Day 15: Trở nên tự nhiên hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia sáng chiếu lên mí mắt Bảo Bình khiến cậu vô thức tỉnh giấc.

Có lẻ do hôm qua quá say cho nên bây giờ vừa tỉnh lại Bảo Bình liền có chút mơ màng. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà. Thì ra cậu về nhà rồi, thì ra cậu đã ngủ một giấc và giờ tỉnh lại rồi.

Bảo Bình khẽ chớp mắt, lưu luyến không muốn rời khỏi hơi ấm của giường và chăn mang lại. Cậu nghiêng mình, đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng quen thuộc của Song Tử.

Sau đó chỉ nghe 'Rầm' một cái, Song Tử từ dưới đất giật mình tỉnh dậy lại nhìn thấy búp bê sứ ở trên giường của hắn còn chưa thu chân lại.

"Sao vậy? Bình thường vẫn cùng nhau thức dậy mà hôm nay cậu vừa tỉnh lại đã đá tôi xuống giường là có ý gì?"

Bảo Bình híp mắt nhìn Song Tử cả người không quần áo ngồi trên sàn lại nhìn bản thân trong chăn. Được rồi, cho dù hôm qua say đến trời đất quay cuồng nhưng cậu cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

"Lấy quần áo cho tôi." - Bảo Bình cụp mắt, nhẹ giọng lên tiếng. Hơi sốc một chút nhưng cậu đâu phải trẻ con, ngủ cùng thì ngủ cùng có gì mà phải sợ chứ.

Mà Song Tử nghe cậu bình tĩnh nói cũng lồm cồm bò dậy, trong mắt đầy ý cười, còn cố ý nói:

"Cậu sẽ không phải cho rằng hai đứa con trai ngủ cùng nhau là chuyện bình thường chứ?" - Không trách được hắn thẳng thắn, hắn sợ búp bê sứ vừa dậy đầu óc hơi ngốc ngốc nên không hiểu ý nghiêm trọng của việc ngủ chung này.

Chỉ thấy Bảo Bình nhướng mày, chân lại giơ lên cao làm chăn trượt xuống lộ ra bắp đùi trắng nõn, phía trên còn có mấy dấu răng đỏ đỏ vô cùng bắt mắt.

"Tôi không có bị ngu, anh còn không mau lấy quần áo cho tôi?" - Thật ra bản thân Bảo Bình đúng là hơi sốc nhưng cũng không khó chịu hay bài xích.

Bảo Bình hít sâu một hơi, cảm thấy mình hình như bình tĩnh quá mức rồi, đến nỗi những việc kinh thiên động địa mà Song Tử làm ra cũng dần bao dung, dần trở thành thói quen vốn có.

Nghĩ đến đây Bảo Bình mới chợt nhớ cả cậu và Song Tử ngoại trừ mối quan hệ bạn bè cùng phòng thì hình như không còn mối quan hệ nào thân thiết hơn nữa. Nhưng mà không để Bảo Bình tiếp tục mơ màng, Song Tư đã đem đồ đưa ra trước mặt cậu:

"Của cậu, cậu có muốn đi tắm không? Tôi pha nước cho."

Bảo Bình mím môi cảm thấy thôi thì lấy chút lợi ích cũng được: "Vậy anh nhanh chóng đi pha nước đi."

Song Tử nghe Bảo Bình nói cũng chỉ nhướng mày, hắn có cảm giác cậu hơi tự nhiên quá rồi nhưng mà càng như vậy trong lòng Song Tử lại càng tràn đầy ấm áp cùng sự cưng chiều:

"Được rồi, vậy cậu úm trong chăn một lúc, cẩn thận bị cảm."

Bảo Bình chớp mắt, cảm thụ mọi sự nuông chiều của Song Tử. Ừ thì như vậy cũng không tính là tệ, ít nhất hiện tại không hề tệ chút nào.

Buổi sáng của Bảo Bình đúng là có chút dễ chịu nhưng với Nhân Mã thì không được như cậu.

Cả đêm qua Nhân Mã vốn đã không ngủ được, sáng mặt trời lên rồi mà hai mắt cậu vẫn cứ chăm chăm nhìn cửa phòng như sợ bỏ lỡ khoảng khắc ai đó mở cửa và bước vào vậy.

Nhân Mã xoa xoa mắt, chuông báo thức bên cạnh đã cho cậu biết hiện tại là mấy giờ.

Nhưng mà Nhân Mã cũng không vội xuống giường, cậu thừ người nhìn bàn vi tính đối diện trong đầu lại không nghĩ ra được gì.

Nhân Mã không nghĩ đến Kim Ngưu vừa rời đi không lâu thì cậu đã tự hành mình thành như vậy. Rõ ràng trước kia không có Kim Ngưu cậu vẫn rất tốt mà.

Từ lúc Kim Ngưu xuất hiện nào là bắt cậu đi nghỉ sớm, nào là bắt cậu ăn uống đầy đủ, gần như làm phiền cậu rất nhiều và rồi... cậu dần quen với những điều đó.

Giờ chẳng còn ai lo lắng mấy cái đó, chẳng còn ai gò bó nữa thì cậu thấy thật lạ.

Nhân Mã thầm nghĩ mình điên rồi mới lưu luyến có người canh me, gò bó mình. Trước giờ bản thân cậu toàn tự làm theo ý mình, tự do là trên hết nào có theo lời ai.

Cậu cắn cắn môi, vươn vai duỗi người ra sau đó mới nhẹ nhàng bước xuống giường. Chắc chắn tối nay cậu sẽ quay về như lúc trước, tùy tiện ăn bừa một cái bánh rồi cày game livestream suốt đêm mới được.

Quyết định vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro