CHƯƠNG 10: Mảnh mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     - Này Bạch Dương, tớ có anh trai rồi đó!

     Thiên Yết cười cười từ đằng sau nhảy lên lưng Bạch Dương đu đưa khiến hai người thiếu điều sà vào lòng đất mẹ. Bạch Dương đưa tay ra đằng sau giữ lấy Thiên Yết rồi thuận thế cõng luôn Thiên Yết lên lưng mình.

     - Chút nữa là ngã rồi đấy! Cậu phải cẩn thận chứ? – Bạch Dương trách móc.

     - Haha, dù sao thì cậu vẫn sẽ bảo vệ tớ đúng chứ?

     Thiên Yết cười tươi đưa tay vòng ra trước cổ Bạch Dương. Hai người cùng lời qua tiếng lại rất vui vẻ. Đó là hồi hai người còn học chung với nhau lúc tiểu học, khi vừa mới lên lớp 3, Thiên Yết đã có một người anh trai.

     Người anh trai này theo lời kể của Thiên Yết thì là một người vừa hiền lành lại vừa rất tử tế. Thiên Yết rất quý mến người anh mới này dù hai người không phải anh em ruột thịt. Bạch Dương cũng thân thiết với Ma Kết, ba người hồi còn nhỏ vẫn thường nô đùa với nhau ở sân nhà Thiên Yết.

     Nhưng rồi đoạn dây tình cảm ấy đã bị đứt vào lúc hai người học cuối cấp 1. Thiên Yết đã trở lại lớp sau gần hai tuần nghỉ học không rõ lý do. Bạch Dương chỉ biết được rằng sau khoảng thời gian đấy, Thiên Yết không bao giờ nhắc đến anh trai mình nữa. Một câu cũng không nhắc đến.

     - Có chuyện gì sao Thiên Yết? Cậu có thể tâm sự với tớ mà?

     Bạch Dương đưa cho Thiên Yết một hộp sữa rồi ngồi cạnh cậu. Thiên Yết nhận lấy hộp sữa nhưng cậu chỉ cầm nó trên tay chứ không uống. Đôi mắt Thiên Yết đỏ hoe, những dòng nước mắt nóng hổi chảy dài hai bên má Thiên Yết. Bạch Dương thấy vậy liền lúng túng đưa hai tay mình lên giúp bạn mình gạt đi những giọt nước mắt kia.

     - Đừng khóc, Thiên Yết. Cậu có muốn đi ăn bánh ngọt không? Hay chúng ta đi uống sữa lắc đi?

     - Anh ấy, hức, anh ấy đã không nói gì cả... - Thiên Yết đưa tay áo lau nước mắt mình, giọng nói cứ thế nấc lên từng tiếng một.

     - Anh Ma Kết sao?

     Thiên Yết gật đầu. Cậu đưa đôi mắt đã bị dụi đến sưng đỏ của mình nhìn Bạch Dương, bàn tay nhỏ cầm víu lấy gấu áo người bên cạnh, giọng nói liền lí nhí:

     - Hứa với tớ rằng cậu sẽ bảo vệ tớ, được chứ?

     - Tất nhiên rồi!

     Thiên Yết nở nụ cười vui vẻ, hai người cùng nắm tay nhau chạy vào lớp học. Thời gian sau đó tâm trạng của Thiên Yết cũng đã khá lên nhiều nhưng cậu bắt đầu từ chối việc về nhà và luôn lấy cớ ở lại nhà Bạch Dương.

     Thiên Hạc đã đến nhà Bạch Dương yêu cầu cha mẹ cậu từ chối cho phép Thiên Yết ở lại nhà để Thiên Yết chịu khó về nhà của mình hơn. Đương nhiên là cha mẹ Bạch Dương đồng ý về việc đó.

     Ngày hôm ấy có một cơn bão đổ bộ vào thành phố, trước khi cơn bão hoàn toàn đi vào đất liền, Bạch Dương đã khuyên Thiên Yết về nhà và làm lành với Thiên Hạc và Ma Kết.

     - Cậu về đi Thiên Yết. Cậu cũng đang làm phiền đến gia đình tớ đấy.

     - Đ-Được rồi. Nhưng tớ chỉ ở lại một chút thôi, tầm 30 phút, có được không? Tớ đang...

     Thiên Yết chưa kịp dứt câu thì Bạch Dương đã đóng sầm cửa gỗ lại. Sau khi đóng cửa lại, giọng Bạch Dương liền vọng ra:

     - Sắp bão rồi, cậu vẫn nên về đi thì hơn.

     Bạch Dương trèo lên sofa nhìn ra phía cổng nhà mình, cậu thấy bóng dáng Thiên Yết bắt đầu khuất dần. Cậu ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt tinh nghịch hàng ngày cũng trở nên ảm đạm như đám mây mù trên bầu trời. Mẹ Bạch Dương nhìn con trai mình ngồi thẫn thờ ở ghế sofa cũng có chút mềm lòng, bà bắt đầu thì thầm với chồng mình.

     - Bạch Kính, em thấy cho Thiên Yết ở lại cũng ổn mà.

     - Bạch Lan, anh hiểu em đang buồn cho con nhưng đây là vấn đề gia đình nhà anh Thiên Hạc. Nếu chúng ta cứ xen ngang như thế này thì...

     - Chúng ta có thể nói là do bão nên vì an toàn của Thiên Yết, chúng ta đã giữ thằng bé lại. – Bạch Lan nhìn về phía con trai thì thầm nói.

     - Ừ, cũng chưa có gì chắc chắn rằng thằng bé sẽ về nhà sau khi bị chúng ta từ chối... – Ông Bạch Kính bắt đầu lo lắng.

     Bạch Lan đi đến gần Bạch Dương rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay bà đặt lên vai con trai mình. Bạch Dương quay sang nhìn mẹ mình, Bạch Lan mỉm cười gật đầu với cậu. Chỉ đợi có thế, Bạch Dương đã liền chạy một mạch ra khỏi nhà tìm kiếm Thiên Yết.

     Bạch Dương đã gặp lại Thiên Yết khi cậu đi qua một con hẻm cụt nhỏ. Thiên Yết nằm gục ở cuối hẻm với những vết xanh tím loang lổ trên làn da trắng muốt của cậu. Bạch Dương run rẩy ôm lấy Thiên Yết, nước mắt cũng ứa ra.

     - Thiên Yết này, Thiên Yết!

     - Buông ra đi, tớ chưa có chết.

     Giọng Thiên Yết lạnh tanh vang lên đều đều, cậu ngồi dậy rồi vùng mình ra khỏi vòng tay Bạch Dương. Thiên Yết khó khăn tự mình đứng lên, cậu tập tễnh lê chân mình đi qua Bạch Dương, thậm chí còn không cho đối phương một cái liếc mắt. Bạch Dương có thể cảm nhận được sự tránh né từ Thiên Yết nên liền giận dữ đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cậu trước khi hai người hoàn toàn cách xa nhau.

     Bạch Dương cố nén lại lửa giận trong mình, bàn tay cậu run lên không ngừng. Bạch Dương dùng lực siết chặt cổ tay Thiên Yết như không muốn để cậu chạy trốn cũng như muốn giữ lại tinh thần cho chính mình.

     - Chuyện gì đã xảy ra?

     - Chẳng có gì cả. Đau.

     Bạch Dương bỏ ngoài tai tiếng kêu đau của Thiên Yết. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân lại tức giận đến nhường này. Bản thân Bạch Dương chưa từng làm tổn thương đến Thiên Yết, từ mặt thân thể cho đến cả mặt tinh thần. Nhưng lúc này đây, Bạch Dương lại đang làm cổ tay trắng ngần của người con trai kia trở nên ửng đỏ, thậm chí còn lớn giọng với người con trai ấy.

     - Đừng có nói dối tớ!

     - Tớ không cần cậu!

     Thiên Yết lớn tiếng đáp lại rồi dùng sức giật tay mình ra khỏi bàn tay Bạch Dương. Thiên Yết cứ thế đi thẳng, để mặc Bạch Dương đứng một mình trong con hẻm tối chật hẹp ấy.

     Bạch Dương đứng đờ ra, cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một lúc nào đó Thiên Yết sẽ rời xa mình. Bản thân cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh mất Thiên Yết ngay trong tầm mắt như lúc này.

     Bạch Dương đấm một phát mạnh vào bức tường gần đó, máu từ vết xước trên đốt ngón tay dường như khiến cơn đau từ trái tim thuyên giảm. Cơn mưa bắt đầu trút xuống làm mái tóc đen dính chặt che đi đôi mắt của Bạch Dương, che đi cả những biểu cảm vặn vẹo của cậu.

     Bạch Dương bắt đầu đi dọc theo con đường trở về nhà, lúc đi cậu có đi qua một cửa hàng, bên trong đó có một nhóm học sinh cấp hai đang cười hả hê trong đó. Họ còn hứng khởi lấy ra một chiếc ví mà Bạch Dương nhìn rất quen mắt. Là ví của Thiên Yết.

     - Nhìn xem, một sợi dây chuyền cùng số tiền khủng chưa này!

     - Mới bé tí mà có nhiều tiền ghê gớm.

     - Chắc là con nhà ấm nào đó.

     - Thật không khổ công chúng ta theo dõi nó.

     - Hàng ngày nó hay vào nhà của bạn nó nhưng xem ra ở chùa nhiều nên hôm nay bị đuổi ra rồi.

     - Haha, vậy tao có nên cảm ơn thằng bạn nó vì đã không cho nó vào nhà hay không?

     - Tao cứ tưởng hôm nay sẽ không kiếm được gì khi nó bắt đầu bỏ chạy về phía căn nhà của thằng bé kia rồi chứ?

     - Thằng bé kia có vẻ cũng không ý thức được việc bạn mình đang bị bám đuôi. Cũng không trách được, đúng là lũ trẻ con.

     Bạch Dương bắt đầu nhớ lại lúc Thiên Yết chạy đến nhà mình, hình như Thiên Yết đang muốn nói gì đó nhưng câu nói ấy đã bị cậu chặn lại bằng tiếng đóng cửa. Chính Bạch Dương đã đẩy Thiên Yết đi, chính cậu đã đẩy người mà mình hứa sẽ bảo vệ ra khỏi vòng tay của chính mình.

     Chính vì cậu mà Thiên Yết mới bị đánh, nếu lúc đó cậu mở cánh cửa đó ra, nếu lúc đó cậu chịu nghe Thiên Yết nói hết câu...

     Nếu...

     .

     .

     .

     ... Đám côn đồ kia không đi theo Thiên Yết thì đã khác!

     Bạch Dương đã trốn tránh lỗi lầm của mình, cậu đã đổ lỗi lên đám côn đồ. Hay nói đúng hơn rằng Bạch Dương đã trút giận lên đám côn đồ đó. Ngay ngày hôm sau đi học, Bạch Dương đã cố gắng tìm gặp lại đám côn đồ đó nhưng rồi cậu phát hiện ra đó chỉ là đám côn đồ từ thành phố khác đi theo trường ra đây trải nghiệm vài ngày.

     Vì né tránh Thiên Yết, Bạch Dương đã quyết định chuyển trường khi cha mẹ cậu chuyển nơi công tác sang một quận khác trong thành phố. Bạch Dương hoàn toàn tránh mặt Thiên Yết, cậu không dám đối mặt với người bạn thân của mình.

     Trong suốt bốn năm, Bạch Dương luôn trăn trở về chuyện này và cậu quyết định đối diện với vấn đề do chính mình tạo ra. Nhưng khi chuyển về trường cấp ba, Bạch Dương phát hiện Thiên Yết đã trở nên khác hoàn toàn, không phải một Thiên Yết vui vẻ, yêu đời như trước nữa. Bởi vậy cậu muốn thay đổi Thiên Yết, muốn kết thân và làm hòa với người bạn thuở nhỏ của mình.

     - Tớ đã nghĩ là mình sẽ sớm giải quyết được việc này nhưng có vẻ như nó không được suôn sẻ.

     Bạch Dương trầm ngâm đưa mắt tránh né cái nhìn từ Xử Nữ và Song Ngư. Khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút như muốn giúp cậu che đi biển cảm né tránh của mình. Song Ngư cẩn thận gắp cho Bạch Dương vài miếng thịt bò đã chín, anh nhẹ nhàng nói thêm:

     - Thiên Yết trong câu chuyện của em quả nhiên rất khác so với Thiên Yết hiện tại.

     Xử Nữ gật đầu tán thành với ý kiến của Song Ngư. Hóa ra một người bạo lực như Thiên Yết lại từng có yếu đuối ỷ lại như vậy. Điều gì cũng tồn tại hai mặt, kể cả con người cũng vậy. Có lẽ, Xử Nữ nên thử tìm hiểu về người bạn thuở nhỏ của Bạch Dương kĩ hơn một chút xem sao.

     Xử Nữ nhận ra bản thân hình như bắt đầu muốn kết thêm một người bạn...

     Bạch Dương nhìn về sang Xử Nữ ngồi kế bên mình, Bạch Dương biết Xử Nữ là người yêu hòa bình và chán ghét những hành vi bạo lực. Để Xử Nữ có thể chấp nhận Thiên Yết có lẽ sẽ rất khó, bởi thế mà Bạch Dương liền nhoẻn cười đệm thêm:

     - Hai người biết không, sau khi vào cấp hai, em đã gặp lại đám côn đồ đó.

     - Hả? – Xử Nữ giật mình làm rơi miếng đậu trên đũa xuống trong khi tròng mắt Song Ngư bắt đầu mở lớn hơn vì ngạc nhiên.

     - Em đã đánh chúng nó một trận đấy! Cảm giác không hề tồi chút nào.

     - Một mình em sao? – Song Ngư hỏi lại còn hồn Xử Nữ đã thoát xác lúc nào.

     - Vâng!

     Bạch Dương cười tươi hơn. Ngay hôm đầu chuyển trường, cậu đã gặp lại lũ khốn nạn đó. Chính lũ đó đã đánh Thiên Yết, đã cướp đồ của Thiên Yết... Chính chúng đã tác động phá vỡ tình bạn của cậu với Thiên Yết. Bạch Dương ngày hôm ấy không ngần ngại lao vào đánh bọn khốn đó bầm dập, mặc kệ cho ngay ngày hôm sau cậu có bị đình chỉ một tháng đi chăng nữa.

     - Không ngờ cậu là người như vậy đấy.

     - Sao? Cậu thất vọng à? – Bạch Dương né tránh ánh mắt Xử Nữ.

     - Không, ý tớ nói là về tính cách cậu kìa. Quả nhiên, có thù tất báo.

     Dứt lời, Xử Nữ liền bỏ một miếng cá viên vào miệng, cậu thừa biết Bạch Dương nghĩ gì trong đầu. Chắc hẳn Bạch Dương lo rằng Xử Nữ sẽ vì tính cách bạo lực mà từ chối muốn gần hơn với Thiên Yết.

     Bạch Dương là một người dễ đoán nhưng lại rất khó nắm bắt, Xử Nữ tuy mới chỉ thân thiết với cậu bạn bên cạnh mình được gần một năm nhưng những gì Bạch Dương nghĩ đến và băn khoăn, Xử Nữ đều có thể hiểu.

     - Tớ bỗng nhiên cũng muốn làm bạn với bạn của cậu. Vậy nên... nhớ giúp đỡ đấy.

     Xử Nữ đỏ mặt quay sang chỗ khác, cách thú nhận mang tính thẳng thắn này ngay lập tức khiến Bạch Dương bật cười:

     - Haha, sẽ giúp mà!

     Ở một chiếc bàn cách xa bàn của nhóm ba người, có hai người khác cũng đang dùng bữa. Trên bàn toàn một cỗ đầy đồ ăn, người lớn tuổi hơn sốt ruột hỏi người nhỏ tuổi đối diện mình:

     - Này, em có nghe thấy chúng nó đang nói gì không vậy?

     - Nhân Mã, tốt hơn hết anh nên tập trung vào phần ăn của mình đi! Mì sẽ trương lên mất!

     Kim Ngưu ngồi đối diện lo lắng nhìn vào bát mì vẫn chưa được động đũa từ 5 phút trước, nhìn từng sợi mì bắt đầu nở ra khiến cậu chỉ muốn đổ đi ngay và luôn. Nhưng lãng phí đồ ăn là tội, Kim Ngưu đặc biệt không thích lãng phí. Thấy Nhân Mã vẫn còn loay hoay ngó ngang ngó dọc, Kim Ngưu liền vươn tay lấy bát mì về phía mình. Một hơi hết sạch cả mì lẫn nước trong bát.

     Nghe tiếng va chạm bát đũa, Nhân Mã quay đầu lại thì bắt gặp Kim Ngưu đang lấy bát mì của mình. Mặt anh lập tức đen lại khi nhìn Kim Ngưu một hơi hết sạch bát mì của mình, còn rất gọn ghẽ không chừa lại topping yêu thích nhất của anh nữa.

     - Mì của anh! – Nhân Mã gào lên đầy thống khổ.

     - Đừng có trách em. Muôn sự tại mình.

     Kim Ngưu nhẹ nhàng gắp một phần mì khác vào bát Nhân Mã nhưng cậu đã thay tất cả topping yêu thích của anh bằng 100% rau cải xanh. Nhìn chiếc bát rau nhiều gấp đôi mì khiến Nhân Mã xanh mặt tránh né:

     - N-Nếu em đã cầm bát của anh rồi thì cứ cầm luôn đi. Anh lấy bát em cũng được.

     Nhân Mã vươn tay hướng đến chiếc bát cạnh cốc nước ngọt của Kim Ngưu và anh phát hiện ra chiếc bát ấy ngoài rau ra còn chẳng có một thứ gì khác. Kim Ngưu nhìn sắc mặt đang càng ngày càng đen đi của Nhân Mã liền cười sủng ngọt:

     - Sao đây? Anh muốn lấy chiếc bát nào hơn?

     - Vẫn là bát của mình thì tốt hơn nhiều.

     Dứt lời, Nhân Mã đón lấy chiếc bát từ tay Kim Ngưu, anh ngước mắt mình lên nhìn cậu rồi bất mãn ăn hết số rau trong bát. Bỗng nhiên một đôi đũa tiến vào bát anh gắp lấy hơn nửa số rau ra, Kim Ngưu trườn người lên phía trước, vừa gắp vừa nói với âm lượng đủ để cho hai người nghe thấy:

     - Bởi vì anh ngoan ngoãn như vậy nên em sẽ giảm bớt hình phạt cho anh.

     Mặt Nhân Mã liền ngay lập tức ửng đỏ, cả tai anh cũng không tự chủ được nóng lên. Nhân Mã đưa tay lên che khuôn mặt như phát sốt của mình nhìn con người mặt dày trước mắt. Nói mấy câu kiểu như vậy là đang cố tình trêu chọc anh mà.

     - Ngưng giỡn đi Kim Ngưu, đây là quán ăn đấy!

     Nhìn Nhân Mã một thân đỏ lựng hoàn toàn khiến Kim Ngưu càng muốn chọc anh nhiều hơn. Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã, cái nhìn mang theo sự đê mê cùng sự quyến rũ cháy bỏng, khuôn miệng cậu nhếch lên một cách ma mị:

     - Vâng, tất cả đều theo ý anh.

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro