𝕋𝕙𝕖 ℍ𝕒𝕤𝕒𝕟𝕝𝕦 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕣𝕤(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Hasanlu Lovers-nụ hôn của tình yêu vĩnh cửu

"Cậu nói đúng, thời gian và sự thay đổi sẽ không để tình yêu có thể tồn tại mãi mãi"

"Nhưng ít nhất khi yêu cậu, tôi luôn muốn tình yêu của chúng ta có thể trải dài hàng ngàn năm"
_______________________________

{Vào thời khắc nào đó, khi mà những chàng trai trưởng thành đọc lại bức thư mà"người ấy"từ thời niên thiếu gửi cho mình ở tương lai?}

_Bạch Dương_

/Có thể em không biết, anh đã cố giấu em điều này đấy, không biết sau này em có còn nhớ hot mxh một thời ngày ấy là"Bảo Lọ"không nhỉ?, đó là anh đấy. Em đừng giận, do anh biết em rất ghét những tên hay làm trò hề cho xã hội, nên mới sợ, chả dám khai thật với em, anh xin lỗi. Với cả, anh viết bức thư này lúc đêm giáng sinh, hôm nay anh đã hẹn em đi chơi, anh định sẽ tỏ tình em đấy, nếu em từ chối thì chắc bức thư này cũng chả đến tay em được đâu, nên em phải đồng ý đấy nhé, không thì cả đời đừng hòng biết được chuyện anh từng là idol mạng em ghét nhất!. Mà em này, chúng ta của hiện tại rất là hạnh phúc luôn, vậy chúng ta của tương lai như thế nào vậy em?, có còn bên nhau không?, có còn thuộc về nhau không?, có sống hạnh phúc mãi về sau không?, nếu có thì ai cầu hôn trước?, nếu không thì vì lý do gì?, muốn được biết ngay quá!, anh rất mong bức thư này có thể đến được tay em, vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc em và anh ở tương lai vẫn trọn vẹn như vậy đúng không!?. Và tất nhiên, kết bài phải là câu "anh yêu em" rồi, anh yêu em!/

-"tưởng gì chứ, vụ anh là hot mạng xã hội em biết từ lâu rồi, cũng vì biết đó là anh nên em mới đỡ ghét ông"Bảo Lọ"gì đó đấy"

-"em biết rồi á?!, anh cứ tưởng em không biết!"

-"chỉ có wibu mới thiếu tinh ý vậy thôi"

-"nè nha, anh lớn rồi đó nha, đừng có chọc anh wibu nữa!"

-"anh mà lớn á?, anh mà lớn thì làm gì có chuyện mấy tấm poster Anime Manga vẫn còn dán đầy trong phòng ngủ của chúng ta chứ?"

-"anh lớn nhất nhà đó!, ít nhất em cũng phải nể anh một tí chứuu!"

_Kim Ngưu_

/Trái với đa số mọi người, tao không viết bức thư này năm 18 hay 19 tuổi, mà tao viết từ hồi mới lên cấp 3 rồi cơ, lúc mà sắp sửa từ 14 sang 15 ấy, tại tao thích mày quá, chịu đéo nổi. Đây là bức thư tao ghi từ cái hồi còn trẩu ơi là trẩu, nên đọc nó trẻ con quá hay sai chính tả cũng cấm mày bắt bẻ tao. Tao chắc chắn bức thư này sẽ đến tay mày, vậy nên đọc xong đừng có chọc tao, còn vì lý do gì tao chắc chắn á?, tại tao sẽ không nhường mày cho bất kỳ con nhỏ nào hết. Thú thật là hồi mới gặp mày, mày làm tao ghen tị vãi chưởng, bé tí đã có tất cả, tiền-tài-tên tuổi, và còn cả cái mặt đẹp trai vl, cái mẹ gì cũng có, trừ mỗi việc ốm tong ốm teo thì cái gì mày cũng có, trái ngược với tao, ngoài thể chất ra thì đéo có gì, nên tao không ưa mày lắm. Nhưng mà từ đợt mày lẽo đẽo theo sau mẹ tao rồi đòi quét rác phụ bà làm tao mến mày hơn, rồi nói chuyện dần dần cũng thấy mày hiền, tốt, dễ thương, nói chung là trông mày mong manh yếu đuối cực. Cũng vì vậy mà tao đã quyết định luôn, là tương lai tao sẽ lấy mày làm vợ, chắc chắn, sau này sẽ chỉ lấy mày làm vợ thôi, không thích, cũng chẳng cưới ai khác, cưới được mày về làm vợ là số dách rồi!/

-"Sư Sư, biết em thích anh từ bé làm anh rất vui, nhưng...thà là em đừng ghi thêm khúc sau, có được không?"

-"à, thật ra thì tao cũng có ngờ là sau này lại thành thế này đâu..."

-"...vậy là cho đến tận lúc hai đứa mình lên giường, em mới nhận ra vai vế của mình nằm ở đâu á?"

-"ừ, tao cứ tưởng tao sẽ là đứa đè anh không đó!"

-"aaa...trường hợp này anh còn chưa tính tới..."

-"nói chung là giờ tao cũng là của anh mẹ rồi, cần đéo gì tính nữa!"

_Song Tử_

/Anh viết bức thư này cho em, vào thời gian mà anh đang đi du học bên Mỹ. Anh chẳng nói chuyện với em được nhiều, lại chênh lệch múi giờ nữa, lúc anh viết bức thư này, chắc em đang vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến chỗ làm việc rồi, trong khi bên anh đang là buổi tối đấy!. Anh đem bút giấy ra viết thư cho em thế này, là tại anh nhớ em quá đấy. Em biết không, ở bên đây, anh bị mấy ông Tây tán tỉnh miết, họ toàn tưởng anh thuộc phái dưới, có ông còn nhầm anh là con gái nữa, giận hết sức, đôi khi đẹp quá cũng khổ. Mùa xuân ở bên này mát lắm, làm anh càng nhớ em hơn, em thích mùa xuân mà nhỉ?, sau này sẽ đưa em tới đây ngắm xuân. Nếu có em ở đây, anh sẽ lôi em vào thư viện học cùng em cả ngày trời, sẽ dẫn em đi nếm thử món bánh kếp rưới mật ong, cùng em có một buổi trà chiều, sau đó sẽ đưa em đi ăn bít tết vào buổi tối và chở em đi ngắm đường xá về đêm, đến tối sẽ đưa em về nhà mình, vừa coi phim vừa ăn bắp rang và rồi ôm nhau ngủ. Nghe êm đềm thật em nhỉ?, nếu đó là sự thật thì tuyệt biết bao. Công việc của em dạo này thế nào?, có thuận lợi không em?, anh quản lý có còn hay la rầy em nữa không?, không bị áp lực gì đó chứ?, bác gái ở nhà có khỏe không?, nếu bác còn bị đau lưng thì cứ báo anh nhé!. Ôi, tính viết bức thư này cho đỡ nhớ em, ai ngờ càng viết lại càng nhớ, xem ra phản tác dụng mất rồi./

-"aisss"

-"hể?, sao vậy?, em không hài lòng à?"

-"không, chỉ là...anh dễ thương quá, nên...em không biết nói sao nữa..."

-"oaaa~, Song Tử à cho anh mi cái nào!, chọ ơi cục cưng của tui đáng yêu thế lày thì sao mà chịu nõi!"

-"không!, không nha!, anh mà chu cái mỏ ra nữa là tui giận á!, đi ra đằng kia chơi!"

-"giận cũng được, kiểu gì anh chả dỗ được em!, giờ thì phải hun nát mỏ em thôi!"

_Cự Giải_

/Cự Giải à, mày đọc bức thư này của tao vào năm nào thế?, khi mày đọc bức thư này thì mày đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?, còn tao thì lúc viết bức thư này chỉ mới 18 thôi đó. Chắc khỏi nói mày cũng biết, tao yêu mày nhiều lắm đấy, nhưng cũng vì thế mà tao cũng thấy có lỗi vô cùng. Đường đường là người yêu, vậy mà những lúc mày cô đơn đến cùng cục, tao lại chỉ có thể trơ ra ngồi nghe mày khóc, tao đã chẳng dỗ mày nín được, cũng chẳng có đủ sức để lo một đời an yên cho mày. Đừng thấy có lỗi vì cứ nửa đêm là gọi điện cho tao rồi vỡ oà nữa, tao chả thấy phiền gì cả, vì tao chẳng bao giờ muốn mày khóc trong âm thầm rồi sau đó lại thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra hết, chí ít hãy để tao lắng nghe niềm đau và nỗi buồn của mày. Xin lỗi, chục lần xin lỗi, trăm lần xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, dù biết xin lỗi chẳng thể thay đổi cuộc đời của một con người, dẫu vậy, vẫn xin lỗi vì không thể giúp mày hạnh phúc hơn. Tao đã có một ước mơ, và ước mơ đó chính là mong mày hạnh phúc, dù hạnh phúc đó là do tao mang đến hay là bất kỳ ai mang đến, cũng không quan trọng, chỉ cần mày được sống an nhàn, hưởng thụ và sung túc là đủ, chỉ cần mày không phải u sầu vì cảm giác cô đơn hay bật khóc vì bị bỏ lại một mình là được. Ước mơ của tao, chính là muốn mày được sống một cuộc đời hạnh phúc./

-"...ài dà, lãng mạn đấy, nhưng có một chi tiết làm em khá giận đó"

-"chi tiết nào đã khiến mèo nhỏ của anh khó chịu vậy?, chỉ anh xem"

-"em cảm động nhất là mấy dòng cuối, nhưng cũng bực nhất mấy dòng cuối đấy...anh nghĩ sao mà lại đòi nhường em cho người khác thế hả?, đồ con ngựa đãng trí tồi tệ này"

-"...ahahah!, em bực chỉ vì khúc đó sao?, chỉ là chi tiết nhỏ thôi mà, để ý làm gì!"

-"nhỏ thế quái nào được?, anh rõ ràng là định đưa em cho người khác mà!, không chấp nhận được nha!"

-"không có đâu mà, làm gì có chuyện anh muốn đưa em cho người khác chứ, anh yêu em~"

_Sư Tử_

/Sư Sư à, mày biết không, khi tao vừa bước sang cấp 3 là tao đã viết bức thư này rồi đó, chứ không phải đợi tới năm 18 tuổi đâu. Sư Sư, tao nói mày nghe, tình yêu tao dành cho mày là một mớ hỗn độn đấy, nó trộn lẫn yêu thương, ngưỡng mộ, dục vọng, ham muốn, và cả tôn thờ nữa. Sợ nói rõ lòng mình sẽ khiến Sư Sư sợ, nên chẳng dám mở mồm. Dù nhìn mấy thằng khốn lúc nào cũng kề kề áp áp mày ngứa mắt đến nỗi làm tao muốn hối lộ pháp luật để bỏ bọn đấy vào tù. Tao cũng đã phải nhẫn nhịn rất nhiều khi thấy một thằng ất ơ nào đấy lên giọng bố với mày đấy, thề là những lúc ấy chỉ cần mày kêu tao giết mấy thằng đó thôi tao cũng làm. Có thể nói Sư Sư sẽ không tin, nhưng mày chính là sinh ra để thắp sáng lên niềm vui được sống của tao, nghe lố bịch nhỉ?, nhưng là sự thật đấy nhé, có lý do rõ ràng. Hồi còn bé, dẫu cho có sinh ra đã ngậm thìa vàng, tao vẫn chẳng tha thiết được sống, vì vốn dĩ khi ấy, tao không có nổi một người bạn, dù mỗi ngày đi học đều có rất nhiều người vây quanh tao, nhưng hầu hết họ chỉ yêu tiền của tao, chứ chả hề thật lòng mến mộ gì tao. Tao cứ tưởng mình sẽ không bao giờ có nổi một người bạn, và cứ mãi một mình như thế hết đời học sinh, nhưng rồi mày lại bất ngờ xuất hiện, đập tan nỗi sợ ấy của tao, địt mẹ từ lúc tao nhận ra điều này là tao đã yêu mày nhiều đến mức không kiểm soát nổi rồi. Tao chỉ có đúng duy nhất một chấp niệm trong đời thôi, đó là cưới được mày!, và trong tương lai tao sẽ nhẫt định sẽ biến chấp niệm đó thành sự thật cho coi, chờ mà xem!/

-"tức thật đấy...sao cùng có một mơ ước mà anh lại có thể làm được còn tao thì không chứ"

-"chắc tại anh đánh dấu chủ quyền em trước nên ông trời thiên vị anh hơn"

-"đánh dấu chủ quyền hồi nào?"

-"hồi còn bé á!, lúc đó em cõng anh trên vai, đang nói về bãi đất trống gần sân bóng là của ai, anh mới hỏi em"nếu bãi đất trống đó là của ông Tuấn, vậy Sư Sư có phải của tớ không?", khi ấy em còn trả lời"ừ ừ, của mày tất"mà, đừng nói em quên rồi nhé?"

-"...xin lỗi anh, tao quên thật"

-"...Sư Sư đúng là cái đồ đáng yêu tồy tệ!"

_Xử Nữ_

/Xử Nữ à, anh chỉ muốn hỏi rằng lúc em nhận bức thư này, em đã về nước chưa vậy?, nếu em nhận được bức thư này rồi thì để anh nói em nghe, bức thư viết tay này của anh đã vượt qua tận 10 năm để đến được tay em của tương lai đó. Em biết không, những ngày tháng vắng em thật buồn tẻ, không em làm anh thấy làm gì cũng mệt mỏi luôn đấy. Đầu óc cũng chẳng còn tập trung được nữa, làm gì cũng nghĩ đến em hết. Xa rồi mới thấy cần em đến thế nào, cứ tưởng em mới là người cần anh chứ, ai ngờ lại thành anh cần em rồi. Anh kể em nghe, những ngày đầu không còn em ở đây, anh thấy cô đơn đến lạ, rồi được vài ngày lại cảm thấy có gì đó tủi thân, dù tối nào em cũng nhắn tin với anh, nhưng nhiêu đó vẫn không khiến anh thấy đủ, vị giác anh nhạt dần, mắt anh mỏi hơn, tâm trạng tệ hẳn, cứ nghĩ đến 6 năm em đi du học và 4 năm làm việc bên đó, làm anh ngán phải chờ đợi lắm rồi. Nhưng rồi anh cũng quen dần với cái cảm giác không em ở bên, anh đã chịu ăn chịu uống nhiều hơn, anh bắt đầu trở lại phòng gym, rồi lại quay về với lối sống như ngày trước, dậy sớm, ăn sáng, đi làm, tối về thì tắm rửa, ăn tối, nhắn tin với em, và ngủ, ngày qua ngày, lúc nào cũng cảm thấy như bị em bỏ rơi vậy. Nên em ơi, làm ơn đấy, em về sớm với anh nhé./

-"ôi trời, bảo sao lúc em về nước, anh ra sân bay đón mà mặt mếu như sắp khóc tới nơi ấy"

-"tại người ta nhớ em đó, 10 năm đâu có ngắn đâu..."

-"rồi rồi biết mà, anh đã chờ em rất lâu đúng không nè?, thương lắm, thương lắm luôn"

-"dĩ nhiên phải thương rồi, không thương tui dỗi"

-"anh là trụ cột gia đình mà
nhõng nhẽo vậy đó hả?"

-"thay vì trách móc cái đó thì em nên nói yêu anh nhiều hơn đi!"
  
  
  
  
...(Còn phần 2)
_______________________________

{Question:ai là người yêu trước và ai là người yêu nhiều hơn?}

Bảo Bình><Bạch Dương
:Bạch Dương yêu trước, nhưng Bảo Bình yêu nhiều hơn

Kim Ngưu><Sư Tử
:Kim Ngưu yêu trước, cũng là Kim Ngưu yêu nhiều hơn

Song Ngư><Song Tử
:Song Ngư yêu trước, nhưng Song Tử yêu nhiều hơn

Nhân Mã><Cự Giải
:Cự Giải yêu trước, nhưng Nhân Mã yêu nhiều hơn

Thiên Yết><Xử Nữ
:Thiên Yết yêu trước, nhưng Xử Nữ yêu nhiều hơn

Thiên Bình><Ma Kết
:Ma Kết yêu trước, cũng là Ma Kết yêu nhiều hơn

_______________________________

The Hasanlu Lovers(2) sẽ có sớm thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro