CHƯƠNG 13: Sao tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Thiên Yết bình thản đứng trước bàn làm việc của Hiệu trưởng, cậu cứ đứng thẳng đó nhìn ông Thiên Hạc nói chuyện điện thoại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thiên Hạc liền ném một ánh nhìn giận dữ về phía Thiên Yết, ông cố gắng kìm nén sự tức giận trong giọng của mình:

     - Tối qua con đã ở đâu?

     - Nhà bạn. – Thiên Yết trống không đáp lại, cậu còn không thèm nhìn Thiên Hạc đến một cái.

     - Ai?

     - Không liên quan đến cha.

     - Nếu không liên quan đến tao thì mày cút ra luôn khỏi nhà đi!

     Thiên Hạc không kìm nổi sự tức giận lớn tiếng thét lên. Ông đưa tay ném thẳng một xấp giấy về phía Thiên Yết, hàng chục tờ giấy kín mít toàn chữ bay phấp phới giữa hai người. Thiên Yết lúc này mới đưa mắt nhìn Thiên Hạc nhưng cậu lại không đáp lời lại.

     - Thành tích học tập thì đi xuống. Nhân cách càng ngày càng tệ. Rồi sao, bây giờ mày còn muốn cắt đứt luôn cả mối quan hệ này nữa à? Mày coi cái nhà là nơi thích thì mày về, không thích thì mày đi đúng không?

     - Vậy con theo ý cha.

     Thiên Yết lạnh lẽo đáp lại, cậu xoay bước chân mình ra khỏi phòng hiệu trưởng trong khi Thiên Hạc thì đang cứng người đứng ngẩn ra đó. Thiên Yết lúc này chẳng muốn để tâm điều gì nữa, nếu đã đuổi thì cậu sẽ đi. Bản thân Thiên Yết từ lâu cũng đã chán ghét cái nơi gọi là "nhà" đó rồi. Cậu chẳng có một điều gì vương vấn ở đấy nữa.

     Sau khi Thiên Yết rời khỏi phòng, Thiên Hạc mới ngồi mạnh xuống ghế. Ông đưa tay lên xoa lấy thái dương mình, đôi mắt ông trầm buồn đi khi nhìn vào bức ảnh của một người phụ nữ với mái tóc xoăn nâu dài.

     Thiên Yết có ngoại hình rất giống mẹ, đặc biệt đôi mắt như chứa cả vũ trụ hàng nghìn ngôi sao lấp lánh. Nhưng tính cách cậu lại giống đặc biệt Thiên Hạc, hai cha con đều là những người cứng đầu, không ai chịu thua ai. Thiên Hạc không thể nào hiểu được tính cách của con trai mình, ngón tay ông chạm nhẹ vào khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh, trong lòng dâng lên cả một cỗ nặng trĩu.

     Thiên Hạc mở một tệp thư mục lớn từ laptop ra, trong đó có rất nhiều đoạn video với thời lượng ngắn từ ba mươi giây cho tới vài phút. Thiên Hạc đúp chuột mở một video bất kì, giọng cười nói vui vẻ của một người phụ nữ liền vang lên ngay sau đó:

     'Thiên Hạc! Thiên Hạc! Bác sĩ nói với em đứa bé là một bé trai đó!'

     Gương mặt người phụ nữ sáng bừng, nụ cười tươi tắn hướng thẳng về phía chỗ ngồi của Thiên Hạc. Cô vui vẻ cầm lấy tấm hình siêu âm đưa cho Thiên Hạc, nét vui vẻ hiện rõ trên từng khóe môi, mí mắt. Người đầu bếp bưng lên một chiếc bánh kem nhỏ, điềm đạm nở nụ cười.

     'Vậy là tôi sắp được phục vụ món ăn cho cậu chủ nhỏ rồi.'

     'Phải phải, lúc đó anh nhớ dạy cho tôi vài món nhé! Tôi cũng muốn thể hiện với đứa nhỏ một chút nữa.'

     'Vâng, tất nhiên rồi thưa phu nhân.'

     Thiên Hạc vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ, bàn tay theo đó từ từ đặt lên chiếc bụng đang lớn dần của người trong lòng. Thiên Hạc nở nụ cười rồi buông lời bông đùa:

     'Vậy anh sẽ có thêm một đối thủ sao? Haizzz, nếu là con gái chắc hẳn sẽ giống em, dịu dàng và rất đáng yêu.'

     'Anh đó, đứa bé lớn lên dưới tay chúng ta đương nhiên sẽ siêu cấp đáng yêu rồi! À, dương cầm, em sẽ dạy con chơi dương cầm! Hẳn sẽ tuyệt lắm nếu được nghe con đàn mỗi ngày anh nhỉ?'

     Dứt lời, người phụ nữ rời khỏi vòng tay Thiên Hạc tiến về chiếc dương cầm giữa phòng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, những ngón tay thon dài như lướt tạo nên một giai điệu ngân vang êm ái khiến người nghe không thể không đắm chìm vào nó.

     Đoạn video vẫn tiếp tục với những tiếng đàn ngân vang cùng nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ. Hình ảnh ngọn lửa bao vây cây đàn dương cầm cùng tiếng gào khóc của Thiên Yết bất chợt xuất hiện trong trí nhớ Thiên Hạc. Ông đã cho người đốt cây dương cầm của người mình yêu nhất, tự tay hủy hoại kỉ vật duy nhất người đó đã để lại cho con trai mình.

     Thiên Hạc ngả ra sau ghế rồi bấm chọn một số điện thoại, tiếng nhạc chờ điện thoại là một bản nhạc dương cầm quen thuộc. Tiếng nhạc cứ ngân lên không ngừng, người phía đầu dây bên kia từ 17 năm trước đã không còn bắt máy nữa...

     Xử Nữ cùng Bạch Dương bắt gặp Bảo Bình ngay hành lang lớp học. Vừa mới chỉ đụng mặt, Bạch Dương đã liền ngay lập tức tỏ thái độ muốn né tránh Bảo Bình nhưng Xử Nữ lại hoàn toàn ngược lại. Xử Nữ đứng chắn trước mặt Bảo Bình, giọng điệu cũng trầm xuống hơn so với mọi khi:

     - Về việc em đã nói với anh. Nếu không được thì có thể không thực hiện.

     Xử Nữ cẩn trọng nhìn Bảo Bình, hiện tại cậu cũng đã biết được vài chuyện quá khứ của Bảo Bình, kèm theo những việc mắt thấy tai nghe rõ ràng, hiện tại Xử Nữ hoàn toàn không có một chút sự tin tưởng nào đối với Bảo Bình. Thiên Yết là một người ương bướng, Xử Nữ lo rằng Bảo Bình sẽ ra tay hại đến Thiên Yết.

     Tốt hơn hết, Xử Nữ nên chặn chuyện này lại ngay khi còn có thể.

     - Được thôi. – Bảo Bình tươi cười đồng ý khiến Xử Nữ với Bạch Dương bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên.

     - Xin lỗi anh. – Xử Nữ cúi đầu.

     - Không sao.

     Bảo Bình mỉm cười rồi rời đi. Cuộc đàm phán của hai người diễn ra quá nhanh gọn và yên bình khiến cho bản thân Xử Nữ có chút giật mình. Nhưng sau khi thấy Bảo Bình vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi rời đi, Xử Nữ mới nhẹ quay sang nhìn Bạch Dương đang đứng sau.

     Bạch Dương cũng hướng mắt mình nhìn Xử Nữ, có vẻ cậu cũng không tin rằng cuộc nói chuyện vừa rồi với Bảo Bình lại dễ dàng đến thế. Hai người liền cùng nhau đập tay một cái, khuôn mặt ai nấy đều rất hừng hực khí thế của người chiến thắng.  

     - Anh ta xem ra rất hiểu chuyện đấy chứ?

     Bạch Dương hất mặt lên đầy phấn khởi, giọng nói còn xen vào đó chút đắc ý. Cậu không chú ý từ nơi đằng xa, một ánh nhìn lạnh căm đang hướng về phía chỗ hai người đang đứng đó, ánh nhìn mang theo những ý tứ chẳng chút thiện chí nào cả...

     Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, Bạch Dương hứng khởi chạy về phía bàn của Thiên Yết, cậu vui vẻ ngỏ lời:

     - Thiên Yết, bọn mình đang có một khóa học thêm. Còn thiếu đúng một người thôi, cậu cùng tham gia nhé?

     Thiên Yết lia mắt lên nhìn vào Bạch Dương, cơ mặt khẽ nhăn lại khó chịu. Cậu cầm chiếc balo màu đen lên rồi đứng dậy. Giọng nói không chút khách sáo đáp lại:

     - Có liên quan đến tao à?

     Dứt lời, Thiên Yết liền rời khỏi phòng học. Bạch Dương thì vẫn đứng y nguyên chỗ đó hướng mắt nhìn theo bóng lưng Thiên Yết. Bạch Dương liền mím môi, cậu ngay tức khắc chạy theo Thiên Yết nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cậu liền đụng phải Song Ngư.

     - Aw!

     Tiếng hai người cùng vang lên, Bạch Dương liền đưa tay đẩy Song Ngư sang một bên rồi chạy một mạch xuống sân trường. Song Ngư bị đẩy sang có chút bất ngờ quay đầu nhìn theo dáng người Bạch Dương, trong lòng anh bỗng xuất hiện một mớ cảm xúc phức tạp.

     - Anh không sao chứ? – Xử Nữ bước đến gần phía Song Ngư.

     - À, không sao. Anh đến tìm Bạch Dương. Xem ra em ấy đang vội bận chuyện gì đó.

     Song Ngư cười xòa qua chuyện. Xử Nữ nhìn người đàn anh trước mắt liền mỉm cười nhẹ một cái, cậu đưa chiếc balo màu đỏ cho Song Ngư rồi nói:

     - Bạch Dương không bận đâu anh. Lát cậu ấy quay lại thì anh đưa chiếc balo này cho cậu ấy nhé, em về trước đây.

     Xử Nữ đưa tay vẫy chào Song Ngư, cậu bước thật nhanh xuống cầu thang trước khi Song Ngư kịp nói thêm gì đó. Xử Nữ vừa xuống sân trường thì nhìn thấy Bạch Dương đang giữ chặt cổ tay của Thiên Yết, dù đứng ở chỗ sân khấu lớn của trường nhưng Xử Nữ vẫn có thể nghe rõ những gì Thiên Yết nói với Bạch Dương.

     - Tao chẳng có quan hệ nào với mày. Bỏ!

     Thiên Yết giật mạnh tay mình khỏi bàn tay Bạch Dương rồi chạy nhanh ra phía cổng trường vẫy đại một chiếc taxi, bỏ mặc Bạch Dương đứng lặng thinh chỗ sân trường. Cổ tay Thiên Yết rời đi khiến bàn tay Bạch Dương cảm thấy trống vắng, hơi ấm trong trái tim cậu dường như cũng theo đó đi theo Thiên Yết. Trời lúc này cũng thật lạnh lẽo.

     Xử Nữ khẽ đi đến chỗ Bạch Dương, cậu đặt tay lên vai người bạn của mình, giọng nói mang theo chút chua xót.

     - Đừng cố gắng nữa.

     Ban đầu Xử Nữ cũng muốn cố gắng chấp nhận lấy những thứ Bạch Dương trân trọng nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu có thể để yên cho những thứ đó làm tổn thương đến trái tim Bạch Dương. Nếu buông bỏ thì lòng cũng sẽ không đau nữa. Nói thì nghe hay lắm nhưng chính Xử Nữ cũng còn không thể buông bỏ thứ tình cảm đơn phương không nên có này thì làm sao cậu có tư cách khuyên Bạch Dương?

     - Cậu còn có tớ mà, đừng chạy theo cậu ta nữa.

     Xử Nữ nhẹ nhàng đưa bàn tay mình muốn nắm lấy bàn tay đã giữ lấy cổ tay Thiên Yết vừa nãy nhưng cậu còn chưa kịp chạm đến thì Bạch Dương đã liền xoay người đi.

     - Tớ muốn ở một mình.

     Xử Nữ nhẹ "Ừ" một tiếng rồi nắm chặt lấy bàn tay mình. Thêm một lần nữa, cậu lại vọng tưởng những điều không thể, Xử Nữ hướng mắt nhìn mặt trăng non đang bắt đầu di chuyển thay thế vị trí của mặt trời. Mặt trăng mang màu trắng xanh không chút nổi bật, bị lẫn trong sắc màu của bầu trời ít ai có thể để ý đến.

     - Mặt trăng dù có xuất hiện ngay lúc này thì cũng thật nhạt nhòa.

     - Thật sao? Anh thấy nó rõ lắm mà nhỉ? Hay em bị cận nên không nhìn rõ vậy?

     Xử Nữ giật mình khi nghe thấy giọng nói của một người lạ ở ngay phía sau mình. Đôi mắt Xử Nữ liền có chút mở to quay ra phía sau, ngay lập tức cậu liền bắt gặp một khuôn mặt lạ lẫm.

     - Anh là ai vậy?

     Chàng trai với mái tóc màu nâu latte cùng chiếc kính râm đen khẽ nhoẻn một nụ cười tinh nghịch. Anh đưa tay lấy chiếc khăn màu ghi đang ở trên cổ mình nhẹ choàng cho Xử Nữ. Xử Nữ đối với hành động thân thiết kia liền giật mình lùi lại nhưng cậu vẫn không thể tránh được chiếc choàng mang theo sự ấm áp kia.

     - Buồn thật đấy, dù sao chúng ta cũng từng gặp nhau một lần rồi. Cũng không trách được, chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau nữa.

     - Anh... Song Tử? – Xử Nữ ngờ vực.

     - Bingo!

     Song Tử cười rạng rỡ đáp lại. Hôm nay anh muốn đến tìm gặp Bảo Bình nhưng vừa đến thì Bảo Bình liền báo có việc riêng nên đã chạy đi trước. Vốn dĩ Song Tử định đi về nhưng lại bắt gặp được một cảnh thú vị giữa Xử Nữ cùng hai người bạn cùng lớp ở sân trường. Toàn bộ cử động của Xử Nữ đều lọt vào trong mắt Song Tử, một chi tiết cũng không bỏ lỡ.

     - Nếu anh tìm anh Bảo Bình thì khối 12 ở phía bên trái đấy. Anh đi thẳng từ đây rồi rẽ phải sẽ gặp tòa D, khối 12 nằm ngay phía bên trái từ đằng trước nhìn vào đó ạ. Ừm, hay em dẫn anh đi nhé?

     Xử Nữ nói liến thoắng một hồi, thấy Song Tử không đáp lại nên đưa mắt nhìn anh một lúc. Song Tử bắt gặp ánh mắt của Xử Nữ liền cười xòa:

     - Không cần đâu, anh vừa mới gặp cậu ấy rồi. Giờ anh đang chuẩn bị đi về. Em có muốn đi ăn chút gì đó cho ấm bụng không?

     - Nếu em không muốn thì sao? – Xử Nữ đáp lại một cách đầy phòng bị.

     - Vậy thì anh năn nỉ em đó. Đi cùng anh nhé?

     Bạch Dương chạy lên lớp thì nhìn thấy Song Ngư đang ngồi trong lớp học với chiếc balo đỏ của cậu. Nhìn thấy Bạch Dương, Song Ngư liền đứng dậy đi về phía cậu nhưng anh chưa kịp nói gì thì đã bất ngờ bị Bạch Dương ôm chặt lấy.

     Lúc đầu Song Ngư có chút bất ngờ định đưa tay đẩy cậu ra nhưng khi thấy vòng tay Bạch Dương siết chặt lấy mình hơn thì anh liền đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc cậu. Song Ngư đứng yên dịu dàng hỏi:

     - Sao vậy?

     - Chỉ một lúc thôi, cho em mượn anh một lúc đi. – Giọng Bạch Dương lí nhí.

     - Được rồi.

     Bầu trời dần tối, gió lạnh thổi khiến người đi lại thầm thủ thỉ vài tiếng than thở với chính mình. Ánh đèn đường lập lòe rọi lấy từng bóng người đơn độc, sưởi ấm lấy trái tim đầy cô đơn hiu quạnh của họ. Ánh đèn thay ánh trăng làm bạn với những tâm hồn buồn bã, với những nỗi buồn khó nói. Và màn đêm cũng chôn giấu đi những mảng tình cảm vốn dĩ không nên tồn tại dưới những đám mây xám xịt như che đi ánh sáng rực rỡ của mặt trăng vào đêm nay.

     - Alo, mẹ à?

     Kim Ngưu cẩn thận đưa vai mình nhướn lên cố giữ lấy chiếc điện thoại sát tai mình. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào màn hình laptop đang lóe sáng, thi thoảng mắt phượng cũng sẽ liếc sang nhìn con người đang thiu thiu ngủ ở chiếc giường đối diện.

     - Vâng, con sống vẫn rất tốt. Còn mẹ và Cự Giải thì sao? Thằng nhóc Cự Giải vẫn học hành đàng hoàng đó chứ ạ?

     Kim Ngưu đưa tay nghiêm chỉnh cầm lấy chiếc điện thoại, đồng thời cũng cẩn thận gửi bản thảo trước mắt đi. Kim Ngưu và Cự Giải là anh em ruột cùng mẹ khác cha. Mẹ anh đã tái hôn khi anh vừa mới lên 6 tuổi và 4 năm sau Cự Giải ra đời. Mẹ cũng đã từng đề nghị Kim Ngưu chuyển họ theo người cha mới nhưng anh không đồng ý. Có lẽ trong thâm tâm Kim Ngưu, anh vẫn còn một chút lưu luyến người cha ruột đã mất.

     Tuy chỉ chung một nửa dòng máu mủ nhưng Kim Ngưu và Cự Giải rất đặc biệt thân thiết với nhau. Cả hai anh em rất ít khi vì bất đồng quan điểm mà gây gổ với nhau, chỉ có bất đồng rồi mỗi đứa một góc thôi.

     'Anh! Khi nào anh về?'

     Giọng Cự Giải vang lên từ phía bên kia điện thoại. Kim Ngưu đoán khuôn mặt Cự Giải lúc này hẳn là đang lờ đờ lắm, giọng nói vô cảm đến thế kia cơ mà. Kim Ngưu nghiêng người cười nhẹ đáp lại:

     - Giờ này em còn chưa đi ngủ? Đừng có lấy cớ với anh, mau đi ngủ đi.

     'Anh là người ám ảnh về giờ giấc à? Đồ anh trai đáng ghét!'

     'Cự Giải!'

     - Kệ em ấy đi mẹ. Hôm nay con gọi là muốn hỏi mẹ chút chuyện.

     Kim Ngưu đã quá quen với sự giận dỗi thường ngày này của Cự Giải. Bản thân tuy là Hội trưởng Hội học sinh nhưng khi ở nhà, Cự Giải thường rất nhạy cảm và cũng thường hay giận dỗi. Mặc dù đây là chuyện thường xuyên nhưng mỗi lần bị em trai mắng là "đáng ghét", Kim Ngưu đều muốn chọc Cự Giải hơn. Ngày trước cũng vì thế mà anh rất hay bị mẹ phạt ra đứng góc tường.

     'Con muốn hỏi gì nào?'

     - Con muốn hỏi một chút về người dì quá cố, em gái mẹ ấy... Dì có con không mẹ?

     'Có. Một đứa bé trai. Nhưng cũng gần chục năm rồi, mẹ không còn gặp thằng bé nữa. Con cũng từng gặp lúc dì lâm bồn ở bệnh viện rồi đúng chứ?'

     - Vâng, đó cũng là lần cuối con gặp dì. Vậy mẹ còn nhớ tên con trai dì không ạ?

     Kim Ngưu nhìn chăm chăm vào thông tin học sinh trong máy tính, ánh nhìn liền dừng lại trước hình ảnh của một học sinh quen thuộc. Tiếng hồi đáp từ mẹ anh vang lên, giữa màn đêm chiếc tên ấy càng rõ ràng hơn cả.

     'Cháu mẹ đương nhiên là mẹ nhớ chứ. Ma Kết là tên thằng bé. Con nhắc lại khiến mẹ cũng muốn đi gặp thằng bé. Mấy lần mẹ đến gặp đều không gặp được nó, cũng không biết vì sao nữa...'


#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro