo Sư Tử. Nhiệt thân anh liền ngay lập tức nóng lên, nóng như muốn đốt cháy bầu không khí buốt lạnh xung quanh hai người. Ma Kết lo lắng nói tiếp:

     - Cậu cũng biết Thiên Yết kiêu ngạo đến mức nào mà.

     - Nhưng cậu khuyên liệu nó có nghe không đây? – Sư Tử lo lắng hỏi lại, anh nói tiếp. – Chưa kể đi như này càng khó tìm hơn. Nếu tối nay em ấy không về thì chúng ta sẽ lén theo em ấy tìm chỗ em ấy ở rồi khuyên em ấy về sau.

     Ma Kết lo lắng suy nghĩ một lúc liền cảm thấy Sư Tử nói rất đúng. Cậu liền lí nhí trả lời lại Sư Tử khi xe đang dừng đèn đỏ.

     - Cậu nói đúng, có vẻ như mình hấp tấp quá rồi.

     - Cậu đấy, cứ chuyện liên quan đến thằng nhỏ đó liền cuống lên. Chẳng chịu suy nghĩ đàng hoàng gì cả.

     - Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.

     Thấy tâm trạng Ma Kết có vẻ đang giảm dần, Sư Tử liền đưa ra một đề nghị:

     - Dù sao chúng ta cũng đã lỡ đi ra ngoài cùng nhau rồi. Cùng đi ăn chút gì đó cho ấm người nhé?

     Hơi nóng nghi ngút từ bát cháo mang theo hương vị thịt tôm khiến cho tiết trời mùa đông trở nên ấm áp lên một chút. Tuy rằng đây là một sạp cháo bên đường nhưng lại có nhiều khách hàng ra vào không ngớt, có lẽ do trời hôm nay trở lạnh nên không khí trong sạp càng nhộn nhịp hơn hẳn. Xử Nữ nhìn Song Tử cười cười nói nói với bà chủ quán cháo, bản thân ngồi ở ghế không có tựa cảm giác có chút không quen liên tục xoay người ngó ngó xung quanh.

     - Em muốn ăn loại nào? - Song Tử nghiêng người nhìn Xử Nữ.

     Xử Nữ nghe thấy tiếng gọi thì liền giật thót ngồi thẳng dậy, khuôn mặt liền có chút ngơ nhác nhìn về phía Song Tử. Cậu chớp mắt lúng túng một hồi rồi mấp máy đáp lại Song Tử:

     - Giống anh đi.

     Song Tử nhìn dáng vẻ ngơ như con nai tơ của Xử Nữ liền cảm thấy có chút khó hiểu. Suy nghĩ một lúc anh mới liền "À" một tiếng. Xử Nữ vốn dĩ học trường tư, học sinh trường tư đương nhiên đều là con nhà có tiền có quyền. Việc ăn uống không có đầu bếp riêng thì cũng là nhà hàng cao cấp, đương nhiên là sẽ chưa bao giờ đi ăn ở những sạp quán bên đường như thế này.

     - Em có bị dị ứng gì không? – Song Tử ghé lại bàn hỏi nhỏ Xử Nữ.

     - Có dị ứng với cua.

     - Vậy em ăn cháo thịt nhé?

     - Vâng.

     Song Tử lại đi về phía bà chủ sạp, cười nói gọi món. Nhìn biểu cảm này, có vẻ như Song Tử là khách quen của sạp quán. Đây là nơi hồi nhỏ Song Tử thường được cha dẫn qua ăn mỗi khi tan học. Chính vì thói quen thường xuyên đó mà mỗi lần về nhà cả hai cha con đều bị mẹ mắng cho một trận vì không còn bụng để ăn cơm. Sau khi cha anh bị chuyển ra nước ngoài công tác thì không còn ai dẫn anh qua đây ăn nữa. Thật tốt vì bây giờ đã có Xử Nữ đi ăn cùng với anh.

     - Em đợi chút nhé, cháo sẽ ra liền.

     - Sao anh lại muốn đi ăn với em?

     Xử Nữ thẳng thắn hỏi Song Tử một câu khiến anh có chút bất ngờ. Quả nhiên là bạn bè với Bạch Dương, tính cách cũng thẳng thừng đến vậy. Song Tử vươn tay cầm giấy lau hai chiếc thìa sứ trắng, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng đầy tình ý:

     - Thì do anh chấm em đó. Này, em vừa thất tình đúng chứ? Hay là thuê anh làm bao cát đi cũng được. Yên tâm, anh không lấy giá cao đâu.

     Xử Nữ đưa nửa con mắt nhìn Song Tử một cách đầy kì thị. Hai bát cháo nóng được bưng lên, Song Tử dùng hai tay cẩn thận đỡ lấy bát cháo thịt sang cho Xử Nữ, đồng thời anh cũng đặt luôn chiếc thìa vào bát cho cậu. Sau đó anh nhận lấy bát cháo của mình, bàn tay cầm lấy lọ tiêu rắc một chút vào bát rồi nói tiếp:

     - Đơn phương buồn lắm ấy. Em muốn thế giới này có thêm một người buồn vì tình nữa sao?

     - Nếu người đó là anh thì cũng không đáng buồn lắm đâu.

     Xử Nữ dứt lời liền cúi xuống thổi một thìa cháo đưa lên miệng mình trong khi Song Tử đối diện lại nín cười nhìn cậu. Nhiệt độ ấm nóng từ cháo tràn ngập nơi khoang miệng, nhưng do cậu quá vội vàng nên liền lập tức cảm thấy lưỡi có vài phần nóng rát. Có lẽ vì lưỡi quá rát mà khóe mắt cậu cũng cảm thấy có chút cay cay.

     - Sao thế? Tiêu từ bát anh bay vào mắt em à?

     - Đúng rồi đấy! Vậy nên anh ăn nhanh chút đi.

     - Xử Nữ?

     Giọng nói quen thuộc hàng ngày khiến ánh nhìn Xử Nữ không tự chủ được ngẩng lên. Giọng nói mang phần nét lạnh lùng gai sống lưng này chỉ có duy nhất một người cậu biết có. Đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu, thầy giáo môn Ngữ Văn hắc ám, Kim Ngưu.

     - Em chào thầy. Thầy cũng ăn ở đây sao? – Xử Nữ ngượng ngịu đưa tay lau lấy nước mắt rồi chớp vài cái nhìn thầy giáo của mình.

     - À không, thầy tiện đường mua mang về. Bạn em sao?

     Kim Ngưu đương nhiên là nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe từ học sinh của mình nhưng điều làm anh chú ý hơn là cậu học sinh với mái tóc nâu latte cùng chiếc áo sơ mi trắng mang logo của một ngôi trường khác. Song Tử bắt được ánh nhìn dò xét từ Kim Ngưu liền mỉm cười:

     - Em chào thầy, tên em là Song Tử. Bạn bè mới quen của Xử Nữ ạ.

     - Thầy là Kim Ngưu, giáo viên của em ấy. Trời cũng vào đông rồi, hai em tranh thủ ăn nhanh về sớm cho đỡ lạnh. – Kim Ngưu cẩn thận dặn dò rồi rời đi nhanh chóng.

     Xử Nữ ngước mắt dõi theo bóng lưng Kim Ngưu, sau khi chắc chắn anh đã rời khỏi thì cậu mới nhẹ nhàng cúi xuống ăn thêm một thìa cháo nữa. Song Tử thấy vậy liền tò mò hỏi lại:

     - Sao vậy? Em sợ thầy ấy à?

     - Có một chút. – Xử Nữ e dè đáp lại. – Thầy ấy vốn không thích mấy hàng sạp quán cho lắm.

     - Nhưng thầy ấy vừa vào đây mua cháo đấy thôi. – Song Tử nhún vai.

     - Đó mới là điều đáng sợ đấy.

     Kim Ngưu nhìn chăm chăm vào hộp cháo trên tay mình, nếu không phải do Nhân Mã khăng khăng muốn ăn cháo ở chỗ này thì anh cũng sẽ không ghé vào đó để mua. Đã có một lần Kim Ngưu lừa Nhân Mã, đi mua cháo ở một nhà hàng khác và ngay lập tức, anh đã bị phát giác. Ngày hôm đó, Kim Ngưu đã rất vất vả để dỗ cho người anh nhỏ kia hết giận.

     Tiếng điện thoại rung liên tục thành công thu hút sự chú ý của Kim Ngưu, anh lấy điện thoại lên nhìn thử thì thấy tin nhắn cảnh báo từ Nhân Mã. Anh nhỏ dặn anh phải mang đúng hàng về, nếu phát hiện hàng giả sẽ một cước đá anh ra khỏi nhà. Kim Ngưu nhoẻn miệng cười rồi để điện thoại sang một bên, lúc này anh bắt gặp thêm một đôi nữa cũng đang ăn cháo. Nhưng thay vì quán sạp thì nơi này lại là một nhà hàng sang trọng hơn.

     - Hôm nay là ngày hội ăn cháo à? Ai cũng ăn cháo là sao?

     Sư Tử vừa ăn vừa nhìn Ma Kết, từ lúc vào hàng đến giờ, cậu còn chưa đưa mắt nhìn lấy tô cháo bào ngư trước mắt một lần. Sư Tử đặt chiếc thìa xuống bên cạnh tô cháo rồi đưa tay quơ trước mặt Ma Kết khiến cậu giật mình nhìn chằm chằm vào anh.

     - Mình rủ cậu đi ăn chứ không phải đi viện bảo tàng nha.

     Nghe Sư Tử nói vậy, Ma Kết liền động vào chiếc thìa sứ bên cạnh, nhẹ nhàng múc một thìa nhỏ đưa lên miệng. Sau khi ăn được vài ba thìa cháo, cậu liền hỏi Sư Tử:

     - Đêm lạnh này Thiên Yết có thể đi đâu được nhỉ?

     - Câu chuyện của chúng ta có thể đừng xoay quanh Thiên Yết được không? – Sư Tử đưa mắt nhìn thẳng về phía Ma Kết.

     Ma Kết cảm nhận được sự khó chịu từ Sư Tử, cậu cúi đầu tiếp tục ăn nốt phần cháo của mình. Bản thân Ma Kết cũng biết rằng cậu đang lo lắng thái quá cho người em trai không cùng máu mủ kia. Nhưng dù có cố lảng tránh bao nhiêu thì Ma Kết cũng chẳng thể nào không chú ý đến Thiên Yết được.

     - Tớ xin lỗi. Tớ...

     - Tớ mới nên xin lỗi. Cậu đã lo lắng cho em ấy vậy mà...

     Sư Tử ngắt lời Ma Kết. Bản thân anh chỉ là một người ngoài, chưa kể anh đối với cậu chỉ đơn thuần là một người bạn thân không hơn không kém, không có gì đặc biệt. Sư Tử nào có tư cách đòi hỏi Ma Kết không chú ý đến Thiên Yết nữa chứ?

     - Khoảng hai tuần nữa sẽ thi, cậu ôn được những gì rồi?

     Ma Kết có thể dễ dàng nhận ra người bạn thân của mình đang cảm thấy không được thoải mái. Vậy nên Ma Kết đã chuyển chủ đề sang kì thi sắp tới. Chí ít thì chuyện này cũng sẽ khiến Sư Tử vui vẻ hơn một chút.

     - Môn Toán thì không lo nhưng Hóa thì có một chút.

     Sư Tử ngoáy thìa trong cốc, ánh mắt cũng lảng sang chỗ khác. Ma Kết đưa một thìa cháo vào trong miệng, không khí xung quanh cũng bắt đầu ảm đạm hơn. Ma Kết cũng nhận ra Sư Tử không có hứng thú với chủ đề thi cử này. Dù sao thì cả hai người cũng đều thay nhau đứng đầu trong các bảng xếp hạng thành tích, nói về chuyện thi cử như này cũng không hẳn là có chút gì thú vị.

     - Tớ còn đề ở nhà chưa làm xong. Cậu ăn nhanh đi rồi chúng ta cùng về.

     Xem ra là có chút giận dỗi rồi. Ma Kết đặt thìa sứ bên cạnh bát cháo rồi nhẹ nhàng lau miệng cẩn thận. Ma Kết hướng ánh nhìn về phía Sư Tử, giọng nói đều đều thoát ra:

     - Tớ với Thiên Bình không có quan hệ nào rõ ràng trừ bạn cùng khối ra.

     Dứt lời, Ma Kết liền bật dậy đi ra khỏi cửa trước để cho Sư Tử ngồi ngơ một lúc trên ghế. Hóa ra, Ma Kết cũng biết Sư Tử có để tâm đến chuyện hôm trước. Cậu nói câu vừa rồi với anh giống như một lời giải thích, cũng giống như một lời an ủi. Khóe miệng Sư Tử bất giác nhếch lên rồi bật cười, vậy là anh với Ma Kết có quan hệ còn trên cả quan hệ giữa cậu và Thiên Bình.

     Dù gì thì anh với cậu cũng là bạn thân cùng lớp. Vậy là hơn bạn cùng khối rồi!

     Thiên Bình bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, dường như có ai đó đang rất tự dương tự đắc gửi một nụ cười chiến thắng đầy ma quỷ đến với cậu vậy. Thiên Bình đặt bút xuống rồi vươn vai một hơi thật dài, cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, lá cây xao xác cuộn theo gió tạo nên cảm giác hiu quạnh hiếm có giữa lòng thành phố ồn ã.

     - Đông sắp đến rồi, lạnh như vậy, không biết Ma Kết có sao không nữa.

     'Không phải lúc này cậu nên lo cho con người vẫn ở ngoài đường như tôi thay vì một người có thể đang ở trong nhà như cậu ấy chứ?'

     Thanh âm từ chiếc laptop bên cạnh cũng không thể nào kéo ánh nhìn của Thiên Bình rời khỏi khung cửa sổ. Thiên Bình thở dài một hơi rồi đáp lại giọng nói có chút trầm kia:

     - Hội trưởng, cậu không biết đó thôi. Ma Kết rất nhạy cảm với cái lạnh, mùa lạnh thường xuyên rất dễ bị ốm. Tớ đang tự hỏi ngày mai mình có nên mang trà ấm cho cậu ấy hay không đây.

     'Cậu nên tự hỏi bản thân xem đã làm xong báo cáo cho tôi chưa thay cho mấy câu hỏi lung tung đấy.'

     - Cái đó không có lung tung. Đấy gọi là quan tâm.

     Thiên Bình cười đáp lại Cự Giải, cậu xoay người quay trở lại bàn học nhìn khuôn mặt có chút cau có của Cự Giải phía bên kia màn hình. Thiên Bình đưa tay xoay cây bút trên tay, đôi mắt liền lơ đễnh hướng về bức ảnh Ma Kết mình chụp trộm được.

     - Hay là tôi chuyển trường nhỉ? Qua đó học luôn.

     Cự Giải ngồi phía bên kia màn hình thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn. Tiếng loạt xoạt liền thu hút ánh nhìn của Thiên Bình, cậu có chút giận dỗi phồng chiếc má nhỏ của mình lên, khuôn mặt Thiên Bình cũng theo chiếc phồng má kia phóng to trên màn hình điện thoại Cự Giải:

     'Này, cậu lơ tớ đó à?'

     Cự Giải uống hết ngụm nước sinh tố, anh đưa mắt nhìn Thiên Bình, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng. Tay anh vừa thu đồ vào balo vừa đẩy ghế để đứng dậy.

     - Tôi đang chuẩn bị về nhà. Tiếc là bên ngoài đang trở gió, có lẽ về lúc này cũng sẽ không tránh khỏi bị lạnh.

     'Thế thì cậu bắt xe về đi, sẽ ấm hơn đấy.' – Giọng Thiên Bình vọng tới.

     - Tôi chỉ mang đủ tiền cho ly sinh tố cùng hai chiếc bánh sừng bò này thôi. Không sao, cậu không cần lo đâu. Nhớ hoàn thành báo cáo mai nộp tôi đấy. Tôi đi đây.

     Cự Giải nói một tràng rồi liền tắt máy khiến Thiên Bình không kịp trở tay. Cậu còn chưa kịp chào tạm biệt hay chúc ngủ ngon nữa. Thiên Bình nhìn màn hình laptop chuyển sang giao diện khác liền quyết định chạy thẳng ra khỏi phòng.

     Thiên Bình vội chạy đến quán café quen thuộc Cự Giải hay tới, cậu phát hiện ra anh vẫn chưa rời khỏi đó. Cự Giải ngồi một góc nhỏ trong quán cùng với một tách latte nóng đã vơi gần nửa. Thiên Bình bước chân vào quán, tay tùy ý ném cho Cự Giải một chiếc áo phao lông cừu lớn.

     - Vậy mà cậu nói không có tiền đi xe về đấy!

     - Thiên Bình? Sao cậu lại...

     Cự Giải mở to mắt nhìn Thiên Bình, vốn dĩ anh muốn làm một tách latte nóng khiến trái tim mình ấm áp một chút. Chỉ không ngờ, ấm áp từ chiếc áo phao vừa mới xuất hiện kia dường như còn ấm hơn cả tách latte anh đang uống dở.

     - Chẳng qua tiện đường đi qua đút lót cậu một chút. Muốn cậu giảm bớt việc cho tớ thôi.

     Cự Giải cố gắng kìm lại hạnh phúc mỉm cười một cái. Anh mặc chiếc áo phao kia, có chút cộc nhưng không sao, chiếc áo vẫn rất ấm.

     - Vậy coi như tôi nhận cửa sau của cậu rồi nhé!

09/04/2023

#Ain


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro