CHƯƠNG 9: Một chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thiên Yết nhìn bàn đồ ăn toàn những món mình thích trong lòng liền bất giác nở hoa. Đôi mắt cậu liền ánh lên một tia sáng, cậu cẩn thận nhìn sang hai bên, sau khi xác định không có ai ở trong phòng mới nở ra một nụ cười rạng rỡ.

     Người đầu bếp bưng lên trước mắt cậu một hộp bánh. Hai tay ông cẩn thận mang chiếc bánh màu vàng ra ngoài trước đôi mắt đang mở tròn dõi từng chuyển động của chiếc bánh.

     - Bạn cậu gửi cậu đấy, cậu chủ Thiên Yết.

     - Ai vậy ạ?

     Thiên Yết lấy một chiếc thìa vươn tay định xúc một thìa bánh lớn nhưng tầm với của cậu lập tức rộng ra khi người đầu bếp kia đặt nó ở phía đối diện cậu cách xa tầm hai cánh tay.

     - Là cậu Bạch Dương thưa cậu chủ. Cậu chủ, phải ăn mặn xong mới được ăn ngọt.

     Người đầu bếp này biết Bạch Dương. Thường lệ cứ hai tuần một lần, cậu bé đó sẽ lại chạy đến đây đưa những món ăn ngọt cậu chủ Thiên Yết thích ăn. Thêm nữa Bạch Dương cũng là người chơi với cậu chủ Thiên Yết từ nhỏ, ông chỉ cần gặp hai, ba lần liền có thể nhận ra. Và ông cũng biết xích mích giữa hai người.

     Thiên Yết nghe thấy tên Bạch Dương liền dừng lại, cậu thu chiếc thìa về phía mình, đôi mắt liền hiện lên một tia khó chịu. Nhận ra cậu chủ nhỏ đang chuẩn bị rời bàn ăn khi còn chưa động đũa, người đầu bếp liền cất giọng khuyên nhủ:

     - Cậu chủ, phu nhân từng ăn những món này khi đang mang cậu. Mặc dù đang trong thời gian ốm nghén nhưng phu nhân đã ăn nó một cách ngon miệng. Khi chúng tôi hỏi lí do, phu nhân chỉ đáp lại rằng...

     "Ta cũng không biết nữa nhưng chắc đứa bé thích những món này nên mới muốn ta ăn thật nhiều đó!"

     - Vậy nên dù tâm trạng không tốt, cậu cũng gắng ăn đi.

     Thiên Yết trầm lặng một lúc rồi bắt đầu gắp lấy miếng thịt bò ngay gần mình. Người đàn ông lớn tuổi kia liền mỉm cười hạnh phúc. Thiên Yết ngồi ăn hết bát cơm của mình, ánh nhìn thi thoảng sẽ dừng lại nhìn vào chiếc bánh mousse lê kia một chút nhưng rồi lại rời đi.

     - Tâm trạng cháu không phải không tốt. Chỉ là...

     - Tôi biết cậu vẫn còn giận chuyện lúc nhỏ nhưng không phải hơn một năm qua cậu ấy vẫn luôn rất cố gắng sao?

     - Nhưng...

     - Cậu chủ, cậu cũng có một phần lỗi trong đó. Đúng chứ?

     Thiên Yết trầm mặc cúi đầu. Quả thực trong xích mích ngày ấy cậu cũng có lỗi nhưng người có lỗi hơn là Bạch Dương. Thiên Yết nhìn vào khuôn mặt của người đầu bếp kia sau đó trên gò má liền xuất hiện một vài vạch đỏ hồng.

     - Dù sao đồ ăn cũng không có lỗi. Cái này không phải cháu đã...

     - Rồi rồi, không phải cậu đã tha thứ cho chuyện xưa. Cậu cứ ăn từ từ, tôi sẽ ở ngoài quan sát.

     - Vâng, cảm ơn bác.

     Người đầu bếp di chuyển ra ngoài. Cậu chủ đã bắt đầu mở rộng tấm lòng của mình ra và bắt đầu chấp nhận muốn bỏ qua những xích mích ngày trước. Chỉ là cậu chủ nhỏ quá kiêu ngạo, vẫn luôn không chịu xuống nước trước. Nhưng ông đoán sớm muộn thì hai thiếu niên cũng sẽ giải quyết được khúc mắc này thôi.

     Người đàn ông đi ra một góc tường vắng vẻ, ông đưa tay lấy từ trong túi áo mình một sợi dây chuyền bạc có hình đuôi cá voi sáng lấp lánh. Người đàn ông nắm chặt dây chuyền trong tay, khuôn miệng nở một nụ cười đượm buồn.

     "Phu nhân, giá như người vẫn còn ở đây."

     Mặt trời ẩn nấp sau những đám mây xám trên bầu trời. Thời tiết hôm nay đã quay về tình trạng vốn có của nó, trời đang bắt đầu chuyển lạnh dần và hôm nay cái lạnh thật giá buốt. Mới hôm qua còn nắng gắt mà hôm nay nhìn như đã muốn có bão tuyết đến nơi vậy.

     Bảo Bình ngồi một cách nghênh ngang hướng đôi mắt lờ đờ nhìn về phía bảng đen đã được lau sạch sẽ. Anh ghét trời lạnh, ghét những cơn gió mang theo hơi giá len qua lớp vải dày chạm đến nơi da thịt ấm áp. Chiếc bút trên tay Bảo Bình xoay theo sự nhàm chán của anh, chốc chốc chiếc bút lại rơi xuống một lần. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, cảm giác cho ngày hôm nay có vẻ không tốt.

     "Trời lạnh như vậy nếu được ôm thứ gì đó thì tốt biết mấy."

     - Xử Nữ này, cậu đã nói gì với  anh Bảo Bình vậy? – Bạch Dương một tay cầm bút, một tay cầm máy tính cầm tay dè dặt liếc mắt hỏi Xử Nữ.

     - Tớ nói cậu sẽ làm hết quyển bài tập Toán trong hôm nay. – Xử Nữ tỉnh bơ đáp lại Bạch Dương, cậu thậm chí còn không rời ánh nhìn của mình khỏi cuốn sách mới mua ngày hôm qua.

     - Ò. – Bạch Dương gật đầu rồi tiếp tục làm tờ đề Xử Nữ vừa đưa.

     - ...

     Khoảng im lặng giữa hai người khiến Song Ngư ngồi đối diện bật cười. Bạch Dương sau khi suy xét lại câu trả lời của Xử Nữ liền đưa tay chạm nhẹ vào vai người bên cạnh, giọng nói liền có chút giận:

     - Cậu nghĩ tớ ngốc lắm à?

     - Cậu có thể chứng minh bản thân không ngốc bằng cách làm hết quyển bài tập toán trong ngày hôm nay. – Xử Nữ mỉm cười nhìn Bạch Dương.

     Song Ngư liền nhận ra tia sét giữa đôi bạn thân trước mắt anh. Anh đặt xấp giấy trên tay xuống, giọng nói dịu dàng khuyên giải:

     - Thôi nào hai đứa. Có chuyện gì đợi lúc thích hợp rồi nói với nhau sau.

     - Không đâu, em muốn nghe. Cậu sẽ nói đúng chứ? Dù sao chúng ta cũng là bạn thân. Chưa kể tớ còn biết chuyện đó có liên quan đến Thiên Yết nữa.

     Bạch Dương phản đối ý kiến của Song Ngư. Bản thân cậu cảm thấy bản thân cũng có hơi thái quá với những chuyện liên quan đến Thiên Yết. Không chỉ dừng ở thái hóa mà còn quá đỗi nhạy cảm, Bạch Dương chưa bao giờ phủ nhận điều này. Chính vì vậy cậu luôn muốn được biết những chuyện liên quan đến người bạn thuở nhỏ của mình.

     - Cậu cũng đã bao giờ nói cho tớ biết về chuyện của mình với Thiên Yết đâu chứ? Chuyện với anh Bảo Bình chỉ có chút ít liên quan đến Thiên Yết thôi. Đừng bận tâm.

     Mặc dù nói vậy nhưng Xử Nữ thừa biết Bạch Dương nhất định sẽ quan tâm. Chỉ là cậu muốn biết chuyện quá khứ giữa Bạch Dương và Thiên Yết. Xử Nữ luôn cảm thấy khó hiểu giữa hai người.

     Xử Nữ muốn giúp Bạch Dương hàn gắn lại mối quan hệ này nhưng đồng thời một phần nào đó trong trái tim cậu cũng luôn tin Bạch Dương không làm điều gì quá mức khiến Thiên Yết phải gay gắt như vậy cả.

     - Vậy cậu muốn trao đổi sao? – Bạch Dương trầm mặc.

     - Việc muốn hay không là do cậu.

     Song Ngư trầm ngâm nhìn Bạch Dương, anh nhận ra sự né tránh trong ánh mắt của cậu. Mặc dù vậy nhưng Song Ngư vẫn muốn nghe câu chuyện thuở nhỏ giữa Bạch Dương và Thiên Yết. Có như vậy thì anh mới có thể thấu hiểu Bạch Dương hơn.

     Song Ngư hít mạnh một hơi rồi cất tiếng thu hút sự chú ý của hai người nhỏ tuổi hơn:

     - Em có muốn nghe chuyện liên quan đến Bảo Bình lúc trước không?

     - Dạ? – Bạch Dương bất ngờ.

     - Câu chuyện của anh và cả của Xử Nữ có đủ để cho em tiết lộ câu chuyện chính mình không?

     Song Ngư ra điều kiện khiến Bạch Dương dao động. Bạch Dương im lặng một lúc rồi quyết định đồng ý với sự trao đổi này.

     - Trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta cùng đi ăn vừa kể chuyện có được không?

     - Được.

     Thiên Yết đưa mắt nhìn vào đòn quai xanh của mình qua gương trong nhà vệ sinh trường. Vết cắn đã chuyển dần sang màu tím, dấu răng thậm chí vẫn còn rõ ràng từng nét một. Thiên Yết đưa ngón tay chạm vào vết cắn, từ khuôn miệng nhỏ bắt đầu phát ra tiếng nghiến răng ken két. Thiên Yết thề rằng cậu sẽ trả lại đòn này.

     Đi theo dãy hành lang về lớp học, Thiên Yết bất ngờ bắt gặp một thân ảnh đang nằm dài chán nản một mình trong lớp học. Anh ta đang chán nản xoay cây bút trên tay, thi thoảng cây bút sẽ rơi xuống mặt bàn. Đến khi cây bút rơi hẳn xuống sàn lớp học, anh ta không thèm nhặt nữa mà trực tiếp gục mặt xuống.

     Bảo Bình trong mắt Thiên Yết vốn là kẻ kì dị, quái đản, đáng ghét và khó ưa. Thiên Yết nắm chặt nắm tay mình, đôi mắt không rời nhìn chằm chằm về phía Bảo Bình đang gục xuống trên bàn. Giờ tan học cũng đã được gần 10 phút nhưng tên đáng đánh Bảo Bình kia vẫn chưa có ý định thu dọn đồ để ra về.

     Thiên Yết bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn khi đèn hành lang trong trường bắt đầu tắt dần. Ngôi trường đang tối dần và Bảo Bình vẫn chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy anh sắp sửa ngồi dậy và đi về.

     - Thôi được rồi. Hôm nay mình sẽ làm người tốt vậy.

     Dứt lời, Thiên Yết liền kéo cửa phòng học rồi cẩn thận bước vào. Cậu di chuyển từ từ đến chỗ Bảo Bình đang ngồi. Thiên Yết phải công nhận rằng lúc con người ngủ là lúc họ hiền lành nhất. Nhìn Bảo Bình bình yên ngủ ở đó, Thiên Yết bỗng cảm thấy Bảo Bình cũng không hẳn là khó ưa.

     - Nếu nhìn như thế này thì anh cũng giống nam thần học đường lắm!

     Thiên Yết vừa nói vừa vươn tay ra chạm vào người Bảo Bình, cậu dùng lực lay nhẹ người Bảo Bình. Hai hàng lông mày của Bảo Bình nhíu lại nhưng đôi mắt lại không chịu mở ra. Thiên Yết nhìn vậy liền đưa tay chạm vào trán người đối diện, vừa mới chỉ chạm nhẹ cậu đã liền rụt tay lại.

     - Nóng quá! Anh ta sốt rồi?

     Thiên Yết cố dùng lực mạnh hơn để lay Bảo Bình dậy. Đã lỡ làm người tốt rồi thì đành phải làm cho trót vậy. Cuối cùng thì Thiên Yết cũng thành công gọi Bảo Bình dậy. Anh đưa tay dụi lấy đôi mắt mình, giọng nói có chút khô khan:

     - Đi ra đi, tôi chỉ muốn ngủ thôi.

     - Nhà ở đâu? Tôi đưa về.

     Nghe cái giọng điệu trống không này, Bảo Bình ngay tức khắc nhận ra là ai. Không ngờ hôm nay cún con lại tự mình chạy tới bên anh. Nhưng hôm nay Bảo Bình thật sự quá mệt, anh chẳng muốn chơi với cún con.

     - Em cứ về đi, tôi nằm thêm lát nữa khỏe hơn rồi sẽ về.

     Thiên Yết khó chịu. Cái tên này đang cố tỏ ra là mình ngầu trong tình trạng sức khỏe này hay sao? Thiên Yết lại gần Bảo Bình, đưa tay anh qua vai mình rồi cẩn thận dìu Bảo Bình đứng dậy.

     - Nhà ở đâu?

     - Nhà ai ở đâu cơ?

     - ...

     Thiên Yết sầm mặt lại, cậu không muốn gọi "anh" xưng "em" với tên mặt mày vô lại này. Nhưng tình huống bây giờ thì vẫn nên ưu tiên sức khỏe hơn, Thiên Yết hít lấy một hơi sâu rồi hỏi lại:

     - Em sẽ đưa anh về. Nhà anh ở đâu?

     Tuy có chút ngượng miệng nhưng nó đã đủ làm thỏa mãn Bảo Bình, anh thì thầm một dãy địa chỉ cho Thiên Yết nghe. Họng Bảo Bình bắt đầu đau rát, rõ ràng là không có ho nhưng họng lại khó chịu đến vậy.

     Bảo Bình phối hợp với Thiên Yết đi xuống trường, Thiên Yết vẫy một chiếc taxi rồi đọc dãy địa chỉ cho người tài xế. Bảo Bình trong cơn sốt mê man của mình chốc chốc lại không thể ngồi ngay ngắn. Lúc thì dựa vào cửa xe rồi lát lát lại dựa vào vai Thiên Yết, còn có lúc cứ hướng thẳng phía trước ngả xuống.

     - Anh hình như không ổn, có cần đưa đến bệnh viện không? Tôi sẽ nói tài xế đưa anh đến viện. – Thiên Yết lo lắng.

     - Không cần đâu, về nhà ngủ một giấc sẽ đỡ hơn thôi. – Bảo Bình chặn lời Thiên Yết.

     Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp, Thiên Yết ngước mắt lên nhìn tòa nhà đó liền cảm thấy có chút chán nản. Cậu bỗng nhiên có một linh cảm không tốt cho lắm. Thiên Yết dìu Bảo Bình vào bên trong tòa nhà rồi để Bảo Bình ngồi tạm ở khu ghế chờ cho khách. Cậu thở hắt một hơi rồi hỏi:

     - Anh ở phòng nào? Chìa khóa phòng ở đâu? Tôi... haizz, em giúp anh vào nhà.

     Bảo Bình trong lòng thỏa mãn muốn cười lớn nhưng vì mệt nên chỉ có thể mỉm cười nhìn dáng vẻ nửa muốn nửa không muốn của Thiên Yết. Anh lấy từ trong balo một chiếc thẻ khóa điện tử đưa cho Thiên Yết rồi nói:

     - Phòng 4012.

     - Được rồi, anh uống chút nước đi. Mặc dù nó là sữa. – Thiên Yết nhận lấy thẻ khóa điện tử rồi đưa cho Bảo Bình một hộp sữa.

     Bảo Bình nhìn hộp sữa rồi nhìn Thiên Yết, khóe môi anh nhếch lên rồi uể oải đáp lại Thiên Yết:

     - Tôi không còn sức nữa, em có thể giúp tôi không?

     Thiên Yết vừa nghe liền hiểu ý của Bảo Bình, cậu dùng lực lắc đều hộp sữa lên rồi cẩn thận cắm ống hút đưa về hướng Bảo Bình. Bảo Bình hút lấy một ngụm rồi nuốt xuống, sau đó anh liền dừng lại không uống nữa.

     - Anh đã uống rồi thì cũng uống hết đi chứ?

     - Tôi không hợp với đường sữa. Uống nhiều sẽ khiến bụng bị đau.

     - Vậy anh còn uống? – Thiên Yết khó chịu lườm Bảo Bình. – Anh không biết giữ gìn sức khỏe à?

     - Em mời thì tôi nhận thôi. Còn một nửa em uống nốt nhé, tránh lãng phí. – Bảo Bình cười.

     - Tất nhiên rồi. Về sau đừng có ăn uống bất cẩn như vậy nữa.

     Dứt lời, Thiên Yết nhanh chóng uống hết chỗ sữa còn lại trong ánh nhìn đầy sự thỏa mãn của Bảo Bình. Anh nhận thấy Thiên Yết cũng không phải là một con người khô khan như những gì cậu vẫn thường hay thể hiện.

     Thiên Yết cẩn thận dìu Bảo Bình vào căn chung cư. Linh cảm của cậu đã đúng, Bảo Bình sống một mình trong căn hộ này. Mặc dù sống một mình nhưng đồ đạc trong phòng lại rất đầy đủ, không hề có cảm giác trống vắng. Cậu dìu Bảo Bình vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt Bảo Bình lên giường.

     Thiên Yết nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối. Thiên Yết nghĩ bản thân có thể nấu một nồi cháo rồi đi về cũng không sao. Nhưng khi Thiên Yết chưa kịp rời đi thì đã liền bị Bảo Bình kéo áp vào ngực mình. Thiên Yết bất ngờ nhưng cậu lại không có ý định phản kháng. Dù sao cậu cũng không muốn làm người bệnh bị thương chút nào.

     - Em sẽ nấu chút cháo cho anh nên giờ tránh ra đi.

     - Đừng đi, không muốn ăn.

     - Ăn một chút đi, như thế mới khỏe lên được.

     - Cứ như thế này khoảng 30 phút đi, em thật sự rất ấm...

     Dứt lời, Thiên Yết liền cảm nhận được hơi thở phập phồng đều đều của Bảo Bình, cậu lúng túng không biết nằm thế nào cho phải. Thiên Yết khẽ nhúc nhích liền bị Bảo Bình ôm chặt hơn, cuối cùng cậu cũng chỉ bất lực nằm yên cho anh ôm mình.

     Bảo Bình xoay người để Thiên Yết nằm trên cánh tay, anh dùng sức kéo Thiên Yết áp sát vào lòng mình hơn, khuôn miệng anh lẩm nhẩm:

     - Đừng đi...

     - Rồi rồi, sẽ không đi đâu cả.

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro