Day 11.6: Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả đám bên độ khó đang vắt óc mở khóa, tìm đường đi ra thì bên kinh dị lại chỉ có khóc ngất.

"Áaaaaaaaaaaaaaaa....."- Thiên Yết nhíu mày, nhìn Bạch Dương hét mà nói:

"Cậu lại hét cái gì?"

Bạch Dương ló cái mặt trắng bệt từ trong phòng tối ra. Chắc cậu lại bôi cái gì lên mặt, trong tối mà mặt cậu phát sáng lên trông cực kì kinh dị dọa Thiên Yết cũng phải "a" lên một tiếng:

"Chơi trò gì vậy? Cậu lại bôi trét cái gì thế???"

Bạch Dương vô cùng uất ức: "Nãy đi với Sư Tử có thấy chỗ kia có nước nên rửa mặt, đâu biết vô tối nó thành như vậy, hu hu"

Thiên Yết nhíu mày: "Trong đó có gương hả?"

Bạch Dương gật đầu: "Cái gương lớn lắm"

Thiên Yết nghĩ nghĩ, lớn cỡ nào cũng là gương. Nghĩ vậy cậu đi đến phòng Bạch Dương đang đứng, còn nhẹ giúp cậu đóng cửa sau đó... lạc!

"Cậu nói gương rất lớn thôi mà"- Thiên Yết miết mi tâm

Chỉ thấy Bạch Dương phồng má, rất đáng thương nói: "Tôi nói là lớn lắm... lắm lắm luôn chứ không có rất lớn"

Thiên Yết: Lớn lắm lắm lắm luôn...

Cậu thật muốn dùng icon 🙂 để diễn tả cảm xúc hiện tại.

"Vậy con mèo của cậu đâu?"- Thiên Yết mò mấy cái gương, cảm thấy hơi khó khăn liền quay qua hỏi Bạch Dương.

Nhưng mà không có ai trả lời cậu hết. Thiên Yết thấy kì lạ, để ý một lúc mới thấy thì ra cái Bạch Dương ở cạnh chỉ là hình phản chiếu của Bạch Dương thật.

Còn Bạch Dương... Ha hả, chắc lạc đâu đó rồi nên Thiên Yết không để ý đến cậu nữa. Dù sao Bạch Dương có ý chí sống vô cùng mãnh liệt, chắc không sao đâu.

Mà Bạch Dương bên kia lại vẫn chưa biết bản thân tiếp tục lạc người, vẫn rất tung tăng dò đường.

Đến khi thấy cổng ra cậu liền vui vẻ quay lại gọi Thiên Yết nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng "uuuuu" kéo dài.

Bạch Dương: Tự nhiên thấy lạnh gáy.

Bạch Dương biết bản thân không nên đi một mình nên chỉ đành kêu Thiên Yết, hy vọng cậu có thể nghe được:

"Thiên Yết ơi... Hú hú hú Thiên Yết ơi.... Húuuuuuuuu"

Mà bên Thiên Yết lại đang vô cùng rùng mình. Vừa nãy cậu còn thấy Bạch Dương phản chiếu trên mấy cái gương, bây giờ chỉ còn thấy cái bóng trắng bay qua bay lại các kiểu...

Mặc dù Thiên Yết không tin có ma nhưng chỉ nhìn thấy bóng trắng trên gương phản chiếu và nó luôn đuổi theo mình trong khi sau lưng mình không có ai...

Không có một ai...

Cũng đáng sợ lắm chứ bộ!

Thiên Yết thở không ra hơi, cái bóng trắng vẫn cứ ở phía sau... Nó rất chậm nhưng là phản chiếu trên gương hay sao đó mà Thiên Yết không thấy chân nó.

Cậu vội tìm một góc kẹt trốn vào đỡ. Quan sát đường đi của bóng trắng qua gương sau đó cậu thấy trên gương, cái bóng trắng đang đến gần.

Càng lúc càng thấy bóng trắng to ra nhưng vẫn không có hình dạng...

Thiên Yết bắt đầu thấy choáng rồi, sau đó cậu lại thấy... Cái bóng trắng trong gương to ra như thứ đó đang đứng rất gần gương nhưng mà cậu vẫn không thấy thứ đó đâu...

Thiên Yết mặc niệm ma không phản chiếu trên gương, không phản chiếu trên gương,....

MA LÀM BÀ GÌ CÓ THỂ PHẢN CHIẾU TRÊN GƯƠNG.

Thiên Yết lấy lại chút tinh thần, cậu tiếp tục quan sát nhưng cậu chỉ thấy cái bóng trắng phản chiếu trên gương to ra hết cỡ sau đó... Có thứ gì đó đi xuyên qua gương, cái bóng trắng kia biến thành màu đỏ...

Thiên Yết: Má!

Bên tai Thiên Yết còn vang lên mấy tiếng hú... kêu cả tên cậu nữa... Nó vậy mà biết tên cậu, hu hu.

Thiên Yết tự bịt miệng mình, cố gắng không để lộ ra tiếng kêu mà quan sát. Đến tận khi cái thứ màu đen kia biến mất khỏi chiếc gương trước mặt cậu, cậu mới dám thở nhẹ một hơi.

Còn chưa thả lỏng được, cậu ngước đầu lên liền thấy một cái đầu sáng quắc trong tối, ngũ quan vô cùng kì dị: ...

Thiên Yết:... "A..."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."

La một lúc cậu mới nghe Bạch Dương khàn giọng: "Động kinh, cậu hét cái gì chứ???"

Thiết Yết khó khăn thở hắt ra một hơi: "Đỡ"

Lúc bấy giờ Bạch Dương mới phát hiện Thiên Yết ngồi co chân lại trong góc kẹt, chắc hẳn là bị tê chân rồi.

Bạch Dương vừa kéo Thiên Yết ra, vừa phàn nàn: "Sao cậu lại chui vào đây, làm tôi nãy giờ chạy tìm muốn chết, khàn hết cả cổ rồi này"

Thiên Yết được kéo ra, ngồi dựa vào gương nhướng mày: "Vừa nãy là cậu chạy? Đã vậy còn hú hét kêu tên tôi cũng là cậu?"

Bạch Dương gật đầu: "Chứ không làm sao tìm thấy cậu"

Thiên Yết cảm thấy nhức hết cả đầu, đỡ trán lầm bầm: "Phải chi cậu đừng chạy và đừng kêu" thì tôi có phải tự nhiên nghi ngờ định lực của bản thân đâu.

Thiên Yết nghĩ ắt hẳn bóng trắng là do Bạch Dương chạy, tiếng cũng là do Bạch Dương tạo cho nên không có ma.

Cậu chỉ quên mỗi việc bóng trắng kia... biến đỏ.

-
Vài lời của Sói:

Như lời đã hứa, đăng lên mấy chương liên tục sau khi thi...🤧 thật ra Sói định 14 chương mà thi ôn dữ quá chỉ viết được có bấy nhiêu🥲

Mà nói cũng nhớ... Cái Day 11 này dài ghê á, còn mấy khúc mở khóa ở phía sau luôn... Rùi không biết chương nhiêu thì mấy thằng bé mới đến được với nhau nữa🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro