Câu chuyện thứ hai - Ánh sáng cuối con đường (Thiên Bình x Sư Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai - Ánh sáng cuối con đường

Đại học XY, Sư Tử cầm quyển giới thiệu nhìn khắp toà nhà to lớn trước mặt rồi lại cúi xuống nhìn vào bức hình được in trong sách. Mọi người cứ lần lượt lướt nhanh qua cậu một cách vội vã, Sư Tử lạc lõng, trông như một con người chậm rãi, vô tư, chưa bắt nhịp được với guồng quay hối hả nơi đây.

Hôm nay thành phố ngập trong một làn sương mù xám xịt, từ trên xe bus đến cả những vỉa hè đều xôn xao những lời bàn tán. Đây là một thành phố biển, hiện tượng này không phải là điều quá kì lạ, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến con người ta như có thêm một chủ đề để cùng trầm trồ vào một buổi sáng nhàm chán. Không khí ẩm ướt lẫn chút bụi bẩn khiến cho chiếc mũi nhạy cảm của Sư Tử hắt hơi liên tục rồi đó ửng lên, trông như một chú tuần lộc đi lạc khỏi ông già Noen.

Không muốn cản trở người khác, Sư Tử nhanh chân nép vào một bên cổng, đúng lúc đó, điện thoại để trong túi quần rung lên. Cậu bắt máy, giọng tiền bối vang vang phía bên kia.

- Sư Tử,anh mày ở đây này! Sao đến rồi mà lại không gọi cho anh? - Tiền bối cười to, hỏi, xung quanh đó vang lên những tiếng chào buổi sáng.

- À, vâng, xin chào, anh đang đứng ở đâu thế? - Sư Tử rướn người lên, đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy một bóng dáng cao kều quen thuộc đang đứng trên những bậc thang phía xa, vẫy tay ra hiệu cho cậu.

- Thấy chưa? Thấy chưa?

- Rồi, em tới ngay!

Nói rồi Sư Tử cúp máy, chạy nhanh tới cánh tay đang vẫy gọi đó.

- Chào anh, Bạch Dương!

Bạch Dương đưa hai tay nắm chặt vai Sư Tử, cười tươi rói, mắt híp tịt cả lại.

- Chào mừng em đến với đại học XY! Từ giờ anh đây sẽ là tiền bối của em đấy!

Bạch Dương và Sư Tử có thể coi như là sư huynh và đệ tử, nhà hai người sát nhau, chỉ cách duy nhất một bức tường gạch đủ để một đứa con nít trèo qua trèo lại. Từ nhỏ, Sư Tử lúc nào cũng lẽo đẽo theo Bạch Dương vì ngưỡng mộ cái tài năng bóng rổ của anh. Bạch Dương bỗng dưng lại có một đứa con nít làm đệ tử, cũng cảm thấy rất đáng tự hào, vì bản thân phải có gì đó vượt trội lắm mới được thằng nhóc nổi tiếng cứng đầu này bám theo.

Bạch Dương lớn hơn Sư Tử ba tuổi, khi Dương lên tám, đã huấn luyện cho Sư Tử vẫn còn học mẫu giáo đủ mọi trò nghịch phá, vậy nên trong xóm hồi đó, hai thằng nhóc lì lợm, tinh quái này chính là ác mộng của mọi con hẻm, mọi phụ huynh, mọi hộ gia đình. Một buổi trưa, chỉ có hai người chạy dọc con đường vắng, tay cầm một dây pháo tép nổ đoàng đoàng, phá hoại giấc ngủ trưa của bao nhiêu người. Sau vụ việc động trời đó, cả hai đã bị một trận đòn quắn đít, nhưng lại cười méo mó trong làn nước mắt, sụt sùi nước mũi, ôm đít mà ca thán với nhau rằng.

- Vui quá anh nhỉ?

- Vui đúng không, sau này đại ca sẽ dạy cho em nhiều trò mới còn vui hơn nhiều!

Cứ thế, tuổi thơ của hai đứa nhỏ trôi qua cũng với những trò nghịch phá và '' tình huynh đệ'' đáng ngưỡng mộ. Nhưng rồi sóm muộn gì tuổi dậy thì cũng đến, Bạch Dương càng ngày càng bận với việc học, Sư Tử nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn, cậu chẳng chơi với thằng nhóc nào khác vì cho rằng chúng không cùng đẳng cấp với mình. Hiểu được điều đó, Bạch Dương thường dành thời gian sau giờ học, đến cửa hàng tiện lợi mua bánh bao thịt đem cho Sư Tử. Hai anh em ngồi xếp bằng ở ngay vỉa hè trước nhà, vừa ăn vừa ngắm bầu trời đầy sao của thị trấn, luôn miệng nói về những vấn đề của trẻ con.

Và giờ đây, người ''sư huynh'' đáng ngưỡng mộ đã rời khỏi thị trấn mấy năm trước để học lên, cuối cùng Sư Tử cũng đuổi kịp được anh ta. Nhưng khác với tưởng tượng thuở bé của cậu, Bạch Dương không hề có ý định trở thành một cầu thủ bóng rổ, mà anh lại say mê với những bản vẽ, những món nội thất hiện đại hơn. Bạch Dương giờ đang học ngành thiết kế nội thất năm thứ tư.

- Hãy cảm thấy yên tâm và tự hào đi nhóc, có được tiền bối giỏi giang như anh hướng dẫn cho nhóc ngày đầu nhập học đó.

- Thôi đi, em đã gần hai mươi rồi. - Sư Tử không thích bị đối xử như trẻ con, lên giọng phản đối.

- Nhìn kìa, mấy đứa nhóc bằng tuổi em hôm nay cũng nhập học trông lúng túng như gà mắc tóc kìa. - Bạch Dương hất cằm ra hiệu Sư Tử nhìn theo, đúng là có vài cô cậu sinh viên mới vẫn đang lạc lõng giữa khu khuôn viên rộng lớn của trường đại học.

- Để họ thế không sao chứ? - Sư Tử đột nhiên cảm thấy may mắn vì có ông anh này dẫn đường cho mình.

- Không sao, mấy cô cậu đó vào được đây, không lẽ lại không thể mở miệng nhờ người giúp sao? - Bạch Dương cười tươi rồi quàng vai bá cổ Sư Tử, kéo cậu vào cửa.

- Này này này!!

______________________

- Chào Bạch Dương! Chào Bạch Dương!

Trong suốt chuyến tham quan trường, Sư Tử nhận thấy có rất nhiều cô gái đi ngang qua đều mỉm cười thân thiện chào với Bạch Dương, cảm thấy ông anh này có vẻ khá nổi tiếng vì cái mã ngoài tốt, Sư Tử nói thầm.

- Bạn gái anh thế nào rồi?

Bạch Dương còn đang vẫy tay chào đáp lại, hỏi lại với một giọng điệu đều đều.

- Bạn gái nào?

- Ơ? Cái chị da nâu xinh xinh mà anh với chỉ chụp chung với nhau trên facebook đấy. Mới vài tuần trước thôi mà?

Sư Tử xoa cằm nhớ lại, Bạch Dương không nói gì, cánh tay vẫn đang quàng quanh cổ Sư Tử liền quặp chặt lại, ép cậu vào mình, Dương cười nhẹ, cố tình lảng sang chuyện khác.

- Chú em không nghĩ là ngành Luật mà chú em chọn để theo học có chút khó khăn sao?

- Không. - Nhận thấy Bạch Dương như không muốn nhắc đến vấn đề yêu đương, Sư Tử cũng tự động hoà mình vào chủ đề mới. - Ngành nào mà chẳng khó, chỉ là em thấy nó phù hợp với em.

- Ồ, xem kìa, đệ tử của anh trưởng thành rồi đấy! Anh vẫn còn nhớ rõ ngày nào nhóc vẫn lon ton theo đuôi anh mà giờ sắp trở thành một chàng luật sư thực thụ rồi đây.

Hai người cứ mãi huyên thuyên với nhau mà không hề nhận ra rằng cả hai đã đi sai hướng đến tận toà nhà phía tây mà không hay biết, là nơi học của ngành nghệ thuật, có vẻ như Bạch Dương ngày nào cũng đến đây nên đã quen chân, vô tình lôi Sư Tử tới sai nơi cần đến. Đi ngang qua một căn phòng, môt mùi sơn dầu xộc vào khoang mũi vẫn còn đang khổ sở vì những cơn hắt hơi của Sư Tử. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng mình đi sai đường, vỗ mạnh vào bụng Bạch Dương nhắc nhở.

- Này, anh dẫn em đi sai chỗ rồi! Đây đâu phải khoa Luật của em?

Bạch Dương như bừng tỉnh sau những câu chuyện phiếm dài lê thê, vội vàng nhìn xung quanh xác nhận , đúng là chỉ có mùi sơn dầu phảng phất trong không khí.

- Thôi được rồi, để anh dẫn em về lại. - Bạch Dương xoa đầu, không thể tin được lại mình lại mắt nhắm mắt mở mà đi lạc đến tận đây.

Bất chợt, một bàn tay túm lấy vai của Bạch Dương thô bạo kéo giật lại, là một chàng trai tóc màu nâu sẫm với ánh mắt có chút tức giận đang hướng về Dương.

- Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói!

Bạch Dương có chút lưỡng lự nhưng nhận ra trong ánh mắt giận dữ kia là sự kiên quyết lẫn chút đe doạ, ý bảo cậu mà không nói chuyện với tôi thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây. Quay sang Sư Tử đang ngơ ngác, Dương dặn dò.

- Em chờ anh ở đây một lát, anh sẽ quay lại ngay.

Dứt lời, người kia kéo Bạch Dương đi khuất khỏi tầm nhìn của Sư Tử, hình như là để giải quyết chuyện riêng tư giữa hai người. Sư Tử ủ dột đứng một mình, nhìn những sinh viên khác đi lướt qua, cậu nhanh chóng ngửi ngay thấy ai cũng có mùi màu vẽ, màu bột, màu nước, màu sơn dầu,... đều có cả. Nơi đây như là vương quốc của các loại mùi màu mĩ thuật vậy.

Nhưng mà cái mùi sơn dầu nồng nặc nhất khiến Sư Tử khó chịu nó đang phảng phất đâu đó xung quanh đây. Để ý thấy một cánh cửa sát bên mình, đưa mũi ngửi vài lần, Sư Tử chắc mẩm rằng cái mùi đó xuất phát từ trong căn phòng này.

"Nên mở hay không đây? Lỡ như mở ngay lúc người ta đang làm việc thì có phải là bất lịch sự hay không?"

Suy nghĩ một hồi, Sư Tử cũng ngoan cố mở cửa, cậu xoay nắm đắm cửa thật nhẹ nhàng, đẩy cửa vào cũng thật khẽ. Bên trong là cả một không gian lộng gió, cửa sổ mở tung, tấm mành mỏng dính bay phất phơ, Sư Tử để ý rằng trên đó có vài vệt màu, có vẻ như là ai đó cầm cọ mà vô tình vẩy vào màu trắng hoàn hảo đó. Có rất nhiều giá vẽ, những khung tranh trống trơn, trong góc phòng là một cái kệ chất đầy những cái lọ cắm đầy mấy cây cọ đã sẫm màu, cùng với vài cái bảng pha màu loang lổ.

Sư Tử chậc lưỡi, cậu không nghĩ là dân nghệ thuật ở đây lại bừa bãi đến thế. Đang định rời khỏi thì mắt cậu chợt tia đến một bóng người ngồi khuất trong góc tường, nơi mà nãy giờ ánh mắt vụng trộm, lén lút của Sư Tử chẳng thể nào nhìn tới được. Một người đàn ông có mái tóc màu xám, cột đuôi gà sau gáy, dáng vẻ toát lên một sự tập trung cao độ, tay cầm cọ cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng trên giấy. Những ngón tay dài đỡ lấy bảng màu, được một lát anh ta lại dừng cọ lại mà suy nghĩ, mắt hướng xa xăm về khung cảnh buồn tẻ ngoài cửa sổ, như đã nắm bắt được điều gì đó, anh chọn lựa thật kĩ càng hai tuýt màu sơn dầu, ngắm nghía một lát rồi cẩn trọng pha hai màu sắc đó lại với nhau, rồi lại tiếp tục di cọ thật nhẹ nhàng, thẩm cảm thấy đúng đắn vì sự lựa chọn của mình.

Sư Tử lặng im, trong một căn phòng rộng lớn mà chỉ có mỗi mình anh ta, có vẻ như không phải là sinh viên mới nhập học, có khi còn lớn tuổi hơn cả Bạch Dương. Nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không gây ra một tiếng động, Sư Tử dựa người vào tường, thở dài thườn thượt. Dáng vẻ tập trung của người đó khiến cậu cảm thấy có chút xao xuyến, sự hiện diện của anh ta có vẻ như đã làm cho Sư Tư quên hẳn đi cái mùi sơn dầu khó chịu.

Lát sau, Bạch Dương quay lại với nụ cười toe toét trên môi. Cuối cùng anh cũng thành công dẫn Sư Tử đến đúng nơi học của mình. Cả hai cùng tham quan và nói chuyện thêm chút nữa rồi mới tạm biệt nhau, Sư Tử ngáp một cái thật dài rồi chậm rãi trở về khu nhà trọ của mình.

___________________

7 giờ 45 phút.

Là sinh viên năm nhất nên việc học chưa có vẻ gì là nặng nề, Sư Tử vẫn còn rất thong thả, có cả thời gian ghé vào căng tin ăn sáng, khám phá mấy món ăn mà theo lời Bạch Dương tôn sùng là không ăn sau này sẽ phải hối hận. Mua một dĩa cơm thịt sườn nướng, bên trên là một quả trứng rán giòn vàng, điểm thêm vài cọng hành, đồ chua, nước sốt, và một chai nước suối. Nhà ăn giờ này khá là vắng vẻ, Sư Tử chọn một bàn nhỏ, yên vị ngồi xuống rồi bắt đầu ăn, cái dạ dày cồn cào đã hành hạ cậu sáng giờ.

"Đúng thật là rất ngon!"

Mắt Sư Tử sáng rỡ, quả nhiên Bạch Dương không hề nói dối cậu. Trong đầu chợt xoẹt qua một cảm giác đúng đắn khi đăng kí vào ngôi trường này, thức ăn ở đây quả thật có sức mạnh lay động lòng người.

Đột nhiên, một thứ mùi vừa khó chịu vừa quen thuộc chợt thoảng qua mũi cậu, lẫn vào cái mùi thơm của miếng thịt đang cắn dở. Sư tử tinh nhạy liền nhỏm người dậy, tìm kiếm xung quanh liền phát hiện ra cái mùi đó thuộc về kẻ vừa đi lướt qua cậu. Quả đầu xám lãng tử và cái dáng vẻ uể oải, chậm chạp đó, không nhầm vào đâu được, là cái gã ở phòng mĩ thuật hôm qua.

Sư Tử lén lút nhìn theo, anh ta đứng trước quầy đồ ăn, quan sát, chọn lựa một lúc thì đã bưng trên tay một cái tô bự bốc khói nghi ngút cùng một chai nước tăng lực. Đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một người để ăn cùng, đôi mắt hí của anh ta liền tia đến cái lưng to lớn đang ngọ nguậy của Sư Tử.

"Chết dở. Anh ta nhìn thấy rồi sao? Có khi nào cũng biết hôm qua bị mình lén lút rình mò không? " Sư Tử vã cả mồ hôi, tay cầm cái muỗng dằm dằm vào miếng thịt đáng thương.

Tiếng gót giày vang lên càng lúc càng rõ bên tai Sư Tử, quả nhiên anh ta đang hướng thẳng về phía cậu, cái mùi sơn dầu cũng cùng lúc mà mò tới, trêu chọc cái mũi tội nghiệp.

"Xin chào. Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Sư Tử "tội đồ" giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cái con người to cao đó. "Bình tĩnh, bình tĩnh, chắc chưa bị phát hiện đâu, lạc quan lên nào..."

- Mời...n..gồi... - Sư Tử lắp bắp, cố trấn an lòng mình.

Anh ta cười rồi ngồi phịch xuống, mặt thản nhiên không có vẻ gì là nghi ngờ, còn huýt sáo rất vui vẻ. Nhưng Sư Tử vẫn có chút cẩn trọng, những kẻ có bộ mặt cừu non, đôi khi lại là một con cáo già.

Sư Tử lén nhìn vào cái tô khổng lồ của anh ta. Là phở bò. Những miếng thịt bò màu nâu trôi nổi cùng những tép hành đã xắt nhỏ một cách phô trương, trông cực kì ngon mắt. Bàn tay to vẫn còn lem luốt ít màu vẽ ở cổ tay dùng giấy ăn cẩn thận lau chùi từng chiếc đũa. Anh ta hết sức chăm chú vào việc của mình, nhưng vẫn không quên hỏi Sư Tử một vài câu xã giao.

- Cậu là sinh viên khoa nào, năm mấy thế? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?

Để tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, Sư Tử vừa nhai muỗng cơm vừa ăn vừa đáp lại.

- Tôi là sinh viên khoa Luật, năm thứ nhất vừa mới vào trường.

- Ồ, vậy thì cậu phải gọi tôi là tiền bối rồi. - Anh ta ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Sư Tử đang phồng má nhai cơm. - Tôi là Thiên Bình, học Mĩ Thuật năm thứ tư.

Không có ý xúc phạm đâu nhưng nhìn cái dáng có chút ỉu xì, chán đời của anh ta, Sư Tử không thể tin được rằng người ngồi trước mặt mình lại bằng tuổi với Bạch Dương - một con người luôn tràn đầy sức sống. Ăn tiếp miếng thịt, Sư Tử mới bắt đầu mở lời.

- Người anh lúc nào cũng có mùi màu vẽ hết nhỉ?

Thiên Bình đang húp sột soạt những sợi phở trắng, liền nói.

- Cậu không nghĩ đó là đặc trưng của ngành chúng tôi sao? Và tôi cũng đã quá quen với cái mùi đáng yêu này rồi, đôi khi không có nó, tôi còn cảm thấy có chút thiếu vắng, cô đơn.

Phải nói là cái cách suy nghĩ của hai con người thuộc về hai ngành hoàn toàn đối lập với nhau có chút khác biệt. Thiên Bình có vẻ nghĩ thoáng, thoải mái, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Còn Sư Tử thì sẽ không bao giờ có thể ở gần cái mùi này mà không sụt sịt mũi liên tục.

Sư Tử chỉ biết gật gù, cười cười chứ không biết trả lời lại Thiên Bình như thế nào. Nói nữa có khi lại phiền phức thêm.

- Đồ ăn ở đây rất ngon phải không? - Thoáng chốc, tô phở đầy ắp ban đầu của Thiên Bình giờ đã có thể thấy đáy, Sư Tử tròn mắt ngớ ra trước tốc độ ăn như chiến hạm của anh ta.

- À... ừ...

- Này, sao lại ít nói thế. Tôi không muốn đặt cái định kiến rằng dân Luật toàn là những kẻ câm như hến đâu. - Thiên Bình chống cằm, ngán ngẩm nhìn vào Sư Tử.

- Chỉ là tôi ít khi nói nhiều với những người ít quen biết thôi. - Sư Tử không quá để tâm, tiếp tục ăn phần của mình.

Thiên Bình chỉ cười, uống xong chai nước rồi cầm tô, đũa đứng dậy. Lúc đi, không quên vỗ vào vai Sư Tử nói.

- Khi nào rảnh rỗi thì hãy đến chỗ tôi chơi. Tôi lúc nào cũng ở căn phòng mà hôm qua cậu vô tình vào nhầm đấy.

Sư Tử nghe thấy, giật thót, đánh rơi cả muỗng. Quả nhiên, anh ta biết tất cả, chỉ là giả vờ ngu nghê để trêu chọc ma mới, gian xảo thật. Nghe thấy tiếng cười văng vẳng sau lưng, cậu chỉ biết thở dài, có vẻ như con người này khó mà đối phó được, nên ít qua lại với anh ta thì hơn, không thì lại nhục mặt vào một ngày không xa.

__________________

Trái với suy nghĩ phiến diện mà Sư Tử gán cho mình, Thiên Bình thực sự là một con người tốt đúng chuẩn mực. Tâm trí và cả linh hồn của anh lúc nào cũng chỉ có hội hoạ, những mảng màu, nghĩ luôn xem phối màu như thế nào mới phù hợp, mới hài hoà, vẽ thế nào mới có hồn, đúng thực?

Cả ngày, Thiên Bình hầu như chỉ chôn chân trong phòng vẽ đó. Chăm chú vẽ, hết bức này đến bức khác, nhưng có vẻ như anh vẫn chưa thể hài lòng với chúng. Còn thiếu một thứ gì đó. Thứ gì đó thật nồng nhiệt, thật cháy bỏng.

Người ta vẫn thường bảo, những bức tranh phản ánh tâm hồn người người nghệ sĩ. Tranh của Thiên Bình quả thật rất đẹp, tràn đầy đam mê, nhưng giáo sư và cả bản thân anh cũng rõ rằng trong những nét cọ đó vẫn còn thiếu một thứ vô cùng quan trọng.

Hai tháng trôi qua, Thiên Bình vẫn đang mãi tìm kiếm câu trả lời cho mình. Anh lang thang trong khu vườn của trường đại học, dành thời gian ở ngoài trời để làm thoáng cái đầu lúc nào cũng dày đặc màu vẽ của mình. Thiên Bình thường ngồi dưới tán cây, suy nghĩ về điều mà bản thân mình thiếu sót. Trước tiên, anh phải có được thứ đó trước tiên, sau đó mới dần có thể đưa nó vào để hoàn thiện những bức tranh của mình.

Hôm nay, Thiên Bình đến rất sớm, ngồi suy ngẫm môt mình trong góc phóng, gió ngọt ngào mơn trớn khắp da thịt, bỗng chắp lên một cảm hứng mới trong đôi mắt anh. Vội vàng nắm bắt lấy nó, tay cầm cọ vẽ những vệt dứt khoát. Chốc chốc lại chống cằm suy ngẫm, Thiên Bình thường cảm thấy chút nản chí khi nhớ lại việc mình thiếu sót thứ mà chính bản thân cũng không rõ.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tuy vô cùng nhẹ nhàng không hề có chút tiếng động, nhưng Thiên Bình không phải là ngốc đến nỗi cánh cửa của căn phòng mà anh đã dành gần bốn năm để vẽ vời trong đó, không thể nào không nhận ra. Nhưng Thiên Bình để ý thấy hình như quả đầu xù nâu đó có vẻ như không nhìn thấy anh.

Thiên Bình tiếp tục vẽ và suy ngẫm, không để kẻ lén lút kia làm đứt đoạn dòng cảm xúc đang tuôn trào. Và người kia thì lúc này mới giật mình khi nhìn thấy anh ngồi lù lù trong góc.

Cửa đóng lại, Thiên Bình chỉ mỉm cười rồi lại đắm chìm vào thế giới đầy màu sắc của mình.

Và có lẽ như đã có bàn tay của ông trời nhúng vào, Thiên Bình lại gặp cái đầu xù đó ở nhà ăn trường đại học. Có thể gọi đây là định mệnh, vì Thiên Bình rất hiếm khi ghé tới đây vào buổi sáng. Anh đã trực tiếp nói chuyện được với Sư Tử - một sinh viên khoa Luật. Anh cảm thấy buồn cười khi cậu ta giả vờ che giấu sự lúng túng của mình một cách vụng về.

Cuối cùng để mọi chuyện thêm thú vị, Thiên Bình đã nói rằng anh biết tất cả. Như một đòn dứt điểm với Sư Tử. Nhưng lời mời đó không phải chỉ là một trò đùa trẻ con, việc thử tất cả những điều mới mẻ bây giờ là điều vô cùng cần thiết trong việc tìm ra câu trả lời cho những bức tranh của anh.

_____________________

Sư Tử gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu. Vào được trường đại học danh tiếng này với bao công sức học tập, cậu không được để một tên nhãi nhép làm cho xao nhãng. Mọi chuyện diễn ra khá yên ổn trong những ngày đầu, Sư Tử giao lưu rất vui vẻ với các bạn học, trao đổi với giáo sư vô cùng thuận lợi, những giờ học đầu tiên cũng khiến cậu thích thú. Sư Tử cảm thấy thật thoải mái, ăn no ngủ kĩ, chưa hề nghĩ ngợi đến lúc sẽ phải nếm mùi vị gấp rút đặc trưng của trường đại học. Thật là một đoạn dạo đầu hoàn hảo.

Cho đến một ngày, Sư Tử vô tình gặp lại Thiên Bình. Lại cùng một trường hợp giống y như lần trước. Nhưng lần này Sư Tử đang "khám phá" thế giới kì diệu của cơm thịt bò, lòng thầm tấm tắc khen ngon thì một bóng người không hỏi mà tự động ngồi xuống ghế đối diện cậu. Thiên Bình và món phở bò béo ngậy quen thuộc của anh ta.

- Chào! - Thiên Bình lại bắt đầu làm việc lau chùi đũa muỗng kĩ lưỡng quen thuộc của mình, lần này trên móng tay của anh dính vài vệt màu, có vẻ không dễ gì để có thể gột sạch được.

- Chào. - Sư Tử chỉ nghé mắt nhìn một tí, rồi lại tập trung vào phần ăn của mình.

- Cậu không tới chỗ tôi chơi sao? Tôi chờ cậu lâu rồi đấy. - Thiên Bình cười, một vệt dài hiện trên môi, đôi đũa bắt đầu khua lấy những sợi phở mềm oặt.

Sư Tử dừng ăn, ngẩng mặt nhìn Thiên Bình, mặt lạnh không chút cảm xúc, hỏi.

- Tôi và anh không cùng sở thích, cũng không cùng chung mối quan tâm. Chỉ tốn thêm thời gian để qua lại.

- Gương mặt đó sẽ làm bị cáo sợ phát khiếp đấy! - Thiên Bình giả vờ run rẩy, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm, đũa chĩa vào mặt Sư Tử.

- Xin anh hãy thôi đi. - Sư Tử vô cùng lễ phép, giơ tay ra ý muốn dừng lại.

- Cậu chưa thử thì làm sao mà biết bản thân có thích hay không?

Sư Tử uống một ngụm nước để trôi đi cục tức nghẹn ngay họng, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt khó hiểu.

- Này nhé, tuy là tôi không có tí hứng thú gì với ngành học khô khan của cậu hết. Nhưng mà về thế giới của tôi... - Thiên Bình vẽ vào không trung những hình thù kì lạ. - Tôi chắc chắn cậu sẽ có chút ngưỡng mộ.

Nói xong Thiên Bình tiếp tục húp những muỗng nước lèo béo ngậy với vẻ mặt thoả mãn. Sư Tử nhăn mày, nói.

- Sao tôi lại phải ngưỡng mộ ngành học của anh. Luật đã là chí hướng của tôi từ rất lâu rồi. Không đời nào tôi lại từ bỏ nó mà dính vào chuyên ngành của anh.

- Hey, tôi không có ý như thế. Ý tôi là tôi rất vui khi cậu dành chút thời gian ghé tới phòng vẽ của chúng tôi. Cậu có thể vẽ, nếu cậu thích, một vài sinh viên khoa khác đôi khi cũng tham gia các tiết học để mở rộng tầm mắt. Chỉ là một chút thư giãn sau những giờ học mệt mỏi, hay mà phải không?

Sư Tử nhìn vào gương mặt hí hửng của Thiên Bình rồi lại xoa cằm nghĩ ngợi. Lời đề nghị cũng không có gì là quá đáng, giao lưu một chút với giới nghệ thuật cũng không giết chết ai. Nhưng mà nhìn mặt vị tiền bối này thực sự Sư Tử không thấy có cảm tình, ba lần gặp Thiên Bình, cậu còn chưa thấy rõ được màu mắt của anh ta. Đôi mắt lúc nào cũng híp lại, hơi xếch, khiến Sư Tử cảm thấy đề phòng.

- Nếu tiền bối đã nói thế thì tôi cũng không vô lễ mà từ chối.

- Tuyệt vời. Chiều nay qua luôn nhé? Tôi sẽ chuẩn bị bản vẽ cho cậu!

Thiên Bình tự ý quyết định, không để Sư Tử kịp từ chối, bưng tô đứng phắt dậy, đi thẳng về phía những thau chén bát bẩn, rồi ung dung huýt sáo đi khỏi nhà ăn. Sư Tử ngơ ngác nhìn theo, đầu chợt loé lên một ý nghĩ đầy tính đột phá.

"Không phải là ấy ấy đấy chứ?" Sư Tử gãi cằm. "Chài mồi mình đến mức như thế, thật đáng nghi."

__________________

Hôm nay lại là một ngày thoải mái, ăn xong đến lớp, Sư Tử học vô cùng nhẹ nhàng, mọi điều giáo sư giảng giải đều được cậu tiếp thu rất tốt, vài bạn học còn kể cho cậu mấy câu chuyện tiếu lâm cười đau cả bụng trong giờ giải lao. Mọi việc đối với Sư Tử vô cùng tuyệt vời.

Hết giờ học buổi sáng, Sư Tử ghé về nhà trọ một lát, ăn một cốc mì tôm, nằm phì phèo một điếu thuốc. Không biết có phải do sự kì lạ từ vị tiền bối kia mà dẫn đến xuất hiện vài sự bận tâm không đáng có, Sư Tử bắt đầu thắc mắc nơi ở của Thiên Bình, thắc mắc về cái tính cách kì quặc của anh, thắc mắc liệu có thật anh ta đang để ý đến mình không?

Buổi chiều, mưa to đột ngột. Vốn là một người luôn giữ chữ tín, Sư Tử có mặc kệ, che dù đón một chuyến xe bus vắng, rồi lại cuốc bộ từ trạm tới trường. Cậu cố nhớ lại con đường dẫn đến căn phòng đó, chỉ mới tới một lần, việc tìm kiếm khá khó khăn, cuối cùng Sư tử cũng mò đường thành công. Đẩy cửa thật nhẹ nhàng, Sư Tử sợ rằng trong phòng còn đang dở dang tiết học.

Nghé mắt vào trong, một lần nữa, trái với suy nghĩ của Sư Tử, căn phòng ngoài những bản vẽ vô hồn ra thì hình như chẳng còn ai. Cậu vẩy hết nước mưa trên cây rồi đóng cửa, lặng im nhìn ngắm cơn mưa nặng hạt ngoài khung cửa sổ mở tung, mùi đất ẩm xộc vào tận mũi, gió thì không ngừng thổi, hung bạo đập vào cánh cửa sổ. Lúc nào cũng vậy, hễ thấy mưa thì lòng Sư Tử cũng đều nặng trĩu một nỗi buồn vô nghĩa.

Bỗng nhiên trong góc phòng vang lên giọng của Thiên Bình, khiến Sư Tử giật nảy mình quay sang.

- Tôi còn tưởng cậu không đến cơ đấy. - Thiên Bình nở một nụ cười xã giao.

- Không có ai học ở đây sao? - Sư tử một lần nữa nhìn xung quanh, lần nào cũng vậy, chỉ có một mình Thiên Bình ngồi cô độc trong phòng.

- Có, nhưng thường thì chỉ có vài sinh viên năm ba, năm tư mới đến đây. Vì vừa có thêm một phòng tập vẽ hiện đại và rộng rãi hơn nhiều, cảnh sắc cũng không nhàm chán như ở đây. - Thiên Bình chỉa ngón cái về phía khung cửa sổ nhỏ, nếu không kể đến cơn mưa dai dẳng, thì bên ngoài chỉ có vài khóm cây bụi và những cành cây khẳng khiu, thiếu sức sống. - Và giờ thì họ đều đang bận rộn với những luận án tốt nghiệp của bản thân, chẳng còn ai hay lui tới thường xuyên nữa.

Trông thấy Thiên Bình kể lại với một vẻ mặt uể oải thoáng chút buồn bã, Sư Tử cũng không kìm được mà thở dài.

- Thở dài gì thế? - Thiên Bình thay đổi thái độ ngay lập tức, mỉm cười, tay chỉ vào giá vẽ bên cạnh ra hiệu cho Sư Tử ngồi vào. - Lại đây! Tôi đã chuẩn bị cái này cho cậu.

Sư Tử đặt cây dù vào góc phòng, cạnh cửa, cởi áo khoác treo lên một cái móc màu đỏ mận. Cậu ngồi vào, được Thiên Bình đưa cho một bảng pha màu và vài tuýt màu cơ bản. Đây không phải màu sơn dầu, Sư Tử thầm nghĩ, nó không có mùi như cậu thường ngửi thấy ở Thiên Bình.

Nhìn sang Thiên Bình, anh phẩy tay ra hiệu cậu hãy vẽ đi. Sư Tử thở dài, pha màu đỏ và xanh đậm với nhau, sau từng cái di cọ, một màu tím đậm và xỉn dần hiện ra. Cậu suy nghĩ một lát, tay đã định đặt cọ lên giấy nhưng lại rụt lại có chút lưỡng lự. Cái đầu lúc nào cũng dày đặc toàn những lí luận của cậu giờ chẳng có tí cảm hứng nghệ thuật gì.

Lại thở dài. Thiên Bình chỉ quan sát, chờ khi Sư Tử bí ý tưởng mới quay sang nhìn mình, anh mới nhích ghế tới gần, đặt tay lên vai cậu, tay kia phô bày cho cậu thấy phong cảnh buồn bã ngoài cửa sổ, miệng giảng dạy như một giáo sư thực thự cho một chàng hoạ sĩ nghiệp dư.

- Cảm hứng ở mọi nơi, em trai tôi ơi! Hãy nhìn ra kia kìa, cơn mưa này không cho cậu cảm giác gì sao? Căn phòng trống trải, bừa bộn này không gợi lên cho cậu sự cô đợn tí nào sao? Ngay cả không khí lạnh lẽo bây giờ đang thấm vào cơ thể cậu, cũng không khiến cậu cảm thấy run rẩy sao?

Sư Tử nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt kì lạ, người hơi lùi lại, né khỏi sự thân mật của anh ta. Cái suy nghĩ Thiên Bình đang có tình ý với cậu, trong trường hợp chỉ có hai người này, càng khiến Sư Tử cẩn trọng và đề phòng hơn.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Sư Tử lần này mới thật sự đặt cọ và vẽ những đường nét đầu tiên. Cậu nghĩ gì gì, đang có cảm giác gì sao? Sư Tử dần nhập tâm vào từng cái di cọ. Thấm nhuần từng lời nói của Thiên Bình, dưới tay cậu, một bức tranh đơn giản nhưng đẹp đẽ hiện ra. Với một tông màu tối, hình ảnh một bầu trời mưa, những cái cây khẳng khiu, nổi bật là một con người nhỏ bé đang bước đi cùng chiếc dù trên tay, xung quanh anh ta đang toả ra một ánh sáng vàng nhè nhẹ, ấm áp, xua đi được phần nào cái sự đen tối, ám muội của khung cảnh xung quanh.

Thiên Bình cầm bức tranh quan sát một hồi lâu, xoa cằm rồi quay sang Sư Tử đang chờ đợi lời nhận xét từ một tay chuyên nghiệp.

- Cậu vẽ khá đấy. Đối với dân nghiệp dư như cậu thì bức vẽ này đáng được A.

- Cảm ơn anh. - Sư Tử không nghĩ là tranh mình vẽ bằng những thứ cảm xúc hỗn loạn không ra thể thống gì lại nhận được một phản hồi tốt, cậu cười nhe răng. - Hoá ra việc này không đáng ghét như tôi tưởng.

- Phải không? - Thiên Bình đặt lại bức tranh vào giá, khoái chí bảo. - Tôi đã bảo rồi mà, muốn vẽ tiếp không? Để tôi chỉ cậu khâu chuẩn bị, lần sau không có tôi vẫn tự làm được.

Sư Tử gật đầu, theo sự hướng dẫn của Thiên Bình đến bên cạnh tủ hoạ cụ mà học theo từng bước mà Bình chỉ, sau này có thể tự mình vẽ vời mà không phiền đến anh ta.

Trời vẫn mưa, một cách dai dẳng. Nhưng đâu đó trong những bức tranh, đang le lói dần một sự nồng cháy đến rực rỡ.

___________________

Sư Tử sau đó đã vẽ thêm hai bức tranh, tuy trông sơ sài nhưng khá có cảm xúc, một bức là hình bé trai với những giọt nước mắt lăn dài trên má, bức kia vẽ một cái hồ rộng, êm đềm, nhưng tiềm ẩn những cơn dông dữ dội luôn có thể ập tới bất cứ lúc nào có thể đoán trước qua một bầu trời đầy mây ảm đạm.

Thiên Bình cảm thấy có chút lạ. Vì anh không nghĩ một con người có vẻ chói sáng, vui vẻ như Sư Tử lại vẽ ra những bức tranh buồn bã đến thảm thương như thế này. Những bức tranh phản ánh bản chất thật của người vẽ ra nó. Thiên Bình dựa vào đó mà nhìn thấu được tâm can Sư Tử. Một con người với một tâm hồn tĩnh lặng, lạnh lẽo, đã từng phải va chạm với rất nhiều những đau khổ của cuộc đời.

Trong khi Sư Tử vẫn đang say mê với những màu sắc, Thiên Bình ngồi dựa vào góc, chống cằm, sự hiếu kì dần lớn lên, không kìm được bèn hỏi cậu.

- Xin lỗi vì đã hỏi thẳng, cậu đã phải trải qua chuyện buồn nào chưa?

- ? - Sư Tử chột dạ, nhìn khó hiểu và dè chừng.

Thiên Bình nhún vai, không có ý định bỏ qua câu hỏi thú vị này.

- Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức tôi phải kể lể cho anh biết về cuộc đời tôi. - Sư Tử đanh giọng, cậu như một con quái thú sẵn sàng nổi khùng lên khi phát hiện có một kẻ có ý định xâm phạm vào cuộc sống đời tư của mình.

- Vậy thì nếu sau này mối quan hệ của chúng ta có tiến triển hơn, cậu sẽ nói cho tôi biết chứ?

Sư Tử lặng đi một lát, suy nghĩ một lúc lâu mới mở lời hỏi một câu tế nhị, cậu muốn một lời giải thích cuối cùng cho mọi sự thắc mắc về con người này.

- Anh là gay sao?

Thiên Bình nghe xong, như muốn té ngã khỏi ghế.

"Gì cơ? Đùa tôi sao?"

Anh có vẻ sốc, chưa bao giờ nghĩ đến việc trông mình giống một người đồng tính đến thế. Chỉnh lại mình ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu, Thiên Bình cau mày vẻ không hài lòng. Đây là lần đầu tiên Sư Tử trông thấy rõ con ngươi của anh, một màu đen đặc, sâu thẳm, nổi bật lên nhờ mái tóc xám tương phản. Không còn vẻ cười đùa như lúc bình thường, Thiên Bình khá ngạc nhiên.

- Trông tôi giống vậy lắm sao?

- Vậy là không phải? - Sư Tử trả lời lại bằng một câu hỏi.

- Hoàn toàn không! Tôi là một người vô tính! - Thiên Bình thú nhận, tay day hai bên trán.

- Vô tính? - Một khái niệm mới mẻ khiến Sư Tử có chút ngập ngừng.

- Là tôi hoàn toàn không có tí khao khát tình dục nào với cả nam và nữ ấy! Tôi không hiểu tại sao cậu lại nghĩ tôi là gay. Có vẻ như tôi đối tốt với cậu quá mức rồi... - Thiên Bình chống cằm thở dài khi nhận ra sai lầm của mình. Thật ra lí do đằng sau là anh muồn tìm hiểu xem liệu có thể tìm thấy thứ má bản thân còn thiếu nơi Sư Tử hay không thôi. Bình không hề biết hai lối suy nghĩ lại khác nhau đến thế.

"Vậy ra cậu ta ngại là vì thế. Hay thật." Bình chậc lưỡi.

Sư Tử quay mặt đi, lén thở phào nhẹ nhõm.

- Mà sao anh lại biết mình là vô tính?

- Chưa thân thiết đến mức tôi phải kể cho cậu về đời sống tình dục của tôi đâu. - Thiên Bình trả đũa, lòng hí hửng vì đã có một cú phản vô cùng hoàn hảo.

Sư Tử trề môi, tay cầm cọ dí dí vào bảng pha màu. Thiên Bình quả không phải loại người hiền lành, đơn giản, ăn cú nào nhất định trả đủ cú đó. Cậu phải bị một phen cứng họng trước sự gian trá của người này, lợi dụng cái tì mò của cậu mà trả đũa.

"Không phục!!"

- Hay anh chưa bao giờ quan hệ với ai? Vẫn còn là một xử nam? Nên không dám kể cho ai? - Sư Tử nhếch môi cười thách thức. Tuy biết ở tuổi này mà chưa bao giờ qua lại chăn gối với ai thì có hơi bất khả thi, nhưng vì bị ý chí trả đũa che mắt, Sư Tử phải liều một phen hổ báo.

Thiên Bình lại một lần nữa xém té khỏi ghế, tròn mắt nhìn Sư Tử, lòng tấm tắc phục tên tiểu tử tráo trở này. Mà quả thật, từ nhỏ tới giờ, Thiên Bình thực sự chưa từng qua lại với ai, cả nam và nữ. Phần là vì Bình chẳng cảm thấy tí gì đặc biệt, hấp dẫn, lôi cuốn anh ở họ, khát khao tình dục càng không. Còn lại là do niềm đam mê bất tận với mĩ thuật của Thiên Bình, mọi thời gian anh đều dành cho những tuýt màu, cây cọ, miệt mài vẽ vời trong thế giới riêng muôn sắc của mình. Dần dà, việc giao lưu với mọi người không còn quá quan trọng, chỉ riêng vài mối quan hệ đặc biệt là Thiên Bình vẫn còn giữ gìn.

Hai mươi tư tuổi, chưa một mối tình vắt vai, chưa biết đến mùi tình dục là gì.

- Vậy cậu có sao?

- Tất nhiên là có, nam nữ gì tôi cũng đã từng thử qua. - Sư Tử đếm nhẩm bằng những đốt tay. - Tuy không phải là đáng kể nhưng....

- Cái gì?? - Thiên Bình la lên, chen ngang Sư Tử. - Cả nam sao? Thế mà lại sợ tôi là gay đi dụ dỗ cậu? Đồ cáo già...

- Tôi chỉ thử qua cho biết, nhưng mà không có tình cảm, một lần rồi thôi.

- Sao lại thế? - Thiên Bình thắc mắc. - Tuy là không hứng thú gì, nhưng mà tôi lúc nào nghe người ta nói đã dính vào thì khó dứt ra lắm mà?

Sư Tử nhìn Thiên Bình. "Xử nam như anh thì biết cái gì?"

- Vì tôi không cảm thấy gì cả. Không hoang lạc, cũng không thoả mã, không cảm thấy "lên chín tầng mây" như mọi người vẫn đồn thổi. Không thấy gì còn đỡ, đằng này tôi còn ói lên ói xuống mỗi khi xong việc...

- Này này, khoan đã! - Thiên Bình xua tay. - Ý cậu là cảm thấy ghê ghê mỗi khi phải quan hệ phải không?

- ... - Sư Tử nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. - Vì thế nên từ trước giờ tình yêu của tôi chẳng đi đến đâu cả, thứ họ cần chỉ là tình dục, một người yêu đúng chuẩn mực.

- Dừng, dừng ở đó đi! Trời ơi, em trai! - Thiên Bình mừng húm. - Cậu cũng là môt người vô tính đó!

- Thật sao? - Nghe câu khẳng định chắc như đinh đóng cột đó, Sư Tử tròn mắt nhìn. Cậu đã từng nghĩ về vấn đề này, xu hướng tình dục kì lạ này khiến Sư bận tâm một thời gian, nhưng cuộc sống đầy những thứ khác để quan tâm, nên cậu cũng đã dẹp nó sang một bên. Và hôm nay, chính cậu đã gợi lại, và nhờ Thiên Bình mà câu trả lời đã sáng tỏ.

- Còn hỏi nữa? Chẳng trách nếu cậu chưa bao giờ tìm hiểu, nên không biết tí gì cả. Như tôi đã nói, vô tính là không có khát khao gì về quan hệ tình dục nam nữ. Cậu có cảm thấy hài lòng mỗi khi quan hệ không?

- Không.

- Mục đích cậu làm là chỉ vì làm đối phương thoả mãn thôi phải không?

- Đúng vậy.

- Và cậu thì không muốn điều đó?

- Ừ.

Những câu hỏi dồn dập dừng lại. Thiên Bình cười mãn nguyện, anh không nghĩ là sẽ gặp được một người giống mình.

- Lần cuối cậu quan hệ là khi nào?

- ... - Sư Tử lại nhẩm đếm. - Có lẽ là hai năm trước. Tôi chỉ mới qua lại với ba người, hai nữ, một nam.

- Cậu không yêu ai cả sao?

- Không. Tôi quen chỉ cho vui.

"Không biết quý trọng cảm xúc." Thiên Bình đánh giá. Cả hai im lặng một lúc lâu, Sư Tử quay lại với bức vẽ dở dang, chỉ có Thiên Bình vẫn bất động, chống cằm suy nghĩ điều gì đó vu vơ.

________________________

Sau hôm đó, Sư Từ ghé tới chỗ Thiên Bình thường xuyên hơn. Màu vẽ và những cảm xúc nảy nở mọi lúc trong đầu lúc nào cũng thôi thúc cậu nghĩ về căn phòng tuyệt vời đó. Tuy vậy, Sư Tử sẽ không để việc học chính của mình bị xao nhãng, bài kiểm tra đầu tiên cậu đã đạt được một con điểm hoàn hảo.

Thời gian của mỗi buổi chiều như ngày càng dài, Sư tử trông ngóng từng giây để đến giờ hẹn với Thiên Bình.

Hôm nay cũng vậy. Trời vẫn âm u như muốn mưa một trận thật lớn. Sư Tử ra khỏi nhà, như một sự dò tìm may mắn, cậu chủ quan không thèm đem theo dù. Sư Tử đi bộ đến trạm xe bus thì bắt gặp Thiên Bình đang đứng mua hoa quả trong một cửa hàng nhỏ. Cái bộ dạng uể oải, chậm rãi đó vẫn không thay đổi. Sư Tử dừng bước, đúng lúc Thiên Bình vừa rời khỏi, tay xách bịch nilong đựng quả dưa hấu to tròn trông rất ngon mắt, rẽ người về hướng ngược lại.

- Anh không đến phòng vẽ sao?

Nghe thấy tiếng nói, Thiên Bình mới biết Sư Tử đứng đó nãy giờ. Anh vội chạy lại gần, cười bảo.

- Hôm nay cậu đến sớm quá! Mà bây giờ thì không được rồi, giáo sư vừa cho bọn năm hai vào phòng đó tập vẽ phong cảnh rồi. Tôi định lát sẽ đến trường rồi mới bảo cậu. Xin lỗi nhé.

Sư Tử tiếc hùi hụi, thở dài. Hôm nay cậu đã mong chờ được tới căn phòng đó và vẽ vời đến nhường nào. Thấy thế, Thiên Bình cảm thấy có chút áy náy, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời.

- Muốn đến nhà tôi và cùng thưởng thức trái dưa mọng nước ngon tuyệt này không? - Vừa nói, Thiên Bình đung đưa bịch dưa trước mặt.

Được mời ăn, không bao giờ Sư Tử từ chối. Cậu gật đầu ngay lập tức.

_____________________

Nhà Thiên Bình thì ra cũng khá gần với nhà trọ của Sư Tử. Chỉ có điều đường dẫn đến đó khá ngoằn nghèo. Từ cửa hàng hoa quả ban nãy, đi qua bảy căn nhà nữa thì sẽ có một con đường hẹp đầy những bậc thang dẫn vào sâu hơn và hướng lên trên. Xung quanh chen chúc nhau là những ngôi nhà cũ nhỏ, nắng gió đã làm ố màu sơn, những đám rêu xanh lè mọc bám vào các chân tường. Trời sắp mưa nên rất vắng vẻ, những đứa trẻ bị cha mẹ cấm ra ngoài, chỉ có gió rít qua các lỗ hổng trên mái nhà. Sư Tử như ngộp thở, khung cảnh này trông như một thành phố không người đầy cổ kính và ma mị.

Cuối con đường lát gạch đỏ là một căn nhà nhỏ, phía trước nổi bật có một cái lan can đầy những chậu hoa nhỏ đủ màu sắc. Căn nhà trông cũng đã cũ, khoảng mấy chục năm tuổi đời. Tường màu vàng kem nhẹ nhàng xinh xắn, mái nhà bằng tôn xám nhạt cũ kĩ. Thiên Bình tự hào giới thiệu.

- Xin chào đến với căn nhà nhỏ xinh của tôi!

Sư Tử gật gù cảm thán. Theo chân Thiên Bình vào nhà. Cánh cửa kính màu nâu nổi bật trên nền kem, cùng chiếc cửa sổ đóng im ỉm ngay bên cạnh. Sư Tử lắng nghe từng tiếng động ngay trong không gian tĩnh mịch này.

Tiếng chìa khoá lọc cọc tra vào ổ, tiếng cách khi cửa đã mở, những tiếng cót két đầy cũ kĩ khi cả hai đẩy cửa bước vào trong. Thiên Bình bật đèn, trong phòng chỉ đơn giản với một chiếc giường đơn mềm mại màu nâu cafe, một bộ bàn học cũ kê trong góc, một chiếc tủ to đầy ắp những cuốn sách dày có mỏng có, một chiếc ti vi nhỏ với hai sợi ăng ten cong vẹo chĩa lên trời. Mắt Sư Tử tia đến những bức tranh xếp chồng lên nhau ngổn ngang dựng trong những góc phòng. Màu sắc dù chỉ mới nhìn thoàng nhưng cũng đủ thấy tay nghề của tác giả này điêu luyện đến cỡ nào. Vô cùng hài hoà và rực rỡ. Trong phút chốc, Sư Tử bỗng cảm thấy có chút xấu hổ và thua kém khi đem những bức tranh của mình để so sánh với anh ta. Thật là một trời một vực.

- Ngồi đi. Cứ tự nhiên! Để tôi xuống bếp bổ dưa đã.

Sư Tử gật đầu, ngồi dựa vào thành giường, cậu gật gù thầm tấm tắc sự gọn gàng của chủ nhân căn phòng. Sàn nhà sạch bong không một hạt bụi, nệm giường còn phảng phất mùi nước xả vải thơm nhẹ nhàng. Sư Tử hít thêm một hơi thật dài, còn có cả mùi của nắng buổi sáng, những tia nắng ấm áp, giòn dã, cậu thấy mình như đang đứng trên một ban công tràn ngập ánh nắng mặt trời.

Thiên Bình bưng một dĩa to đầy ắp những miếng dưa hình bán nguyệt, trông vô cùng ngon mắt! Anh toan gọi Sư Tử lại ăn, thì thấy cậu ta đang say mê hít hà cái nệm của mình.

- Này biến thái! - Thiên Bình đá vào lưng Sư Tử, khiến cậu giật nảy mình. - Lại ăn đi!

Sư Tử bị bắt quả tang, cười ngượng ngịu xích người lại gần. Miệng trầm trồ, nhìn những miếng dưa ngon lành trên dĩa.

- Anh lựa dưa khéo thật! - Cậu cầm một miếng, cắn một phát thật sâu, nhai nhồm nhoàm. Thật sự rất ngon, không chê vào đâu được! Một cảm giác mát lạnh lan ra khắp cơ thể cậu, mọi tiếc nuối ban nãy đều đã tan biến hết.

Thiên Bình phun hột dưa vào một cái thau nhỏ, đắc ý vì được đàn em khen, dù chỉ là một việc nhỏ như thế, lựa dưa hấu. Sư Tử nhìn Thiên Bình, thầm nghĩ tại sao anh ta lúc nào gặp cũng có mùi màu vẽ, vậy mà ngôi nhà này khắp nơi chỉ ngửi thấy có mùi thơm, mùi cỏ cây.

- Anh mới phơi đệm gối sao?

- Không, trời âm u thế này, tôi sẽ không điên mà phơi chúng ngoài đó đâu! - Thiên Bình nhăn nhó, tưởng tượng đến cảnh mưa to bất thình lình, đám chăn gối của anh bị ướt nhẹm, mùi hôi sẽ ám vào đó cả tháng trời.

- Vậy tại sao mình lại ngửi thấy mùi của nắng nhỉ? - Sư Tử lẩm bẩm.

- Chắc là do sáng nay tôi đi chợ, về lại chui vào ngủ nên ám mùi của tôi. - Thiên Bình bỗng cười nắc nẻ, không ngờ nãy giờ thứ Sư Tử hít lấy hít để lại là mùi của mình.

- Thôi đi! - Sư Tử đỏ mặt, bốc lấy thêm một miếng dưa nữa nhai khí thế để chữa ngượng.

Thiên Bình cười xong, dùng khăn ướt lau sạch tay, ngồi nhìn Sư Tử ăn ngon lành, lòng bất giác cảm thấy có chút vui vẻ. Cũng đã lâu lắm rồi, mới có ai đó là khách đến với căn nhà cũ kĩ, nhỏ hẹp này. Câu chuyện đùa của hai người cũng khiến Thiên Bình ấm lòng hơn phần nào.

Lồng ngực Thiên Bình nhói lên một nhịp. Mưa bắt đầu rơi, vang lên từ căn nhà cũ là tiếng Sư Tử thất vọng lèm bèm vì sẽ phải dầm mưa mà về.

________________

Vì căn phòng đó vẫn còn được các sinh viên sử dụng thường xuyên, nên tạm thời Sư Tử phải gác lại chuyện vẽ vời, Thiên Bình cũng phải rời xa không gian riêng có chút nhàm chán của mình. Thay vào đó, cả hai đổi địa điểm gặp nhau, thường là chỗ của Thiên Bình vì Sư Tử thích cái mùi thơm ở đó.

Tuy chỉ có hai người nhưng mọi thứ đều rất vui vẻ. Sẽ hẹn nhau ở cửa hàng tiên lợi, mua một tá đồ ăn vặt, về đến nhà thì rúc vào chăn và xem những đĩa phim kinh dị thuê ngoài quán. Cả hai sợ gào thét đến tốc cả mái nhà, làm phiền cả hàng xóm nhưng cuối cùng vẫn cười hì hì vào mặt nhau. Đôi khi, Thiên Bình còn nấu bữa tối và mời Sư Tử ở lại. Những ngày đã hoàn thành bài tập ở lớp, Sư Tử cũng có thể ở lại ngủ qua đêm.

12 giờ 54 phút...

Trên màn hình chiếc tivi nhỏ hiện lên chữ "The end". Thiên Bình chui khỏi chăn, tắt tivi rồi chạy đi bật đèn. Sư Tử vẫn còn xanh mặt vì con ma mặt trắng dã trong phim, ngồi thừ ra như người mất hồn.

Thiên Bình thấy thế, biết thể nào lát nữa cậu ta cũng không dám về, chủ động bảo.

- Đi đánh răng đi. Để tôi trải đệm để cậu ngủ lại đây. Khiếp. Sợ xanh cả mặt rồi kìa!

Sư Tử gật gật, moi trong balo cái bàn chải đánh răng rồi vật vờ bước đến phòng tắm. Một lát sau, có tiếng loẹt xoẹt và nước chảy vang lên. Thiên Bình cười, cảm thấy thì ra Sư Tử cũng có mặt dễ thương, thường ngày lúc nào cậu ta cũng trưng ra cái bộ mặt "luật sư" lạnh lẽo với anh, ăn nói cũng đanh đá, nói gì cũng cãi lại cho được.

Thiên Bình lôi trong tủ ra một cái đệm to trải lên sàn, lấy một cái gối và một cái chăn đặt sẵn gọn gàng trên đó. Chờ Sư Tử sạch sẽ đi ra, Thiên Bình lại vào thay, một lát sau lại có tiếng bàn chải và tiếng nước chảy. Xong xuôi, ra ngoài, Thiên Bình đã thấy Sư Tử yên vị trong chăn, tay vắt ngang qua trán, hình như chưa ngủ, vẫn đang suy nghĩ điều gì đó.

Thiên Bình đi vòng qua, tắt đèn, rồi trèo lên giường, đắp chăn cho đỡ lạnh, rồi hỏi.

- Bây giờ đã đủ thân thiết để cậu kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình chưa? - Thiên Bình gợi lại thắc mắc ngày nào của mình.

Sử Tử im lặng, căn phòng tối đen chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, Thiên Bình nuốt nước bọt, sợ rằng lại bị cậu ta từ chối. Nhưng không, Sư Tử bắt đầu kể, kể với một tông giọng trầm, đều đều.

- Tôi cũng là một con người bình thường. Sống ở một thị trấn xinh xắn và yên bình, bầu trời lúc nào cũng đầy. Tôi từng có một cuộc sống vui vẻ. Nhưng bất hạnh thay, cha mẹ tôi đều đã mất trong một tai nạn xe khi tôi chỉ vừa lên cấp hai. Cả thế giới ngày hôm đó như sụp đổ, anh trai kết nghĩa của tôi cũng phải lên thành phố học đại học, nỗi buồn đó chẳng thể nào kể với ai. Tôi không còn cười đùa, không còn lạc quan. Sau đó tôi chuyển qua sống với dì, bà yêu thương tôi như con đẻ, và khi đậu vào trường đại học này, dì đã khóc vì quá vui mừng. Vào đây, tôi gặp lại người anh trai tôi thầm ngưỡng mộ từ còn nhỏ, nhưng tôi đã nhầm, tôi tưởng gặp được anh ấy, vết thương lòng của tôi sẽ nguôi đi phần nào, nhưng không... Anh ấy cũng có những mối bận tâm riêng của bản thân, và tôi không còn là một đứa trẻ phải dựa dẫm vào ai, tôi tỏ ra vui vẻ, không muốn anh ấy bận tâm, tôi giấu nhẹm luôn mọi thứ mà mình đã định sẽ nói cho anh ấy trong suốt ba năm... - Sư Tử ngừng một lúc. - Nhưng khi biết anh, được vẽ cảm xúc của bản thân lên tranh, tôi cảm thấy như được giải thoát... Mọi nỗi đau bao năm qua đều tan biến hết... Tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc trở lại...

Thiên Bình im lặng, từng con chữ Sư Tử nói ra đều thấm vào tim cậu. Không biết tại sao, khi cậu nhắc đến người anh trai kết nghĩa đó, Thiên Bình lại cảm thấy người nóng ran lên, tim đập nhanh hơn mà không rõ tại sao. Lời của Sư Tử đã dứt từ lúc nào, Thiên Bình bóp chặt ngực mình, nơi trái tim đang nhói lên, rất đau đớn. Cuộc đời Sư Tử thật buồn, đầy những vết thương, những đau khổ,... Từ trong khoé mắt Thiên Bình, một giọt nước lăn dài trên dài, rơi xuống, thấm vào chiếc gối mềm mại.

- Tôi có biết một cậu bé, cuộc đời cậu ta còn bất hạnh hơn cả của cậu. Cha mẹ li hôn từ khi mới lên năm, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, còn cậu ta thì bị lãng quên. Cậu thử nghĩ xem, chuyện cha mẹ mình vẫn còn sống sờ sờ mà quên đi sự tồn tại của bản thân. Còn gì tàn nhẫn hơn thế? Cậu ta sống một mình như thế đến bây giờ đã là một chàng trai mười bảy trưởng thành và mạnh mẽ. Người duy nhất hiểu và ở bên cạnh cậu ấy là em trai tôi... Lúc nào hai thằng đấy cũng bám dính lấy nhau...

- Nhưng cậu ta vẫn còn cha mẹ. Không như tôi! - Sư Tử cảm thấy không phục, giọng run run kêu lên. Thiên Bình biết rõ khi nãy cậu ta đã phải kìm nén sự cảm động và tủi thân vất vả như thế nào.

- Không, không. Có nhưng biết rằng họ không hề yêu mình, không hề quan tâm mình, lúc nào cũng quanh quẩn một mình. Cậu còn có dì đặc biệt yêu cậu, người anh trai cùng cậu trải qua tuổi thơ, đó là điều may mắn. Cũng như cậu ta, có em trai tôi thấu hiểu, và gia đình tôi cũng đặc biệt quan tâm... Vậy nên hãy sống vì hiện tại và tương lai đi Sư Tử, quá khứ là những thứ xấu xa, chúng bám theo và gặm nhấm ý chí của chúng ta... Nghe tôi, hãy sống vì bản thân, vì tương lai...

Thiên Bình rất dễ cảm động, nói những câu vĩ đại này cũng khiến anh bật khóc, Bình xót cho Sư Tử, bỗng dưng cảm thấy muốn được ở bên cạnh và yêu thương cậu ta. Lấy tay che đi đôi mắt đang nhoè ướt, bảo.

- Cậu còn có tôi,... Sư Tử...

Nói xong, Thiên Bình tự đỏ mặt, rồi tự trách mình vì đã nói một câu sến súa ngốc nghếch. Sư Tử nghe rồi cười nhẹ, tay mò lên giường, nắm lấy bàn tay đang lúng túng của người kia. Thiên Bình giật mình, định rút đi thì liền bị Sư Tử kéo ngón tay giữ lại. Cậu tha thiết bảo anh.

- Chỉ một lát thôi, cho tôi nắm tay anh một lát thôi...

Thiên Bình cắn môi để ngăn nước mắt trào ra. Anh cảm thấy lòng bàn tay Sư Tử ươn ướt, thầm nghĩ cậu ta cũng như mình, không thể kìm nén được cảm xúc bản thân, nhất là khi phải kể lại câu chuyện đau thương của đời mình. Thiên Bình siết chặt lấy tay Sư Tử, để lộ những tiếng nấc không thể kìm hãm được nữa, anh khóc, trong tiếng khóc vẫn kịp nói với Sư Tử một câu trọn vẹn.

- Tôi... lỡ... yêu cậu... mất rồi...

Khóc làm tai Thiên Bình ù đi. Anh không hiểu tại sao mình lại khóc? Vì cảm thương cho số phận của Sư Tử? Vì sự ghen tuông với người anh trai kết nghĩa kia?

Hoặc có thể là anh đã tìm ra câu trả lời cho chính mình... Câu trả lời cho sự thiếu sót trong những bức tranh... Cuối cùng thì Thiên Bình cũng đã ngộ ra thứ nồng cháy rực rỡ mà anh thầm tìm kiếm đó là gì. Sư Tử đã đem lại cho anh những rung động đầu tiên, khiến Bình khao khát yêu và được yêu...

Trước giờ, chưa hề biết đến tình yêu đôi lứa, Thiên Bình đã không thể nào đưa được nó vào trong nét cọ của mình. Còn bây giờ, thứ tình yêu ấy đang khiến lồng ngực anh nặng trĩu dần...

Sư Tử có nói gì đó, nhưng Thiên Bình không nghe rõ, anh mệt rồi thiếp đi trong tiếng mưa, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Sư Tử không chịu buông.

______________________

Sáng hôm này, khi Thiên Bình tỉnh dậy đã là 8 giờ hơn. Không hiểu sao chuông báo thức lại không hoạt động. Lật đật chạy vào nhà tắm, lúc này Thiên Bình mới để ý thấy chăn gối hôm qua của Sư Tử đã được gấp lại rất gọn gàng, xếp chồng lên nhau chỉ chờ anh đi cất.

Thiên Bình thở dài, tay lùa vào mái tóc dài rối bù của mình. Có vẻ như Sư Tử đã rời khỏi đây từ rất sớm, còn tưới nước cho mấy cái cây nhỏ trong phòng. Thiên Bình ngán ngẩm nhớ lại chuyện hôm qua, vì quá xúc động mà lỡ miệng tỏ tình rồi...

_______________________

Sáng nay Sư Tử thấy Thiên Bình ngủ mà bọng mắt sưng húp lên, đủ biết hôm qua anh ta khóc dữ dội cỡ nào. Thấy áy náy nên không nỡ phá vỡ giấc ngủ, Sư Tử dọn dẹp mọi thứ trong im lặng, cẩn thận không để gây ra tiếng động ảnh hưởng đến Thiên Bình.

Lại nhớ về lúc tỉnh dậy, Sư Tử cảm thấy cả cánh tay phải đau nhức, liền nhìn qua thì thấy Thiên Bình vẫn giữ khư khư lấy tay mình suốt đêm mà không chịu buông. Sư Tử nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của anh ra, khi gỡ được gần hết thì Thiên Bình trở mình, chép miệng, mặt hơi nhăn nhó. Sư Tử được phen hú vía, gỡ xong liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau cơn mưa dài thì trời buổi sáng đã trong xanh hơn được một chút. Sư Tử kéo màn, để những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào khắp nhà. Thiên Bình hình như bị chói mắt, liền quay lưng đi, kéo chăn lên tận mặt để tránh nắng. Trông thấy cảnh đó, Sư Tử liền bụm miệng cười phì một cái. Rón rén lại gần, Sư Tử lén nhìn Thiên Bình đang ngái ngủ. Cái vẻ lén lút đó so với ngày đầu gặp mặt thì chẳng có gì thay đổi.

Thiên Bình ngủ thì chỉ nhắm hờ mắt, miệng mím lại, mũi thở nhè nhẹ. Sư Tử chạm nhẹ vào những sợi tóc mềm mại của anh, rồi lần xuống gò má đỏ vì khóc. Nhớ lại lời tỏ tình hôm qua, Sư Tử liền rụt tay lại, lắc đầu rồi xách balo đi khỏi.

Sư Tử không rõ tình cảm của mình dành cho Thiên Bình là như thế nào. Cũng như tất cả những cuộc tình trước, mọi thứ đều rất mơ hồ. Cậu chỉ sợ sự lấp lửng đó sẽ lại phải làm tổn thương thêm một người đã lỡ yêu mình.

_____________________

Sư Tử hạn chế gặp Thiên Bình hơn, học xong là đón xe bus về thẳng nhà trọ. Mỗi khi đi ngang con ngõ dẫn đến nhà Thiên Bình, cậu cũng không dám nhìn lấy một cái. Sự sợ hãi trong Sư Tử ngày lớn dần, nhưng mọi cảm giác về Thiên Bình vẫn hề phai nhạt dù chỉ một chút. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái chạm nhẹ nhàng vào buổi sáng hôm đó, nhớ cả mùi sơn dầu đã từng khiến mũi cậu hắt hơi liên hồi, nhớ cả từng giây phút lần đầu gặp anh trong căn phòng đó, đầy đam mê và đẹp đẽ.

Nhưng Sư Tử không dám chắc đó là tình yêu. Người đã từng chà đạp lên trái tim của người khác, giờ đây Sư Tử đang cảm thấy áp lực và bế tắc.

Và Thiên Bình cũng vậy, nhận thấy Sư Tử đang cố ý tránh mặt mình, anh cảm thấy vô cùng hối hận. Trách mình tại sao hôm đó lại ngu ngốc mà nói ra cả lòng mình. Thiên Bình trở nên trầm uất, sự vật trong tranh vẽ cũng trở nên thảm thương hơn, nhưng không ngờ lại được giáo sư nhận xét tốt.

- Tranh em bây giờ đã có được cảm xúc rồi đấy.

- Cảm ơn thầy. - Thiên Bình cười rồi lặng lẽ pha màu, thực ra anh không hề muốn phải vẽ nó lên tranh, nhưng hễ đặt cọ lên giấy là tâm trí lại hướng về Sư Tử, mà nghĩ về cậu ta thì bây giờ Thiên Bình chỉ thấy mỗi đau thương.

- Hãy cứ giữ phong độ này nhé, em nghĩ sao nếu tôi cho em sang trường Mĩ Thuật ở Đức làm học sinh trao đổi một thời gian? - Giáo sư đẩy gọng kính, cười nói.

- ? - Thiên Bình ngạc nhiên, tay đánh rơi cả cọ xuống sàn nhà. - Một thời gian là bao lâu ạ?

- Có thể hai đến ba năm, tuy là em đã sắp tốt nghiệp, nhưng điều kiện ở đó tốt hơn của chúng ta rất nhiều, tôi tin rằng ở đấy em sẽ có thể rèn dũa được năng lực nghệ thuật của bản thân, còn được trải nhiệm và chuẩn bị cho em mọi hành trang để trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Tôi đã đệ đơn lên thầy hiệu trưởng, nhưng chắc chắn sẽ được đồng ý và em cũng được hỗ trợ học phí toàn phần.

Rời xa đất nước này, mà bỏ dở tình yêu đầu của mình, Thiên Bình có chút thất vọng. Nhưng đây đã là ước mơ của anh từ những ngày còn học cấp hai, để vuột mất cơ hội cơ hội hiếm có này, có cả đời cũng không đủ để hối hận. Dù gì thì động thái của Sư Tử cũng cho thấy cậu ta sau khi biết đã không còn muốn dây dưa gì với anh.

- Em đồng ý. - Thiên Bình kiên quyết.

- Tốt lắm! Hãy chuẩn bị sẵn mọi thứ đi, nếu thuận lợi, thì ba tháng nữa sẽ bay đến Đức và bắt đầu học kì thứ nhất.

Thiên Bình gật đầu. Đã quyết định rồi thì cũng chẳng thể quay lại.

______________________

Hôm nay là một ngày nắng ấm hiếm hoi, Thiên Bình nằm dài lười biếng trên bệ cửa sổ, mấy ngón tay nhem nhuốc màu vẽ quờ quạng trong không trung để sưởi ấm, anh ngáp một cái thật dài, mắt lơ đãng nhìn vào mấy bụi cỏ trước mặt. Dạo gần đây, phòng vẽ này đã được trao trả lại cho các sinh viên năm cuối, nhưng mà Thiên Bình cũng chẳng thấy vui nữa, vì Sư Tử cũng có thèm đến đây đâu.

Đã hai tuần từ cái ngày Sư Tử ngủ nhờ nhà Thiên Bình, sau đó thì cả hai còn không chạm mặt nhau. Chả trách khi hai ngành lại ở hai toà nhà khá cách biệt, cơ hội để gặp mặt hoàn toàn là không phần trăm. Mỗi khi nghĩ tới Sư Tử thì Thiên Bình lại chạnh lòng, tim héo quắt lại. Không biết liệu có nên nói cho cậu ta biết về việc du học của mình hay không, nhưng liệu Sư Tử mà lạnh nhạt, không thèm quan tâm, thì Thiên Bình có khi chết vì buồn mà còn chưa kịp lên máy bay.

Đang suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai Thiên Bình, khiến anh giật mình, quay phắt lại. Người kia có vẻ cũng bị doạ bất ngờ, theo phản xạ mà lùi lại một tí.

- Sư Tử?

- Chào, xin lỗi vì dạo này không có thời gian với anh. - Sư Tử gãi đầu. - Việc học bên tôi đang nặng dần rồi, chắc đã làm anh lo lắng...

Đúng vậy, ngày mà giáo sư đột ngột giao đống bài tập lí thuyết lẫn thực hành, Sư Tử đã muốn tự vẫn. Cậu đã phải thức trắng đêm ngày hôm qua, dạo gần đây lúc nào cũng không được ngủ đủ giấc, bây giờ một cái chợp mắt cũng là thứ xa xỉ với Sư Tử. Vẻ bơ phờ, mệt mỏi, cả đôi quầng thâm hằn rõ dưới bọng mắt của Sư Tử, Thiên Bình thấy mà xót xa, tim héo lại.

- Bận gì thì cũng phải biết giữ gìn bản thân tí chứ? - Thiên Bình toan nắm lấy cánh tay Sư Tử thì khựng lại, nỗi sợ bị ghét bỏ ngăn cấm anh không được hành động vượt quá giới hạn.

- Không sao, tôi khoẻ như trâu ấy. - Sư Tử cười thật tươi, lòng cậu cũng không muốn Thiên Bình phải buồn rầu, lo lắng vì mình. Nhưng người Sư Tử bây giờ quả thật đã kiệt quệ, cơn buồn ngủ đang thách thức với sự kiên trì của cậu. Cuối cùng đang nói thì Sư Tử đã loạng choạng, còn không đứng vững nổi, mắt hoa cả lên, hình ảnh Thiên Bình hoảng hốt cũng nhoè đi.

- Này, này, cậu không sao chứ?? - Thiên Bình đã kịp thời đỡ lấy Sư Tử, đặt cậu ngồi dựa vào tường, hoảng cả lên mà hỏi.

Sư Tử cười nhẹ một cái, nhìn Thiên Bình lúng túng, không biết phải làm gì như một đứa con nít thật khiến cậu muốn cười toáng lên, nhưng sức giờ chẳng còn mà cười, mắt còn chẳng mở được.

- Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé? Gần đây thôi! Đi, tôi cõng cậu đến đó!

Thiên Bình quàng tay qua vai Sư Tử, toan nhấc cái thân thể to lớn đó lên thì bất ngờ bị cậu ta kéo mạnh tay kia giật lại, anh mất đà, ngã cả vào lòng Sư Tử.

- Này, này, mê sảng rồi hả? Tỉnh dậy đi! - Bình vỗ vỗ vào tay Sư Tử.

- Anh ồn quá... Để tôi ôm một lát...

Sư Tử chau mày phàn nàn, hai tay vòng qua lưng Thiên Bình, siết chặt, ép vào người mình, đầu mệt mỏi dựa vào vai anh. Tim Thiên Bình đập loạn cả lên, Sư Tử như một con mèo nhỏ to lớn nhõng nhẽo với chủ của nó. Thiên Bình không rõ có phải cậu ta thực sự muốn tránh xa anh hay không, có tí tình cảm nào với anh không, cứ làm những hành động mơ hồ này khiến anh nuôi hi vọng, chỉ sợ cậu ta vô tình mà dậm nát, có phải ác độc quá không?

Nhưng anh không quan tâm, điều anh biết bây giờ là anh đang ở cạnh Sư Tử, ở trong vòng tay ấm áp của cậu ta. Thiên Bình vô thức đặt tay lên lưng Sư Tử, mùi xà phòng thoang thoảng từ Sư Tử khiến Thiên Bình mê mẩn.

- Thiên Bình này... - Sư Tử lười biếng cất tiếng, đầu vẫn không chịu rời khỏi i Bình.

- Ừ ?

- Tôi không rõ được lòng mình có yêu anh hay không... - Sư Tử đặt tay lên tóc Thiên Bình, thều thào. - Nhưng những ngày qua không gặp được anh quả thật lòng tôi không yên được... Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh như thế này...

Thiên Bình nghe thấy mà mi đẫm nước, tay càng siết chặt hơn. Mối tình đầu của anh, cuối cùng cũng được chấp nhận. Sư Tử biết rõ Thiên Bình đang cảm động muốn khóc, cậu chỉ cười nhẹ.

- Vô tính vẫn có thể yêu mà phải không?

- Ừ!

Thiên Bình bật khóc, nước mắt rơi xuống cả áo Sư Tử, anh vụng về cố gắng lau chúng đi. Nhưng màu vẽ còn sót trên cổ tay càng làm mắt Thiên Bình cay xè. Sư Tử mệt mỏi, nhưng vẫn cố vỗ nhẹ vào lưng Thiên Bình, trêu bảo.

- Anh thật là, chuyện gì cũng khóc cho được...

Sau đó thì cơn buồn ngủ ập đến thật bất ngờ, Sư Tử thiếp đi ngay trên vai Thiên Bình, lòng cảm thấy vô cùng yên bình, cậu còn mơ một giấc mơ tuyệt vời, mơ thấy một nơi với đồng cỏ xanh mướt, ngọn gió nhẹ nhàng và đầy mùi cỏ ngọt, những cánh hoa đầy màu sắc thay nhau lướt qua mắt cậu, xa xa là Thiên Bình với trang phục trắng toát, đứng đó nhìn cậu cười tươi rói. Sau đó thì Sư Tử không thể nhớ rõ được, chỉ biết cậu đã chạy tới và ôm chầm lấy anh, mừng rỡ vô cùng và luôn miệng nói.

- Tôi yêu anh...

_________________________

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro