Day 14.3: Chỉ hướng về cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải tròn mắt nhìn Thiên Yết cuối cùng lại quyết định dẫn cậu đến một nơi khá đặc biệt. Mà Thiên Yết thì sao cũng ổn nên ngoan ngoãn đi theo Cự Giải.

Cùng lúc đó, Thiên Bình lại cực kì khó chịu khi phải trò chuyện với một loại người mà hắn không ưa.

"Ma Kết lại không đồng ý trở về nhà với anh à? Hay là tôi thử đi thuyết phục cậu ấy nhá."

Thiên Bình nhướng mày, nhìn người con trai ngồi khép nép bên cạnh mình, lại còn mỉm cười rất dịu dàng. Nhưng Thiên Bình nhớ rõ đây là Lộc Thanh, người từng quấy rối Song Tử. Hắn hít sâu một hơi kìm nén sự khó chịu ở trong lòng ngực sau đó mới nhẹ giọng:

"Em ấy không thích bị làm phiền, cậu đừng có phiền đến em ấy."

"À... Cách hai cậu xưng hô nghe có vẻ thân nhau lắm ha." - Lộc Thanh ngượng ngùng cười, cậu ấy đã lầm khi thấy Thiên Bình dịu dàng, dù khó chịu với Ma Kết nhưng hắn vẫn rất săn sóc. Cậu ấy đã nghĩ Thiên Bình sẽ đơn giản hơn Song Tử.

Đáng tiếc, Thiên Bình đối với Lộc Thanh không ưa cho nên thái độ khó chịu cũng đưa thẳng lên trên mặt hết.

"Cái này là anh làm cho Ma Kết sao? Cậu ấy không ăn à?" - Lộc Thanh mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng nghĩ lại đoán chắc tình cảm của Thiên Bình và Ma Kết cũng chưa đến mức nào nên cậu ta vẫn bám mãi không buông:

"Có vẻ cậu ấy không thích anh lắm, nếu không thì làm sao lại có thể từ chối hộp cơm ngon như vậy..."

Thiên Bình nhíu mày, ngay lúc Lộc Thanh cho rằng hắn đối với lời cậu nói đang suy nghĩ lại thì bất chợt hắn lên tiếng:

"Cũng đúng, có thể cậu ấy đang ngán cơm, thôi để lần sau làm món khác vậy." - Vừa nói xong Thiên Bình liền quay qua nhìn Lộc Thanh:

"Cảm ơn cậu nha, tôi còn tưởng Ma Kết tránh tôi, thì ra là có lý do khác." - Thiên Bình nói như vậy trong lòng hắn cũng rất dễ chịu. Nhưng mà Lộc Thanh thì không.

Mặt cậu sớm đã trầm xuống rất nhiều, cậu ta không nghĩ đến Thiên Bình còn có bộ dạng ngốc nghếch say mê Ma Kết như vậy. Lộc Thanh cắn răng, Ma Kết thì có gì tốt chứ?

Nghĩ nghĩ Lộc Thanh cảm thấy đối với loại người như Thiên Bình mà cứ từ từ hẳn không chuyển dời được tâm ý của hắn nên cậu ta liền đánh liều lên tiếng:

"Thiên Bình à, tôi nói nếu như Ma Kết thực sự không coi trọng anh như vậy anh có thể dành chút tâm ý đến tôi được không?"

Thiên Bình nhướng mày, dường như có chút bất ngờ với câu nói của Lộc Thanh, cũng có thể là hắn bất ngờ vì cậu ta dám liều như vậy mà bày tỏ. Thế nhưng dáng vẻ này không giữ được lâu vì một giọng nói quen thuộc đã nhanh chóng kéo tâm trí hắn đi:

"Thiên Bình, cậu chưa về nữa à?" - Ma Kết vừa đi ăn cùng đám bạn hiện giờ lại trở về trường tiếp tục vùi mặt vào đám tài liệu, cậu chỉ không ngờ lại bất chợt bắt gặp Thiên Bình ở dưới kí túc xá.

"Tôi... Tôi là không có việc gì làm nên ở lại đây một chút thôi..." - Thiên Bình lắp bắp, có vẻ lo lắng Ma Kết hiểu lầm nên giải thích: "Tôi cũng vừa nãy mới gặp Lộc Thanh, cùng cậu ta trò chuyện một hai câu... Trời cũng sắp tối rồi, em lên nghỉ ngơi trước đi."

"Khoan đã, ngày mai chừng tám giờ anh qua được không? Tôi định đến bảo tàng để học hỏi một chút." - Ma Kết nhíu mày nhìn Lộc Thanh ở phía sau Thiên Bình, thầm nghĩ chắc chắn không phải vô ý mà hai người lại gặp nhau được. Nhưng điều đó cậu cũng không để trong lòng, chuyện quan trọng cần nói cũng nói với Thiên Bình rồi, quyết định đi hay không vẫn chờ ở hắn.

Tất nhiên Thiên Bình làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này được, trong lòng hắn sớm đã gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, sau lời kia của Ma Kết, hai người họ lại tách ra. Ma Kết có công việc của cậu còn Thiên Bình cũng không có cớ gì để ở lại kí túc xá nên đành lủi thủi về nhà.

Dường như cả hai ở gần nhau rất nhanh cũng quên đi một người còn sáng hơn cả bóng đèn chính là Lộc Thanh. Cậu ta bị Thiên Bình bơ cũng chỉ nắm chặt tay, cảm thấy Ma Kết vừa xuất hiện là sự sỉ nhục lớn nhất. Dù sao đối với Lộc Thanh, Ma Kết là kiểu người còn khó ưa hơn Bảo Bình.

"Ắt xì"

"Sao vậy? Cậu lại bị cảm nữa à?" - Song Tử lo lắng, vội vàng cởi áo khoác của mình đưa cho Bảo Bình: "Đã thấy bản thân mình yếu như vậy vẫn nên ở nhà thôi, sao cậu cứ cố chấp chạy ra đây làm gì vậy?"

Bảo Bình nhíu mày, đưa mắt nhìn dòng sông trước mặt, khẽ mỉm cười:

"Anh biết không? Trước đây tôi từng đến nơi này rất nhiều đó. Đây là nơi duy nhất mà tôi có thể nhẹ lòng, thanh thản khi trong mình còn nhiều tâm sự."

Song Tử ở cạnh mím môi, hắn lắng nghe từng lời cậu nói. Cậu bảo đây còn là nơi khiến cậu muốn nhảy xuống nhất, muốn hòa mình vào dòng chảy lạnh ngắt kia khi cảm thấy cuộc sống đã có quá nhiều bộn bề.

Song Tử những tưởng hắn đã hiểu hết con người của Bảo Bình thế mà giờ đây, hắn phát hiện ra bản thân chả hiểu gì về cậu cả. Một chút nào đó, những hành động cậu làm, những cảm xúc cậu ấp ủ giống như vốn là vậy, lại như chỉ để người khác nắm bắt và cảm thấy hiểu hết về cậu.

Song Tử chợt có chút sợ hãi, thì ra hắn cũng chỉ như bao người, không có gì đặc biệt cả đối với Bảo Bình, đối với cuộc đời của cậu cả.

oOo
Dạo này Bình Kết và Giải Yết chiếm spotlight nhiều quá, chuẩn bị ghé qua nhà Ngưu Mã và Tử Bảo thôi😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro