CHƯƠNG 12 (17+): Mồi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tên Bảo Bình đó, rốt cuộc đáng thương hay đáng trách chứ?

     Bạch Dương vừa tức giận vừa run rẩy nhìn vào ly nước lọc bên cạnh mình. Tức giận là vậy nhưng ánh mắt cậu lại hiện lên một tia cảm thương. Bỗng nhiên Bạch Dương nhớ lại những lời Song Tử từng nói với mình. Anh đã từng nói con người Bảo Bình lập dị bởi con người là loài rất dễ trở nên cô đơn. Cả cha và mẹ đều ngoại tình, một đứa trẻ mới tầm 14 tuổi cùng một lúc chứng kiến tất cả. Nếu Bạch Dương ở hoàn cảnh đó, cậu hẳn cũng không còn chút sức sống nào.

     - Cái này tùy thuộc vào từng người. Chỉ là sau ngày hôm đó, Bảo Bình có xu hướng mang đối tượng mình nhắm đến nâng niu thành ngọc rồi lại đập nát.

     Xử Nữ trầm mặc. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Thiên Yết. Chẳng lẽ Xử Nữ đã vô tình giao trứng cho ác rồi hay sao? Bàn tay Xử Nữ siết chặt lại, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một nhiệt thân ấm áp đặt lên mu bàn tay mình.

     - Đừng lo Xử Nữ. Thiên Yết không phải dạng dễ làm cho tổn thương.

     - Và anh cũng nghĩ Bảo Bình sẽ không làm hại đến em ấy.

     Song Ngư tiếp lời và nhận được bốn ánh mắt kinh ngạc mở to. Song Ngư đưa đũa lật những miếng thịt trên khay nướng, giọng anh đều đều đáp lại sự bất ngờ của hai đàn em đối diện mình:

     - Linh cảm chăng?

     Giờ đã gần sáng, Thiên Yết nhẹ nhàng di chuyển về phía phòng của mình. Cả căn nhà tối đen, chỉ còn có căn phòng khách còn le lói ánh sáng của chiếc đèn làm việc. Thiên Yết ngó thử vào trong phòng, cậu nhìn thấy Ma Kết đang ngủ quên trên ghế. Trái tim Thiên Yết bỗng nhiên truyền tới một cơn đau, cậu xoay người toan rời đi nhưng cuối cùng cậu vẫn mang một tấm chăn mỏng đắp lên người Ma Kết.

     - Ngu ngốc.

     Thiên Yết vừa rời khỏi thì Ma Kết khẽ chớp lấy đôi mắt mình. Ma Kết đưa tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng trên người mình, toàn thân cậu cũng vì thế không ngừng run lên. Ma Kết ngồi dậy đưa tay chạm vào tầng nước nơi mắt mình, nụ cười liền có chút cay đắng.

     - Ừ... ngu ngốc thật.

     Thời tiết âm u của những ngày đông khiến lòng người bỗng nhiên cảm thấy thật ảm đạm. Nhân Mã siết chặt lấy chiếc áo bông trên người, bờ môi khô nứt khẽ va chạm vào nhau. Kim Ngưu đưa cho anh một cốc coffee sữa nóng, cậu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh, miệng tươi cười:

     - Anh uống chút đi cho đỡ lạnh. Thời tiết hôm nay trông có vẻ chán nản thật đấy!

     Kim Ngưu ngước đôi mắt phượng nhìn vào những đám mây xám xịt đang trôi nổi trên bầu trời còn Nhân Mã thì chẳng buồn để ý nhận lấy chiếc cốc từ tay Kim Ngưu. Anh chậm rãi uống lấy một ngụm nóng hổi, toàn thân liền dễ chịu thở ra một hơi mạnh.

     - Sao em còn ở đây? Tưởng em phải bên chỗ phòng khảo thí rồi chứ?

     - Không phải vẫn còn sớm sao? Với cả bên Hội đồng cho phép em ở nhà soạn đề thi. – Kim Ngưu đưa tay đấy nhẹ gọng kính.

     - Ồ? Vậy thầy giáo Kim Ngưu sẽ phải thức đêm nhỉ? Vậy anh sẽ thức để giúp đỡ em nha.

     Nhân Mã đưa giọng cười vào trong lời nói, ý tứ dường như có chút vui vẻ. Kim Ngưu thức đêm như vậy thì anh cũng có thể đi ngủ muộn. Trước khi Kim Ngưu chuyển đến ở nhờ, Nhân Mã thường xuyên thức đêm. Thức đêm để xem phim rồi để thực hành một vài công thức nấu ăn anh học được trên mạng. Và tất nhiên, những món anh làm ra không những đa số đều không thành công mà còn phí phạm rất nhiều thời gian.

     Từ khi Kim Ngưu dọn vào, cuộc sống về đêm của Nhân Mã chính thức đóng lại. Và tất nhiên, Nhân Mã luôn nung nấu ý định có thể tái mở thế giới đêm của chính mình. Kim Ngưu là một người quy củ, luôn sống theo quy tắc của mình nhưng trong một vài trường hợp riêng thì việc phá lệ vẫn sẽ thường xảy ra.

     - Có thể. – Kim Ngưu tươi rói quay sang nhìn Nhân Mã. – Cơ mà nếu anh ngủ muộn quá thì em không chắc điều gì sẽ xảy đến đâu.

     Nhân Mã đen mặt nhìn Kim Ngưu. Vậy là kế hoạch thiết lập tân thế giới đêm của Nhân Mã đã vỡ vụn thành từng mảnh. Kim Ngưu và anh đã có một giao ước về giờ giấc, và Nhân Mã chắc chắn rằng bản thân không hề muốn bản thân vi phạm phải giao ước đấy.

     Hôm đó là ngày thứ hai Kim Ngưu dọn vào sống chung với Nhân Mã. Khi Nhân Mã vừa đi ăn uống với những giáo viên cùng khoa về thì anh đã liền bắt gặp Kim Ngưu ngồi ôm gối ngay ở trên giường mình. Khung cảnh lúc đó thật đáng yêu.

     - Em sao lại ngồi đây vậy? – Nhân Mã giả tò mò hỏi.

     - Không phải là đang chờ anh về sao?

     Kim Ngưu đặt chiếc gối sang bên cạnh mình, cậu có thể ngửi được ngay mùi rượu nồng nặc từ phía người đối diện. Cậu đưa tay che lấy mũi mình, cơ mặt liền nhăn lại thành một bản mặt khó chịu. Nhân Mã nửa tỉnh nửa say nhìn khuôn mặt quá đỗi đáng yêu của Kim Ngưu liền không tự chủ được mà đưa tay véo lấy.

     - Haha, nhìn mặt em này. Sao đây? Là em khó chịu vì mùi rượu hay vì anh về muộn vậy?

     Nhân Mã cười nắc nẻ, bàn tay anh bắt đầu nhào nặn lấy khuôn mặt trong đôi tay mình. Kim Ngưu thở dài đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Nhân Mã, giọng nói liền có vài phần bất lực truyền đến:

     - Anh biết là em không ngủ một mình được, đúng không? Anh không những về muộn, đã thế còn đầy mùi rượu thế này thì sao em ngủ?

     Kim Ngưu mở giọng trách móc, cậu trong mắt Nhân Mã lúc này giống như cô bạn gái bé nhỏ giận dỗi người bạn trai của mình vậy. Gương mặt đỏ do rượu của Nhân Mã liền lập tức ửng đỏ một cách lợi hại. Nơi yết hầu khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, anh liền mất tự chủ đưa bàn tay đã thoát khỏi bàn tay Kim Ngưu giữ lấy khuôn mặt đang khó chịu kia:

     - Anh có thể hôn em không?

     Khuôn mặt cau có dần chuyển sang bất ngờ, đôi mắt phượng mở to nhìn chằm chằm vào Nhân Mã khiến anh bất giác cảm thấy mình vừa mới nói một điều gì đó vượt giới hạn. Nhân Mã lúng túng cúi mặt xuống, ánh mắt liền có chút lẩn tránh, không dám nhìn thẳng.

     - Được chứ.

     Vừa nhận được sự xác nhận từ người trước mắt, Nhân Mã không giấu nổi sự vội vàng hôn một cái "chụt" lên đôi môi Kim Ngưu. Khuôn mặt Nhân Mã đỏ bừng trong khi Kim Ngưu vẫn còn có chút ngơ ngác. Nhìn biểu cảm có chút ngơ của Kim Ngưu, Nhân Mã đoán rằng có vẻ cậu đang thất vọng vì bị một tên đực rựa hôn lên môi mình như vậy. Có lẽ cái hôn của anh trong mắt người đàn em kia chỉ đơn thuần là một cái thơm má.

     - Haha, được rồi. Nụ hôn đầu của anh đấy, đừng làm cái vẻ mặt đó chứ? – Nhân Mã cười xoàng xĩnh.

     - Nụ hôn đầu? – Kim Ngưu đưa tay chạm lấy bờ môi mình.

     - Ừ? Sao thế? – Nhân Mã lo lắng nhìn Kim Ngưu.

     - Anh sai rồi. – Giọng Kim Ngưu trầm xuống.

     - Hả?

     - Nụ hôn đầu phải như thế này mới đúng.

     Dứt lời, Kim Ngưu liền kéo Nhân Mã sát vào lòng mình, bàn tay cậu đặt trên chiếc eo nhỏ rắn chắc nhờ việc tập luyện thường xuyên của ai kia. Kim Ngưu hé miệng mình lấp lấy khuôn miệng Nhân Mã trong lúc anh còn đang bị bất ngờ bởi hành động của cậu.

     Đầu lưỡi Kim Ngưu mạnh mẽ chiếm lấy thế chủ động, càn quét xung quanh khoang miệng ấm nóng của người kia. Nhận ra đầu lưỡi đối phương có ý rụt lại, Kim Ngưu liền chuyển động lưỡi mình quấn quýt đầu lưỡi kia, cậu thoải mái mút lấy những giọt rượu nóng cháy còn đọng lại nơi nệm thịt nhạy cảm. 

     Khoang miệng Nhân Mã bỗng nhiên bị lấp đầy khiến anh liền có chút sợ hãi ngả người ra đằng sau nhưng còn chưa kịp thoát ra lấy thêm không khí thì tay còn lại của Kim Ngưu đã liền ép anh tiếp nhận lấy sự xâm chiếm kia, nhất định không cho anh trốn thoát.

     Tuyến nước bọt bắt đầu tiết ra nhiều nước hơn, tiếng "chóp chẹp" phát ra từ nơi kết giao càng lúc càng nhiều hơn. Nhân Mã cảm thấy không khí đang thiếu hụt dần liền nhắm chặt lấy hai mắt mình, cố gắng để trụ vững trong vòng tay Kim Ngưu. Nhưng không được bao lâu, cơ thể anh liền mềm nhũn tựa vào lòng ngực phập phồng của đối phương. Hai người dây dưa thêm lúc lâu mới liền tách ra.

     Xung quanh miệng Nhân Mã trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết, đến khóe môi cũng chảy xuống vài đường chỉ trắng. Cả hai người liên tục thở dốc, Kim Ngưu trong lúc lấy lại hơi liền đưa tay nắm lấy cằm Nhân Mã, giọng nói mang theo hơi thở ái tính:

     - Hôn như vậy. Anh hiểu không?

     Khóe mắt Nhân Mã ầng ậc nước do bị khó thở làm nên, khuôn mặt anh đỏ ửng gật nhẹ trước cậu hỏi của Kim Ngưu. Cơn say dường như thúc đẩy lí trí Nhân Mã rơi xuống vực thẳm không đáy, anh nhìn bờ môi Kim Ngưu, nơi yết hầu bất giác di chuyển. Toàn thân Nhân Mã vươn lên, môi anh lần nữa chạm vào môi cậu, Nhân Mã tham lam gặm lấy bờ môi Kim Ngưu rồi anh bắt đầu lại mở ra một nụ hôn tiếp theo.

     Ban đầu Kim Ngưu còn có chút giật mình nhưng sau đó cậu liền phối hợp với người trong lòng mình. Hai người hôn đến điên cuồng, tiếng tích tắc của đồng hồ như chậm dần, báo hiệu đêm hôm đó sẽ là một đêm dài...

     Nhân Mã bàng hoàng tỉnh dậy trên chiếc giường lớn của mình, đầu anh ong ong đau như búa bổ. Nhân Mã liếc xuống liền phát hiện ra quần áo của mình đang nằm bừa bộn trên sàn nhà. Kí ức đêm ngày hôm trước liền tràn về ngập trong đầu Nhân Mã, lúc này anh mới phát hiện ra đêm qua bản thân đã dâng lên ý muốn chiếm tiện nghi đàn em.

     Nhân Mã đưa mắt nhìn sang người đang ngủ bên cạnh mình, cơ ngực rắn chắc ngay lập tức đập vào mắt anh khiến nơi tư mật không biết xấu hổ kia ngóc lên. Nhân Mã giật mình nhìn vào trong chăn, ánh mắt anh lén lút xác nhận xem Kim Ngưu đã tỉnh giấc hay chưa? Sau khi xác nhận chắc chắn, Nhân Mã mới đưa tay vào tự xử cho mình.

     Hơi thở dần trở nên nặng nhọc, Nhân Mã cẩn thận di chuyển tay của mình, ánh mắt vẫn không quên để ý đến Kim Ngưu. Anh lo rằng nếu cậu tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng này của mình thì chắc chắn Nhân Mã chỉ có đâm đầu xuống đất để trốn.

     Nơi cự vật bắt đầu trở nên cương cứng hơn, cự vật đỏ hồng như muốn phóng thích hết tất cả. Nhưng Nhân Mã cảm thấy vẫn chưa đủ, nó vẫn còn chưa đủ để khiến anh ra. Nhân Mã nhắm chặt đôi mắt mình lại, những giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống đỉnh cằm, chuyển động của tay cũng bắt đầu nhanh hơn.

     Trong đầu Nhân Mã lúc này đều là hình ảnh nụ hôn nồng nhiệt của hai người, là gương mặt có chút ửng hồng do thiếu khí của Kim Ngưu. Anh không rõ bản thân đã làm đến bước cuối hay chưa nữa? Nhưng Nhân Mã vẫn cố gắng mường tưởng ra khuôn mặt ướt đẫm bởi mồ hôi cùng nhiệt thân nóng bỏng của người bên cạnh.

     - A... ha... Kim Ngưu...

     Nhân Mã thở dốc, vẫn chưa đủ, anh vẫn không tài nào ra được. Nhân Mã hé mắt nhìn vào khuôn mặt như tạc tượng của Kim Ngưu, trong lòng bất giác mong muốn được nghe thấy giọng của cậu. Nơi đỉnh cự vật bắt đầu tức đến khó chịu, Nhân Mã không chịu được nữa liền cố gắng di chuyển tay nhanh hơn, nơi cuống họng bất giác lạc giọng nỉ non van được nghe giọng cậu:

     - Kim Ngưu... ha... làm... làm ơn... cho a-... a... anh...

     - Xuất đi, Nhân Mã.

     Cự vật phóng thích, một lớp dịch nhầy nhụa tràn ra khỏi bàn tay Nhân Mã, anh cố gắng thở hắt ra một hơi. Vừa rồi hình như anh đã nghe thấy giọng Kim Ngưu thì phải. Nhân Mã cẩn thận quay mình ra kiểm tra liền phát hiện Kim Ngưu đang mở to mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Toàn thân Nhân Mã đỏ lựng lên, nhưng anh chưa kịp nói thêm lời nào thì Kim Ngưu liền bật lên một tiếng "A" khi chỉ vừa mới cử động thân.

     Đầu Nhân Mã lập tức nổ tung, chẳng lẽ ngày hôm qua, anh là người đã "làm" Kim Ngưu sao? Một người to cao như Kim Ngưu bị anh thượng cho đến mức kêu "A" khi chỉ vừa mới cựa quậy? Lòng Nhân Mã bất giác dâng lên một niềm vui sướng, nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã bị Kim Ngưu cau mày hỏi:

     - Anh giải thích việc này sao đây?

     - Anh xin lỗi vì... bởi vì uống say ra tay với em. Em nói đi, bất cứ thứ gì cũng được, anh sẽ đều cố gắng bù lại cho em.

     Nhân Mã bối rối đập đầu xuống gối nhận lỗi trong khi Kim Ngưu cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường. Nhìn dáng vẻ người trước mắt, Kim Ngưu liền mỉm cười:

     - Có qua có lại. Vậy giờ cho em thượng anh đi?

     - Không thể nào! – Tưởng tượng đến cơn đau ở dưới hậu huyệt mình, Nhân Mã liền có chút ích kỉ từ chối phương án Kim Ngưu bày ra.

     - Vì sao? – Kim Ngưu lên tiếng nhưng Nhân Mã dường như không cảm nhận được sự khó chịu gì từ trong câu hỏi đó. Mà hình như nó còn có chút ý cười giỡn?

     - Anh... - Nhân Mã ấp úng.

     - Thôi được rồi. Vậy thì nếu sau này anh còn về muộn, ngủ muộn hay uống rượu bia không có sự hiện diện của em thì em sẽ thượng anh. Được không? – Kim Ngưu mỉm cười.

     - Được! – Mắt Nhân Mã liền sáng như sao. Tưởng chuyện gì khó chứ chuyện này thì anh vẫn có thể kiểm soát được. – Anh hứa với em.

     "Cuối cùng cũng mắc lưới rồi".

     - A... tớ nhớ Ma Kết quá đi...

     Thiên Bình nằm dài trên bàn chán nản ngân ra một hơi dài còn Song Tử ngồi bên cạnh nghe thấy cũng liền thấy chán ngán. Anh cầm quyển sách trong tay mình đập nhẹ vào chiếc đầu màu nâu khói, giọng liền có chút khó chịu:

     - Cậu trật tự đi, đây là lần thứ mười lăm rồi đấy.

     - Gì chứ? Con người chưa có ai để nhớ nhung như cậu cảm thấy tủi thân sao?

     Thiên Bình vui vẻ đưa tay kéo cổ Song Tử xuống thỏa sức vò lấy mái tóc nâu latte kia. Song Tử giãy giụa thoát khỏi vòng tay Thiên Bình, anh đưa ánh nhìn đầy mỉa mai về phía người đối diện, giọng nói liền có chút trêu chọc:

     - À phải, chính là vậy đấy. Bởi tôi không có dư thời gian để mưa dầm thấm lâu như hai cậu. Vậy nên nếu gặp người phù hợp, tôi sẽ đánh nhanh thắng nhanh, giữ luôn người đó bên mình.

     Nhận ra bản thân đang bị khịa mạnh mẽ, Thiên Bình phồng má đối diện Song Tử, giọng nói liền bất mãn phủ định lại:

     - Cậu đừng có lấy lí do biện minh cho sự cẩu độc thân của mình. Mắt nhìn người của cậu như Bảo Bình vậy.

     - Hả? Mắt tôi kì dị như cậu ta từ lúc nào chứ? – Song Tử méo mặt.

     - Không phải kì dị mà là kén chọn. – Thiên Bình nhún vai. – Cậu nhìn xem, giữa cả một biển người nhẹ nhàng, hiền dịu vây quanh, Bảo Bình lại chỉ nhất nhất bám lấy tiểu tử ương bướng bên trường tư kia.

     Song Tử nghe Thiên Bình nói liền bật cười, anh đưa tay lên lần nữa gõ vào trán cậu, giọng nói có vài phần châm chọc:

     - Chẳng phải cậu cũng vậy đó sao? Giữa cả một biển người bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu, cậu cũng chỉ đặc biệt bị thu hút bởi Ma Kết đó thôi.

     Thiên Bình nghe thấy vậy liền đỏ mặt quay đi, trong lòng dâng lên ý cười thỏa mãn. Cậu mở điện thoại mình, ngắm nhìn bức ảnh Ma Kết mình lén chụp được cười toe toét:

     - Bởi vì cậu ấy không hề chú ý đến vẻ ngoài của mình nên mình mới thích cậu ấy đấy! Người như Ma Kết quả thực rất khó tìm.

     Song Tử nghe lời kia xong liền im lặng, anh liền nhớ tới Cự Giải. Cự Giải cũng là một người không để tâm đến ngoại hình của Thiên Bình. Trong mắt Cự Giải, Thiên Bình chỉ giống một cục bông biết lăn, chỉ là cục bông này luôn lăn về phía trước chưa một lần suy nghĩ đến việc lùi lại về phía sau.

     Nhìn Thiên Bình vui vẻ nói về Ma Kết, Song Tử liền nhớ tới Bảo Bình. Có vẻ như Bảo Bình đã thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ phức tạp này. Anh đương nhiên là hiểu ý Bảo Bình, Bảo Bình dường như muốn kích thích tình cảm của cậu bạn Sư Tử kia, đồng thời nhắc nhở Sư Tử nhớ cẩn thận Thiên Bình. Ý tứ thì tốt nhưng cách làm lại chẳng tốt chút nào.

     - Cậu thấy cậu em Bạch Dương như thế nào? – Thấy Song Tử trầm ngâm không nói, Thiên Bình liền chuyển chủ đề.

     - Ai cơ? – Song Tử nhíu mày.

     - Cậu cũng vô tâm vừa. Cậu bạn đi cùng với một cậu bạn khác đến nói chuyện với Bảo Bình ấy.

     Thiên Bình trách móc Song Tử. Não bộ của tên này thi thoảng lại có lúc chập mạch như vậy. Rõ ràng là nói chuyện với người ta vui vẻ đến thế mà giờ nhắc đến lại tỏ vẻ không nhớ.

     - Đùa thôi, nhớ mà. – Song Tử cười trừ. – Sao đây? Cậu để ý đến người ta à?

     - Câu này tớ hỏi mới đúng. Chẳng phải cậu nói chuyện với cậu em đó rất hợp nhau sao?

     - Hợp? – Song Tử phì cười. – Đừng đùa chứ? Tớ nói chuyện với em ấy chẳng qua là vì Bảo Bình muốn thôi. Chứ để nói để ý thì...

     Song Tử trầm ngâm còn Thiên Bình thì bắt đầu tò mò hơn.

     - Thì?

     - Tớ để ý đến cậu bạn cầm sách đi cùng em ấy hơn.

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro