CHƯƠNG 6: Cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Kia có phải Song Tử không vậy?

     - Hả? Diễn viên thiếu niên trong bộ phim anh Song Ngư cũng đóng ấy á?

     - Ừ ừ. Trời ơi, đẹp trai quá!

     - Cậu bạn đi bên cạnh cũng đẹp quá xuất sắc đi!

     - Thầy Nhân Mã có vẻ lu mờ quá ha?

     - Haha, cậu nói vậy. Thầy cũng đẹp chứ bộ.

     - Cái con này, "cũng" là sao chứ?

     Nhân Mã lúc đầu còn vui tươi đi cạnh hai học sinh cao hơn mình một cái đầu nhưng sau khi nghe lời từ nhóm học sinh nữ thì sắc mặt cậu liền tối lại. Vâng, xin lỗi vì sự đẹp trai mét bảy này không sánh bằng hai sự đẹp trai gần mét tám kia. Đám học sinh này, thật chẳng biết  bảo vệ người nhà một chút nào cả.

     Nhân Mã dẫn Song Tử cùng Thiên Bình vào phòng chờ học sinh. Anh còn đặc biệt kéo hai chiếc ghế mời hai học sinh khác trường kia ngồi xuống uống nước ăn bánh chocopice. Nhân Mã uống một ngụm nước ấm rồi tươi cười nói với hai học sinh đang lo lắng nhìn xung quanh căn phòng.

     - Hai đứa cứ tự nhiên đi. Ngồi đây đợi bạn. Về sau đừng có thập thà thập thụt ở ngoài cổng như thế. Máy quay giám sát quay được thì phiền lắm.

     - Dạ vâng, em cảm ơn thầy. – Song Tử và Thiên Bình đồng thanh.

     Song Tử đưa tay tháo chiếc kính râm xuống. Anh đưa mắt đánh giá người vừa đưa mình vào trong trường. Quả nhiên là một giáo viên thân thiện và dễ gần. Học sinh trường này chắc hẳn cũng rất thân thiết với giáo viên. Nhớ tới người thầy nghiêm khắc thi thoảng lại dùng lực lấy thước đập mạnh xuống bàn lớp mình, Song Tử liền bỗng chút cảm thấy buồn nhè nhẹ.

     - Hai đứa có chắc mình học trường công không đấy? – Nhân Mã miết lấy miệng cốc đưa ánh nhìn nghi ngờ hỏi chuyện.

     - Dạ? – Song Tử bất ngờ đáp lại.

     - Có chỗ nào của bọn em kì lạ sao ạ?

     Thiên Bình lo lắng nhìn tay chân mình. Trên người cậu cũng đâu có hình xăm gì đâu nhỉ? Dù sao cậu cũng hi vọng bản thân được thầy giáo của ngôi trường danh giá này đánh giá tốt.

     - Thì... mặc dù không nổi bật lắm nhưng màu tóc của hai đứa...

     Nhân Mã ngập ngừng nhíu mày nhìn hai màu tóc một latte một nâu khói trước mắt mình. Mặc dù là trường tư nhưng những việc như nhuộm tóc hay xỏ khuyên vẫn không được chấp nhận.

     Song Tử cùng Thiên Bình lúc này mới ý thức được màu tóc của mình. Hai người đồng thời cũng nhớ ra ngôi trường tư này không cho học sinh nhuộm tóc. Thiên Bình lập tức vội vàng trả lời lại một cách né tránh:

     - Cháy nắng đó ạ.

     Bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào im lặng đầy gượng gạo. Thiên Bình cúi gầm mặt nhìn xuống đôi giày màu be của mình, vừa nhìn vừa muốn tự tát bản thân một cái. Song Tử cũng cảm thấy muối mặt thay cho câu trả lời của Thiên Bình, thật muốn tìm một cái thùng để che mặt mình lại.

     - Phụt... hahaha... - Nhân Mã bật cười đưa tay ôm lấy bụng cười nắc nẻ. – Mỗi trường mỗi khác nhỉ? Em đâu cần viện lấy lí do đó chứ?

     - Vì chúng nó không muốn mất điểm trong mắt người ngoài đó thầy. Thầy cứ thẳng mặt mắng chúng nó đi ạ.

     Sự xuất hiện của Bảo Bình thành công giúp Thiên Bình và Song Tử thoát khỏi tình cảnh quê độ ban nãy. Nhân Mã thấy Bảo Bình bước vào liền đứng thẳng lưng mình rồi ho khan vài tiếng.

     - Hai bạn này là bạn em sao?

     - Dạ vâng. – Bảo Bình mỉm cười.

     Nhân Mã nhìn đồng hồ trên tay mình rồi gật gù.

     - Còn tầm 5 phút nữa chuông hết tiết cuối. Các em cứ từ từ nói chuyện rồi ra cổng trường sau. Ra sớm cổng không mở đâu. Thầy đi trước.

     - Dạ vâng, em chào thầy.

     Bộ ba Thiên Bình, Song Tử và Bảo Bình cúi đầu chào Nhân Mã bước ra khỏi phòng. Sau khi Nhân Mã rời khỏi phòng thì Thiên Bình và Song Tử liền vồ lấy Bảo Bình chất vấn:

     - Cái màu tóc! Màu nâu café của lời hứa hẹn làm bạn trọn đời đâu rồi hả cái thằng kia?

     - Đây là lời đầu tiên hai người nói khi gặp lại tôi đấy à? Nếu không hai người cũng nhuộm đen lại cho nó cùng tông. – Bảo Bình ra ý kiến.

     - Thôi, bộ phim sắp tới tôi tham gia vẫn yêu cầu màu tóc này nên chắc tôi sẽ để yên như vậy.- Song Tử đưa tay hất nhẹ tóc mái của mình từ chối ý kiến của Bảo Bình.

     - Như thế thì đợi khi nào vào đại học, tôi sẽ nhuộm lại.

     Bảo Bình cười cười nhìn hai người bạn thuở nhỏ của mình. Song Tử nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ của Bảo Bình liền túm lại nhìn. Bảo Bình thấy tay mình vừa bị kéo ra liền lập tức rút lại về, anh đánh trống lảng:

     - Ở gần đây có một cửa hàng bánh ngọt có loại bánh mousse lê Thiên Bình thích. Lát nữa qua đó nói chuyện nhé?

     - Bàn tay đó, hi vọng lúc ăn bánh mousse lê cậu sẽ cho tôi một lời giải thích. - Song Tử di chuyển hướng nhìn về phía bàn tay ửng đỏ của cậu bạn mình. 

     - Không cần đâu. Giải trí như những lần trước thôi. – Bảo Bình ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên Bình, cuối câu còn đệm thêm một chiếc nhếch mép.

     - Cậu vẫn chưa bỏ được cái tật xấu đó à?

     Thiên Bình lườm nguýt Bảo Bình. Ngay từ lúc nhỏ, Bảo Bình đã có thú vui "vừa đấm vừa xoa" người khác. Nếu thấy thú vị thì sẽ tiếp tục lừa đối tượng vào lưới rồi đột ngột không còn quan tâm hay để ý đến đối phương nữa. Đối tượng Bảo Bình lựa chọn là những người có tính cách không tốt, thường là những thành phần làm ngứa mắt xã hội.

     - Phần tử nào khiến cậu phải sử dụng đến cả bạo lực vậy? – Song Tử ngả người dựa vào thành ghế, bộ dạng vô cùng tò mò hướng nhìn Bảo Bình thăm dò.

     - Hm... Cún hoang chăng?

     Chuông trường bắt đầu reo lên báo hiệu tan học, nơi cổng trường bắt đầu ồn ào với những tiếng cười nói không ngớt. Sư Tử đứng rung chân ở trước cổng trường, đôi mắt thi thoảng lại liếc về phía sau trông ngóng vài cái rồi lại chuyển hướng sang chiếc đồng hồ trên tay rồi buông một tiếng thở dài.

     Bỗng Sư Tử nhìn thấy Bảo Bình cùng với hai nam sinh trường khác đang hướng về phía cổng trường. Anh liền đưa tay chào lấy Bảo Bình. Vốn dĩ chỉ là chào lấy lệ nhưng Bảo Bình lại nhanh tay đập lại một cái vào bàn tay đang đưa lên của Sư Tử.

     - Cậu chờ Mọt sách à?

     - Là Ma Kết.

     Sư Tử mở giọng mang theo một chút khó chịu. Bản thân Sư Tử không thích có người gọi tên Ma Kết như vậy. Dù sao anh và Bảo Bình vẫn chưa thân thiết, nghe Bảo Bình gọi Ma Kết như vậy, chẳng khác gì đang khoe sự thân thiết của hai người trước mặt anh cả.

     Ma Kết còn chưa bao giờ cho anh gọi bằng một cái tên khác, Bảo Bình dựa đâu mà gọi Ma Kết như vậy chứ?

     Bảo Bình ngửi thoáng qua có mùi chua, liền bật cười nói xin lỗi.Anh cũng có thể nhìn ra tình cảm của hai con người ấy.

     - Ma Kết? Là Ma Kết ở lớp 9A? – Song Tử nhíu mày quay ra hỏi Bảo Bình, cậu nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ anh.

     - Đây là? – Thiên Bình đưa mắt nhìn Sư Tử.

     - Cậu ấy là Sư Tử, bạn cùng lớp với Ma Kết. – Dứt lời, Bảo Bình dường như nhận ra điều gì đó, anh liền nở nụ cười mang tính thương mại của mình. – Cậu yên tâm, là bạn cùng lớp chứ chưa có quan hệ gì khác.

     Sư Tử tròng mắt nhìn Bảo Bình rồi tự hỏi người trước mắt mình nói điều vừa rồi là mang ý nghĩa gì? Lúc này, Bảo Bình lại tiếp lời:

     - Người đeo kính râm này là Song Tử, còn đây là Thiên Bình. Cả hai đều là bạn tôi. À, nói nhỏ cho cậu biết, Thiên Bình từ năm cấp hai đến giờ vẫn luôn thích Ma Kết đấy nhé!

     - Hả? – Sư Tử thất thần.

     - Thiên Bình, cậu nên làm thân với Sư Tử. Biết đâu cậu ấy lại có thể thành ông tơ cho cậu với Ma Kết đấy. – Bảo Bình híp mắt.

     Song Tử ngạc nhiên quay sang nhìn Bảo Bình còn Thiên Bình thì cười đầy thân thiện nhìn về phía Sư Tử.

     Từ năm học cấp hai, ngay từ đầu tiếp xúc với Ma Kết, Thiên Bình đã thầm mến mộ người bạn khác lớp mang đầy tri thức như vậy. Đặc biệt, Ma Kết còn có một vẻ đẹp rất dịu dàng, nhẹ nhàng tựa như những cánh anh đào bay trong cơn gió xuân tràn đầy sức sống vậy. Đó là lần đầu tiên Thiên Bình mong muốn được đường đường chính chính theo đuổi và nói lời yêu với một người.

     - Vậy đành nhờ cậu giúp đỡ rồi. – Thiên Bình đưa tay ra.

     Sư Tử nhìn bàn tay đưa ra trước mắt mình. Anh không muốn đưa tay nắm lấy nó và thành toàn cho lời nhờ vả này. Nhưng Sư Tử cũng chẳng có lí do nào để biện họ cho lý do không nắm lấy bàn tay kia. Hay nói đúng hơn, anh chẳng có tư cách cho việc từ chối. Nghĩ đến đây, Sư Tử liền giận lấy chính mình.

     - Thiên Bình, Song Tử và... Bảo Bình? – Cự Giải đứng từ phía ngoài cổng trường bước đến thành công giúp Sử Tử thoát khỏi tình huống khó suy nghĩ vừa rồi.

     - Hội trưởng? Sao cậu ở đây? – Thiên Bình thu tay lại, đôi mắt chớp vài cái nhìn về phía Cự Giải.

     - Một số việc ngoài lề của Hội học sinh. – Cự Giải đáp lời rồi đưa mắt nhìn sang Bảo Bình. – Không ngờ cậu chuyển sang đây học. Báo ứng đã đến với cậu chưa?

     - Haha, sao cậu lại nói vậy? Ai cũng biết tôi là người tốt đấy. Người tốt thì sao gặp báo ứng được?  – Bảo Bình mỉm cười.

     - Những kẻ hay nhận mình tốt đều là những kẻ xấu xa nhất đấy.

     Ma Kết lại gần tham gia vào cuộc nói chuyện. Nói thế nào thì nói, dù sao cậu cũng từng bị tên Bảo Bình này lừa trong kì thi đội tuyển. Ma Kết cũng không hiểu vì sao ngày ấy cậu lại tin vào lời của tên hai mặt này trực tiếp bỏ qua một phần của bài học.

     - Ma Kết, lâu rồi không gặp. Chúng ta thật có duyên. – Thiên Bình đưa tay vẫy vẫy chào Ma Kết, trong giọng nói ngập tiếng vui mừng.

     - À, chào cậu. Cậu là? – Ma Kết nhíu mày.

     Trái tim Thiên Bình lập tức liền vỡ vụn trong tiếng nín cười của Song Tử và Bảo Bình. Điều này cũng khó trách Ma Kết vì quả thực rằng Thiên Bình đã có những bước dậy thì vô cùng thành công và ngoạn mục. Cái hồi Thiên Bình theo đuổi Ma Kết, cậu còn thấp hơn cả Ma Kết nữa.

     - Thiên Bình. Cậu có thể quên vóc dáng nhưng cũng đừng quên giọng nói của tớ chứ? – Thiên Bình tỏ vẻ trách móc.

     Trước khi Ma Kết kịp hồi tưởng lại người trước mắt là ai thì Sư Tử đã liền kéo lấy tay cậu, giọng nói có chút gấp gáp:

     - Xe đến rồi kìa, chúng ta về thôi.

     - Từ đã, còn Thiên Yết...

     - Cậu nghĩ em ấy sẽ chịu đi về với cậu sao? Mình đi trước thôi.

     Dứt lời, Sư Tử kéo Ma Kết lên xe. Hai người cũng không quên đưa tay nói lời chào tạm biệt đến nhóm của Bảo Bình. Bảo Bình mỉm cười đáp lại, chờ đến lúc chiếc xe đi khuất, ánh mặt anh mới hạ xuống.

     "Cũng không đáng lo."

     Bạch Dương hướng bước chân mình từng bước trong hành lang hướng về lớp học. Nhìn từng phòng học bắt đầu thưa thớt học sinh, cậu tự nhủ hẳn lớp mình chắc cũng đã tan hết rồi. Dù sao thì lớp cậu cũng luôn được tan sớm 10 phút so với giờ của nhà trường.

     Dừng chân ở trước cửa phòng học lớp mình, Bạch Dương bắt gặp Thiên Yết đang ngồi ngủ ở chỗ bàn học của chính mình. Khuôn mặt nhỏ vùi trong hai cánh tay khoanh lại, bờ lưng cậu khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn. Sự chú ý của Bạch Dương va vào chai sữa đã gần hết ngay cạnh khuỷu tay của Thiên Yết. Trong lòng cậu liền dâng lên cảm giác vui vẻ.

     Trên khuôn mặt Bạch Dương liền lập tức nở ra một nụ cười, có lẽ ngày mai cậu nên mang thêm một chai nữa. Xem ra Thiên Yết ngày trước cậu biết vẫn không có gì thay đổi.

     Bạch Dương xoay người rời đi. Bước chân đi thẳng chuyển sang bước chân sáo nhảy vài cái. Cậu vừa nhảy vừa huýt sáo cảm thán thay cho cảm xúc trong lòng mình. Cậu hưng phấn mở cửa phòng Câu lạc bộ, giọng điệu vô cùng mừng rỡ:

     - Thiên Yết uống sữa tớ đưa rồi đấy! Haha, cậu có nghĩ rằng cậu ấy bắt đầu xoay chuyển ý nghĩ rồi không?

     Bạch Dương đứng trước mặt Xử Nữ, hai tay cậu đặt trên vai Xử Nữ dùng sức lắc. Xử Nữ thoáng chợt bất ngờ nhưng rồi lại bị cái lắc của Bạch Dương làm cho chóng mặt, cậu dùng tay gạt tay Bạch Dương xuống.

     - Uống hay đổ đi?

     - Đương nhiên là uống rồi! Trong chai vẫn còn một ít mà. Đổ đi thì phải đổ hết chứ?

     Bạch Dương khựng lại một chút. Bỗng nhiên đôi mắt cậu liền sáng lên rực rỡ, cậu mỉm cười nói tiếp:

     - Có khi nào mấy lần cậu ấy nói rằng mình đổ hết sữa đi rồi nhưng thật ra là cậu ấy đã uống hết nó không?

     - Ờ. Có thể lắm. 

     Xử Nữ hạ cuốn sách trên tay mình xuống. Cậu bạn Bạch Dương này của cậu quá để ý đến cái người tên Thiên Yết kia rồi. Nhưng nhìn ánh mắt mang theo ý cười vui vẻ của Bạch Dương, Xử Nữ cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

     - Tâm trạng em lúc này có vẻ rất tốt nhỉ?

     Song Ngư mở cửa bước vào nhìn thấy nụ cười của Bạch Dương liền không kìm được đưa tay lên chạm lấy mái tóc cậu. Anh nhẹ nhàng chuyển động bàn tay mình khiến từng lọn tóc của Bạch Dương bắt đầu lệch khỏi nếp tóc ban đầu. Điều này cũng khiến Bạch Dương cười nhiều hơn.

     - Vâng! Em có cảm giác lúc này mình có thể làm được bất kì thứ gì cho dù nó có khó khăn đi chăng nữa! – Bạch Dương cười.

     - Vậy anh có việc dành cho em đây. – Song Ngư cười với một xấp giấy trong tay mình.

     - Dạ?

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro