Day 11.5: Gặp? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Xử Nữ đang than phiền thì Bảo Bình cũng cảm thấy giống cậu:

"Cho nên hai người chọn đường khác và rồi gặp Hoài Thanh sau đó... lại đi đến đây?"

Nhân Mã đã tỉnh sau cơn mê mang ngất, cậu gật đầu: "Là đi qua một căn phòng nữa sau đó đến đây là gặp hai người"

Bảo Bình nhíu chặt mày nhìn Song Tử: "Bộ bình thường mật thất ở các phòng khác nhau lại kết nối với nhau à?"

Song Tử lắc đầu: "Không có, lần trước tôi đi là không có vụ đó"

Lần này đến cả Nhân Mã cũng cảm thấy thật vi diệu: "Ơ, vậy là có đoạn nào mình phá được cửa mật thất xong lại đi qua phòng tiếp à?"

Bảo Bình lặng câm, có vẻ cái mật thất này khó chơi hơn là cậu nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Hoài Thanh bất chợt lên tiếng:

"Vừa nãy lúc mở khóa không có thấy nơi nào giống như là hành lang mật thất lúc đi vào cả, đều là mấy cái ảo ảo được đặt sẵn trong mật thất mà"

Kim Ngưu gật đầu khẳng định: "Chắc chắn chúng ta chưa ra khỏi mật thất đâu, có lẽ nơi này là mật thất vòng thì sao? Khác với mấy cái mật thất ngoài kia"

Bảo Bình thở dài: "Mật thất thiết kế thế nào chắc chỉ có Xử Nữ biết, dù sao cậu ta cũng có bạn từng đi thử"

Nhân Mã cũng thấy hơi tiếc: "Nếu mà gặp được Xử Nữ thì hay biết mấy"
-

"Ắt xì"- Xử Nữ che mũi, cậu nhíu mày... đâu có cảm đâu sao lại hắc xì nhỉ?

Cùng lúc đó Song Ngư cởi áo khoác ngoài, dịu dàng khoác lên cho cậu:

"Đã bảo phải cẩn thận một chút, cứ để như vậy bị cảm thì sao chứ"

Xử Nữ mím môi: "Làm gì có, chắc là ai nhắc sau lưng tôi cái gì nên mới bị vậy thôi chứ đi nãy giờ có thấy lạnh đâu"

Song Ngư nhíu mày, giọng vẫn trầm ấm: "Vẫn là cẩn thận một chút, để bị lạnh không tốt đâu"

Xử Nữ thở dài một hơi cuối cùng lại ngoan ngoan: "Được được, tôi sẽ cẩn thận, mà anh cũng đừng để bị cảm"

Song Ngư thấy cậu định cởi áo khoác trả lại liền vội lấy tay đè xuống: "Không cần, tôi da thịt dày sẽ không cảm đâu, cậu cứu mặc đi"

Xử Nữ nhíu mày, có chút khó xử nhưng cũng đồng ý: "Vậy được rồi, tôi mặc vậy"

Song Ngư nghe liền vui vẻ gật đầu.

Chỉ nghe Ma Kết lầm bầm... hình như là mắng bọn hắn.

Mà lỗ tai Song Ngư thật rất thính. Ma Kết chính là đang dựa vào Thiên Bình, vừa nhướng mày vừa mắng:

"Sao hai người đó không về một cặp như Sư Tử với Bạch Dương luôn đi, ngày nào cũng dính nhau như sam, như keo 502 tách không ra"

Thiên Bình nghe liền cười cười: "Em nghĩ chúng ta thì thế nào?"

Ma Kết giật mình, cậu nhìn Thiên Bình một lúc lại nói: "Cái gì thế nào?"

"Giống bọn họ ấy, không phải rất lãng mạn sao?"- Thiên Bình cố gắng nói ra lòng mình với Ma Kết, hắn chỉ mong rằng cậu sẽ hiểu ý hắn.

Ma Kết quả nhiên hiểu ý hắn nhưng...: "Anh không có mặc áo khoác, cho nên không thể giống được"

Ừ, lời này nói rất ác, trực tiếp đánh bay ý định dụ dỗ của Thiên Bình.

Bây giờ Thiên Bình chỉ mong một lần cái EQ của Ma Kết nắm được một nhúm cái đuôi của IQ thì tốt biết mấy.

Đang nghĩ lại chợt nghe Ma Kết lên tiếng: "Nhưng mà tôi có áo khoác... anh muốn mượn không?"

Thiên Bình nhíu mày, vốn định giữ cái cái tôi nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:

"Tôi cũng cảm thấy có chút lạnh"

Ma Kết cười cười. Cậu thực sự cởi áo khoác ra cho Thiên Bình mặc.

Thiên Bình nhận lấy áo khoác lại cảm thấy một trận ấm áp.

Ma Kết: "Lúc trả không cần giặt, cứ vậy trả tôi sẽ tự giặt" hoặc có thể không... Nhưng lời sau Ma Kết chỉ nghĩ chứ không nói.

Mà Thiên Bình cùng lúc lại nghĩ: Phải trả sao? Chắc là cứ nói làm mất rồi vậy, không cần trả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro