CHƯƠNG 3: Ánh trăng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng máy sấy ù ù vang lên khắp căn phòng, Bạch Dương ngồi trên giường đờ đẫn dùng tay nhẹ nhàng hất tóc lên nhưng rất nhanh sau đó cậu liền tức giận mạnh bạo vò rối mái tóc của mình. Bạch Dương hạ máy sấy tóc xuống rồi vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại bị ném về phía góc giường trước đó. Do dự một lúc, cậu quyết định nhấn gọi vào một số máy.

     Trăng đã dần lên cao, cơn mưa phiền phức kia cũng đã dứt. Nhìn từng chiếc lá dưới ánh đèn vàng mơn mởn sau mưa, Bạch Dương cũng khẽ khàng mỉm cười. Mưa dường như đã làm trôi đi một phần ý chí trong Bạch Dương, nhớ đến ánh mắt cùng giọng nói của Thiên Yết, bỗng chốc cậu liền cảm thấy chán nản.

     Một chiếc motor phân khối lớn màu đen chớp mắt đã dừng ngay trước mặt Bạch Dương. Chàng trai điều khiển chiếc xe mặc bộ đồng phục học sinh,  phần đầu được mũ bảo hiểm che kín. Anh hạ chân xuống giữ xe, đồng thời cũng ném cho Bạch Dương một chiếc mũ bảo hiểm màu đen cùng màu với chiếc của anh. Bạch Dương nhanh chóng bắt lấy chiếc mũ, giọng nói có chút khàn:

       - Cảm ơn anh vì giờ này vẫn đồng ý đưa em đến trường. - Bạch Dương cẩn thận cài quai mũ rồi đưa chân leo lên đằng sau xe.

       - Cũng không có gì. Anh cũng có đồ cần phải lấy. Em cũng vậy? - Tay của chàng trai bắt đầu kéo ga lên, chiếc xe với tốc độ vừa phải liền trực tiếp đi ra đường lớn.

       - Ừm, có một vài thứ.

     Thấy Bạch Dương trả lời một cách không cụ thể, chàng trai cũng không hỏi gì nhiều thêm. Tốc độ xe đi trên đường càng lúc càng nhanh hơn. Chiếc motor đen cứ thế khiến bao nhiêu người đi trên đường không kìm được nhìn theo. Thoáng chốc, cả hai người đều đã đứng trước cổng trường học.

       - Giờ này liệu bảo vệ còn cho vào không?

     Chàng trai dựng xe rồi bước xuống. Mũ bảo hiểm được tháo xuống làm lộ ra khuôn mặt bảy phần mĩ mạo, ba phần lãnh đạm của chàng trai. Bạch Dương cũng tháo mũ xuống, mái tóc vừa mới sấy có chút lộn xộn vểnh lên cao.

       - Chắc được thôi. Dù sao chúng ta cũng có lý do.

     Bạch Dương cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay, ánh mắt hướng về phía trong trường quan sát một lúc.

     Bạch Dương cứ đứng đó nhíu mày nhìn vào phía trong trường, dường như cậu đang phát hiện ra một điều bất thường nào đó. Đến khi chàng trai kia vươn tay chỉnh lại mấy lọn tóc bị vểnh lên của Bạch Dương, cậu mới bất giác giật mình di chuyển tầm nhìn về phía anh.

       - Anh Song Ngư, không cần đâu, để em tự chỉnh.

     Bạch Dương luống cuống đưa tay lên chỉnh tóc mình. Trời ơi, cái tình huống này, thật khiến người ta dễ đỏ mặt mà. Song Ngư nhoẻn cười:

       - Yên, anh chỉnh sắp xong rồi.

     Dưới ánh trăng mập mờ ấy, Song Ngư hiện lên càng tuấn mạo hơn, ánh sáng lấp ló của trăng làm sáng lên đôi mắt đen láy sâu hút hồn của anh, tôn lên đường mũi thẳng dài tăm tắp, bật hẳn lên đôi môi mỏng có chút nhợt nhạt.

     Bạch Dương cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Song Ngư, nếu nhìn lâu hơn chút nữa chắc chắn trái tim cậu sẽ không tự chủ được khiến bản thân làm điều hồ đồ mất. Song Ngư đưa tay xuống, anh bật cười thành tiếng:

       - Haha, em không cần cúi đầu như vậy đâu. Cũng đâu có cao hơn ai đâu mà cúi thấp như vậy?

     Bạch Dương liếc đôi mắt lên nhìn anh. Song Ngư trong mắt cậu lúc này không đẹp gì hết. Cậu tốt xấu gì cũng cao hơn mét bảy. Chẳng qua Song Ngư quá cao thôi.

     Thấy biểu cảm Bạch Dương thay đổi, Song Ngư chỉ biết cảm thán trong lòng một từ: Đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ trước mắt anh thật khiến người khác muốn cưng nựng.

     Lúc này, một bóng người khẽ di chuyển về phía cổng trường. Dáng người cũng thật đẹp, không chỉ vậy mà còn rất cao. Đi gần một chút, khuôn mặt tuấn tú của người đó cũng được ánh sáng của trăng làm rõ ràng trước mắt Bạch Dương.
    
     Hai hàng lông mày của Song Ngư liền co lại, giọng nói liền trở nên lãnh đạm:

       - Cậu làm gì ở đây?

       - Quên đồ thôi.

     Bảo Bình nhún vai trả lời. Ánh mắt anh thu hẹp lại tạo một cái nhìn bỡn cợt về phía Song Ngư. Song, ánh mắt ấy lại liền trở nên dịu dàng hơn hẳn nhìn về phía Bạch Dương.

     Màn đêm lúc này như bị ánh sáng từ nụ cười Bảo Bình che lấp mất, mặt trăng lúc này cũng như cũng chẳng tồn tại. Tất cả cứ thế bị ánh sáng của Bảo Bình làm lu mờ đi hết tất thảy.

     Bảo Bình tiến thẳng về phía Song Ngư, ánh nhìn bỡn cợt lúc trước được thay thế bằng một cái nhìn ấm áp. Tay anh đặt trên vai Song Ngư, giọng nói đặc biệt trầm ấm quan tâm nhắc nhở:

       - Cậu lấy đồ thì cũng nhanh lên. Trời tối, sẽ không an toàn.

     Dứt lời, Bảo Bình liền một đường bước thẳng, bóng dáng của anh khiến Song Ngư không ngừng nghi ngờ nhìn theo. Trong lòng Bạch Dương dâng lên một cỗ tò mò, cậu nhanh chóng hỏi:

       - Anh ấy là bạn cùng lớp với anh?

       - Không. Chỉ là bạn từ tiểu học đến hết cấp hai.

       - Nhìn không hề tồi.

       - Tính cách cậu ta không tốt.

   Bạch Dương im lặng nhìn Song Ngư. Tính cách không tốt? Bạch Dương muốn hỏi tiếp nhưng lúc này cậu lại bắt gặp một thân ảnh khác. Trời rất tối nhưng bóng dáng này chưa bao giờ cậu nhận nhầm. Là bạn cùng lớp của cậu, Thiên Yết.

     Mảng đỏ nổi bật trên chiếc áo sơ mi trắng của Thiên Yết liền khiến Bạch Dương chú ý, cậu không kìm được chân mình định bước lên thì bị Song Ngư đưa tay ra giữ lại. Đối diện với ánh nhìn đầy thất thần của Bạch Dương, Song Ngư lo lắng hỏi:

         - Chuyện gì vậy?

         - Không có gì. - Bạch Dương lắc đầu. - Chỉ là...

         - Chỉ là?

     Mục đích ban đầu của Bạch Dương vốn dĩ không phải là lấy đồ. Cậu muốn đến chỉ vì muốn kiểm tra xem, Thiên Yết đã về hay chưa?

     Bạch Dương vốn dĩ không thể nào không lo lắng cho cậu bạn thuở nhỏ này. Bạch Dương còn nhớ rõ vào đầu năm cấp ba, trời cũng mưa tầm tã như hôm nay và con người bảo thủ kia cũng kiên quyết ở lại chờ đợi cho mưa tạnh hẳn mới chịu đi về.

     Nhưng đường về nhà hôm đó quá tối, Thiên Yết liền không cẩn thẩn bị xe máy đụng trúng. Tuy không gây nguy hiểm lớn đến cơ thể nhưng Thiên Yết vẫn phải bó bột chân đến hơn một tháng.

     Bạch Dương chính vì lo lắng chuyện không may sẽ xảy đến nên mới đi tới trường. Nhưng xem ra tình huống lần này phiền hơn so với năm ngoái.

     Phiền phức lớn nhất chính là dính phải phiền phức với người có khả năng tìm gặp mình bất cứ lúc nào.

       - Đúng như anh nói. Tính cách của anh ta thật không tốt.

     Tiếng gió bắt đầu rít lên, mang theo hơi lạnh đánh trực tiếp vào những chiếc lá đã rụng đầy đường sau cơn mưa lớn trước đó. Sư Tử ngồi trên ghế sofa trầm lặng nhìn Ma Kết cứ đi đi lại lại suốt gần hai tiếng đồng hồ. Bây giờ cũng đã gần tám giờ tối, cơm cũng chưa được dọn ra và không khí trong căn phòng lúc này như đang bị đè xuống từng chút một.

       - Cậu ngồi xuống đi. Cứ như vậy thì cậu chưa chóng mặt thì mình đã vô WC ôm bồn rồi đấy.

     Sư Tử lên tiếng khuyên Ma Kết bình tĩnh lại nhưng xem ra cậu không nghe thấy những lời anh nói. Sư Tử thở dài một hơi rồi đưa tay kéo Ma Kết ngồi xuống cạnh mình. Ma Kết bị kéo ngồi xuống nhưng rất nhanh lại có ý định đứng lên lại một lần nữa. Lúc này, Sư Tử liền mất kiên nhẫn liền lớn tiếng:

       - Bình tĩnh đi. Thằng bé cũng lớn rồi, chắc nó đi đâu đó rồi về muộn thôi.

     Ông Thiên Hạc ngồi đối diện im lặng từ nãy đến giờ cũng bị giọng của Sư Tử làm cho chú ý. Ma Kết nghe được những lời này liền bất an ngồi xuống.

     Lúc này cánh cửa được mở ra, chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch bước vào. Ánh nhìn kiêu ngạo ngay tức thì tỏ ý không vui khi nhìn thấy những người đang ngồi trong phòng khách.

     - Thiên Yết, con đi đâu giờ này mới về? - Thiên Hạc trầm tĩnh hướng mắt nhìn về phía đứa con trai ruột của mình. Ánh mắt ông xuất hiện vài tia giận dữ.

       - Đi mua đồ. - Thiên Yết tay cầm lấy chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi rung lắc vài cái. Khuôn mặt không chút biểu tình bước chân lên cầu thang.

     Nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết, Ma Kết liền phát hiện ra mảng đỏ ngay phía sau lưng áo của em trai mình. Cậu liền lo lắng chạy lên kéo tay Thiên Yết lại, hàng lông mày liền nhíu lại gần nhau:

       - Em bị thương ở đâu? Khi nào?

       - Cần anh quản? - Thiên Yết hất mạnh tay Ma Kết ra khỏi người mình. Thái độ chán ghét bao trùm lấy toàn cơ mặt của cậu.

       - Vậy vết này...

       - Không phải máu của tôi!

     Thiên Yết gắt gỏng chặn ngang câu hỏi của Ma Kết. Đôi mắt cậu đỏ lên, ánh nhìn liền trở nên kiêu căng hơn bao giờ hết. Thiên Hạc ngồi chứng kiến cuộc đối đáp này liền không kìm được tức giận lớn giọng:

       - Không phải của con thì của ai?

       - Của ai cũng không liên quan đến cái nhà này.

    Thiên Yết ghìm giọng xuống. Dứt lời cậu liền bước nhanh lên phòng mình.

     Ông Thiên Hạc tức giận nắm chặt lấy lòng bàn tay mình còn Ma Kết thì vẫn đứng ở bậc cầu thang không nhúc nhích. Sư Tử nhìn cả một màn này cũng không nói gì thêm, chỉ là trong lòng có dâng lên một chút bất bình.

     Trong kí ức của Sư Tử, tuy rằng anh không chơi thân với Thiên Yết nhưng hai người vẫn là có từng tiếp xúc qua lại. Thiên Yết của ngày trước là một cậu bé rất đáng yêu, ngoan ngoãn và nghe lời. Không chỉ vậy còn đặc biệt bám người. Nhưng Thiên Yết của hiện tại lại càng lúc càng xa cách, càng tiến gần thì lại càng lùi ra xa.

     Hệt như chú cún nhỏ dùng hết sức mình, bướng bỉnh né tránh động chạm từ con người.

     Tiếng cánh cửa đóng mạnh làm mọi người như thoát ra khỏi mảng trầm tư của mình. Lúc này Thiên Hạc mới ra hiệu cho người giúp việc dọn đồ ăn tối lên. Ông cũng không quên nhắc họ mang một phần lên cho Thiên Yết. Bữa ăn diễn ra tuy khá gượng gạo nhưng sau đó liền thoải mái vì Sư Tử đã gợi sang một câu chuyện khác vui vẻ hơn.

     Sư Tử ngồi nãy giờ chỉ chăm chăm theo dõi Ma Kết, khuôn miệng cậu vẫn tươi cười nhưng ánh mắt lại chẳng hề biết nói dối, đôi mắt của cậu vẫn luôn hiện lên những nét buồn lặng âm thầm. Ánh mắt ấy của Ma Kết đến sau này vẫn luôn nhiều lần khiến trái tim Sư Tử quặn thắt lại.

     Đêm hôm ấy, Sư Tử ngủ lại phòng Ma Kết. Hai người trên chiếc giường lớn không nói một lời nào với nhau. Sư Tử quay qua quay lại trên giường, cuối cùng lại vì quá đà mà chân vô tình đạp trúng người Ma Kết một cái.

     Không gian vẫn im lặng như thế. Chỉ là lúc này trong hai người thì có một người không dám thở mạnh.

       - Cậu là trẻ con hay sao? Nằm yên chút coi. Nằm không yên mình đá cậu xuống giường đấy.

     Vốn dĩ Ma Kết đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì liền bị một cái động chạm nhẹ của Sư Tử làm cho tỉnh lại. Cậu lia mắt nhìn chàng trai đang cúp mắt xuống kia, giọng nói vài phần dịu lại.

       - Cậu nghĩ xem, Thiên Yết... em ấy có phải rất không thích mình không?

       - Thằng bé đó, có nó không thích tất cả mọi người thì đúng hơn.

     Sư Tử đan hai tay đặt ra sau gáy mình nhanh nhẹn đáp lời Ma Kết. Tính cách đó của Thiên Yết, đừng nói là Ma Kết, có khi đến người qua đường cũng khiến cậu cau mày ghét bỏ.

     Bỗng nhiên Sư Tử nghe được tiếng cười khúc khích từ người còn lại, anh bất ngờ quay ra nhìn cậu. Đừng có nói là Ma Kết thích nằm nói xấu em trai đấy nhé?

       - Cậu nói đúng. - Ma Kết ngưng cười lại, cậu xoay người về phía Sư Tử. - Cậu biết không, ngày xưa em ấy quấn mình lắm, còn không ngừng gọi "anh hai". Nhớ lại hai tiếng gọi đó, mình thật sự muốn nghe em ấy gọi lại như vậy...

     Giọng Ma Kết dần dần nhỏ lại. Trái tim Ma Kết cũng vô thức mà quặn thắt lại khiến hệ hô hấp của cậu gặp khó khăn. Sư Tử vươn bàn tay mình nắm lấy bàn tay của cậu, anh khẽ khàng an ủi:

       - Chắc hẳn đến lúc nào đó, em ấy sẽ hiểu chuyện hơn thôi. Cậu cũng đừng lo lắng quá như vậy.

       - Hôm nay cậu trầm tĩnh thật đấy! - Ma Kết ngước khuôn mặt mình lên hướng ánh mắt nhìn thẳng vào một biển trời đêm trong đôi mắt Sư Tử.

     Sư Tử bắt gặp ánh nhìn của Ma Kết cũng không hề giật mình. Bởi lẽ anh đã quá quen với cái nhìn thẳng này của cậu. Ma Kết luôn có một cái nhìn sâu thăm thẳm, như xoáy sâu vào nội tâm của người đối diện, tùy ý đào xé. Nhưng Sư Tử chưa bao giờ nhìn thấy cậu dùng cái nhìn ấy với Thiên Yết, anh liền không chần chừ nhìn lại thẳng vào mắt cậu.

       - Cậu... là đang trốn tránh Thiên Yết sao?

     Sư Tử quả nhiên là một người rất thẳng tính. Chỉ một câu hỏi liền đánh trúng vào phần mềm yếu nhất của người đối diện. Cái nhìn của Ma Kết liền thu lại, cậu muốn phủ định câu hỏi của Sư Tử nhưng trái tim của cậu lại khẳng định ý kiến của anh.

       - Ngủ thôi, muộn rồi.

     Đôi mắt Ma Kết nhẹ khép lại. Cậu thực sự không muốn trả lời câu hỏi ấy. Thú thực rằng mỗi khi nhìn thấy Thiên Yết, Ma Kết không kìm được sự quan tâm của mình với em trai nhưng cậu chưa bao giờ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Yết. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, Ma Kết như nhìn thấy một Thiên Yết vô hồn ngồi ở góc phòng tối không ngừng chất vấn anh:

     "Tại sao anh không nói gì cả?"

     "Tại sao anh không hề giải thích?"

     "Tại sao anh lại không bảo vệ em?"

     "Tại sao vậy?"

     .

     .

     .

     "Anh hai..."

  #Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro