Day 14.4: Một mối quan hệ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói như vậy, hôm nay cậu đến đây cũng là để giải tỏa sao?" - Song Tử cảm thấy trong lòng chợt nổi lên một chút lo lắng.

Quả nhiên lo lắng của hắn là đúng, Bảo Bình cũng chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói:

"Bà nội muốn tôi trở về nhà, bà nói sẽ chuyển trường cho tôi."

Tim Song Tử chợt đập thịch một cái, gấp gáp hỏi: "Vậy ý cậu thế nào? Cậu cũng muốn theo lời bà mà trở về sao?"

"Không biết nữa, tôi vốn định từ chối nhưng bà lấy lí do già rồi, bệnh nhiều sợ sau này không gặp được tôi nữa." - Bảo Bình thở dài một cái:

"Trước đến giờ đều là bà chăm tôi, lần này nếu quyết định không về chính là làm phật lòng bà."

Song Tử mím môi, nếu Bảo Bình nghe theo lời bà của cậu ấy có khi hắn mãi cũng không còn gặp lại cậu nữa. Nghĩ nghĩ hắn lại đề nghị:

"Nếu không, cậu quay về thăm bà lại bảo bà vài câu có khi bà cậu sẽ đổi ý."

Bảo Bình híp mắt: "Không chắc, bà tôi khá cực đoan, có khi về thăm xong là tôi bị bà bắt ở lại rồi, không còn cơ hội trở về nữa."

Song Tử nghĩ một lúc cuối cùng lại lên tiếng: "Hay là tôi cùng cậu trở về thuyết phục bà?"

Bảo Bình hướng mắt ra phía xa, rơi vào trầm tư mà im lặng không trả lời. Ngay lúc Song Tử cho rằng cậu cố ý bỏ qua lời của hắn thì cậu lại bất chợt hỏi một câu: "Lấy thân phận gì?"

Song Tử có chút ngớ người, nhìn Bảo Bình đang mỉm cười nhưng đáy mắt chỉ một mảng ảm đạm: "Anh nghĩ bà tôi sẽ vì vài lời nói của một người bạn quen chưa đến một tháng mà thay đổi suy nghĩ sao?"

Song Tử giật mình, hắn phát hiện ra quan hệ của Bảo Bình và hắn hình như cũng không khác lắm so với người lạ vừa quen. Thậm chí một chữ "bạn" mà hắn còn chưa chạm tới.

"Đi thôi, chúng ta trở về thôi." - Bảo Bình hít sâu một hơi, chuyện kia cũng không muốn nhắc đến nữa mà vỗ vỗ vai Song Tử: "Có khi cả đám kéo nhau đi xin thì bà tôi cũng rung động..."

Song Tử mím môi, nhìn nụ cười giả tạo trên môi Bảo Bình liền thấy lòng quặn lại một chút. Song Tử đã nghĩ rằng bản thân hắn điều gì cũng có thể làm, có thể giúp Bảo Bình giống như lúc trước hắn vẫn hay giúp những người mà hắn quen.

Giờ hắn đã hiểu rồi, mấy kẻ quen chơi kia thì cũng chỉ là chơi thôi còn người thật sự quan tâm mới phát hiện ra bản thân trong lòng người ta, trong lòng những người xung quanh người ta, hắn chẳng là cái thá gì cả.

"Anh nói xem, hôm nay ăn gì nhỉ?" - Bảo Bình vẫn vẻ mặt vui vẻ, giọng nói của cậu cũng nhẹ nhàng như người vừa nói ra những tâm sự vừa nãy không phải là cậu vậy.

"Không biết nữa, cậu có muốn đi đâu đó ăn thay vì về nhà không?" - Song Tử khởi động xe, trong đầu thầm tính toán vài việc lại hỏi: "Hay là đến quán ăn gần nhà nha."

Bảo Bình nhíu mày, nhớ đến gần nhà quả thật là có một quán ăn, à không, phải nói là quán nhậu. Bảo Bình mím mím môi, nếu bây giờ mà uống say có khi thả lỏng cả người hơn rất nhiều. Vì vậy cậu gật gật đầu: "Thế ra đó đi."

Song Tử đảo mắt, mỉm cười một cái rồi nhắm hướng mà chạy. Hắn sẽ không nghĩ đến quyết định ra quán ăn là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Bởi vì Thiên Bình ăn xong hộp cơm cũng không còn hứng nấu ăn, Song Ngư và Xử Nữ bận mang Nhân Mã đi giải sầu còn Cự Giải và Thiên Yết tất nhiên đang hưởng thụ thế giới của hai người, Ma Kết thì sấp mặt với đống bài tập nên không có thời gian để tâm đến mấy người trong nhà.

Cứ thế, Song Tử cùng Bảo Bình ra quán ngồi, chỉ có hai người xác thật hơi buồn nhưng trong lòng Bảo Bình nhiều ưu tư nên giờ cậu chỉ muốn uống, mong rằng bản thân say một chút, như vậy cậu sẽ không vì phiền muộn gì đó mà không yên giấc.

"Cậu có từng nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi sau một đêm không?" - Song Tử miết miết ly rượu trên bàn, ánh mắt không rời Bảo Bình.

"Sao có thể được? Thay đổi thế nào? Tốt hơn hay tệ hơn?" - Bảo Bình chớp chớp mắt, khuôn mặt cậu đã bị rượu làm cho đỏ lên nhìn vô cùng mê người, khiến cho Song Tử phải nuốt ực một cái, kìm lại con thú hoang trong người:

"Tôi nói, tôi sẽ làm nó thay đổi, sẽ trói buộc hai ta lại còn về việc tốt hơn hay tệ hơn đều dựa vào suy nghĩ của cậu... Cậu thấy thế nào?" - Giọng Song Tử chợt trầm xuống một chút nhưng lại không phải loại mơ màng trong cơn say như Bảo Bình:

"Của tôi cũng là của cậu, của cậu vẫn là của cậu. Quan trọng hơn với mối quan hệ này, cậu còn có thể từ chối trở về nhà..."

Bảo Bình hai mắt đã sớm cụp lại, mở không lên nữa rồi, cậu mang theo cơn say ngà ngà mà trả lời: "Anh không giống người sẽ chịu nhiều thiệt thòi."

Một lời này giống như khẳng định, cũng không nói là đồng ý hay không. Mà câu này nói ra cũng làm Song Tử giật mình. Hắn không ngờ Bảo Bình say đến cụp mắt rồi nhưng tâm trí vẫn còn vài tia tỉnh táo.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy việc bản thân sắp làm sẽ biến hắn trở thành kẻ tồi tệ nhất trong mắt Bảo Bình. Nhưng, như đã nói, có tệ hay tốt hơn đều là Bảo Bình đánh giá, hắn chỉ có đánh liều thôi.

Song Tử hít sâu một hơi, nhìn Bảo Bình đã sắp gục mặt xuống bàn liền nâng ly rượu ực một cái, cảm nhận vị cay nồng khắp khoang miệng sau đó mới đứng lên, cẩn thận bế ngang Bảo Bình lên.

Lại nói Bảo Bình đã say đến không còn biết trời trăng mây đất gì nữa rồi. Trong cơn say cậu chỉ thấy cả người bị đẩy ra giữa đường, từng chiếc xe chạy lướt qua cậu, kéo theo luồng gió lạnh lẽo vô cùng nhưng chẳng ai thèm để tâm.

Bất chợt, Bảo Bình cảm nhận hơi ấm quấn quanh người, giống như vào mùa đông được người khoác áo cho. Cậu lưu luyến hơi ấm ấy, vươn tay ôm chặt lấy nó, đầu dụi dụi chỉ muốn chôn vùi cả người vào nó. Thật dễ chịu!

oOo

Xin lỗi mọi người, hôm qua Sói ấn bậy gì đó mà chương truyện nó bay phần cuối, giờ đăng lại cho nó đủ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro