Day 14.2: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Thiên Bình hấp tấp rời đi thì Cự Giải còn hấp tấp hơn. Theo hắn tìm hiểu khoảng giờ này chính là lúc Thiên Yết từ trường trở về.

Cự Giải sắp nhận được đáp án nên tinh thần càng rối loạn, hắn chạy từ phòng khách vào phòng bếp xong lại cảm thấy không đủ xa liền chạy lên sân thượng.

Lên tới sân thượng rồi lại sợ mình không phải là người đón Thiên Yết đầu tiên khi cậu trở về, hắn liền hối hả chạy xuống phòng khách ngồi đợi.

Vừa nãy nghĩ cho Thiên Bình thì hay lắm mà giờ cảm nhận cảm giác của Thiên Bình hắn mới hiểu. Thì ra khi yêu có đôi lúc mơ hồ đến vậy.

Cự Giải hít sâu một hơi, cố gắng ngồi thẳng người và dẹp bỏ ý nghĩ trốn tránh nhưng lòng hắn vẫn bồn chồn không thôi.

Sau mấy trăm lần ngó nghiêng ra cửa mà vẫn không chờ được người về thì Cự Giải đã quyết định can đảm hơn, trực tiếp mở cửa đứng ở ngoài.

Thú thật nhờ tâm trạng hiện tại nên Cự Giải đã hoàn toàn phớt lờ được những ánh mắt kì lạ của người qua đường. Chỉ là hắn chờ hơi lâu, thấy chân cũng hơi mỏi rồi nhưng người muốn thấy vẫn chưa thấy đâu.

Cư Giải có chút rầu, hắn nhìn nhìn xung quanh rồi cẩn thận bước hai bước ra khỏi cổng lớn. Sau đó bắt đầu công cuộc đếm bước chân mà tiến lên.

Cự Giải cứ đếm đến bước thứ mười chính, hắn chợt nghe giọng của Thiên Yết:

"Cà phê của quý khách đã hoàn thành, hy vọng quý khách sẽ sử dụng vừa khẩu vị."

Cự Giải giật mình, cảm thấy bản thân như làm sai điều gì mà theo bản năng tìm chỗ nấp. Đợi đến khi hắn định thần lại thì người cũng nhìn thấy hắn rồi:

"Cự Giải? Anh định đi đâu à?"- Thiên Yết mặc đồng phục của tiệm cà phê làm cho cậu trở nên thành thục hơn.

Hai mắt Cự Giải lấp lánh, dường như có chút ú ớ lại quên mất bản thân vừa định nói gì mà lắp bắp: "Cậu làm... làm thêm à? Tôi... tôi đợi cậu..."

Thiên Yết nhướng mày, có vẻ hiểu Cự Giải muốn nói gì, cậu mỉm cười: "Không cần đợi nữa đâu, bây giờ tôi cho anh đáp án."

Hắn nghe đầu mình báo nguy cấp liền vội từ chối: "Không... Không cần đâu. Cậu cứ nghĩ thêm một chugs cũng được, cậu cứ nghĩ thật kĩ trước khi cho ra đáp án đi. Tôi cũng không gấp gáp gì lắm đâu... Thật đó!"

Thiên Yết trợn mắt, không ngờ Cự Giải ngày nào cũng dáng vẻ lịch sự, chậm rãi lại có lúc hấp tấp, rối rắm đến kì lạ như vậy. Mà hết thảy đều là vì cậu...

Thiên Yết chợt cảm thấy buồn cười, cậu không đợi Cự Giải tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của hắn mà nhẹ giọng: "Tôi đồng ý..."

Ngay lập tức, thời gian giống như bị bấm nút tạm dừng. Cự Giải cứng người, há hốc miệng nhìn chằm chằm Thiên Yết nhưng đang tải lại về não nội dung mà cậu vừa truyền đạt.

Thiên Yết cũng không gấp, thật ra bản thân cậu có chút háo hức muốn biết vẻ mặt Cự Giải khi nghe đáp án của cậu nhưng mà phản ứng của Cự Giải quá lớn, bên trong thì bùng nổ còn bên ngoài lại đơ ra như tượng.

Thiên Yết có chút ngượng ngùng: "Hay là nếu anh chưa chuẩn bị thì..."

"Cậu... nói gì?"- Cự Giải mơ màng hỏi lại, dường như chưa tin vào tai mình lắm mà Thiên Yết cũng chỉ nhíu mày một cái, không có ý lặp lại lời nói.

Cậu thở dài một hơi: "Anh về trước đi vậy."- Nói xong lại quay người, mang ý định tiếp tục công việc của mình. Nào ngờ Cự Giải đột nhiên phản ứng rất nhanh liền kéo lấy tay cậu, một phát ôm cậu vào lòng.

Hắn dụi đầu vào hõm cổ Thiên Yết, hai mắt híp lại có chút hưởng thụ: "Cực kì, cực kì hạnh phúc..."

Mặc dù đã bình tĩnh đôi chút nhưng đầu óc Cự Giải còn quá lâng lâng khiến hắn không thể bày tỏ ý của mình qua lời nói được.

Càng nghĩ Cự Giải càng thấy tức, tự nhiên vào lúc quan trọng thì hắn cứ lắp ba lắp bắp không nói được gì.

Hên là hiện tại bản năng vẫn còn, Cự Giải ôm chặt Thiên Yết không buông, đợi đến lúc Thiên Yết vỗ vỗ lưng hắn mấy cái thì hắn mới luyến tiếc buông cậu ra:

"Có thể... về sớm một chút?"- Cự Giải cụp mắt, cảm thấy Thiên Yết kiểu nào cũng sẽ từ chối lời hắn vì dù sao hắn cũng chưa quan trọng đến mức khiến Thiên Yết phải nghỉ việc để về sớm.

Nhưng mà với Thiên Yết, đã quyết định quan tâm ai thì vẫn nhẹ lòng:

"Có thể, tôi sẽ xin về sớm một chút."- Thiên Yết ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt lấp lánh của Cự Giải liền bất giác đỏ mặt: "Chỉ lần này thôi."

Dù là nói vậy nhưng trong lòng Thiên Yết biết nếu có lần sau, cậu chắc chắn sẽ lại nhẹ lòng mà làm theo. Chỉ là Cự Giải không biết:

"Được được, một lần thôi cũng được"- Hắn cười híp cả mắt lại ngoan ngoãn đứng đợi Thiên Yết xin nghỉ.

Thiên Yết cũng rất nhanh liền xin được rồi, bình thường cậu làm việc ngoài giờ thêm nên ai cũng mến vì vậy cậu xin một hôm cũng chẳng ai khó chịu gì.

Lúc này cả hai người lại đứng nhìn nhau, Thiên Yết mím mím môi lảng tránh ánh mắt mê luyến của Cự Giải:

"Vậy... chúng ta sẽ đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro