CHƯƠNG 11: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ma Kết ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cổ đang nặng nề di chuyển từng giây một. Mỗi lần kim giây di chuyển là một lần trong lòng Ma Kết không yên. Bầu trời tối mịt mù, lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm nhưng cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Yết về nhà.

     Đôi lúc Thiên Yết cũng sẽ đi về muộn hay thậm chí là qua đêm ở ngoài, nhưng lần nào Thiên Yết cũng báo tin về. Còn hôm nay lại không có lấy một tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc gọi và cũng không có thông báo gì.

     - Thiên Yết vẫn chưa về sao?

     Thiên Hạc chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ma Kết, đôi mắt ánh hướng nhìn xa xăm. Hai tay ông bồn chồn nắm chặt lấy nhau nhưng khuôn mặt Thiên Hạc lúc này lại cố gắng không biểu lộ một chút lo lắng nào khác.

     - Cha đang lo cho Thiên Yết sao?

     - Lo lắng gì chứ? Ta đã lo lắng gần 6 năm, lo thành quen rồi. – Thiên Hạc cười rồi vươn tay cầm lấy ly nước lọc trước mắt.

     Từ lúc Bạch Dương rời đi, Thiên Yết ngày càng trở nên bướng bỉnh hơn, đồng thời cũng gây chuyện nhiều hơn. Chưa kể, những chuyện Thiên Yết gây ra đa phần đều có vết thương đi kèm theo. Với những điều như vậy, Thiên Hạc sao có thể không lo lắng? Cho dù Thiên Yết có thông báo trước về nhà nhưng bản thân là một người cha, Thiên Hạc vẫn không thể ngừng để tâm đến đứa con này.

     - Cha đâu cần dối lòng như vậy?

     Bị Ma Kết vạch trần, Thiên Hạc liền thở dài một hơi, ông quay sang nhìn Ma Kết, giọng nói trầm khàn khiến Ma Kết rời sự tập trung từ chiếc đồng hồ sang câu hỏi của ông:

     - Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì ta không biết sao?

     - C-Con cũng không rõ, thưa cha. Đến cả bản thân con cũng không biết mình đã làm gì khiến em ấy giận nữa.

     Giọng Ma Kết nhỏ dần, cậu cũng tránh né ánh mắt của Thiên Hạc. Hai anh em cậu đã từng rất thân thiết, chỉ cần hai người ở chung một không gian thì liền lập tức bám dính lấy nhau. Nhớ lại từng hồi ức ngày trước, lòng Ma Kết lại quặn thắt. Nỗi đau từ phía dạ dày làm cậu khó chịu không thôi. Ma Kết khẽ nhăn mặt, cậu đáp lại:

     - Nhưng con nghĩ một ngày nào đó, con sẽ biết được lí do.

     - Ta cũng hi vọng như vậy.

     Dưới ánh đèn mờ màu vàng be từ chiếc đèn ngủ, Bảo Bình vẫn nằm nguyên một tư thế, cánh tay anh còn không đủ sức để giữ lấy một người lại trong lòng. Cảm giác bị ai đó giành mất món đồ chơi thật khó chịu, Bảo Bình liền cau mày, từ cuống họng phát ra một tiếng hừ bất mãn.

     Mái tóc đen thấm ướt mồ hôi dính chặt trên trán Bảo Bình, anh khó nhọc thở ra một hơi. Cảm giác vừa trống trải, vừa nóng bức, vừa ngột ngạt lúc này khiến anh chẳng còn chút tâm trí nào để ý mọi việc diễn ra xung quanh mình.

     Đôi mắt Bảo Bình lờ mờ thấy một bóng dáng. Dáng người nhỏ bé với chiếc áo sơ mi màu trắng đang liên tục lặp đi lặp lại một động tác duy nhất. Bảo Bình cảm nhận được một chút mát lạnh từ bên ngoài chạm vào thân thể mình. Sự ẩm ướt đến từ chiếc khăn bông màu xanh khiến nhiệt thân Bảo Bình cảm thấy thoải mái, hai hàng lông mày cau lại trước đó liền lập tức thả lỏng.

     Bảo Bình dần dần thả lỏng cơ mắt, anh chậm rãi mở mắt ra, thân ảnh trước mắt dường như có chút giật mình lùi ra xa đôi chút. Nhưng khi chưa kịp tạo ra khoảng cách thì người đối diện kia đã liền bị Bảo Bình đưa tay ra nắm chặt lấy, độ cảnh giác của anh cũng theo thế bắt đầu nâng cao. Mắt Bảo Bình dâng lên một tầng sương mỏng, anh không nhìn thấy rõ người trước mắt, tông giọng anh trầm mặc hỏi:

     - Ai vậy?

     - Đau...

     Nghe thấy giọng nỉ non quen thuộc, Bảo Bình liền buông bàn tay mình ra. Giọng anh nghi ngờ lẩm bẩm hai từ:

     - Thiên Yết?

     - Anh đã khỏe hơn chưa? Có đặc biệt muốn ăn gì không, em sẽ nấu cho.

     Bảo Bình thở phào một hơi, cả cơ thể anh nương theo đầu giường nhẹ nhàng dựa vào. Đôi bàn tay thon dài đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương, Bảo Bình đưa tay mở chiếc tủ đầu giường lấy ra một cặp kính rồi nhẹ nhàng đeo vào. Hình ảnh của Thiên Yết bắt đầu rõ ràng hơn, Bảo Bình nhếch khóe môi lên đáp lại:

     - Em biết nấu ăn sao?

     - Một chút. Chất lượng tạm ổn. – Thiên Yết thờ ơ đáp lại.

     Thiên Yết nhìn vào chiếc áo đã ướt bởi mồ hôi của Bảo Bình, bàn tay cậu thuận tiện đưa ra chạm vào nút áo sơ mi Bảo Bình rồi cẩn thận cởi từng nút áo một. Bảo Bình đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ của Thiên Yết, từ miệng lập tức nở ra một nụ cười gian tà:

     - Em đang dụ dỗ tôi sao?

     - Anh cận à? – Thiên Yết tỉ mỉ đưa khăn lên chạm vào bờ vai Bảo Bình, đôi mắt có chút hướng lên tò mò nhìn vào cặp kính trên mắt anh.

     - Một chút. Bình thường thì không cần đeo nhưng thi thoảng những lúc choáng nhìn không rõ thì vẫn sẽ cần.

     Bảo Bình vừa bắt gặp ánh nhìn của Thiên Yết liền lập tức quay mặt sang chỗ khác. Anh sợ nếu cứ nhìn tiếp thì bản thân sẽ mất tự chủ chiếm lấy tiện nghi người trước mắt mất. Thiên Yết nhìn khuôn mặt ửng hồng vì nhiệt độ cao của người đối diện, trong lòng lại bỗng nhiên cảm thấy bản thân đang chiếm thế thượng phong. Lau xong, Thiên Yết liền dọn đồ đứng dậy, cậu vênh mặt lên cao, giọng đầy tự mãn:

     - Anh đi nghỉ đi, em sẽ giúp anh giặt chiếc áo này.

     Thiên Yết mỉm cười trong khi Bảo Bình lắc đầu liên tục. Thiên Yết khó hiểu nhìn Bảo Bình, cậu mềm giọng hỏi lại:

     - Vậy anh muốn gì đây?

     Bản thân đã chiếm thế thượng phong nên Thiên Yết cũng muốn bản thân ra dáng người lớn một chút. Cậu nhìn Bảo Bình với một gương mặt không thể nào tự mãn hơn, nụ cười đắc thắng cũng không thể giấu được lộ rõ mồn một.

     - Em còn quên lau một chỗ nữa. – Bảo Bình giả ngại ngùng đưa tay chạm vào cạp quần mình.

     - Anh...

     Thiên Yết ngay tức khắc đỏ mặt, không chỉ mặt, toàn thân cậu cũng theo câu nói mang đầy tính biến thái kia làm cho đỏ lựng. Nụ cười tự mãn ban nãy cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn dáng vẻ của Thiên Yết, Bảo Bình liền cười lớn gợi đòn:

     - Haha, nhìn em kìa! Haha...

     Thiên Yết thẹn quá hóa giận liền ném chiếc áo sơ mi trên tay về phía Bảo Bình, giọng cậu đầy xấu hổ hét lớn:

     - Nếu anh còn sức cười lớn như vậy thì tự mình giặt áo và nấu ăn đi!

     - Haha, tôi xin lỗi, haha...

     - Anh còn cười? Tôi đi về!

     - A...haha...đầu tôi lại choáng rồi này, em đừng có về mà, haha...

     Sư Tử ngồi đối diện chiếc Tivi xem chương trình hài kịch, rõ ràng là hài kịch nhưng Sư Tử chẳng thể nào cười tươi lên nổi. Tiếng ồn ào từ chiếc Tivi kết hợp với tiếng máy giặt lục đục càng làm cho Sư Tử cảm thấy nhàm chán. 

     Tiếng chuông cửa ngân lên, Sư Tử đứng dậy lê từng bước chân ra mở cửa, trước mặt anh là một chàng thiếu niên với mái tóc đen láy cùng bộ đồng phục của ngôi trường chuyên nổi tiếng của thành phố. Sư Tử ngạc nhiên hỏi:

     - Cậu là...?

     - Xin lỗi nhưng cậu là Sư Tử? – Chàng trai nhìn thẳng vào mắt anh.

     - Đúng vậy. Còn cậu?

     - Tôi là Cự Giải. – Chàng trai cười. – Tôi có thể vào nhà được chứ?

     - À, tất nhiên rồi. Cậu vào đi.

     Sư Tử mở rộng cửa mời Cự Giải vào nhà. Hiện tại cha mẹ Sư Tử đều đang bận việc công tác nên anh đang sống một mình. Cự Giải nhìn chiếc Tivi đang mở cùng một hộp mì ăn liền trên bàn, anh ngồi xuống chiếc sofa duy nhất ở đó rồi cất giọng đều đều.

     - Dù cậu sống một mình hay cha mẹ đi vắng thì cậu cũng không nên ăn mấy thứ đồ ăn sẵn như này.

     - À, cái này là ăn thêm thôi.

     Sư Tử gãi đầu lấp liếm. Anh thu dọn đống đồ trên bàn rồi ngồi xuống cạnh Cự Giải. Sư Tử bắt đầu lo lắng nhìn người bên cạnh mình. Hai người còn chưa gặp nhau bao giờ vậy mà giờ đây lại ngồi cạnh nhau nói chuyện thì cũng hơi có chút không thoải mái. Trong khi Sư Tử vẫn còn đang nghĩ xem mình nên mở lời như thế nào thì tiếng Cự Giải đã vang lên:

     - Cậu là bạn thân của Ma Kết?

     - Cậu biết Ma Kết sao? – Sư Tử lần nữa lại thêm kinh ngạc.

     - Ừ. Cậu ta là tình địch của tôi mà. – Cự Giải nhún vai.

     Sư Tử lại thêm một lần rơi vào một bể ngạc nhiên. Anh bắt đầu xâu chuỗi hết lại sự việc: Cự Giải biết Ma Kết, Ma Kết là tình địch của Cự Giải, Bảo Bình từng nói Ma Kết đang được Thiên Bình theo đuổi.

     "Thiên Bình... Ma Kết... Cự Giải..."

     - Lẽ nào... cậu thích Thiên Bình à? – Sư Tử lắp bắp.

     - Ừ, đúng rồi. – Cự Giải không hề do dự mà gật đầu.

     Sở dĩ Cự Giải không có ý kiêng dè Sư Tử bởi vì anh biết người trước mắt mình thích Ma Kết, còn anh thì thích Thiên Bình, không phải quá hợp để cùng nhau hợp tác hay sao? Ngày hôm nay Cự Giải đến nhà Sư Tử chính là có mục đích.

     Sư Tử lén nhìn người bên cạnh. Cự Giải không hề có ý giấu diếm anh về việc bản thân thích Thiên Bình. Như thế có nghĩa chàng trai đang ngồi cạnh anh đến đây là có chủ đích. Vậy xem ra người cạnh Sư Tử lúc này đang có ý muốn hợp tác.

     - Còn tôi thì thích Ma Kết. – Sư Tử cũng thẳng thắn đáp lại.

     - Tôi biết. – Cự Giải cười. Anh đoán là Sư Tử cũng đã nhận ra ý đồ mà anh tới đây.

     - Vậy cậu muốn gì? – Sư Tử đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

     - Hợp tác. – Cự Giải trầm mặc. – Người của ai người nấy giữ.

     Song Ngư chăm chú lắng nghe câu chuyện của Xử Nữ còn Bạch Dương hình như sau khi nghe xong hồn đã liền lìa khỏi xác. Bàn tay Bạch Dương nắm chặt lấy chiếc cốc thủy tinh trong tay mình, cậu đang rất cố gắng kìm nén để không làm vỡ nó. Xử Nữ gắp một miếng thịt đã vàng óng vào bát Bạch Dương, cậu cười gượng:

     - Dù sao thì mình cũng rất mong chờ kết quả mà anh Bảo Bình mang lại.

     - Không đúng! Như vậy chẳng phải Thiên Yết đang gặp nguy hiểm sao? Còn tên Bảo Bình kia... anh ta là biến thái à?

     Bạch Dương không kìm được liền lắc hai vai Xử Nữ. Những ý niệm tốt đẹp về Bảo Bình mà cậu nghe từ Song Tử cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ. Bạch Dương bắt đầu cảm nhận được sự mâu thuẫn trong ý thức của mình. Cậu quay ra nhìn chăm chăm về phía Song Ngư, giọng nói liền có chút nôn nóng:

     - Anh có thể kể cho em nghe về con người của anh Bảo Bình chứ? Anh ta... rốt cuộc là người như thế nào?

     - Bảo Bình sao?

     Song Ngư im lặng một lúc rồi bắt đầu kể về câu chuyện anh biết về con người tên Bảo Bình kia...

     - Ê này Bảo Bình, tao nghe nói mẹ mày ngoại tình nhỉ?

     Một đứa trẻ ngồi cạnh chống tay lên cằm đưa ánh nhìn cùng giọng điệu cợt nhả hướng về phía Bảo Bình. Nụ cười tươi tắn lúc đầu liền cứng đờ, ánh mắt anh cũng trở nên bất động cúi gằm xuống mặt bàn.

     - Hể? Cha nó cũng ngoại tình mà. – Một đứa trẻ khác đệm theo.

     - Vậy là cả cha với mẹ đều ngoại tình sao? Bảo Bình của chúng ta thật đáng thương mà.

     Vừa nói, đứa trẻ kia vừa đưa tay khoác lấy vai Bảo Bình đung đưa. Bàn tay cậu ta đưa lên vỗ nhẹ vào má Bảo Bình vài cái, giọng điệu vô ý vô tư thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp học. Và Song Ngư cũng là một trong số đó.

     - Vậy cái gia đình hoàn hảo trước đây của mày chỉ đều là giả tạo nhỉ? Tao tự hỏi liệu sự tồn tại của mày trong cái gia đình đó cũng là giả hay không?

     Song Ngư cau mày lại. Câu nói vừa rồi mang đầy tính giễu cợt, coi thường và nhạo báng. Song Ngư không chơi thân với Bảo Bình nhưng hai người đã học chung từ lớp 1 cho đến tận năm lớp 8 hiện tại. Song Ngư dù thế nào cũng không thể chịu được việc bạn của mình bị móc xỉa như vậy.

     Cậu trai kia cứ tiếp tục trò cợt nhả của mình cho dù có bị Song Ngư nhắc nhở hay các bạn cùng lớp khác trách móc. Thậm chí kể cả khi bị Song Tử đe dọa, cậu ta vẫn tiếp tục nhởn nhơ cái tính đó, liên tục lợi dụng tất cả cơ hội để nhấn vào gia đình Bảo Bình.

     - Thằng kia, mày khôn hồn cái miệng mày lại. Không tao sẽ khiến mày tàn tật đấy!

     Bảo Bình đưa tia ánh mắt lạnh lẽo về phía cậu bạn kia khiến cậu ta sợ hãi rút tay mình lại. Nhưng đương nhiên cậu ta vẫn cứ tin là Bảo Bình sẽ không có gan làm những chuyện như vậy, dù sao thì Bảo Bình trong mắt tất cả mọi người đều rất tốt bụng, thân thiện và không hay để tâm đến những gì người khác nói.

     Nhưng rồi một tai nạn đã xảy ra với cậu ta.

     Trong một chuyến dã ngoại trên núi vào mùa hè năm ấy, đế đôi giày cậu ta mang do không thích hợp với đường núi, thậm chí chiếc đế đó còn trơn hơn gấp nhiều lần so với những đế giày khác đã khiến cậu ta trượt chân ngã xuống. Tuy độ cao không quá lớn nhưng vụ tai nạn đó đã khiến tay phải cậu ta bị tật, vận động vì thế trở nên bất tiện: không thể viết, không thể cầm đồ vật và mỗi khi thời tiết xấu, cánh tay đó sẽ hành hạ cậu ta trong cơn đau dai dẳng.

     - Đôi giày đó là cậu tặng cho cậu ấy đúng chứ? – Song Ngư đứng đối diện Bảo Bình.

     - Chỉ là điều kiện để cậu ta đừng có trêu chọc tôi nữa. Cậu ta nói là cậu ta rất thích mẫu giày mà tôi đã chọn cho cậu ta.

     Ngón tay Bảo Bình thon thả cầm lấy từng quyển sách cho vào balo mình. Giọng điệu vô cảm cùng phong thái thảnh thơi khiến Song Ngư cảm thấy khó chịu. Song Ngư đập hai tay mình xuống bàn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt không có hồn kìa.

     - Mục đích của cậu chỉ có thế?

     - Chỉ có thế. – Bảo Bình lạnh tanh trả lời lại, anh cũng không kiêng dè nhìn vào ánh nhìn giận dữ của Song Ngư.

     - Nói dối. – Song Ngư kiên định nhìn vào mắt Bảo Bình.

     - Cậu nên thấy may mắn vì cậu ta đã không mất mạng. – Giọng nói từ phía ngoài cửa lớp học vọng vào khiến Song Ngư giật mình. Là Thiên Bình.

     - Tôi còn nghĩ cậu ta sẽ bị nhiều hơn thế nữa cơ. Thật tiếc vì cậu ta chỉ chịu đau đớn có một chút. – Song Tử ngồi trên bàn giáo viên ảm đảm tiếp lời Thiên Bình.

     Song Ngư bất ngờ đứng thẳng người nhìn xung quanh, Bảo Bình cũng đứng dậy theo sau ngay đó. Ánh mắt vô hồn vẫn còn đó nhưng nụ cười quái dị lúc này bắt đầu xuất hiện:

     - Tôi đã nhắc nhở cậu ta rằng đôi giày này rất trơn nhưng cậu ta vẫn muốn đi nó. Những điều cậu ta gặp đều do cậu ta chuốc lấy. – Bảo Bình xoay người. - Như vậy quá nhẹ nhàng với cậu ta rồi.

     Bảo Bình rời đi. Thiên Bình đứng ở cửa chờ Bảo Bình ra trong khi Song Tử lại tiến về phía Song Ngư. Trước khi hoàn toàn rời đi, Song Tử đặt tay lên vai Song Ngư, thật tâm nói:

     - Là do cậu ta lựa chọn. Chỉ là khi thấy cậu ta đi đôi giày đó vào ngày dã ngoại, chúng tôi đã không cảnh báo cậu ta lần cuối thôi. Tín hiệu đã nhiều lần nhấp nháy cảnh báo nhưng cậu ta cứ khăng khăng muốn vượt qua đường ray. Tàu đến rồi, tín hiệu dù có nhấp nháy bao lần thì đối với người vượt đường ray cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

     Song Ngư bất động. Anh nhìn theo bóng dáng ba người bạn cùng lớp khuất dần. Ánh đỏ của chiều tà hất vào căn phòng bỗng nhiên khiến Song Ngư cảm thấy chói mắt. Tín hiệu đèn Song Tử vừa nói đến, Song Ngư như loáng thoáng nhìn ra nó đang nhấp nháy với chính mình ngay lúc này. Một tín hiệu đỏ rực, báo rằng con tàu sẽ đâm vào anh nếu anh vì tò mò vượt qua đường ray trước mắt.

     Tín hiệu đèn nhấp nháy liên tục khiến Song Ngư bắt đầu cảm nhận được những điều nguy hiểm sẽ xảy đến nếu anh không nghe theo nó. Đoàn tàu vẫn đang lao đến và anh vẫn đang đứng trước đường ray sắt đã gỉ sét kia. Tiếng còi tàu vang lên chói tai nhưng lòng Song Ngư lại nặng trĩu đè bước chân anh đứng yên.

     Hình như đoàn tàu...

     .

     .

     .

     ... dừng lại rồi. 

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro