Day 14.1: Một chút buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình gấp gáp chạy đến trường, cả xe cũng không thèm dẹp vào mà xách cơm lên phòng Ma Kết. Hắn may mắn quen được khá nhiều bạn của cậu, cũng nhờ vậy mới dễ dàng biết được cậu hiện đang ở phòng nào.

Mặc dù khá gấp nhưng với đôi chân dài thì Thiên Bình đi không tới ba phút đã đứng trước cửa phòng Ma Kết, chỉ là hắn không dám gõ cửa.

Thiên Bình mím môi, cố nhướng người gần cửa nhất muốn nghe được bên trong phòng có ai khác ngoài Ma Kết không. Có lẽ do phòng không có ai hoặc cửa cách âm khá tốt nên Thiên Bình chẳng nghe được gì cả.

Lúc này hắn đã sốt ruột lắm rồi, loay hoay mãi trước cửa không muốn chạy đến rồi phải đi về nhưng cũng không dám gõ cửa...

Ngay lúc Thiên Bình còn đang bối rối thì cửa phòng chợt 'Cạch' một tiếng mở ra. Thiên Bình đứng hình nhìn người con gái thấp hơn mình cả cái đầu.

Não hắn giờ chỉ lòng vòng mấy câu: Phòng Ma Kết có nữ? Phòng Ma Kết cách âm? Ma Kết và một cô gái ở trong phòng?

"Xin chào? Không biết cậu cần gặp ai vậy?"- Cô gái phải ngước mặt lên mới thấy ánh mắt ngơ ngẩn của Thiên Bình. Cô ấy cũng chỉ cười ngại ngùng hỏi. Mà Thiên Bình rất nhanh liền thu hồi tâm tư, mắt khẽ cụp xuống:

"Ma Kết có..."- Hắn còn chưa nói hết câu thì cô gái kia đã vội vã đáp: "Có có, anh ấy ở trong, để tôi gọi anh ấy ra nhé, cậu đợi chút."

Nói rồi cô gái lập tức đóng sầm cửa lại như sợ Thiên Bình phát hiện bí mật gì đó. Suy nghĩ này càng khiến tâm trạng Thiên Bình tệ hơn một chút. Hắn phải đứng đợi gần một phút mấy của mới lại mở ra, kèm theo là giọng mệt mỏi của Ma Kết:

"Anh đến làm gì vậy? Không phải bảo tôi sẽ ngủ ở kí túc xá sao?"- Ma Kết híp mắt, cậu dường như vừa ngủ dậy.

Nếu là bình thường thì Thiên Bình yêu thích nhất chính là dáng vẻ này của cậu bởi vì chỉ hắn mới có thể ngắm cậu vừa tỉnh ngủ, còn mơ màng đáng yêu vào sáng sớm và ở khoảng cách gần nhất.

Thiên Bình cảm thấy sống mũi cay cay, giọng nói cũng trầm xuống một chút: "Em vừa ngủ dậy à?"

Có lẽ do mới tỉnh nên Ma Kết cũng không để ý lắm tâm trạng Thiên Bình không tốt: "Đúng vậy nha, nhờ ơn anh nên tôi phải tỉnh sớm hơn dự tính."

Thiên Bình mím môi, không muốn nói vấn đề này nữa liền chuyển: "Tôi định mang đồ ăn đến cho cậu, không biết..."

Ma Kết nhướng mày, giọng ngại ngùng cắt lời Thiên Bình: "Chúng tôi hẹn nhau chút nữa sẽ đi ăn lẩu rồi."

Thiên Bình khựng lại một chút, tay cầm hộp cơm cũng theo bản năng chậm rãi đưa ra sau lưng giấu đi: "Vậy sao? Đi ăn hai người hả?"

Tim Thiên Bình cứ thình thịch, hắn cảm thấy cả người mình như vừa bị tạt một xô đá, lòng lạnh lẽo vô cùng. Cứ ngỡ Ma Kết sẽ rất thẳng thắn mà đáp đúng không ngờ cậu lại nhíu mày:

"Tám con người, cộng thêm tôi là chín."- Vừa nói giống như sớm biết Thiên Bình sẽ không tin, Ma Kết đã hé cửa rộng ra một chút, vừa đủ để Thiên Bình nhìn thấy một đám người đang chụm mặt đánh máy trong phòng:

"Tôi làm ca sáng, bọn họ làm buổi trưa để tôi ngủ trưa, lát tối cả đám nghỉ ngơi đi ăn."- Ma Kết chậm rãi giải thích, mặc dù không quan trọng lắm nhưng nó khiến Thiên Bình an tâm hơn chút.

Hắn nhìn trong phòng có sáu nữ, ba nam liền thở phào một hơi nhưng sau đó lại ngập ngừng:

"Vậy tôi làm em tỉnh giấc rồi, xin lỗi."- Thiên Bình lảng tránh ánh mắt của Ma Kết: "Tôi chỉ muốn mang cơm để em ăn đúng bữa..."

Nghe vậy lửa giận vì vô cớ bị đánh thức của Ma Kết cũng chậm rãi nguôi xuống: "Sau này không cần như vậy nữa đâu, chúng tôi dạo gần đây khá bận nên giờ ăn không xác định. Anh mang đồ đến chỉ sợ không đúng lúc thôi..."

Dùng một chút, Ma Kết nhẹ giọng: "Nếu không có vấn đề gì nữa thì về đi nhé, tôi có việc rồi."- Nói xong Ma Kết cứ thế đóng cửa để lại một Thiên Bình ngây ngốc bất động như trời trồng.

Hắn không nghĩ đến sẽ khiến Ma Kết khó chịu khi tự ý mang cơm đến phòng cậu, có lẽ là hắn không đủ tinh ý để phát hiện ra rằng Ma Kết rời nhà thật sự chỉ để tiện cho việc làm bài luận của cậu.

Thiên Bình cười chua chát, hắn làm sao lại không kiềm chế được mà mất lí trí đi phá cậu vậy chứ? Hắn tệ thật!

Với suy nghĩ đó, Thiên Bình cứ mang theo đến tận khi về nhà lại càng trở nên trầm trọng hơn. Hắn phát hiện Cự Giải sáng giờ cũng tâm trạng rối rắm như hắn hiện tại lại không ở nhà. Song Ngư hay lăn mình trong bếp cũng không thấy đâu. Bảo Bình và Song Tử không nói hẳn là đến thư viện. Còn nhóm Bạch Dương chắc mang Nhân Mã đi giải sầu...

Vậy là không còn ai để hắn bày tỏ khó chịu rồi. Thiên Bình hít sâu một hơi, chẳng hiểu bản thân hắn nghĩ gì lại lết mình đến dưới kí túc xá của Ma Kết, ngồi trên ghế đá ngoài sân rồi mở cơm hộp mình tự làm, tự ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro