CHƯƠNG 2: Mưa lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Kim Ngưu thư thả nâng tách coffee nóng của mình nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Khuôn mặt góc cạnh lúc này khiến đôi mắt phượng hẹp dài của cậu càng trở nên nổi bật hơn cả. Đó sẽ là một cảnh mĩ nam an tĩnh nếu như không có sự xuất hiện mang tính "hổ báo" của Nhân Mã.

     Nhân Mã vừa mới bước vào phòng Giáo vụ liền ngay lập tức đánh vào vai Kim Ngưu một cái. Khuôn mặt có chút ngẩng cao, cặp mắt hướng thẳng xuống nhìn Kim Ngưu đang tỉnh bơ ngước đầu lên nhìn anh.

     Khẽ khàng đặt tách coffee của mình xuống, Kim Ngưu buông lời nhắc nhở Nhân Mã:

       - Anh không nên làm vậy đâu. Coffee đổ ra tay em rồi, rất nóng...

     Giọng nói càng lúc càng yếu ớt, nỉ non của Kim Ngưu khiến bao nhiêu "hổ báo" khí xung quanh Nhân Mã liền ngay lập tức tan biến bằng sạch. Anh liền lo lắng vội vàng cầm tay Kim Ngưu đưa đến trước mặt mình. Khuôn môi khẽ chu ra, tạo ra một làn hơi mát lạnh thổi vào từng ngón tay của cậu.

       - Đâu nào, bị bỏng ngón nào rồi? Anh xin lỗi, anh không cố ý làm vậy đâu.

     Nhìn bộ dạng thay đổi của người anh trước mắt, Kim Ngưu liền bật cười khúc khích. Cậu giằng tay mình ra khỏi tay anh, giọng nói liền có vài phần ủy khuất vang lên:

       - Không bị sao cả. Nhìn anh như vậy bước vào chắc hẳn đang giận em chuyện gì đó. Em khiến anh giận rồi, bị vậy chắc cũng đáng thôi.

     Nhân Mã như bị đánh gục ngay tức khắc. Rõ ràng là muốn vào để tra tội cậu vậy mà giờ đây anh còn đang bị giận ngược lại. Cơ miệng Nhân Mã nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng anh cũng rất nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:

       - Anh không có giận em. Nhưng em cũng đừng nên phạt học sinh của mình nghiêm khắc quá. Phạt lao động nặng như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Điều đó không có lợi cho việc học tập đúng không nào?

       - Em đã nhờ lớp trưởng đi báo với em ấy rằng hình phạt sẽ được giảm ở mức tối thiểu rồi. Giờ thì anh đã bớt lo lắng cho học sinh cưng của mình chưa?

     Kim Ngưu đương nhiên biết Nhân Mã đang nhắc đến ai. Cả ngày hôm nay cậu chỉ phạt có duy nhất một học sinh thôi, không là học sinh đó thì còn có thể là ai?

     Mà nghĩ lại cũng thấy ngộ. Thường giáo viên môn nào sẽ thường quý mến học sinh giỏi môn đó hơn. Nhưng người anh này của Kim Ngưu lại thiên vị cho học sinh kém môn của mình nhất. Nghĩ đến đây, Kim Ngưu không hiểu sao liền có chút khó chịu.

       - Em sao thế?

       - Chẳng sao cả.

     Nhân Mã chắc chắn rằng Kim Ngưu đang giận, tính khí này cũng thật trẻ con. Anh còn chưa trẻ con đến vậy. Nhưng hà cớ gì anh lại bị giận ngược lại cơ chứ? Không phải người dỗi nên là anh hay sao? Bỗng nhiên Nhân Mã muốn giận ngược lại tên đàn em đáng ghét kia cho bõ tức.

     Nhưng Nhân Mã nào làm được điều đó, thân là đàn anh, anh cần phải có một thái độ bao dung với đàn em. Nghĩ vậy, Nhân Mã liền hạ nước xuống, trùng thái độ đưa tay vươn ra lấy tách coffee của Kim Ngưu uống một ngụm. Nhưng vì hơi có chút vội vã, Nhân Mã liền bị ngụm coffee nóng kia làm cho bỏng lưỡi.

       - A a...Nóng! Nóng!

       - Anh có sao không đấy? Cư nhiên uống nhanh vậy làm gì? Há miệng ra cho em xem nào.

     Kim Ngưu nghe thấy tiếng kêu của người nọ liền bật người đứng dậy. Cậu đưa tay giữ cho khuôn miệng của Nhân Mã mở ra, lưng cũng theo chiều cao của Nhân Mã hạ thấp xuống để thuận tiện cho việc kiểm tra chiếc lưỡi nhỏ kia.

     Nhân Mã bị nóng đến mức mắt dâng lên một tầng sương mỏng, rưng rưng giữ trên mắt được một lúc nhưng rồi liền nhanh chóng tạo thành giọt nước chảy xuống từ khóe mắt.

       - Không có nặng lắm. Một lúc sẽ hết sưng ngay thôi. Anh ấy, bộ anh là trẻ con hay sao mà lại uống nhanh như vậy chứ?

     Kim Ngưu sau khi quan sát một lượt liền buông tay mình ra. Ánh mắt lo lắng lúc trước hướng về Nhân Mã một cách đầy châm chọc. Nhân Mã bắt được ánh nhìn đó chỉ liền hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác. Coi ai nói kìa, ai trẻ con cơ chứ?

     Thấy Nhân Mã có chút giận, Kim Ngưu liền đứng thẳng người vươn tay xoa lấy mái tóc màu coffee đen của anh, khuôn miệng liền tủm tỉm:

       - Được rồi, cho em xin lỗi. Lát nữa em sẽ mời anh đi ăn lẩu nhé?

       - Thêm cả nướng nữa! - Nhân Mã đưa mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng yêu cầu thêm.

       - Được được. Cả lẩu với nướng luôn. - Kim Ngưu cười.

     Ngoài trời mưa bắt đầu trút từng hạt xuống, mưa bắt đầu lớn dần tạo một màn trắng xóa làm những bóng người trong mưa thoắt ẩn thoắt hiện. Dưới mái hiên có một thiếu niên trẻ đang buồn chán dựa vào tường, mi mắt rũ xuống tạo nên nét u buồn, ảm đạm. Ánh mắt cậu nhìn vô định, dường như chỉ rũ xuống để đó, hoàn toàn không để một vật nào vào mắt mình. Đến tiếng mưa, chàng trai ấy cũng chẳng để tâm nghe thấy.

       - Thiên Yết, ở đây làm gì vậy? Về thôi!

     Chàng trai mang dáng vẻ năng động nhanh chóng chạy đến choàng lấy vai của thiếu niên kia. Khuôn mặt tươi cười làm tan đi cái lạnh mà cơn mưa mang lại. Đi cạnh chàng trai còn một chàng trai khác. Tay cậu ta cầm lấy cuốn sổ ghi chép, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài con số khó hiểu.

       - Bạch Dương, bỏ tay ra. Tao không thích.

       - Nhưng mình thích.

       - Thích thì chặt tay mày ra để lên vai Xử Nữ đi.

     Thiên Yết khó chịu di chuyển vai mình thoát khỏi cánh tay của Bạch Dương liền bắt gặp ngay cái nhìn không có mấy thiện cảm từ Xử Nữ đang đứng bên cạnh. Nhưng cậu cũng chẳng kiêng dè trừng mắt lại nhìn Xử Nữ, ánh nhìn cũng chẳng mang thêm một chút hào cảm nào.

       - Kinh dị vậy?

     Bạch Dương thấy Thiên Yết tâm trạng không tốt liền không khoác vai cậu nữa mà chuyển sang đứng kế bên cạnh Xử Nữ. Ba người vốn là bạn học cùng lớp với nhau, nhưng thứ hạng học tập thì lại khác nhau một trời một vực.

     Một đứa thì thuộc diện ưu tú của trường, đứa xếp bình dân trong lớp còn đứa còn lại đứng đầu từ dưới lên. Sự chênh lệch này cũng thật quá lớn.

       - Cậu chưa về sao?

       - Không thấy mưa?

       - Ba đứa về chung không, mình có...

       - Nhiều chuyện.

     Giọng Thiên Yết vang đều đều cắt ngang lời mời đầy thiện ý của Bạch Dương. Bàn tay cầm chiếc dù lớn của Bạch Dương siết chặt lại, cậu quay sang nhìn về phía Xử Nữ, nụ cười với độ cong hoàn hảo hiện ra:

       - Hai đứa mình về thôi. Mưa sẽ lại lớn hơn mất.

     Xử Nữ gật đầu đóng quyển sổ trên tay lại, cẩn thận đưa nó vào phía sau cặp. Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng khóa cặp đã được kéo hết, Xử Nữ liền giúp Bạch Dương mở bung chiếc dù lớn ra. Bạch Dương nhanh chóng đi vào chung dưới một tán dù với Xử Nữ, cậu cũng không quên gửi lời tạm biệt đến Thiên Yết.

     Xử Nữ hơi cúi mặt xuống nhìn về phía gương mặt của Bạch Dương. Cậu ấy vẫn cười đùa như vậy sau câu nói kia của Thiên Yết. Không biết nên gọi là kiên cường hay giả tạo nữa.

     Bạch Dương thân với Thiên Yết từ những ngày đầu còn đi đến học lớp mầm. Khi lên lớp sáu, Bạch Dương chuyển sang một trường cấp hai khác và đến khi vào mười, cậu mới chuyển lại về đây để học. Ngay ngày đầu Bạch Dương gặp Thiên Yết đã bị cậu ta tặng cho một cái đá vào chân chỉ vì vô tình xê dịch bàn học cậu ta đang ngồi.

     Nhưng suốt một năm nay, Bạch Dương vẫn chưa hề bỏ ý định làm thân với Thiên Yết. Mặc dù sẽ có vài lần cậu bị đánh cho bầm dập cả một cánh tay phải. Thiên Yết đánh người chỉ tập trung vào một bộ phận duy nhất. Cứ dùng lực mạnh liên tiếp giáng từng đòn vào cùng một vị trí. 

       - Có đáng không?

     Xử Nữ đứng khựng lại khiến Bạch Dương đi ra khỏi phạm vi của tán dù. Nước mưa xối từng hạt từng hạt khiến tóc của Bạch Dương ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ của cậu. Xử Nữ thấy Bạch Dương không có ý định lùi lại về phía sau liền đi lên phía trước che dù cho cậu. Mưa khiến đôi mắt Bạch Dương ngập một biển nước, nước cứ thế trào ra làm ửng đỏ hai đuôi mắt cậu.

       - Đáng, đáng chứ. - Bạch Dương đưa tay lên lau vơi đi những giọt nước trên khóe mắt. - Cậu không thấy rằng mấy tháng nay cậu ấy không còn đánh mình nữa sao? Sẽ sớm thôi, mình sẽ lại được thấy Thiên Yết của ngày trước. Nhất định đấy!

     Mưa vẫn không hề có dấu hiệu ngớt khiến trời về tối càng lúc càng trở lên lạnh hơn tất thảy. Tiếng mưa chạm vào mái vòm tạo ra những tiếng lộp bộp nghe tựa như đang nhảy nhót trong lòng người nghe vậy. Sư Tử chốt cửa phòng thể chất cẩn thận rồi nhanh chóng đưa lại chìa khóa cho Ma Kết.

       - Cảm ơn hai cậu đã giúp mình ngày hôm nay.

     Bảo Bình nhoẻn cười nhìn Sư Tử với ý nói không cần cảm ơn. Còn Ma Kết chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như thông báo rằng cậu đã nghe thấy.

     Ma Kết nhẹ nhàng lấy ra trong cặp một chiếc dù đơn màu đen. Ngay lúc Ma Kết vừa lấy được chiếc dù ra thì cũng là lúc cậu cảm nhận được hai cặp mặt đang hướng về phía cậu cầu lấy sự giúp đỡ.

       - Đây là dù đơn hai bạn ạ.

     Câu nói vừa dừng lại, Bảo Bình như hổ đói liền nhanh chóng xuất kích, vươn chiếc móng sắc nhọn của mình cướp lấy chiếc dù trên tay Ma Kết. Như một cơn gió, Bảo Bình liền quay người chạy thẳng một mạch xuyên qua màn mưa trắng xóa rồi đứng hiên ngang ở phía hành lang đối diện. Trước khi rời đi anh cũng không quên vẫy tay chào hai con người vẫn đang đứng đơ ở trước cửa phòng thể chất.

       - Cậu cũng mang dù đúng không?

       - Cậu mang hai dù đúng không?

     Hai câu nói cùng được thoát ra nhưng chẳng câu nào khiến cho tình hình lúc này trở nên khả quan hơn. Mưa vẫn rơi, người vẫn đứng đó. Không gian tĩnh mịch ngoại trừ tiếng mưa lách tách bao lấy hai người con trai.

     Lúc này Sư Tử thấy cuộc đời mình hôm nay thật đen đủi. Lẽ ra anh nên nghe lời khuyên của Nhân Mã. Nếu lúc đó đi lấy dù thì có lẽ sẽ không bị bóng đập vào vai, cũng sẽ không bị mặc kẹt ở lại đây.

     Nhìn khuôn mặt úng nước của Sư Tử, Ma Kết bỗng nhiên muốn đưa tay đặt lên vai anh mà thầm an ủi. Nhưng tay cậu chưa chạm đến vai của người bên cạnh thì có một chiếc oto đen dừng lại ngay trước mặt Ma Kết. Cửa xe hạ xuống, bên trong xe là một người đàn ông trung niên mặc vest rất nghiêm chỉnh. Người đàn ông dịu dàng nói với Ma Kết:

       - Mưa thế này, con và Sư Tử lên xe đi rồi về chung.

     Người đàn ông này tên là Thiên Hạc, vừa là hiệu trưởng trường vừa là cha nuôi của Ma Kết. Ma Kết là con trai của một người bạn thân cũ trước đây của ông, bố mẹ cậu đều đã mất sau chuyến đi du lịch trên biển năm cậu bảy tuổi. Vì vậy, Thiên Hạc liền nhận cậu về nuôi lớn, coi cậu như là một thành viên thực sự trong gia đình mình.

       - Dạ vâng.

     Sư Tử cũng thân với người nhà của Ma Kết. Từ nhỏ anh đã thường được cha dẫn đến nhà Thiên Hạc chơi nhưng Sư Tử lại chưa bao giờ gặp Ma Kết. Cho đến khi Thiên Hạc giới thiệu thì Sư Tử mới biết Ma Kết đã sống ở nhà người đàn ông ấy được gần chục năm.

       - Cha có đón em ấy luôn không? - Ma Kết thắt dây an toàn cúi đầu hỏi chuyện Thiên Hạc.

       - Giờ này sao? Cha nghĩ chắc thằng bé cũng về đến nhà rồi. - Thiên Hạc nhìn đồng hồ rồi đáp lại lời Ma Kết.

       - Em ấy không mang dù đâu. Cha cũng biết em ấy bướng bỉnh thế nào mà.

     Thiên Hạc thở dài một cái nhưng cũng rất nhanh quay tay lái di chuyển xe đến sảnh trước của trường học. Sư Tử ngồi đằng sau đương nhiên biết hai cha con họ đang nhắc đến ai. Người con trai ruột của Thiên Hạc, đồng thời cũng là người em nuôi mà Ma Kết rất yêu thương.

     Chiếc xe dừng lại ngay trước sảnh lớn của trường nhưng lại không có một người nào đang ở đó cả. Ma Kết rũ mi xuống còn Thiên Hạc thì nhìn xung quanh như cố tìm lấy một thân ảnh dưới cơn mưa trắng xóa kia.

       - Cha nói đúng. Hẳn là em ấy về nhà rồi.

     Thiên Hạc đưa mắt nhìn Ma Kết, bàn tay ông vỗ nhẹ lên tay cậu. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh tiến ra khỏi cổng trường. Sư Tử nhìn bầu không khí im lặng trong xe chỉ lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống để làm dịu cổ họng. Đến thở anh cũng chẳng dám thở mạnh.

     Người con trai ruột của Thiên Hạc là một cậu nhóc rất bướng bỉnh, cứng đầu và kiêu ngạo. Đặc biệt, quan hệ của cậu con trai ấy với gia đình không hề tốt. Anh nhớ đó là khoảng thời gian anh học lớp chín, một lần qua nhà Thiên Hạc chơi liền thấy cảnh người con trai ruột kia đập tan chiếc tủ kính trưng bày những giải thưởng danh giá của gia đình. Vừa điên cuồng đập vừa gào lên những lời nói cay nghiệt.

     "Mấy thứ này là gì chứ? Danh dự? Mặt mũi? Vậy thì tôi không cần! Tôi ước gì trong người mình không tồn tại dòng máu của ông!"

     Đến khi Sư Tử vào mười, biết được Ma Kết là con nuôi của hiệu trưởng, anh lại được biết thêm được người con trai ruột kia luôn dùng thái độ thiếu tôn trọng để nói chuyện với Ma Kết. Tuy rằng vẫn chưa có hành động nào vượt qua mức cho phép như bạo lực, nhưng những lời mà cậu trai ấy nói ra lại khiến lòng người nghe chạnh đi vài phần.

       - Sư Tử hôm nay ở nhà chú ăn cơm nhé? Chú sẽ báo lại với cha cháu.

       - Dạ được.

     Không khí trong xe lần nữa lại chìm xuống. Không ai nói một lời nào. Ma Kết ngồi dựa đầu về phía cửa kính xe, đôi mắt lần nữa hướng xuống mặt đường đang bị từng hạt mưa đè xuống. Càng nhìn cậu lại càng thấy nặng lòng. Mũi cậu cũng vì thế mà vô thức đỏ lên làm cho hô hấp của cậu có chút khó khăn.

     Trời đã vào đông và cơn mưa lần này lại thật dài. Cứ âm u, dai dẳng bám lấy tâm trạng của con người, thấm vào từng chút, từng chút một thấm sâu vào trái tim. Rồi từ đó lan rộng ra, khiến con người ta khẽ run rẩy, khẽ cảm thấy thật đau nhức. Mưa cứ thế rửa trôi đi tất thảy sự mạnh mẽ trong tâm hồn con người.

     Chàng trai với làn da trắng nhếch môi lên nhìn chiếc bút trong tay mình, xoay xoay vài cái trước mắt cậu thiếu niên kia. Chiếc bút dừng lại nhưng lại ngay lập tức bị lực bàn tay của chàng trai kia tác động bẻ gãy làm đôi.

     Từng mảnh vụn từ chỗ bị gãy của cây bút rơi xuống mái tóc của cậu thiếu niên đang nằm ở dưới đất. Ánh mắt thiếu niên mang đầy sự phẫn uất trợn lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt cậu. Giữa không gian tĩnh mịch của lớp học, tiếng nghiến răng của thiếu niên càng rõ ràng đến từng chi tiết.

       - Thiên Yết, ánh mắt này của em tôi rất thích đấy! Không phải em đánh đấm cũng không tệ sao? Đứng lên nào, cho tôi nhìn rõ khuôn mặt em.

     Bảo Bình dùng chân mình đạp thật mạnh xuống lưng của Thiên Yết, anh dùng gót giày chà thật mạnh vào chỗ lưng vừa bị va vào cạnh bàn trước đó của cậu. Máu tươi đã bắt đầu rỉ ra xuyên qua lớp áo sơ mi trắng của Thiên Yết.

       - Agh...

     Thiên Yết rên khẽ vài tiếng. Tay cậu nhanh chóng luồn ra đằng sau bắt lấy cổ chân đang đè lên lưng mình rồi dùng một lực mạnh kéo ra đằng sau làm Bảo Bình bỗng chốc mất thăng bằng mà đứng không vững. Lợi dụng kẽ hở này, Thiên Yết cắn răng xoay mình lăn qua về phía tường.

     Lưng Thiên Yết đập mạnh vào tường, cơn đau như khiến cậu càng thêm tỉnh táo hơn trong tình huống hiện tại. Bỏ qua cơn đau buốt ở lưng, Thiên Yết mím chặt môi dùng sức đứng lên chạy về phía cuối lớp. Cậu thành công thoát khỏi thế kìm hãm của Bảo Bình nhưng lại tự đẩy mình vào góc tường không lối thoát.

     Bảo Bình lấy lại thăng bằng liền tiến về hướng của Thiên Yết, bàn tay to lớn bắt lấy chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Gương mặt tuấn tú ghé sát vào hõm cổ thiểu niên, khóe miệng anh ngọt ngào nặn ra một nụ cười âu yếm:

       - Em nghĩ mình thoát được khỏi tôi sao? Thiên Yết, ngay từ lúc chạm vào tôi, em đã bị giam cầm rồi.

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro