CHƯƠNG 7: Đường mưa rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Cự Giải nhìn theo ánh mắt của Thiên Bình chuyển tầm nhìn tới bóng lưng Ma Kết. Chuyện phiền phức cuối cùng cũng xuất hiện. Cự Giải nhăn hai hàng lông mày anh tuấn của mình lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên khó chịu hơn vì ánh nhìn của Thiên Bình vẫn chưa dứt khởi người Ma Kết.

     - Thiên Bình, nếu cậu cũng ở đây thì theo tôi đi vào đi.

     - Hả? Tại sao? – Thiên Bình đưa mắt nhìn Cự Giải.

     - Vì cậu là người của Hội học sinh.

     - Thôi mà. Tớ với Bảo Bình mới gặp nhau. Còn chưa nói được gì nữa.

     Cự Giải đưa mắt nhìn Thiên Bình một lúc rồi nhìn sang khuôn mặt thương mại của Bảo Bình liền thở dài một hơi. Anh đưa tay véo lấy chiếc bánh bao nhỏ của Thiên Bình, giọng nói mang theo sự cưng nựng.

     - Được rồi, đi đi. Bảng báo cáo cậu cũng không cần làm nữa đâu. Đi chơi cho thoải mái đi.

     - Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé hội trưởng! Ngày mai mình sẽ làm việc một cách chăm chỉ!

     Dứt lời, Thiên Bình liền kéo Song Tử cùng Bảo Bình nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Cự Giải. Cự Giải cười tươi đưa tay tạm biệt ba người, sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Thiên Bình nữa, anh mới hạ tay xuống, ánh mắt cũng vì thế tạo một cái nhìn chế giễu bản thân.

     Bước chân của Thiên Bình nhanh đến vậy là muốn tránh né anh hay là... muốn đi tìm mối tình từ cái nhìn đầu của mình?

     - Xin lỗi, anh tránh đường một chút được không?

     - A, được được.

     Cự Giải giật mình đứng sang một bên nhường đường. Anh chú ý đến chiếc áo đông được mặc bởi chàng trai vừa lên tiếng. Trời nắng nóng như vậy mà mặc áo đông quả nhiên có chút kì quặc. Cự Giải bất chợt nhận ra chiếc cổ trắng ngần của chàng trai đã ướt đẫm bởi mồ hôi, anh liền lấy trong túi một chiếc khăn tay rồi gọi với lại thanh niên trước mắt.

     - Này, hình như cậu đổ mồ hôi hơi nhiều đó.

     Chàng thiếu niên quay lại nhìn chằm chằm vào Cự Giải rồi di chuyển ánh nhìn xuống chiếc khăn tay của anh. Cậu đưa tay lên chạm vào trán mình rồi nhẹ nhàng trả lời lại:

     - Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu. Vừa chạy nên đổ mồ hôi nhiều thôi.

     Dứt lời, chàng thiếu niên liền rời đi. Cự Giải nhìn theo bóng lưng của chàng thiếu niên bất giác cảm thấy rất quen thuộc. Dường như anh đã từng gặp cậu ở đâu đó. Đôi mắt quả thực rất giống với một người rất quen của anh.

     "Chắc không phải đâu."

     Bàn tay Sư Tử nắm chặt lấy bàn tay Ma Kết. Từ lúc anh kéo cậu lên xe, tay hai người vẫn chưa hề buông ra. Tầng sương hồng trên mặt Ma Kết càng lúc càng đỏ, cậu cứ nhìn xuống dưới chân mình mãi không thôi. Sư Tử đương nhiên biết bản thân mình đang làm gì nhưng anh vẫn không muốn buông bàn tay có nhiệt thân quá đỗi thoải mái kia ra.

     Khung cảnh này có lẽ vẫn sẽ vẫn tiếp tục nếu không có một giọng nói cất lên nhắc nhở hai con người đằng sau xe:

     - Tại sao sau xe lại là hai em vậy?

     Ma Kết và Sư Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình rụt tay lại. Cả hai ngay lập tức rơi vào trạng thái lúng túng. Ma Kết ngẩng mặt lên nhìn lên hàng ghế trước, sau khi nhận dạng rõ ràng hai con người ngồi ghế trước, cậu liền bất ngờ mở to mắt.

     Sư Tử vốn đang quay mặt ra ngắm cảnh bên ngoài cho đỡ ngượng nhưng khi thấy sự im lặng của Ma Kết, anh liền chuyển tầm nhìn lên hàng ghế trước. Ngay lập tức Sư Tử bị hai khuôn mặt phía trước làm cho lắp bắp:

     - Thầy... Sao hai thầy lại...

     - Lại cái gì? Chẳng lẽ tôi lại không được ngồi trên xe của mình à?

     Kim Ngưu buông giọng khó chịu. Bởi khi anh vừa mới lái xe ra ngoài cổng thì đã bị hai ông tướng này lôi lôi kéo kéo chạy lên xe không rõ lí do. Chưa kể cậu học sinh Sư Tử kia còn rất ngang nhiên và hùng hồn kêu hai chữ: "Đi đi" với anh. Nếu không phải vì Nhân Mã đang ngồi kế bên thì có lẽ Kim Ngưu đã đá hai học sinh top trường kia xuống xe từ lâu rồi.

     - Haha, bọn em nhầm xe. Thầy đừng giận. Thầy cứ dừng xe tạm đâu đó rồi thả bọn em xuống cũng được. – Sư Tử vội vàng nhận lỗi với một nụ cười xòa.

     - Thôi, hai đứa đã lên xe rồi thì để thầy Kim Ngưu đưa hai đứa về. – Nhân Mã cười.

     - Với đạo đức của một nhà giáo, tôi cũng không thể để hai em tự đi lại ở chỗ lạ như thế này được. – Kim Ngưu đẩy kính lên.

     Sư Tử nghe vậy đằng sau liền bật cười. Thầy Kim Ngưu vốn dĩ nổi tiếng với việc không thích học sinh, kì lạ hơn, anh cũng không ưa học sinh do chính mình dạy. Nhưng thực chất Kim Ngưu cũng là một người dễ bị yếu lòng bởi những tính cách đáng yêu của học sinh. Đương nhiên với một điều kiện rằng những học sinh đó sẽ không vượt quá giới hạn của mình.

     - Thưa thầy, Thiên Yết dạo gần đây học tập có tốt lên chút nào không ạ?

     Ma Kết im lặng nãy giờ mới dám nhướn người lên phía trước để hỏi thăm tình hình học tập của em trai. Đôi mắt cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn để đón nhận lời nhận xét của Kim Ngưu.

     Kim Ngưu sau khi nghe câu hỏi từ Ma Kết liền trả lời lại không chút do dự:

     - Kém. À không, rất tệ. Thầy không biết năng lực trước kia của em ấy ra sao nhưng trước mắt với sự thể hiện của em ấy thì thành tích thực sự rất tệ. Thầy đã từng rất vui khi biết mình có thể giảng dạy em ấy. Bởi dù sao thì Thiên Yết đỗ vào trường mình là nhờ thực lực chứ không phải nhờ quan hệ cha con với Hiệu trưởng.

     Ma Kết trầm lặng cúi thấp người xuống, đôi mắt cậu cũng phản ánh rõ ràng tâm trạng bản thân lúc này. Nhân Mã sau khi nghe Kim Ngưu nhận xét xong cũng liền nói thêm:

     - Ra con của Hiệu trưởng tên là Thiên Yết sao? Để ý mới thấy thằng bé đó trong giờ thể chất vẫn luôn viện cớ mệt, đau đầu hoặc đau bụng để không phải xuống sân. Có duy nhất một buổi thằng bé có xuống tập nhưng sau đó lại bị say nắng nên được đưa lên phòng y tế nằm luôn. Thể chất của thằng bé cũng thật kém.

     Nhân Mã khẽ cảm thán. Là một giáo viên thể chất, Nhân Mã không đặt thành tích thể chất của học sinh, điều anh quan tâm chính là sức khỏe của học sinh. Chỉ cần sức khỏe tốt, đại khái làm được những nội dung cơ bản là có thể dễ dàng qua môn của anh. Bởi vậy khi học sinh xin nghỉ vì lý do sức khỏe, Nhân Mã cũng chưa bao giờ khắt khe trừ điểm của học sinh.

     - Tính tình của em ấy cũng thuộc dạng thất thường. – Kim Ngưu buông lời thở dài.

     Bầu không khí trong xe bắt đầu trầm lặng. Sư Tử cảm nhận được bầu không khí này liền cười vui vẻ chuyển chủ đề:

     - Sao hai thầy lại đi cùng nhau về vậy ạ? Hai người là bạn thân?

     - Chung một khu chung cư thôi. Tiện đường ấy mà. – Nhân Mã cười.

     Thực ra Kim Ngưu và Nhân Mã sống chung một căn hộ. Cả hai đều chia đôi tiền nhà cùng những phí sinh hoạt khác. Vốn dĩ căn hộ đó là của Nhân Mã nhưng Kim Ngưu đã nói với anh rằng cậu không tìm được nơi nào gần chỗ làm để ở nên Nhân Mã đã đồng ý cho cậu ở chung với mình.

     Chuyện này cũng đâu thể tùy tiện nói với học sinh được. Dù sao đây cũng là một điều kì lạ. Nhân Mã đã nghĩ vậy.

     Kim Ngưu đưa mắt nhìn sang người đang ngồi kế bên mình, đôi môi liền nở một nụ cười hiếm hoi. Và nụ cười này ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai học sinh ngồi sau. Dường như Sư Tử và Ma Kết bắt đầu nhận ra được một điều gì đó thật đẹp đẽ trong trái tim của Kim Ngưu vậy.

     Bảo Bình đặt thân mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại bên cạnh cửa sổ, ngồi kế bên anh là Song Tử còn Thiên Bình sau khi để cặp ở chiếc ghế đối diện hai người bạn của mình liền lon ton chạy lại gần về phía quầy bán hàng.

     - Bảo Bình. – Song Tử vừa gọi vừa tháo chiếc kính râm của mình xuống.

     - Hửm? – Bảo Bình thỏa mãn quay mặt nhìn về phía bên tay trái của mình.

     - Cự Giải thích Thiên Bình. – Song Tử đáp lại một câu ngắn gọn.

     - Thiên Bình cũng sẽ sớm nhận ra Ma Kết. – Bảo Bình ung dung trả lời Song Tử.

     - Cậu bạn kia có vẻ cũng thích Ma Kết?

     Bảo Bình đương nhiên biết "cậu bạn kia" mà Song Tử nhắc đến. Sư Tử thích Ma Kết, Bảo Bình chắc chắn điều này. Anh gật đầu coi như hồi âm lại cho Song Tử. Khi Song Tử định lên tiếng thì Bảo Bình đã liền chặn lại:

     - Nhưng cậu ta đã công khai đâu? Tất cả những gì chúng ta đang nói đến đều chỉ là sự phỏng đoán thôi.

     - Cậu xấu tính thật. – Song Tử bất lực thở dài ngán ngẩm dựa vào thành ghế.

     Gia đình của Bảo Bình và gia đình Song Tử có quen biết từ trước, cha mẹ của hai người đều là bạn thân của nhau. Chính bởi vậy mà Song Tử quen biết với Bảo Bình từ những lúc hai đứa cùng nằm trong một chiếc nôi khóc lớn đòi ăn. Bởi vậy, Song Tử luôn được mặc định là người hiểu Bảo Bình nhất. Nhưng sự thật thì luôn không như những gì người ta tưởng. Đến ngay cả cha mẹ Bảo Bình cũng chẳng thể hiểu nổi con trai mình chứ nói gì đến Song Tử.

     Tính cách Bảo Bình từ đầu đã được cho là quái dị. Khó hiểu là phần ít còn đa số là quái đản. Song Tử nhiều lúc cũng chẳng muốn dính vào những suy nghĩ có chút "thần kinh" của cậu bạn mình. Bởi một khi dính vào thì chẳng khác gì bản thân đã tự nhận tính cách của mình cũng có chút quái.

     - Cho em một mousse lê ạ!

     Hai giọng nói vang lên cùng một lúc khiến Bảo Bình cùng Song Tử đưa mắt chú ý. Một giọng là của Thiên Bình còn giọng còn lại là của một thiếu niên khác. Thiên Bình nghe thấy có người gọi trùng món bánh yêu thích của mình liền có chút khó chịu quay sang nhìn người còn lại.

     Thiếu niên với mái tóc đen thuần cùng đôi mắt có chút to tròn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thiên Bình. Hai người ngay lập tức khiến cho nhân viên bán hàng cảm thấy lúng túng:

     - Rất xin lỗi nhưng bánh mousse lê chỉ còn một phần thôi ạ.

     - Thôi nào Bạch Dương, chúng ta có thể chọn loại khác được.

     Giọng Xử Nữ trầm nhẹ vang lên đều đều, tay cậu cầm một cuốn sách vừa được mua ở nhà sách đối diện tiệm bánh này. Rất hiếm lần Bạch Dương muốn mua bánh bởi lẽ Bạch Dương không thích đồ ngọt. Những đồ ăn có hương vị mạnh mới đủ sức để quyến rũ cậu, đặc biệt là vị chua. Nhìn thấy Bạch Dương có vẻ không muốn nhường, Xử Nữ liền nói tiếp:

     - Cậu cũng có thể chọn mousse xoài hoặc bưởi. Những vị đó khá hợp với cậu.

     - Nhưng mà... Thiên Yết chỉ thích ăn lê thôi.

     Vừa nghe đến cái tên "Thiên Yết", cơ mặt của Xử Nữ liền cứng đơ. Cậu bỗng chốc quên mất con người kén ăn kia chỉ ăn độc nhất mỗi lê trong cả hàng nghìn loại rau củ quả. Từ lúc chơi với Bạch Dương, tự nhiên Xử Nữ lại nhớ được thêm những sở thích cùng sở ghét của Thiên Yết mặc dù hai người còn chẳng có chút gì gọi là ưa nhau.

     Thiên Bình vừa nghe lí do của Bạch Dương thì tâm cậu liền có chút lay động. Hóa ra cậu bạn này mua cho một người bạn mà người bạn này trừ lê ra thì không thích ăn bất kì một loại trái cây nào khác. Thiên Bình tự nhủ liệu đây có phải là một món quà để hàn gắn tình bạn hay không?

     Đối diện với những suy nghĩ đang tỏa bốn phương tám hướng của mình, cuối cùng Thiên Bình liền nhìn Bạch Dương, khuôn miệng mặc dù bất đắc dĩ những vẫn giữ được dáng cười tiêu chuẩn nhất, cậu khẽ khàng nói:

     - Thôi, cậu lấy nó đi. Chị ơi, cho em một mousse nho, một ép trái cây và một café đen.

     - Cảm ơn cậu nhé! – Bạch Dương nở nụ cười tươi rói. – Chị cho em một mousse lê gói mang về và hai flan ăn tại đây ạ!

     - Dạ vâng, chúng tôi sẽ mang món lên sau ít phút nữa thưa quý khách!

     Thiên Bình vẫn giữ nguyên phong độ của mình trở về bàn còn Bạch Dương thì tung tăng kéo tay Xử Nữ tiến về chiếc bàn phía sau nhóm Bảo Bình. Lúc này Xử Nữ liền bắt gặp phải ánh mắt của Bảo Bình, trái tim cậu liền lập tức báo cho bản thân biết rằng thời cơ đã đến.

     - Xin lỗi nhưng em có thể nói chuyện riêng với anh được không?

     Xử Nữ dừng chân đứng trước mặt Bảo Bình trong sự ngạc nhiên của Bạch Dương. Bạch Dương tất nhiên là nhận ra Bảo Bình, đây là người mà Song Ngư đã nói rằng tính tình không tốt và đồng thời cũng là kẻ mờ ám có khả năng gây ra vết thương ngày hôm qua của Thiên Yết.

     Bảo Bình đưa khuôn mặt mình lên đối diện với ánh nhìn của Xử Nữ. Anh biết đây chính là người đã bị Thiên Yết ra tay vào giờ học chiều nay. Bảo Bình mỉm cười lấy lệ và nhanh chóng đáp lại:

     - Được thôi. Chúng ta ra phía sau nhé?

     - Vâng.

     Xử Nữ gật đầu rồi cả hai người cùng đi về phía cửa sau của cửa hàng. Bạch Dương muốn đi theo nhưng lại bị Song Tử kéo tay lại. Bạch Dương hướng ánh nhìn về bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay cậu, trên mặt lộ rõ dáng vẻ lo lắng.

     - Cậu có thể ngồi đây cùng chúng tôi. Họ đã nói là muốn nói chuyện riêng rồi mà.

     Nghe lời của Song Tử, Bạch Dương ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Song Tử. Nhưng bỗng nhiên cậu nhận ra mình đang ngồi đúng vị trí của tên Bảo Bình đáng ghét kia nên liền lập tức đứng dậy chuyển hướng sang ngồi cạnh Thiên Bình.

     Thiên Bình có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Dương nhưng sau đó anh vẫn ôn tồn hỏi:

     - Sao vậy? Cậu thích tôi từ cái nhìn đầu tiên đấy à?

     - Hả? Đừng có nói điều hoang đường như vậy! – Bạch Dương ném ánh lườm về phía người vừa thốt ra câu hỏi kia.

     - Thế sao cậu ngồi đây? – Thiên Bình cười chọc ghẹo.

     - Chẳng lẽ cậu không thích Bảo Bình?

     Song Tử cười hỏi và anh rất nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Bạch Dương từ cái gật đầu lia lịa. Chỉ cần mờ ám và có khả năng khiến Thiên Yết bị thương hay bị đau, Bạch Dương đều không ưa. Huống hồ đấy còn là người Song Ngư đánh giá không tốt nữa. Kết hợp hai điều trên, chẳng có lí do nào khiến Bạch Dương quý mến Bảo Bình cả.

     - Haha, tôi cũng không thích cậu ta cho lắm. – Song Tử cười lớn.

     - Hừm, tôi cũng thế đấy. – Thiên Bình khoanh tay gật đầu nhẹ.

     - Không phải hai người đều là bạn của anh ta sao? – Bạch Dương nghiêng đầu tò mò.

     - Vì thân nên mới đành chấp nhận tính của cậu ấy đấy!

     Thiên Bình nở nụ cười nhẹ nhàng tựa áng chiều trong khi Song Tử hướng đôi mắt có chút u buồn nhìn về phía Bạch Dương. Tuy hoàng hôn còn chưa buông màn nhưng ánh mắt của Song Tử đã hắt lên một tia man mác của sự cô đơn.

     - Con người rất dễ trở nên cô đơn và có khi là lập dị nếu không có người chung chí hướng với họ. Bảo Bình có thể không tốt nhưng ai kêu ba bọn tôi lại có thể bù trừ cho nhau chứ?

     Trái tim Bạch Dương liền hẫng một nhịp. Bạch Dương nhận ra Thiên Yết cũng rất dễ cô đơn. Sự bù trừ trong các mối quan hệ là điều cần thiết. Bỗng nhiên Bạch Dương cảm thấy vừa may mắn vừa lo lắng. May mắn vì Thiên Yết không phải người quá hoàn hảo nhưng cũng lo lắng liệu bản thân có thể bù đắp được những gì cho cậu bạn thuở nhỏ ấy?

     Nhận ra khoảng trầm lặng của Bạch Dương, Song Tử liền khẽ vẽ một nụ cười trong lòng. Trái tim cậu thanh niên trước mắt anh quá đỗi ấm áp, dễ đồng cảm và cũng thật dễ thấu hiểu. Song Tử mới chỉ lợi dụng diễn xuất một chút đã thành công khiến suy nghĩ trong lòng Bạch Dương thay đổi rồi.

     - Cậu cũng đừng để ý quá. Đa số mọi người lần đầu tiếp xúc với Bảo Bình đều suy nghĩ giống cậu vậy.

     Song Tử tiếp tục phi thêm một dao về phía Bạch Dương. Một con dao mang đến cảm giác hối lỗi. Mặc dù là một lối mòn quá đỗi kinh điển nhưng nó vẫn luôn có tác dụng rất mạnh đến tâm lí của người nghe.

     Quả nhiên Bạch Dương ngay lập tức dính chiêu. Gương mặt cậu liền xụ xuống như mèo nhỏ vô tình làm thương người chủ của mình. Giọng cậu bắt đầu lí nhí:

     - Vậy anh ta chắc cũng không hẳn xấu lắm...

     Thiên Bình nhìn Song Tử mỉm cười đầy tự mãn. Trình độ diễn xuất của Song Tử quả nhiên không phải để trưng bày. Bẩm sinh Song Tử là một người biết diễn, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Từ nhỏ Song Tử đã nhận vô số giải thưởng từ những cuộc thi diễn xuất nên anh hiện đang là một gương mặt trẻ được khá nhiều người săn đón.

     Song Tử khẽ đưa mắt nhìn về phía Bạch Dương. Giải quyết khúc mắc xong thì bước tiếp theo tất nhiên là làm thân với đối phương. Nghĩ vậy anh liền cười nhẹ nhàng:

     - Khuôn mặt cậu trông rất buồn đấy! Có chuyện gì sao?

     - Không có gì. Chỉ là một vài việc của câu lạc bộ... - Bạch Dương lúng túng trả lời. 

     Bạch Dương không muốn nói đến chuyện của Bảo Bình nữa. Nội tâm cậu đang trở nên cực kì mâu thuẫn. Bảo Bình là người đáng nghi tạo lên vết thương của Thiên Yết, đồng thời cũng là người Song Ngư nhận định rằng: tính tình không tốt. Nhưng qua lời nói của Song Tử, Bảo Bình chỉ là một tên cô đơn mong muốn có người chung chí hướng nên mới quấn lấy một người để tìm hiểu.

     Ai sai, ai đúng? Bên nào là thật, bên nào là giả? Bạch Dương cũng chẳng biết nữa.

     - Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu không? Dù sao tôi cũng khá nhanh trong mặt giải quyết vấn đề đấy!

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro