𝕂𝕒𝕫𝕠𝕜𝕦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazoku-gia đình
_______________________________
Thứ 6 / 0:59

<Tại buổi live stream của Song Ngư>

-"ầy dà, tớ nên kết thúc buổi live thôi nhỉ, chơi xong tựa game ngày hôm nay thì cũng đã trễ rồi mà, mọi người cũng đã buồn ngủ rồi đúng không?"

/Ngư Ngư đã mệt rồi sao?, vậy thì cứ ngủ điiii/

/Tớ chỉ muốn nói là tớ đã coi live của Ngư Ngư từ đầu đến cuối mà không rời phòng live dù chỉ một lần/

/Khôm chịu đouuu, Song Ngư àaa, cậu live tiếp đi màaa/

/Song Ngư, áo cưới giấy 5 sắp ra mắt rồi đó, đến lúc đấy cậu có thể chơi game này hongg/

-"hở?, gì?, áo cưới giấy 5 á?, được thôi!, tớ sẽ chơi nó ngay khi nó vừa ra mắt luôn!, mọi người cùng chờ xem nhé, còn giờ thì tạm biệt, goodnight♡"

<buổi live đã kết thúc>

Song Ngư ngáp một tiếng thật dài, vươn vai rồi ngã người ra sau đáp thẳng xuống lưng ghế mềm mại, mắt lim dim, có vẻ đã rất buồn ngủ rồi.

Tưởng chừng như Song Ngư sẽ nằm ườn ra tại ghế mà ngủ luôn chứ chẳng thể lết về tới giường được, nhưng bỗng một âm thanh vang lên, đánh tan cơn buồn ngủ của Song Ngư.

XOẢNG!!

Âm thanh đổ vỡ của thủy tinh thật dễ nhận biết, Song Ngư vì nghe tiếng động lớn này mà cũng giật mình rồi tỉnh hẳn ra.

Vội vàng chạy xuống lầu coi thử, Song Ngư lo rằng có khi nguyên nhân của âm thanh này chính là tại con Mao-mèo nhỏ mà cậu vừa nhặt về từ tuần trước.

Ấy vậy mà không như cậu nghĩ, khi bước xuống nhà, nhờ có vầng trăng sáng ngoài kia hắt vào bức tường kính trong suốt, mà cậu có thể nhìn rõ gương mặt của người mẹ kế đang đứng trước mặt mình.

Elizar Donna-mẹ kế của cậu đang đứng bên cạnh cái bình cổ vừa bị bể, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì, vừa thấy cậu đi xuống thì liền vội thanh minh.

-"a...Ngư à...chuyện này...chỉ là vô tình thôi, dì không cố ý, làm phiền giấc ngủ của con sao?, cho dì xin lỗi...đống này để dì giải quyết, con cứ lên phòng ngủ tiếp đi..."

Nghe chất giọng run rẩy của người phụ nữ xinh đẹp kia, Song Ngư chỉ trưng lên một nụ cười, nhưng trông cười mà chẳng giống cười là mấy, nhẹ giọng hỏi.

-"...tại sao đêm hôm dì không ngủ mà lại xuống đây vậy ạ?"

-"à...dì...dì...chỉ là dì không ngủ được...nên dì tính đi dạo xíu cho mát ấy mà"

Bộ dạng sợ hãi đến mức đổ mồ hôi kia của dì Donna làm Song Ngư bất giác thấy sôi máu, cảm giác muốn dùng dao đâm chết người đàn bà này đang không ngừng nhảy múa trong lòng cậu.

-"ra vậy...haha, con cứ tưởng vì dì không thích ở cạnh thằng cha con nên mới trốn xuống phòng khách chứ, nhầm mất rồi"

-"h-hả!?"

-"xin lỗi dì, con lỡ nghĩ sai về dì rồi!"

-"Song Ngư..."

Nghe giọng điệu gọi tên mình thật yếu ớt của dì Donna, càng khiến Song Ngư nhớ lại cái cảnh dì ấy cầm trên tay cây kéo, từng nhát từng nhát phá hủy gương mặt của mẹ trên bức tranh gia đình.

-"thế...giờ dì tính sao?"

-"...sao cơ?"

Bỗng từ đâu, con Mao xuất hiện, nó bước từ cầu thang xuống, vừa đi vừa ngáp, rồi đến gần Song Ngư dụi người nó vào chân cậu.

Song Ngư nhận ra nó, liền khụy một gối xuống, bế nó lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt yêu chiều nhìn con mèo trong tay, thậm chí không thèm liếc sang người phụ nữ trước mặt, vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh băng, giờ đây pha thêm chút khó chịu, nói với dì Donna.

-"đống đổ nát dưới sàn, dì sẽ dọn mà, đúng không ạ?...bác Mai giúp việc thì đến sáng mới tới, lỡ đêm con Mao ăn phải một trong mấy mảnh đấy thì không hay đâu, dì Donna..."

-"à...t-tất nhiên rồi!, dì sẽ dọn, sẽ dọn mà!"

Cứ vậy, Song Ngư với tư thế vắt chéo chân, ngồi chễm trệ trên chiếc sofa gần đó, chơi đùa với con Mao, mặc cho dì Donna ở phía sau đang tất bật dọn dẹp đống đổ nát mình đã gây ra.

Bỗng, Song Ngư nhớ về những kĩ ức khi xưa...

__________

_5 năm trước_

Song Ngư năm đó chỉ mới 13 tuổi, một cậu nhóc có cuộc đời hoàn hảo.

Nó học giỏi, nó điển trai, nó có bố mẹ yêu thương, nó được bạn bè yêu mến.

Ấy vậy mà...

Trong đêm đó, dù đã là tối muộn, gần như sang ngày mới, cậu nó dưới quê lại gọi điện cho mẹ nó, báo cho mẹ nó tin dữ.

Cậu nó bảo rằng:"Ngân ơi, bố hấp hối rồi em..."

Để rồi ngay đêm đó, mẹ nó tức tốc chạy ra bắt xe đi về quê.

Lúc chuẩn bị rời đi, mẹ nó còn nói với bố nó một câu:"anh chăm bé Ngư nhé, nay con mệt rồi, mai anh hẳn đưa nó về, em về trước, em về đó đợi anh"

Bố nó còn kể, khi đó trông vợ mình như sắp khóc đến nơi, ông ấy vì xót vợ, nên còn kéo vợ lại, đặt lên môi vợ một nụ hôn, ông nói với vợ mình rằng:"anh yêu em, anh yêu em mà, vì anh yêu em, nên em đừng khóc nhé?..."

Lúc đó, mẹ nó dường như được tiếp thêm sức mạnh, nuốt ngược nước mắt vào trong, bà tươi cười nói với chồng:"vâng...em về với bố đây, em yêu anh"

Bố nó vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc mà mẹ nó quệt đi cái ướt nơi khoé mi, rồi ôm lấy ông thật chặt, xong mới có thể rời đi.

Trong khi nó vẫn còn ngủ say khướt, chả biết gì, về việc ông ngoại mất, hay kể cả việc mẹ nó sắp phải đi cùng ông.

Đến tận hôm sau, nó mới biết, ông ngoại nó vừa mất, nó khóc to lắm, nó khóc nhiều lắm, đến nỗi hai mắt nó sưng húp.

Trên đường về quê, nó cứ sụt sịt mãi, nó cố không khóc, vì ngoại nó không thích nó khóc.

Khi đến nơi, nó với bố nó chịu một tin dữ hơn.

Nó đã cố nín khóc trên đường về quê rất nhiều, vậy mà đến khi về được tới đây, nó lại nhận thêm một tin...

Các cô dì chú bác vây quanh bố con nó, thi nhau ghim những mũi giáo vào tim bố con nó bằng câu:"con Ngân trên đường về đây nó gặp tai nạn rồi!, ông tài xế chở nó thì hình như được cứu kịp, còn nó thì chết trên đường chở tới bệnh viện rồi!"

Nó khóc đến thở không được, dường như hoá điên với tin dữ này.

Bố nó thì chắc điên thật rồi, ông hết chối bỏ, rồi lại thừa nhận, xong lại bảo chỉ giả vờ trúng kế cho mọi người vui, rồi lại ngồi thẫn thờ một góc, sau tất cả, bố nó vẫn khóc, bố nó khóc mà cứ nấc lên từng đợt, hệt như một đứa trẻ.

Nó chẳng nhớ nổi vẻ mặt của những người khác đã đau buồn như thế nào...

Nhưng nó vẫn nhớ rõ, gương mặt giàn giụa nước mắt của bố nó-một người đàn ông trưởng thành, nó xem phim rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nó thấy biểu cảm đau khổ đến vậy.

Suốt cả ngày hôm đó, mọi người tất bật lo hậu sự cho ông ngoại, còn nó với bố nó, thì lên bệnh viện, nhận xác của mẹ.

Trên đường về, bố nó nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà không phải với nó, bố nó nói chuyện với mẹ, hay nói đúng hơn là cái xác của mẹ.

Rốt cuộc thì, nó vẫn chẳng thể nhìn mặt ông ngoại nó lẫn mẹ nó lần cuối.

_1 năm sau_

Bố nó thay đổi rồi.

Bố nó bắt đầu dây dưa với những người phụ nữ ngoài kia.

Bố nó bắt đầu kiếm thêm mẹ cho nó rồi.

Trong khi chỉ mới 1 năm?

Bố nó thật tệ.

Hơn cả thế, nhưng người"mẹ mới"mà bố nó mang về, đều có gương mặt hết sức giống mẹ của nó.

Nhưng họ có phải mẹ đâu?

Mỗi khi nó mắc sai lầm, những người phụ nữ bố mang về đều nói:

"Không sao đâu, để đó cô dọn"

"Vậy à, không vấn đề gì!, cô sẽ thay con làm việc này"

"Con không cần làm gì cả, cô sẽ dọn dẹp tất cả"

"Con cứ ngồi chơi đi nhé"

"Cứ để cô lo"

Vì họ không phải mẹ.

Họ không thương nó được như mẹ nó đâu.

Nếu là mẹ nó, mẹ nó sẽ nói rằng:

"Nào con trai, con hãy tự làm đi, mẹ sẽ chỉ phụ con thôi"

Những người phụ nữ kia sẽ không gọi nó bằng hai từ"con trai"như mẹ của nó đã gọi.

Vậy mà bố nó vẫn mang họ về.

Có lẽ vì...bố nó đã bị điên rồi.

Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, bố nó lao đầu vào công việc, chẳng màng thế sự xung quanh.

Bố nó bất chấp ngày đêm để kiếm tiền...hay nói đúng hơn là bố nó bất chấp tất cả để có thể quên đi mẹ nó.

Đến một ngày, trong cơn say mèm, bố nó kéo nó lại, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bố nó lại khóc, đây là lần thứ hai nó thấy bố nó khóc, sau cái chết của mẹ, bố nó nói với nó rằng:"bố sẽ cố gắng vun đắp mái ấm này cho con"

Nhưng bố ơi, nó nào có cần thêm mẹ, nó chỉ cần bố nó trở lại như xưa thôi.

_2 năm sau_

Nó thấy hết rồi.

Từ đầu đến cuối.

Cái cảnh mà cô thư ký của bố nó, người phụ nữ lúc nào cũng nói với nó rằng rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ nó...đang ân ái với bố nó, ngay trong văn phòng làm việc.

Cô ta đã cố tình để dao kéo can thiệp lên gương mặt mình, để đường nét của cô ta giống mẹ nó hết sức có thể.

Dường như...cô ả đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu.

Nó thấy mà, thấy toàn bộ...nó thấy ả thư ký thường hết sức dịu dàng với nó kia quấn quýt lấy bố nó...nó cũng thấy bố của nó hoàn toàn chỉ ngắm nhìn mỗi gương mặt của cô ả, và rồi bố nó lại rơi nước mắt.

Từ lúc đó, nó đã biết, cô ả kia chính là yêu bố nó, còn bố nó ấy hả?...là người đàn ông yêu vợ hơn bất cứ ai.

Nhưng kể cả thế, nó vẫn hận bố nó, nó hận cả người phụ nữ đang ân ái với bố nó.

Vì cuối cùng, bố nó vẫn quyết định chính thức đưa cô ả đó về nhà và làm mẹ kế của nó.

Nó hận bố nó, vĩnh viễn hận bố nó.

_hiện tại_

-"con biết, thật ra dì đang rất phiền lòng với bố con đúng không?..."

-"...h-hả?, Song Ngư, con nói gì vậy?"

-"đừng giả ngơ...trừ những lúc ở văn phòng làm việc, còn lại bố con vẫn chưa một lần làm tình với dì trong căn nhà này đúng chứ?"

-"gì!?...."

Song Ngư khẽ rời mắt khỏi chú mèo con trong tay, đánh mắt sang nhìn Donna, không ngoài dự đoán, vẻ mặt của cô ta đã chuyển sang cau có.

Cười khẩy một cái thoã mãn, Song Ngư cứ vậy, để Donna đứng như trời trồng ở đó, ung dung bước trở về lên phòng cùng với chú mèo con trên vai.

__________
Thứ 7 / 6:30

Song Ngư đã đánh răng súc miệng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay đồ đoàng hoàng rồi mới bước xuống nhà, tính pha đại ly mì để làm bữa sáng.

'hôm nay mình sẽ ăn mì hải sản...rồi mình sẽ chụp một bức lúc ăn sáng rồi đăng lên instagram với X, nên khoe view nhà hay cơ bụng đây nhỉ?'

Ngay lập tức, dòng suy nghĩ của Song Ngư bị đánh tan bởi tiếng nói của bố cậu ta.

-"Song Ngư, coi bộ mày không muốn sống trong cái nhà này nữa đúng không?"

Song Ngư không bất ngờ khi mới sáng sớm đã bị bố mắng, thể nào hôm qua dì Donna cũng méc với chồng rằng con chồng ăn nói ngông cuồng với mình đây.

Cậu không những không hoảng, mà còn rất dỗi bình tĩnh, đáp lại bố mình một câu.

-"vâng, đúng thế, sống trong cái nhà này làm con buồn nôn lắm rồi"

BỐP!

Song Ngư bị chính bố của cậu ta đấm thẳng mặt.

'aaa...thật đau'

Dẫu vậy, Song Ngư cũng chỉ cảm thấy đau đớn về thể xác mà thôi.

-"đừng có né!, đứng thẳng lên cho tao!"

CHÁT!

Và bây giờ thì ông ta chuyển sang tát vào mặt Song Ngư.

'gương mặt đẹp trai này sắp bị phá hỏng nữa rồi...'

Còn về tinh thần, vốn đã chai lì rồi, không việc gì phải khóc than trong lòng làm chi cả.

-"thứ bất hiếu!, đồ vô học!, cái loại mất dạy!"

RẦM!

Bố của Song Ngư đánh chán chê thì cầm hẳn cái ghế lên rồi ném thẳng vào người của cậu.

'cú này đau đấy'

Chẳng còn sức để than khóc lẫn cãi lại, chỉ biết im lặng hứng chịu.

-"cút khỏi cuộc đời của tao và cô ấy!"

Nhưng...mọi thứ đều có giới hạn của nó.

-"BỐ ĐỪNG NÓI NỮA!, NẾU BỐ MUỐN CON NHẬN SAI, THÌ BỐ THỬ GỌI TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA DÌ CHO CON NGHE ĐI!!"

-"!, m-mày!?"

-"bố dám không!?, dám không hả!?, nếu tình yêu bố dành cho dì ấy là thật, con sẽ đi xin lỗi dì, nhưng...bố luôn coi dì ấy là mẹ, con ngứa mắt lắm rồi, đừng cố tỏ ra tình cảm của hai người là trong sáng nữa..."

-"...mày...mày dám-"

-"thật kinh tởm!"

Song Ngư chẳng còn nhớ sau đấy chuyện xảy ra như thế nào.

Cậu chỉ nhớ...bản thân mình đã chạy thật xa, rời khỏi căn nhà đáng sợ ấy...

Để rồi khi tỉnh lại, chỉ thấy bản thân đang ở nhà Song Tử, và 11 thằng còn lại đang vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro