Câu chuyện thứ nhất - Bầu trời sụp đổ (Cự Giải x Thiên Yết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT - BẦU TRỜI SỤP ĐỔ

Thiên Yết lặng người, cậu không thể tin vào mắt mình được nữa. Đôi mày rậm nhíu chặt vẻ căm phẫn, hai tay nắm lại thành nắm đấm. Ngay bây giờ, cậu thật muốn đấm vào mặt tên khốn Cự Giải kia vài phát. Cô gái với đôi môi ánh đỏ vừa đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy, giật nảy mình khi bị Thiên Yết phát hiện, vội vàng quay sang níu lấy tay cậu, nức nở van xin. Nhưng từng lời từng chữ cô ta thốt ra chẳng lọt tai cậu một chút nào.

- Mọi chuyện không phải như anh thấy đâu! Là...là do anh ta ép em !... Chỉ là hiểu nhầm thôi mà...

- Buông ra! - Thiên Yết giằng tay mình ra khỏi cô ta, cậu cảm thấy thật ghê tởm thay. Chẳng những kinh hãi vì cô ta, cậu còn kinh hãi cả chính mình. Thật sự thì đầu óc, tâm trí cậu đã để đi đâu, khi lại tin tưởng mà đồng ý trao trái tim non nớt của mình cho lời tỏ tình đầy ngọt ngào của cô gái này? Người con gái đầu tiên Thiên Yết chịu hạ mình để nuông chiều hết mực. Người con gái đầu tiên khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc trong suốt hai tháng qua. Yết đã thực sự được sống trong thế giới màu hồng tràn đầy tình yêu. Thế mà tại sao? Giờ đây có thể phản bội lại cậu? Không những thế, kẻ cắm sừng Yết lại chính là người bạn thân thiết nhất đã bên cậu từ hồi lớp lá, người mà ngay sáng nay còn cùng cậu cười đùa bằng những câu chuyện tiếu lâm.

Bị phản bội cả về tình yêu, lẫn tình bạn. Trái tim Yết như bị ngàn nhát dao cứa vào. Đôi mắt cậu tối sầm lại. Tâm trí và cả ý thức như bị dẫm nát. Trong Yết giờ đây chỉ còn lại sự tức giận lẫn  thống khổ tột cùng. Cả một bầu trời xanh như vừa sụp đổ trước mặt Yết.

- Xin anh... Hãy nghe em...

- Ngay từ đầu cô chưa bao giờ yêu tôi phải không?

Yết buông ra một câu hỏi ngờ nghệch vô cùng. Đúng vậy, đáng lẽ ra cậu phải nhận ra điều đó sớm hơn. Nhưng biết sao được. Cũng chính bản thân cậu đã tự ép mình phủ nhận sự thật đó. Để giờ đây, mỗi mình cậu là kẻ phải chịu đau đớn nhất.

Từ nãy giờ, chỉ có mỗi Cự Giải là vẫn bình tĩnh, lặng thinh quan sát. Cậu đưa tay quệt thật mạnh một vệt dài trên môi, xoá sạch vết son đỏ còn vương sau nụ hôn nồng nhiệt ban nãy.

"Tại sao cậu chưa nhìn sang đây? Sao cậu không chú ý đến tôi đây này?" Cự Giải thầm trách móc Thiên Yết. "Tôi làm thế này chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Thà một lần chịu đau còn hơn là nhầm lẫn cả đời."

Ngay từ đầu khi Thiên Yết giới thiệu cô gái này với Cự Giải, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giải thực lòng chỉ muốn kéo Yết ra khỏi nơi đầm lầy do chính cậu ta tạo ra, tránh việc ngày càng lún sâu, mãi mãi chẳng thể nào thoát được. Vì Giải biết, nếu không dùng đến cách này, chỉ nói bằng mồm thì tên si tình này còn lâu mới chịu sáng mắt. Muốn kéo Yết ra khỏi cái thế giới màu hồng mà tự nhìn nhận mọi việc còn khó hơn cả lên trời.

Phản bội lại Thiên Yết, Cự Giải thà chết còn hơn. Nhưng nhìn cậu ta mù quáng để rồi ngã vào vực sâu, đau khổ dai dẳng thì Giải sống cũng không bằng chết. Vì thế, cậu phải chứng minh rằng cô gái kia không hề yêu Thiên Yết. Bằng chứng là chỉ trong ba ngày, cậu đã có thể dụ cô ta lộ ra bộ mặt thật của mình. Thứ duy nhất mà cô ta cần chỉ là sự nuông chiều hết mực của tên gà mờ kia. Một lần đau, vạn lần phúc. Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải mở đường giải thoát cho Yết.

Đang bận rộn với những suy nghĩ chồng chéo, chợt mắt Giải tia đến những vết xước rướm máu trên cánh tay Thiên Yết. Chắc là khi giằng co, đã bị móng của cô gái kia cào phải. Giải vội vàng nhào đến, gỡ tay cô gái còn đang ngơ ngác kia rồi đẩy sang một bên, túm lấy vai Thiên Yết, lông mày nhíu lại, giọng lo lắng.

- Cậu bị thương r...

Chưa kịp dứt lời, Giải đã nhận ngay một cú đấm trời giáng vào mặt, lạc cả phương hướng. Mọi thứ xung quanh như tối sầm lại. Yết mặt lạnh tanh, hất tay Cự Giải khỏi vai mình, khiến cậu ta loạng choạng ngã sầm xuống mặt cỏ. Yết tiếp tục sấn tới giáng thêm chục cú đấm vào Giải, không một lần lúng túng. Mỗi lần Thiên Yết vung tay, cậu lại cảm thấy lòng mình đau nhói lên từng đợt. Nghiến răng, Yết rít lên từng từ đầy phẫn nộ.

- Tại sao?? Tại sao lại làm thế với tôi?? HẢ?? HẢ?

Chắng gì có thể làm tổn thương Yết hơn cả sự phản bội. Khiến cậu vượt quá sức chịu đựng của mình, tại sao lại độc ác như thế? Phải khiến cậu bị giày vò mới hài lòng sao?

Giải vẫn nhẫn nại chịu đựng từng cú đấm từ Yết, cậu có thể cảm thấy máu chảy ra từ mũi, tứa ra từ vết rách ở môi. Sao cũng được, Cự Giải tự nhủ dù sao đây cũng là lỗi của mình, chịu vài cú đấm không phải vấn đề lớn lao. Cô gái kia trông thấy Yết như một con dã thú, hồn vía phách lạc, chỉ biết run lẩy bẩy đứng nhìn, sợ can thiệp vào sẽ bị liên luỵ.

Giải cứ thế, ngoan cường chịu đựng cho đến khi Yết đã đánh thoả thuê, bắt đầu mệt mỏi rồi dừng tay. Cậu níu lấy tay Yết, giọng khàn đục, nở một nụ cười chua chát.

- Cậu muốn đánh tôi thế nào cũng được, đánh chết cũng không sao... Nhưng nghe tôi, lo cho vết thương của cậu trước đã... Để cậu thế này, tôi không thể nào an tâm nổi...

Nhìn gương mặt đầy máu của Cự Giải, Thiên Yết cảm thấy khó chịu tột cùng. Cậu vung tay, đẩy Cự Giải ra xa khỏi mình, gào lên giận dữ.

- Đừng có mà đụng vào tôi!!! Cậu nghĩ tôi cần cậu sao? Hả? Từ nay liệu mà cút khỏi tầm mắt của tôi!! Thật kinh tởm!!

Nói xong, Yết quay sang cô bạn gái đã cắm sừng mình. Cậu cảm thấy kinh hãi kẻ dối trá đó và cả chính sự ngu ngốc của bản thân mình. Mắt hằn học, gằn rõ từng chữ cảnh cáo.

- Còn cô, đừng có để tôi nhìn thấy mặt cô lần nữa. Đừng tưởng là con gái thì tôi sẽ không dám động tay động chân.

Không một lần nhìn lại, Thiên Yết quay người bỏ đi. Dáng người cô độc, khuất dần sau những dãy nhà. Giải chỉ biết lặng im nhìn theo, tay nắm chặt lại, không riêng gì Yết, ngay bây giờ, chính trái tim của Giải cũng bị bóp chặt đến phụt máu.

Yết cần cậu? Hay chính cậu mới người không thể sống mà thiếu Yết?

Giải đưa tay chùi đi máu trên mặt. Những vết bầm này đã là gì so với tâm trạng của cậu bây giờ. Nhìn một vùng áo loang lổ màu máu, Giải cảm thấy khoé mắt mình như cay lên.

- Không được ở bên cạnh cậu, tôi phải chịu đựng thế nào đây?

Cự Giải ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy mây, sự buồn bã chất chứa trong đôi mắt màu nâu sẫm ấy.

- Anh không sao chứ??

Cự Giải liếc xuống cô gái kia, người giờ mới dám nhào tới hỏi han chỉ khi Thiên Yết đi khỏi tầm mắt. Cậu thầm hỏi Yết thực sự đã thấy điểm gì tốt ở cô ta? Cự Giải cảm thấy phát ngán, mắt khép lại tỏ vẻ khinh khi. Mặc cho những lời hỏi han kia, Giải không mở miệng đáp dù chỉ một từ, lặng lẽ quay gót bỏ đi. Cậu bước nhanh những bước dài, gió lùa vào mái tóc nhạt, vào hàng mi dày.

Cuốn theo cả những giọt nước mặn chát, gió mang theo nỗi đau từ sâu trái tim cậu.

- Tên khốn này... Không nương tay được một chút sao... Đau chết đi được...

-------OoO

Một tuần sau...

Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, Thiên Yết không hề nói với Cự Giải một câu, và cậu luôn tìm cách né tránh gặp mặt Giải, mặc dù cả hai học chung một lớp, sống trên cùng một con đường. Cậu luôn tìm cách đến trường thật trễ, giờ giải lao sẽ chạy ngay vào nhà vệ sinh hay xuống nhà ăn xơi một bát mì. Nhưng tình hình ngày càng chuyển biến xấu, ý thức về thời gian của Thiên Yết hoàn toàn là con số không, cộng thêm cả việc thường xuyên cố tình đến trễ. Hậu quả là bị khiển trách trong phòng giáo viên suốt một tiết liền vì tác phong sa sút.

Cậu đâu biết ai kia bị né tránh mãi cũng đã đến giới hạn. Con giun xéo mãi cũng quằn.

-----OoO

Cự Giải phờ phạc mở cửa phòng y tế, giọng khô khốc.

- Thầy Bảo Bìn..

Chưa kịp nói hết câu cùng đôi mắt mở to, Giải trông thấy một bộ dạng quen thuộc khác đang ngồi chễm chệ trên ghế, nở một nụ cười xã giao với cậu.

- Hello!

- Thầy Song Tử...

Thay vì giáo viên phụ trách y tế, lại là ông thầy ngoại ngữ gian manh này. Cự Giải không có ấn tượng tốt lắm với Song Tử, gương mặt người này lúc nào cũng toát lên một vẻ gian xảo chẳng ai có thể lường trước được. 

- Mặt sao thế? Với tư cách một giáo viên chân chính, tôi không đồng ý việc học sinh của mình đánh nhau đâu nha. - Song Tử soi xét gương mặt vẫn còn những vết tích từ trận gây gổ với Thiên Yết, hôm nay Cự Giải đến đây cũng là nhờ Bảo Bình xem lại giúp. Thế mà lại xui xẻo gặp phải ông thầy mặt cáo này.

- Chân chính nỗi gì. Đừng có mà bắt nạt học trò của tôi.

Cự Giải còn chưa kịp vặn lại thì đã bị một giọng nói khàn khàn từ phía cửa chặn lại, cả cậu và Song Tử đang cười cợt cũng theo phản ứng đồng loạt quay đầu nhìn. Bảo Bình xuất hiện với bộ dạng khó khăn, đang khệ nệ khiêng ba thùng dụng cụ xếp chồng lên nhau che đi cả tầm nhìn, khiến anh cố lắm mới lần được đến cửa.

Song Tử liền đứng dậy, tiến đến bên cạnh Bảo Bình đỡ lấy chúng rồi đặt vào góc phòng.

- Gì trong đây mà nặng thế? - Song Tử nhăn mày, hỏi.

- Dụng cụ y tế và thuốc thang. Mà thầy làm gì ở đây, sắp tới không có tiết à? - Bảo Bình liếc nhìn người đồng nghiệp tinh quái kia với vẻ mặt chán nản. 

- Ôi không, hôm nay tôi cứ cảm thấy không khỏe. Nên mới đến tìm thấy đấy thôi! 

Cự Giải nhìn ông thầy ngoại ngữ đang giả vờ tỏ ra ốm yếu, tự hỏi liệu có thật người này vừa mới bước qua ngưỡng ba mươi không. Bảo Bình chậc lưỡi, phớt lờ người đàn ông phiền nhiễu kia. Anh bảo Cự Giải ngồi xuống ghế, một tay đeo kính, một tay lướt một lượt trên mặt cậu học trò. 

- Mấy vết thương này trông có vẻ gần lành rồi đấy. Em cứ tiếp tục vệ sinh sạch sẽ rồi băng lại các vết thương hở, còn mấy vết bầm tốt nhất đừng động vào. 

- Nhìn em có vẻ xanh xao quá, dạo này có ngủ đủ không đấy? - Song Tử xen vào giữa hai người, mắt đảo xuống mấy quầng thâm của Cự Giải. 

- À vâng. Khoảng một tuần nay em cứ cảm thấy đầu rất đau. - Cự Giải đưa tay xoa xoa một bên đầu, cơn đau cứ liên tục ập tới. Cậu đã chịu đủ khổ sở về tinh thần rồi, nay lại thêm cơn đau đầu này nữa. Chồng chất lên nhau khiến Giải cũng chẳng phân biệt đâu là đau ở tim hay ở đầu, chúng cứ thế giày vò cậu đã được một tuần liền.

- Nghiêm trọng quá, bây giờ tôi cho em vài liều thuốc giảm đau. Nhưng phải đi khám ngay đi nhé. Đau đầu không phải là chuyện đùa đâu.

Bảo Bình vội vàng sang tủ y tế, lẩm bẩm đọc tên lần mò mấy vỉ thuốc. Cự Giải thở dài, đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ.

"Đau quá đi, mình nhớ cậu ta chết mất..."

-----OoO

Sau khi được Bảo Bình kiểm tra lại và kê cho thuốc giảm đau, Cự Giải rời đi, bước chậm từng bước nặng nề trên hành lang. Chợt, một bóng người bên trong khiến cậu khựng lại ngay trước cửa lớp. Cả một không gian lộng gió, đôi mắt Cự Giải bỗng ánh lên những tia vui mừng lấp lánh.

- Một thời gian không được gặp cậu. Tôi nhớ cậu đến nhường nào.

-----OoO

Hôm nay, số lần đi trễ của Thiên Yết đã "vô tình" vượt quá quy định. Lúc này giáo viên chủ nhiệm của cậu đã chẳng thể nào chịu thêm sự sa sút từ học trò của mình.

Thực sự thì dạo gần đây Thiên Yết chẳng thể nào ngủ ngon được. Tâm trí lúc nào cũng tràn đầy những ưu phiền, suy nghĩ tiêu cực. Yết chỉ có thể chợp mắt được sau ba giờ sáng, dù đã nhờ đến sự trợ giúp của thuốc ngủ. Chẳng những thế còn bị ngắt ngứ, gián đoạn bằng nhiều cơn ác mộng ám mùi cô độc. Chẳng khi nào Yết có thể tận hưởng một giấc ngủ đúng nghĩa. Việc hàng ngày phải dậy sớm để đến trường cũng làm phiền cậu hết sức, hậu quả là những lần ngủ gật lay lắt ngay trong giờ và bị trách mắng hàng tiếng liền.

Cứ thế, stress trong Yết cứ chồng chất lên nhau, vượt quá ngưỡng chịu đựng của một con người. Cậu chẳng còn tha thiết gì với thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn ở trường và chui vào chiếc giường của mình suốt cả ngày. Thiếu Cự Giải, cả ngày Thiên Yết chẳng buồn nói một từ nào.

Thứ này kéo theo hậu quả kia, mọi chuyện cứ tiếp diễn theo một vòng luẩn quẩn.

Hôm nay, hình phạt của sự bùng nổ từ giáo viên chủ nhiệm, Yết sẽ phải ở lại trường sau giờ học để viết chục bản cam kết. Mà giờ đây, cậu đang nhìn chăm chăm vào nó với vẻ mặt chán nản. Mệt mỏi nằm ườn ra trên bàn, Yết đưa mắt nhìn bầu trời cuối ngày với một màu đỏ rực của ánh hoàng hôn. Những cơn gió mát mẻ lùa vào lớp học, thổi tung cả mái tóc đen mềm của cậu.

Thiên Yết lần đầu sau một khoảng thời gian cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu chỉ ước sao cho thời gian ngưng đọng lại tại đây. Đôi mắt mơ màng lim dim, cơn buồn ngủ ập tới. Thiên Yết khép dần mắt lại, ý thức đang dần phai đi...

Một bàn tay lạnh toát bất ngờ tóm láy gáy sau khiến Thiên Yết giật mình, mở trừng mắt bật dậy. Đứng ngay sau cậu nãy giờ là Cự Giải đang nở một nụ cười, giọng nói quen thuộc khiến cho tim Yết như lệch nhịp.

- Cậu đã hay giật mình, lại còn phản ứng không giống ai.

Thiên Yết hằn học nhìn, toan đứng dậy thì bị Cự Giải ghì tay lên vai ngăn lại. Trong lòng bỗng trào dâng lên một sự giận dữ, Yết vội hất vai, để tay Giải trượt trong không trung.

Bộp!

Cự Giải thực sự không thể chịu nổi việc Thiên Yết liên tục né tránh mình. Cậu túm lấy hàm Yết, nâng mặt cậu ta lên rồi ghé sát mặt tới, đôi mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn, giọng buồn bã bày tỏ.

- Cậu thực sự không muốn nhìn thấy tôi nữa sao?

Yết vô thức rùng mình, cậu chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Cự Giải, cái dáng vẻ thất vọng não nề xen lẫn sự thảm hại ấy.

- Bỏ ra. Tên khốn này..!!!

Từng câu từng chữ Thiên Yết thốt ra, Cự Giải càng mạnh tay bóp chặt hơn, cuối cùng không thể khiến cho Yết nói thêm được từ nào cả.

- Tôi làm tất cả chỉ là vì cậu thôi. Thế mà cậu lại trốn tránh tôi. Thật sự khiến tôi đau lòng.

Thật sự trông quá thảm hại. Cả hai người. Thiên Yết cố gắng gỡ bàn tay to lớn đang bóp chặt miệng mình. Cậu còn không dám nhìn vào đôi mắt nâu long lanh như hai giọt nước đang thì thầm trách móc cậu ngay trước mặt. Chúng khiến cậu cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng mà từ khi nào Yết lại biến thành kẻ tàn nhẫn, kẻ có tội? Trong chuyện này cậu mới là kẻ bị cắm sừng, là nạn nhân cơ mà?

Thiên Yết luôn khăng khăng là bản thân mới là kẻ phải chịu đau chịu khổ nhất. Với suy nghĩ chắc như đinh đóng cột ấy, Yết cố hết sức vung chân đạp vào bụng Cự Giải một đạp thật mạnh.

"Không phải thương tiếc gì cả. Nhất là cho loại người như cậu!" Yết gào thét trong tâm trí, mong sao Cự Giải sẽ vì đau mà chịu buông tha cho cái hàm tội nghiệp của cậu.

Nhưng không, Cự Giải vẫn cúi gằm mặt, đứng im như đá không hề động đậy dù chỉ một chút, cứ y như cái ngày mà cậu gan lì chịu đựng từng cú đấm thô bạo của Yết. Gió lại một lần nữa hung hãn lùa mạnh qua lớp học, thổi những sợi tóc mềm mại của Giải tốc lên. Để lộ một đôi mắt vô cùng sầu não xen lẫn những tia giận dữ đỏ ngầu, khiến cho cả tứ chi của Thiên Yết như đông cứng lại. Chính đôi mắt đó đến sau này vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí của cậu. Lần đầu tiên, Yết chứng kiến con người luôn giữ được cái dáng vẻ điềm tĩnh kia, giờ đây lại lộ ra những thứ biểu cảm, cảm xúc tiêu cực như thế.

Cuối cùng, Cự Giải thả rơi tay trong không trung, cũng chịu buông tha cho cái hàm bị bóp đến đỏ lên của Yết. Yết vẫn còn hoang mang vì những lời nói, vì gương mặt đau khổ của Giải. Có vẻ  đánh cậu ta chục cú đấm, cũng không bằng làm tổn thương Cự Giải về mặt tinh thần.

Thực ra, lúc đầu Thiên Yết không định trốn tránh Cự Giải lâu đến như thế, cậu cũng không nghĩ là chỉ vì một cô gái không đáng mà làm rạn nứt tình bạn hơn chục năm của hai người. Chỉ là cậu cảm thấy thật khó xử, cả về lòng tự trọng lẫn sự sĩ diện. Yết đã mong Cự Giải mở lời trước, sau đấy giải thích cho hợp tình hợp lí thì cậu chắc chắn sẽ tha thứ, sẽ lại trở về là đôi bạn thân thiết khiến bao người ghen tị như trước. Thế mà Cự Giải chẳng thèm bắt chuyện với cậu, làm bạn lâu đến thế mà cậu ta không biết cái tính hay xấu hổ của cậu sao? Càng ngày, khoảng cách như lớn dần, Thiên yết cuối cùng cũng cụt đường lui. Tâm trí của cậu tràn ngập sự lo lắng khi nghĩ đến việc Cự Giải bắt đầu căm ghét, bỏ rơi mình.

Thế mà hôm nay, Cự Giải tự động tìm đến cậu, nhưng lại toàn làm những hành động khó hiểu. Thiên Yết bắt đầu cảm thấy đề phòng sự kì lạ đến bất ngờ của Giải. Cho dù có là bạn thân lâu năm, thì một thằng đàn ông chân chính sẽ không hành động như thế với một người đàn ông chính hiệu khác. Mọi thứ đang trở nên gần gũi quá mức!

Cự Giải thả lỏng cơ thể, chau mày khi để ý thấy Thiên Yết lại lúng túng cố ý né tránh ánh mắt của mình, cậu cảm thấy như thế này có vẻ vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Suốt một tuần qua không được ở cạnh Thiên Yết, Cự Giải đã phải rất kiềm chế hết sức. Cậu quá hiểu Thiên Yết, cậu ta sẽ không bao giờ chịu mở miệng xin lỗi trước vì cái suy nghĩ ngoan cố không chịu hiểu, lẫn cả cái tính xấu hổ đấy. Thế nên, Cự Giải đã cố ý tránh xa Thiên Yết một chút, dành thời gian suy nghĩ cho cả hai, nhưng chủ yếu vẫn là để Thiên Yết nguôi giận , nghĩ thông suốt rồi Cự Giải sẽ tìm dịp thích hợp để mở lời xin lỗi cậu ta.

Suy nghĩ của hai người, tuy là cùng nghĩ về một vấn đề, đều là bắt nguồn từ mong muốn muốn người kia chủ động trước, nhưng chúng lại phát triển theo những chiều hướng khác nhau. Chẳng những thế, cả hai còn là những kẻ luôn bận bịu với những suy nghĩ chủ quan của bản thân, càng nghĩ nhiều càng lo nhiều. Từ đó đâm ra những mối lo âu, sợ hãi rằng đối phương đang dần rời bỏ mình. Trong khi, chính họ lại là người tự tạo ra những nỗi sợ vô hình trong tâm trí của mình và của chính người kia.

Đôi khi, những suy nghĩ có phần giống nhau lại mang lại một số phiền phức nhất định.

Đinh ninh nghĩ rằng Thiên Yết vẫn còn giận dỗi, Cự Giải chỉ biết ôm đầu thở dài. Trong đầu cậu bỗng vụt qua một suy nghĩ sáng chói, đã giận rồi thì cần gì phải kiêng nể nhỉ? Đây thật là cơ hội trời cho cực kì hiếm có mà. Cậu có thể làm những thứ mà trước đây cậu luôn muốn có được cơ hội để thực hiện. Thứ tình cảm này khiến Cự Giải trở nên điên dại, càng gồng mình chịu đựng và kìm nén, càng khiến cậu thèm khát những thứ khiến mình phải đau khổ thế này. Nhất là Thiên Yết.

- Cậu có biết tôi đã phải cố gắng kìm nén những thứ gì khi ở bên cạnh cậu không? - Cự Giải chống một tay lên bàn, tay kia vịn vào lưng ghế Yết đang ngồi, ép cậu ta kẹt cứng trong cánh tay to lớn, rắn rỏi của cậu, đôi mắt bỗng chốc ánh lên sự kiên quyết đến đáng gờm.

- Thôi mấy cái trò sướt mướt đó đi! - Thiên Yết giãy nãy, mất bình tĩnh gào lên - Tránh ra! - Cậu một lần nữa toan đứng dậy, nhưng liền bị Cự Giải ấn mạnh người xuống, Giải trừng mắt, giọng dịu dàng nhưng đầy vẻ ra lệnh - Giờ cậu có để tôi kết thúc lời nói của mình không?

Thiên Yết nuốt nước bọt, thầm đặt câu hỏi rằng tên khốn đứng trước mình có thực là Cự Giải dịu dàng, luôn liên mồm lo lắng cho cậu ngày nào không? Dù đang rất hoảng sợ, nhưng Yết vẫn cố gắng ra vẻ điềm tĩnh gật đầu cái rụp.

- Tốt! - Cự Giải nở một nụ cười chua chát - Thật sự thì mỗi khi gần cậu, tim tôi đập rất mạnh. - Giải thành thật đến phát sợ, khiến Yết điếng người.

- Người duy nhất tôi đối xử dịu dàng đến mức này chỉ có mình cậu thôi. - Thiên Yết nghe rõ như nuốt từng con chữ, cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn Cự Giải.

- Đừng nói tôi là cậu không cảm thấy tí gì nhé? - Cự Giải chau mày.

Thiên Yết không biết đáp thế nào. Cậu không phải là ngu đến nỗi không ngửi thấy mùi kì lạ, mà chỉ là hễ nghĩ đến cái tính thích chăm lo cho người khác đã là đặc trưng của Cự Giải từ khi cả hai còn nhỏ thì Yết liền dẹp mọi nghi ngờ sang một bên. Yết không muốn giữa hai người có những nỗi nghi hoặc mà chính cậu cũng cảm thấy buồn cười.

Và giờ, sự buồn cười mất cảnh giác ngày nào đã đẩy cậu vào tình thế cười ra nước mắt này đây.

- Phải rồi. Cậu thì biết gì chứ. Cậu lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu hiểu tôi, lại còn dẫn bạn gái đến ra mắt tôi. - Cự Giải lần này đặt tay lên ngực Thiên Yết. Trời sắp vào hè vô cùng nóng bức, lại thêm cái tình huống xấu hổ chết người này, dù gió có liên tục lùa vào, thì mồ hôi của Thiên Yết cứ thay nhau túa ra, ướt đẫm cả một vùng sơ mi trắng. Giải liếc nhìn xuống nơi mà tay cậu đặt vào, rất ẩm ướt và vô cùng lộ liễu - Tôi thật sự rất tức giận, tâm trí đã muốn bóp chết cả hai người ngay lúc đó.

Cự Giải ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen đang mở to chết lặng của Yết, như đang thì thầm một lời cảnh cáo đầy ám khí.

- Vậy... cậu hôn cô ta, là vì...

- Là vì tôi yêu cậu.

Ngay sau khi thốt ra một câu tỏ tình đầy bất ngờ, Cự Giải không thèm đợi phản ứng của Thiên Yết, liền hung bạo xông tới, kề lên môi Yết một nụ hôn nồng nhiệt. Bị tấn công bất thình lình, Thiên Yết sửng sốt, trợn tròn cả hai mắt, cậu có thể cảm thấy lưỡi Cự Giải nóng ẩm nhanh chóng lần mò tới răng, rồi tìm thấy chiếc lưỡi rụt rè, nhạy cảm của cậu. Bàn tay ngang tàn của Cự Giải lén lút thò vào trong tấm áo ướt đẫm của Thiên Yết, sục sạo khắp nơi trên cơ thể cậu. Mỗi lần Giải chạm vào bất cứ đâu, Yết đều giật nảy cả người. Nụ hôn dài của cậu ta khiến Yết như ngạt thở. Không những thế, Giải không hề rời mắt khỏi sự sợ hãi đang hiện diện trong đôi đồng tử đen láy của cậu. Đó chính là điều đáng sợ hơn cả, Yết cảm thấy như bị thôi miên, cả người dần nhũn ra, mọi thứ mờ dần đi, ý chí chống trả như bị ép buộc phải dập tắt

Cự Giải cảm thấy thực sự rất thoả mãn, đây chính là những thứ cậu đã muốn làm từ rất lâu rồi. Được gần gũi với người mình yêu thế này, Giải cuối cùng cũng đã có thể hiểu được những xúc cảm trong vài cảnh hôn hít trên phim hay của các cặp đôi thường hay bắt gặp trên đường. Trông thấy Yết yếu ớt nằm gọn trong vòng tay của cậu thế này, Giải thấy vô cùng hài lòng. Từ nhỏ cho đến lúc trường thành, Cự Giải đã âm thầm tập cho Yết một thói quen luôn được cậu chăm sóc, để rồi khi mà cậu ta quá quen với sự hiện diện đó, Giải sẽ giả vờ bỏ đi, chắc chắn Yết sẽ chẳng thể nào chịu được.

Khiến cho người mình yêu không thể sống mà thiếu mình như thế này, Cự Giải thật là một con người khó lường, ích kỉ và độc chiếm. Việc Thiên Yết trước giờ chỉ có duy nhất Giải là bạn thân, phần lớn cũng là do cậu ta gây ra. Giải không thể chịu nổi việc đứa con gái gian xảo kia lợi dụng Yết, nhưng khi những đứa con trai khác vây quanh cậu, điều đó càng làm cậu ta tức giận sôi máu. Vì thế nên bằng những hành động âm thầm ngăn cản cực kì nhỏ nhặt, càng ngày Cự Giải càng có thể khiến cho tất cả mọi người dần xa lánh Yết, khiến cậu trở nên cô độc và cuộc đời chỉ quanh quẩn bên Cự Giải. Giải luôn luôn khăng khăng cái ý nghĩ rằng Thiên Yết chỉ cần mỗi cậu là đủ, đúng, chỉ mình cậu thôi.

Nói Thiên Yết mù quáng, có lẽ đã nhầm, cái kẻ luôn tỏ ra sáng suốt, điềm tĩnh kia mới thật sự là người lạc lối trong tình yêu.

Cự Giải lần này mới thật sự buông tha cho đôi môi của Yết, cậu dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn chòng chọc vào nó, miệng cười thoả mãn chọc nghẹo.

- Cậu hôn quá tệ! Cắn trúng cả lưỡi tôi!

Thiên Yết ho sặc sụa, ứa cả nước mắt, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, tuy không phải như bọn con gái luôn coi trọng lần đầu được hôn nhưng cậu cũng không ngờ nó lại quá đáng sợ, quá khủng khiếp, lại là với một thằng đàn ông. Người Yết run bần bật cả lên, cậu chưa bao giờ phải trải qua điều này trước kia, nụ hôn ác liệt, áp đảo cả đối phương của Cự Giải khiến Yết như sắp chết ngạt. Càng ghê tởm hơn, khi Yết chợt nhớ rằng đôi môi đó của cậu ta cũng đã từng trao đi những cái hôn nồng cháy như thế này với bạn gái cũ của cậu, biết đâu còn với rất nhiều cô gái khác, vì Cự Giải là một chàng trai tốt mã lại khá được lòng phái nữ trong trường. Mồ hôi cứ thi nhau túa ra, khiến gò má Yết đỏ ửng cả lên trong ánh hoàng hôn, nhưng đôi mắt cậu vẫn giữ mãi một vẻ căm phẫn nhìn vào tên khốn kia.

- Thôi đi! Cậu có làm gì tôi vẫn không tha thứ cho cậu! Cậu có giỏi thì làm đi! - Thiên Yết phút chốc mất bình tĩnh, gào lên không suy nghĩ - Tôi sẽ...!!!

Chưa kịp dứt lời cảnh cáo, mắt Yết đã lia nhanh tới bàn tay to lớn của Cự Giải vừa rút ra khỏi ngực, liền nhanh chóng túm lấy lưng quần cậu, tháo dần chốt của chiếc dây nịt đen vang lên những tiếng lách cách. Giải không hề rời mắt khỏi Thiên Yết dù chỉ một giây, lời nói đầy thách thức của cậu ta đã làm cháy lên dục vọng trong Giải. Quá bất ngờ, Thiên Yết dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay cứng như đá của cậu ta, mắt ráo hoảnh, khuôn mặt đỏ ửng nhanh chóng lộ lên một vẻ hoảng sợ tột độ, giọng hốt hoảng cảnh cáo những cũng xen lẫn một chút van nài đến tội nghiệp.

- Đừng làm thế!! Đây là cưỡng bức!! Là cưỡng bức đó!! Dừng lại đi, nếu không tôi sẽ tố giác cậu!!

Giải chẳng cảm thấy tí gì cả, có vẻ như những lần mất ngủ liên miên đã khiến cho sức khoẻ Thiên Yết tụt giảm đáng kể. Giờ cậu cảm thấy như Yết này với cái người mà đã phang vào mặt mình những cú đấm tàn nhẫn hồi đó, thì như hai bản thể hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà không sao, Cự Giải rất yêu dáng vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng lúc đó của Yết, nhưng càng phấn khích hơn cả trước bộ dạng yếu đuối, không thể làm gì để bảo vệ bản thân ngay lúc này của cậu ta.

- Cậu thích nói việc cậu bị cưỡng bức bởi một thằng con trai ra ngoài lắm sao? Lúc đó thì mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào? - Cự Giải nở một nụ cười đểu giả, đầy thách thức tới kẻ bất lực kia.

Nhận thấy mình quá đuối sức, Thiên Yết bắt đầu đạp chân vào Cự Giải. Cậu tự động viên bản thân rằng không thể nằm dưới như một kẻ yếu đuối mà chịu khuất phục dưới cơ thể to lớn của của tên khốn này. Bỗng nhiên, Thiên Yết giật nảy mình, ngoài cửa lớp, phía bên kia của hành lang chợt vọng đến một giọng nói quen thuộc đang huyên thuyên không ngớt. Lúc này mọi dây thần kinh của Yết như dừng lại, trong đầu cậu chỉ còn tồn tại một ý nghĩ là phải thoát ra khỏi tình huống này càng sớm càng tốt. Quay sang Cự Giải hình như đã nghe ngóng được tiếng người nói chuyện, cậu tự nghĩ giờ này còn người lang thang ở đây chỉ có thể là giáo viên, mà không chỉ có duy nhất một người, nếu mà để họ bắt gặp thì thế nào cũng bị đuổi học.

- Bèn vậy thôi..

Cự Giải tự lẩm bẩm một mình rồi thở dài, bỏ tay ra khỏi chiếc thắt lưng vẫn đang được tháo dở dang. Chưa bỏ tức, Thiên Yết liền lợi dụng lúc sơ hở, định vung chân đạp một phát nhắm vào hạ bộ của Cự Giải, nhưng lại bị cậu ta nắm cổ chân chặn lại, Giải nghiêm nghị nhìn cậu lạnh lùng nói.

- Sao cậu chẳng bao giờ biết tự bảo vệ sức khoẻ cho bản thân vậy? Cậu giờ còn yếu hơn cả sên, thế mà cũng đòi chống lại tôi sao? - Giải liếc nhìn một lượt khắp người Yết - Thay vì cứ chăm chăm trả thù tôi, sao cậu không lo chỉnh chu lại bộ dạng của mình đi?

Nói rồi Cự Giải thả chân Thiên Yết, để nó lơ lửng trong không trung. Cậu nhìn vào vẻ mặt chưng hửng của Yết rồi cười nhẹ. Thiên Yết mở to đôi mắt,  đó chính là nụ cười dịu dàng nhất mà cậu từng thấy của Giải, hay là do trước giờ cậu chưa từng để ý đến? Chẳng nhẽ cậu ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đó sao? Bỗng dưng, tim Thiên Yết đập mạnh một nhịp, cậu có thể cảm thấy nó rất rõ ràng.

Nhìn theo bóng dáng Cự Giải lặng lẽ rời khỏi căn phòng, Thiên Yết bỗng nhiên tức giận, tự phủ nhận một cách tiêu cực.

- Không, không thể nào!! Tên khốn đó...

Giờ chỉ còn mỗi Thiên Yết ngồi một mình trong căn phòng lộng gió. Ánh hoàng hôn hắt vào thành những mảng lớn màu đỏ rực, đổ lên người Thiên Yết một màu sắc vô cùng huyền bí và rực rỡ.

Nhìn Cự Giải bỏ đi, đúng là tim Thiên Yết lại cảm thấy vô cùng trống trải...

_________________

Cự Giải có thể biết ngay được cái giọng ồm ồm kia là của ai, trước mặt là bóng dáng hai người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần, và người có gương mặt cáo kia lại mỉm cười gian xảo khi nhìn thấy cậu.

- Chào thầy Bảo Bình, thầy Song Tử. - Cự Giải cúi đầu, chào hỏi thật lễ phép, mỉm cười hỏi. - Muộn rồi, sao hai người vẫn còn ở trường?

- Ồ, hôm nay gặp tới hai lần, em và tôi đúng là có duyên đó nha. - Song Tử hí hửng mở lời, liền bị Bảo Bình thụi cùi trỏ vào lưng, ra hiệu cư xử cho đúng mực.

- Thầy tới lấy bản kiểm điểm của Thiên Yết. - Bảo Bình đưa tay xoa cằm, lúc này Cự Giải mới ngộ ra lí do vì sao Yết phải ở lại trễ đến như vậy. - Hai em là bạn thân phải không?

Cự Giải gật đầu, bắt đầu cảm thấy đề phòng vì Song Tử trước mặt vẫn đang cười cười, vừa xoa vì đau ở lưng, vừa quan sát mình.

- Dạo này Thiên Yết có vẻ rất sa sút, cả tinh thần lẫn sức khoẻ. Hôm nọ, em ấy đến xin tôi một vài viên thuốc ngủ với đôi mắt thâm quầng. - Bảo Bình nhíu mày kể lại, rồi gặng hỏi. - Tôi nghĩ rằng em ấy gặp chuyện gì đó nghiêm trọng. Em có biết gì không?

Lục tung cả trí nhớ của mình, Cự Giải sững người và nhớ lại cái hôm cậu cắm sừng Thiên Yết.

"Không phải chứ.." Cự Giải không hề nghĩ là việc đó lại ảnh hưởng cậu ta sâu sắc đến mức đó. Cũng phải, dù sao đó là mối tình đầu của Yết, cô gái đầu tiên bước vào cuộc sống đơn độc của cậu ta, khiến Yết như sống trong một thế giới màu hồng tràn đầy tình yêu thương. Dù Cự Giải không muốn nhưng cũng phải chấp nhận sự thật đó. Trong một khắc, Giải cảm thấy bản thân thật tội lỗi, vì cậu làm thế một phần cũng là do cái tính ghen tuông ích kỉ của mình.

- Thiên Yết là cái cậu hay đến phòng y tế ngủ đấy à? - Song Tử ngửa đầu ra vẻ suy tư, chen ngang hỏi Bảo Bình, gián đoạn cuộc nói chuyện.

- Em ấy đến chỗ tôi khi nào? - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi lại.

- Hmmm... - Song Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình một lúc, tay xoa xoa cằm, anh chợt cảm thấy có một ánh mắt hình viên đạn đầy ác ý đang hướng thẳng về phía mình. - Có lẽ em ấy đến đó lúc anh đi vắng, đúng ngay lúc tôi cần tìm anh giúp tôi băng bó mấy vết thương. - Anh liếc sang Cự Giải, nhếch miệng cười, nói nhỏ. - Phải không nhỉ?

Thực sự thì càng ngày Cự Giải càng không ưa ông thầy này, đôi mắt ám muội của Song Tử khi nói về Thiên Yết, như đọc thấu tận tâm can cậu, có vẻ đã nhìn ra được thứ tình cảm ngang trái Giải dành cho Yết. Chẳng những thế còn giở lời trêu chọc, với cái vẻ mặt khoái chí như thế. Cự Giải nhíu mày, ra vẻ không để tâm tới những lời nói đầy ẩn ý đó, quay sang Bảo Bình, từ tốn trả lời câu hỏi bị bỏ dở ban nãy.

- Em không rõ. - Giải nói dối một cách trắng trợn, còn không thèm chớp mắt. - Nghe thầy nói thế, em sẽ gặng hỏi cậu ấy cho ra nhẽ.

- Có lẽ em ấy buồn chuyện gia đình chăng? Tệ quá, tôi vì mất bình tĩnh đã lỡ la mắng em ấy.

Cự Giải biết rõ, Thiên Yết mà thèm bận tâm về gia đình cậu ta sao. Cha mẹ Yết đã li hôn vì mâu thuẫn từ khi cậu còn nhỏ, người mẹ đã tái hôn và có một cuộc sống mới ở một nơi tốt hơn và hình như không còn nhớ về đứa con đẻ của bà ta. Yết sống với cha, nhưng ông là con người của công việc, lúc nào cũng bận bịu với các công trình và những chuyến công tác nước ngoài, hai cha con họ chỉ có thể gặp mặt nhau mỗi tháng duy nhất một lần. Giờ đây thì hầu như điều đó không còn xảy ra nữa, vì cha Yết hình như đã yêu một người đàn bà làm cùng công ty, thế là ông ấy ở luôn tại nơi ở của người yêu, bỏ mặc Thiên Yết một thân một mình, điều duy nhất ông không quên là tiền chu cấp cho Yết hàng tháng. Sống một mình, phải tự lo mọi việc trong căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo, Thiên Yết dần trở nên khép kín, vô cảm và cô độc. Không thể hiện ra bên ngoài nhưng Cự Giải biết rõ, trái tim vẫn còn non nớt như một đứa trẻ của cậu ta lúc nào cũng cảm thấy tủi thân, ngay cả bây giờ cũng vậy. Đôi khi Giải lại trông thấy cậu nhìn chăm chăm vào tấm hình gia đình ba người cũ mèm đã ố vàng rồi những giọt nước mặn chát lặng thầm lăn dài rồi rơi xuống nơi gương mặt của một cậu bé xinh đẹp nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Riêng Cự Giải, với một gia đình đầy đủ cha và mẹ, lại còn có cả anh trai, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được nổi sự cô độc và tủi thân của Yết nó lớn và chua chát đến nhường nào. Nhưng không thể hiểu, cậu vẫn có thể yêu thương và cảm thông cho cậu ta mà. Và vì lí do đó, Giải lúc nào cũng ở bên cạnh Thiên Yết, mong muốn là người có mà Yết có thể an tâm dựa dẫm vào. "Bằng bất cứ giá nào, miễn là cậu vui thì tôi không ngại gì cả."

Thế mà lần này, Cự Giải lại tự tay mình phá huỷ lời hứa, làm tổn thương vô cùng sâu sắc đến Yết. Lặng thinh nhìn Song Tử và Bảo Bình bằng đôi mắt trống rỗng, Cự Giải cúi đầu chào tạm biệt, rồi bước né sang một bên, nhấc những bước dài nặng nề, rồi biến mất trong ánh hoàng hôn lấp lánh chiếu qua những cánh cửa kính.

- Trời ơi, cậu ta tôi làm tôi chết ngốp. - Song Tử nhìn theo bóng Cự Giải, đặt tay lên ngực ra vẻ nghiêm trọng, thốt lên.

- Sao vậy?

- Đôi mắt đó như đang chứa một nỗi buồn xám xịt, chúng làm tôi cũng buồn theo. - Song Tử đưa tay xoa cằm vẻ suy tư.

- Ồ, vậy sao? - Bảo Bình nhìn cái dáng vẻ bác học đến buồn cười của đồng nghiệp bằng đôi mắt cá chết, không có vẻ gì là hưởng ứng cả.

- Này, thái độ gì thế. - Song Tử chưng hửng, bị bỏ lại phía trong tiếng cười của Bảo Bình. - Chờ tôi!!

_____________________

Thiên Yết vẫn cảm thấy rất bàng hoàng, mặt bơ phờ, bước đi như xác chết trên con đường về nhà quen thuộc. Trời đã sẫm tối, những cơn gió hè nóng ẩm vẫn không chịu buông tha cho cái thân thể đầy mồ hôi của Yết. Cậu vừa đi, vừa phẩy phẩy tay vào cổ, miệng lèm bèm.

- Cái thời tiết gì đây chứ. Nóng chết đi được!

Tiếp tục suy nghĩ về những việc mà tên khốn biến thái kia đã làm với mình ngày hôm nay, Thiên Yết thật cảm thấy thật vô lí, phi khoa học. Con trai và con trai làm sao có thể yêu nhau được? Bước những bước nặng nề, ngay cả bây giờ, cậu vẫn còn cảm thấy run rẩy, nổi cả gai ốc vì ánh mắt đáng sợ và độc ác lúc đó của Giải. Yết đã có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi màu nâu ngập trong những sợi tơ máu màu đỏ ngầu khi cậu ta sáp mắt tới gần. Cả cái lúc Giải sờ soạng khắp cơ thể cậu, mân mê những thớ cơ bắp trên đó, Yết như nhũn cả ra, Giải như môt con thú tràn đầy trong lòng những dục vọng rực lửa. Ttước đây, với bộ dạng hiền lành, tình cảm, Yết sẽ không bao giờ tin vào những lời nói và hành động đầy khiêu khích, sỉ nhục cậu như ngày hôm nay.

Yết khẽ rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Linh cảm mách bảo rằng cậu sẽ phải tránh xa Cự Giải càng xa càng tốt, nếu không không sớm thì muộn, một ngày nào đó, Yết sẽ bị cậu ta cưỡng bức đến nhục người. Hôm nay, chỉ xém chút nữa là Giải đã có thể làm càng hơn rồi, tình thế đã thực sự trở nên nguy hiểm.

Quan hệ với một thằng đàn ông sao? Đằng này còn là người bạn thân từ thuở nhỏ? Yết bất giác cảm thấy ghê tởm, phủi nhanh ngay cái ý nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu. Tối đó, cậu vẫn trằn trọc suốt đêm với những suy nghĩ và phiền muộn chồng chất.

____________________

Hôm nay Giải rất ngạc nhiên vì Thiên Yết đến lớp sớm hơn bình thường. Sáng nay khi cậu đi ngang qua nhà Yết, thì vẫn chưa thấy cửa sổ mở, chắc mẩm là hôm nay cậu ta sẽ lại đến trễ, không ngờ mới bây giờ lại thấy Yết lò dò bước vào lớp. Có lẽ thầy chủ nhiệm đã thực sự thuyết phục được và giúp cậu lấy lại phong độ như trước. Cự Giải luôn có thói quen quan sát Thiên Yết như thế này, cậu sẽ nhìn Yết từ trên xuống dưới, rồi khi đã xác định chắc chắn rằng cậu ta không có vẩn đề gì về cơ thể, lúc đó Giải sẽ chỉ chăm chú vào gương mặt của đối phương, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét đó.

Khi nhìn Yết, Cự Giải chỉ có một suy nghĩ rất ích kỉ, là làm sao để Yết, để gương mặt xinh đẹp đó của cậu ta, cả cái cơ thể đó, chỉ thuộc về Giải, chỉ duy nhất của mình cậu thôi.

Vì thế nên việc phải kìm chế mỗi khi nhìn thấy Thiên Yết càng ngày càng khiến cậu khao khát có được mọi thứ của cậu ta hơn tất cả.

Yết lia mắt nhìn khắp lớp, chạm phải ánh mắt Cự Giải đang chống cằm chăm chú nhìn mình, cậu đỏ mặt khi nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, vội vàng quay đầu đi. Đúng vậy, phải né tránh, Thiên Yết tự nhủ, cậu không thể để bản thân lạc lối vào cái mê cung do chính Cự Giải tạo ra, để rồi lại rơi vào vòng tay, vào cơ thể cậu ta như một đứa con gái yếu đuối.

Suốt giờ học, Thiên Yết cảm thấy như có một ánh mắt liên tục xoáy vào gáy mình những cái nhìn thèm muốn đến điên người.

_____________________

Ngay khi tiếng chuông báo giờ học kết thúc ầm ĩ vừa vang lên, Thiên Yết thu dọn sách vở nhanh hết sức có thể, toan định rời khỏi bàn thì bị một bóng người to lớn chặn lại ngay trước mặt. Giải nhìn Yết cười rồi thì thầm vào tai cậu một cách thật dịu dàng.

- Nói chuyện với tôi một chút nhé?

Thiên Yết hơi lùi lại, nuốt nước bọt, một vẻ lúng túng xen lẫn sợ hãi lộ lên trên mặt cậu. Biết ngay là Yết vẫn còn xấu hổ và đề phòng mình vì sự việc ngày hôm qua, Giải đặt tay lên vai cậu rồi hứa chắc nịch.

- Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Chỉ là nói chuyện đơn giản thôi.

Yết như bị ép buộc, phân vân một lúc rồi gật đầu đồng ý. Lúc nào cũng vậy, đều là Cự Giải ép cậu vào đường cùng. Không muốn cũng phải làm. Chằng thể nào từ chối được cậu ta.

_____________________

Thiên Yết bước những bước nhanh, giữ một khoảng cách nhất định với Cự Giải, mắt nhìn thẳng về phía trước, cậu sợ nếu vô tình nhìn vào đôi mắt nâu kia một lần nữa thì sẽ hoàn toàn bị thôi miên đến mê muội, phải phụ thuộc hoàn toàn vào cậu ta.

- Cậu vẫn né tránh tôi sao? - Giải bước theo phía sau, hỏi với một tông giọng buồn bã.

- Chẳng có lí do gì mà tôi phải tha thứ cho cậu cả. - Yết không thèm nhìn lại, hằn học trả lời.

- Không phải vẫn là do cô gái đó chứ? - Giải nghiêm giọng, đứng lại.

Yết chợt nhớ lại chuyện bị cắm sừng, lòng tự trọng của cậu một lần nữa bị tổn hại. Yết giận dữ quay đầu nhìn Giải, nghiến răng, tiến nhanh lại gần cậu ta, gằn rõ một chữ.

- KHÔNG!

- Vậy thì tại vì những việc tôi làm với cậu hôm qua sao? - Cự Giải không có vẻ gì là sợ hãi, vẫn tiếp tục cười và nhắc lại với vẻ mặt thoả mãn. - Thích chứ?

Yết bị chọc cho giận run lên, vung tay định đấm vào mặt Giải một cú cho bỏ tức, nhưng bất thình lình lại bị chặn lại bởi bàn tay to lớn, cứng như đá của cậu ta. Yết ngẩng người. "Không thể nào.." Từ khi nào mà Yết lại trở nên yếu đuối thế này? Cậu vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác đã đấm liên tiếp hàng chục cú vào mặt Giải kia mà? Ngay bây giờ, những vết bầm dù đã mờ đi, nhưng vẫn còn in dấu trên mặt Cự Giải gợi nhớ lại cho Yết về ngày hôm ấy. Tại sao? Tại sao? Giờ cậu lại trở nên bệ rạc và kiệt quệ nhanh chóng đến mức thảm hại như thế này.

Đầy nắm đấm của Thiên Yết ra xa khỏi mặt mình. Chợt nhớ đến những lời nói của thầy Bảo Bình, cậu không hề ngạc nhiên khi Yết vẫn yếu thế này, nắm đấm của cậu ta chỉ có chút sức lực, chẳng có tí gì là có vẻ đáng sợ. Thật không tự biết lượng sức mình.

- Tôi đã nói rồi, muốn thắng được tôi thì hãy lo cho sức khoẻ của cậu trước đi đã.

Yết giận dữ giằng tay lại, biết rằng sức mình không thể đánh lại cậu ta, cậu liếc xéo vẻ chán ghét rồi bỏ đi. Giải phải thừa nhân rằng cậu rất thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ kích động của Yết, nó khiến cậu như muốn bắt nạt cậu ta nhiều hơn. Trước kia chưa hề có chuyện này, thứ duy nhất Giải nghĩ đến là bảo vệ và yêu thương Yết, nhưng giờ đây khi sự tham vọng độc chiếm xuất hiện đã khiến cậu dần lộ ra bản chất, những suy nghĩ và hành động đầy ác ý mà chính bản thân Giải trước giờ cũng chưa từng được biết đến.

___________________________

Trời sẫm tối, bóng đêm như nuốt chửng những ánh hoàng hôn đỏ rực còn sót lại cuối ngày. Tiếng ếch mùa hè kêu ồm ộp vọng lại trong không gian từ những ao hồ trong thị trấn. Gió nay đã mát dần, không còn nặng nề mang theo cái nóng chết người nữa.

- Mà cậu đã suy nghĩ về lời tỏ tình của tôi chưa?

Giải vẫn bám theo Thiên Yết trên đường về nhà vắng vẻ một cách dai dẳng. Cuối cùng cậu cũng nói về thứ trọng điểm của cuộc nói chuyện không đúng nghĩa này. Lời tỏ tình mà Giải đã ấp ủ từ rất lâu rồi, hôm qua đã được bày tỏ với đối phương, giờ cậu thật sự đang rất tò mò muốn biết câu trả lời của Yết như thế nào.

- Không. - Yết dứt khoát, thẳng thừng một chữ từ chối.

- Này, không phải câu trả lời nhanh quá sao? Hãy suy ngh.. - Cự Giải trở nên lúng túng, cười méo mó vẻ níu kéo.

Xen ngang lời nói của Giải, Yết quay lại phắt lại, chau mày vẻ phiền phức, không suy nghĩ gì mà tức giận gào lên.

- Tôi không yêu cậu, sẽ chẳng bao giờ yêu cậu! Thứ tình cảm của cậu khiến tôi ghê tởm!! Tôi không cần cậu thương hại, tôi biết từ đó tới giờ, cậu chỉ tội nghiệp cho tôi!!

Nụ cười trên môi Giải tắt ngấm, cậu trở nên lúng túng trước sự phân trần của Yết. Cậu ta nói cũng phải, mọi thứ không phải là hoàn toàn sai, những lần nhìn thấy Yết phải quanh quẩn trong ngôi nhà lạnh lẽo một mình, nhìn thấy cậu nhỏ nước mắt lên tấm hình gia đình đã ngả màu,... Đúng vậy, Giải thừa nhận rằng mình đã từng cảm thấy rất thương cảm cho con người cô đơn này. Nhưng ngay bây giờ, Giải biết rõ rằng sự thương hại đó chắc chắn không còn tồn tại nữa, thay vào đó là tình yêu chân thành mà cậu dành cho Yết, nó đang ngày một lớn dần trong trái tim cậu. Đúng vậy, giờ đây đó chính là thứ duy nhất Giải quan tâm đến, một tình cảm đúng nghĩa không hề có tí gì gọi là thương hại. "Tôi đối xử dịu dàng với cậu không có nghĩa là tôi tội nghiệp cậu! Mà là vì tôi yêu cậu... Thật sự rất yêu cậu! Tại sao cậu không chịu hiểu cho tôi?"

- Không, cậu nghe tôi nói đã! Hoàn toàn không phải thế!

Cự Giải túm chặt lấy vai Thiên Yết, chau mày, vội vàng phủ nhận lại những lời nói thiếu bình tĩnh của cậu. Dùng ánh mắt thành thật nhất mà Giải có thể làm, nhìn sâu vào con ngươi đang ánh lên sự rối bời, đầy sầu não và mâu thuẫn trong mắt Yết. Cự Giải chậm rãi, nhẹ nhàng nói, sao cho để Thiên Yết nghe rõ từng lời thổ lộ của mình.

- Tôi yêu cậu. Tôi thật sự rất yêu cậu. Có chết vẫn mãi yêu cậu!... - Cự Giải ngập ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp. - Cậu có thể đánh đập tôi tàn nhẫn thế nào cũng được, nhưng xin đừng nói ghét tôi... Đừng rời xa tôi...

Một giọt nước long lanh khẽ chạm vào làn mi dày của Cự Giải, lăn vào khoé mắt rồi chảy dài xuống. Yết lặng người, lóng bấc giác cảm thấy thật tội lỗi. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Cự Giải rơi nước mắt, cậu ta tuy có ý nghĩ biến thái nhưng thực sự rất mạnh mẽ. Ngày còn nhỏ, cũng chỉ có Yết bị bắt nạt và khóc, chính Cự Giải là người đã bảo vệ và dỗ dành cậu. Thế mà bây giờ, hình ảnh con người sắt đá ấy như vỡ vụn ngay lúc Yết nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi đó rơi xuống. Phải rồi, Giải cũng chỉ là con người, cũng sẽ buồn và phải khóc. Ai có thể cấm được. Yết cảm thấy như mình vừa khám phá ra được một khía cạnh mới mà cậu chưa bao giờ thấy qua ở Giải. Một con người mạnh mẽ, dịu dàng nhưng cũng có lúc mềm yếu đến bất ngờ.

"Nhưng mà tại sao cậu lại rơi nước mắt vì những lời độc địa của tôi? Tôi không xứng đáng để cậu phải khóc... Vì tôi sẽ dẫm đạp lên tình cảm của cậu, ngay bây giờ..."

- Xin lỗi... - Thiên Yết gỡ tay Cự Giải ra khỏi vai mình, cố nén sự đau lòng trong giọng nói, dùng âm sắc lạnh lùng nhất của bản thân để từ chối Cự Giải. - Không, tôi không thể nào yêu cậu được, đó là việc trái với tự nhiên...

Lúc này, mọi thứ xung quanh Cự Giải bất ngờ vỡ vụn. Lời nói của Yết như những nhát búa tàn nhẫn đập mạnh vào chiếc đinh đang găm sâu vào ngực cậu. Nước mắt làm tầm nhìn cậu nhoè đi, cậu định nói với Yết điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ biết lặng im và rơi nước mắt. Một lúc sau, Cự Giải cố nặn lên một nụ cười, nhưng nó thật méo mó, mếu máo cứ như một đứa trẻ đang cố kìm nén sự thất vọng và đau khổ của mình, cậu nói, vẫn với tông giọng dịu dàng thường ngày, nhưng giờ đây nó như đang vô tình làm tổn thương cả cậu và Thiên Yết.

- Chà, tôi nghĩ là tình bạn của chúng ta có lẽ phải chấm dứt tại đây rồi.. - Cự Giải thở dài, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt, lòng cậu như quặn thắt lại. Phải nói ra những lời này, Giải chưa bao giờ nghĩ đến tình huống xấu đến như thế.

Câu nói đó của Giải như giáng vào Yết một cú đấm đau thấu trời. Trong tâm trí cậu bỗng rộ lên những dấu chấm hỏi to lớn. Hàng loạt những từ "tại sao" tuôn vào ý nghĩ của Yết. Không thể nào, nghe Giải nói, Yết như muốn khóc. Cậu chỉ không thích Giải trêu nghẹo và làm những hành động người lớn biến thái với mình, nhưng chẳng nhẽ phải thực sự từ bỏ tình bạn này sao? Không có Giải, cậu phải làm sao đây? Bây giờ, Yêt mới nhận ra, cuộc sống cô độc của cậu đã tốt đẹp và sáng sủa hơn gấp ngàn lần từ ngày Giải xuất hiện. Thế mà giờ đây, Giải lại có ý định rời bỏ cậu, lúc này Yết mới biết rằng bản thân đã quá quen với sự hiện diện và những lời nói ân cần, chăm sóc của Giải. Giá trị của Giải không có gì có thể thay thế được.

Cự Giải cũng thế. Việc thiếu mất Thiên Yết trong cuộc đời cậu chính là một sự mất mát lớn. Phải người mà mình yêu thương ra đi, Giải rất đau lòng. Nhưng nếu để hai người lại ở cạnh nhau, cậu có thể lại trở nên độc ác và ích kỉ, rồi có thể sẽ vô tình làm tổn thương Thiên Yết thêm một lần nữa. Và Cự Giải không bao giờ cho phép bản thân phạm lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Cậu thà để mình chịu thiệt hơn là tự tay làm Thiên Yết đau khổ.

Đối với cả hai, đối phương như cả một bầu trời yên bình xanh thẳm. Giờ đây, khi quyết định rời xa nhau, bầu trời đó như sụp đổ như sụp đổ ngay trong trái tim đau đớn của họ.

Cổ họng Thiên Yết nghẹn ứ, cậu không thể thốt lên được một lời phản đối, chỉ biết đau buồn nhìn Cự Giải mắt đỏ hoe vẫn đang cười ngượng ngạo.

- Tôi chỉ sợ nếu ở bên cậu quá lâu thì tôi sẽ chẳng thể nào kiềm chế được những tham vọng của bản thân mình. - Giải giải thích, tim cậu nhói lên từng đợt vì sự hụt hẫng hiện rõ trên mặt Thiên Yết. - Vậy cậu hãy quên tất cả đi...cả những việc ngày hôm qua. - Giải ngập ngừng. - Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm những việc không đúng đắn với cậu...

Thiên Yết lặng im nghe những lời từ tận đáy lòng đó của Giải. Lòng cậu như rồi bời và bắt đầu cảm thấy hối hận. Yết lúc này mới lên tiếng, giọng cậu run run như cố níu lấy chút hi vọng cuối cùng.

- Không nhất thiết phải thế chứ? Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà?

- Không, không được. - Cự Giải đưa tay ngăn lại những lời đề nghị cuối cùng của Yết. - Tôi và cậu đã quá quen với việc ở cạnh nhau, mọi chuyện rồi sẽ lại rối tung lên. Cuối cùng người chịu khổ vẫn là hai chúng ta.

Yết nghe thấu từng con chữ, cậu lặng lẽ gật đầu. Cậu không muốn phải làm khó Giải nữa, không theo không được. Quyết định cậu ta đã đưa ra, Thiên Yết không còn biết nói gì hơn. Cậu cúi đầu chào tạm biệt rồi một mình bước tiếp trên con đường vắng vẻ.

Giải vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng Thiên Yết nhỏ dần trong ánh mắt. Cậu tự nói với lòng mình đây là một quyết định sáng suốt, không được có bất kì ý nghĩ hối hận nào. Gió mát dịu dàng lướt qua Giải, khiến tim cậu như lạnh buốt. Cuối cùng cũng bị từ chối, Giải đã có thể khám phá ra cái cảm giác đó là như thế nào. Vừa buốn vừa thất vọng, khoé mắt rưng rưng. Cậu bỗng cảm thấy có chút tội lỗi khi nhớ lại những lần lạnh lùng từ chối các cô gái theo đuổi mình. Đây có thể quả báo chăng, gieo giắc tình yêu để rồi phụ bạc họ, giờ đây chính cậu là người phải chịu những cảm giác đau đớn ấy.

Giải thở dài. Ngước mặt nhìn bầu trời lác đác vài ngôi sao sáng. Phải rồi, thường ngày mỗi khi đi qua con đường này vào buổi tối, cậu và Thiên Yết luôn ồn ào tranh luận chòm sao của mình nằm ở đâu. Đó là chỉ với những ngày đầy sao, khi mà bầu trời đen mịt như hôm nay, cả hai sẽ lại chạy đua tới cửa hàng tiện lợi để ăn vài cây kem, xua đi được cái nóng bỏng ngự trị trong cơ thể.

Yết rất thích ăn kem vị sầu riêng, còn Giải thì chỉ mê mỗi mùi dâu. Khi mà cửa hàng hết mất cả hai vị kem ấy, hai người sẽ thất vọng trông đến buồn cười.

Cự Giải nhớ lại những điều đó, nước mắt cậu lại rơi. Tại sao khi đánh mất thứ gì đó, mọi kỉ niệm đều đột nhiện ùa về, để khiến ta biết quý trọng những điều đã không còn có thể nắm trong tay.

Đêm nay ít sao, thật ảm đạm. Những tiếng cười thường ngày đều vang lên khắp con đường này. Hôm nay lại im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng ếch kêu đứt đoạn, và rồi mọi thứ lại đắm chìm vào sự yên tĩnh.

__________________

Cả hai tối này đều mất ngủ, trằn trọc cả đêm, lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp. Họ không ngừng nghĩ về người kia, sợ khi bình mình đến, họ phải quét sạch mọi thứ trong tâm trí và cả trái tim. Khi mà gặp nhau trên con đường quen thuộc mà cả hai đã đi đến hàng triệu lần, để rồi lạnh nhạt và tránh đi ánh mắt của nhau.

Lúc này, lần đầu tiên trong đời, cả Cự Giải và Thiên Yết lại sợ thời gian trôi qua quá nhanh, khi mà họ vừa khép đôi mắt phiền muộn lại thì một ngày mới đã vội vàng đến. Đánh dấu sự chấm dứt của một mối quan hệ dài lâu đã từng rất bền chặt.

Một đêm thật dài.

_________________________

Cả hai vô tình chạm mặt nhau ngay trước cửa lớp. Thiên Yết vừa bước vào thì Cự Giải cũng đang định rời khỏi vì sự biểu tình từ cái dạ dày rỗng tuếch của mình. Trông thấy Yết, Giải gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng né người sang một bên rồi bước tiếp. Thiên Yết cũng không cảm thấy lạ, nếu là những ngày cũ, Giải sẽ quàng cổ bá vai cậu rồi lôi theo xuống nhà ăn để tìm thứ gì đó để bỏ bụng. Nhưng giờ thì cũng đâu còn là gì của nhau, cậu ta đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy cũng đúng.

Mọi người trong lớp cũng cảm thấy rất lạ. Thường ngày, hai người này bám dính như sam, thế mà giờ đây họ chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhau. Ai ai cũng tự hiểu rằng Yết và Giải hình như đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, điều này đồng thời cũng mang đến một thứ không khí kì lạ cho lớp học.

Giờ giải lao, có một cậu bạn lon ton đến cạnh Yết, giọng có chút ái ngại hỏi.

- Này, tớ có thể ngồi đây được chứ?

Thiên Yết ngước nhìn rồi khẽ khàng gật đầu. Đôi mi dày khép lại long lanh ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ. Khung cảnh rất nhẹ nhàng và đẹp đẽ, khiến cho trái tim cậu bạn kia bỗng nhiên lạc một nhịp.

- Chưa bao giờ nói chuyện với cậu cả. - Có chút đỏ mặt, cậu mở lời. - Giờ bắt chuyện chỉ sợ cậu không biết cả tên tớ.

- Xà Phu đúng chứ? - Thiên Yết cười nhẹ, hỏi. Tuy đúng là cậu không tiếp xúc nhiều với mọi người trong lớp, nhưng những cái tên thì Yết chắc chắn chẳng nhớ sót cái nào.

Xà Phu bây giờ mới có dịp quan sát kĩ Thiên Yết. Từ đó đến giờ, cậu ta toàn bị gán cho cái biệt danh là "hắc ám" vì việc không hề mở lời với ai ngoài Cự Giải, thêm cả cái tính khí thất thường có chút không thân thiện đấy nữa nên ai ai cũng ngại việc làm quen với Yết. Hôm nay vì cảm thấy rõ ràng sự rạn nứt giữa Cự Giải và Thiên Yết nên Xà Phu mới bạo dạn thử bắt chuyện với cậu ta. Nhưng cậu không ngờ rằng cậu bạn khó gần thường ngày này giờ lại nở một nụ cười đẹp và thân thiện ngoài sức tưởng tượng đến như thế.

Chợt Xà Phu trông thấy một ánh nhìn buồn bã bâng quơ của Thiên Yết. Cậu ngạc nhiên nhìn Yết, rồi lại đưa đôi mắt to tròn sang Giải, Xà Phu thở dài.

- Sao thế? - Yết giật mình, sợ rằng đã bị Xà Phu trông thấy dáng vẻ uể oải của mình, ngại ngùng hỏi.

- Cậu và Cự Giải cãi nhau sao? - Phu chống cằm, vẫn không rời mắt khỏi Cự Giải đang được vây quanh bởi những người khác.

Xà Phu nói trúng tim đen Yết, cậu cười trừ, cố kiềm nén sự buồn bã, nói.

- À, tôi và cậu ấy đã không còn là bạn nữa. - Tim Yết nhói lên, cứ như nó không muốn chính cậu là người nói ra cái sự thật tàn nhẫn này.

Thiên Yết quay đầu nhìn theo ánh mắt của Phu về phía cuối lớp chỗ Cự Giải. Đúng vậy, cậu ta rất thân thiện và tất nhiên luôn được lòng người khác. Vây quanh là những bạn gái xinh đẹp và các cậu trai đang cùng Giải cười đùa, trông rất nhộn nhịp, vui vẻ. Cự Giải đang cười khoái chí sau trò đùa của một cậu bạn. Yết âm thầm nhận ra có lẽ trước giờ cậu cũng chỉ là một cục đá ngáng đường Cự Giải hoà nhập với mọi người, bỗng chốc cảm thấy bản thân thật tội nghiệp và vô dụng đến nhường nào.

Xà Phu liếc mắt sang Thiên Yết, cậu ngẩn ngơ nhìn con người trước mặt. Trước đây Phu chưa bao giờ để ý rằng ngoại hình của Yết lại tuyệt với đến thế. Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt sâu thẳm lọt thỏm vào hai hàng mi dày, làn da trắng cùng với vùng xương đòn nhô ra một cách phô trương và mời gọi. Ngay cả với Xà Phu, một chàng trai rất thẳng, lại cảm thấy vô cùng xuyến xao trước sự hoàn hảo của cậu ta.

- Tiếc nhỉ. - Xà Phu vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc gáy đang quay về phía mình, miệng lẩm bẩm.

- Hửm? - Thiên Yết nghe không rõ, ngạc nhiên quay lại.

- À, không có gì...

Nơi cuối lớp, Cự Giải vui vẻ đang hoà mình vào cuộc trò chuyện, nhưng mắt bỗng nhiên vô tình lia thấy Thiên Yết đang cười nói với một tên con trai lạ lẫm khác. Sẽ chẳng có gì khiến cậu bận tâm trừ việc đôi mắt của tên đó liên tục ném những nhìn hau háu lên mọi nơi trên cơ thể Yết mỗi khi cậu không để ý, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy.

Giải chau mày, mặt đanh lại, mắt le lói những ánh lửa giận dữ. Mọi người xung quanh chợt dừng lại cuộc nói chuyện đang rôm rả, để ý ánh nhín của Giải về phía Thiên Yết. Một cô gái thở dài, nói.

- Coi kìa, giờ Xà Phu lại lon ton đến bắt chuyện với Thiên Yết.

- Cũng đúng, cậu ta có bao giờ để ai phải cô đơn một mình đâu.

- Tốt bụng thế sao? - Cự Giải nghe thấy, ngạc nhiên hỏi.

Tất cả nhìn nhau rồi gật đầu. Xà Phu trong lớp nổi tiếng tốt bụng, mỗi khi ai gặp khó khăn, dù là những thứ nhỏ nhặt, cậu ta đều góp một tay giúp đỡ, không đòi hỏi trả ơn. Nhưng dưới mắt của Cự Giải, việc nhìn chăm chăm vào Thiên Yết với ánh mắt như thế, thật sự là không đúng đắn tí nào.

- Mà này. Cậu bỏ rơi Thiên Yết như thế, để cậu ta một mình không sao chứ?

Giải giật mình nhận rồi tự mình cảm thấy hụt hẫng. Phải rồi. Chính cậu là người đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ này mà. Vì thế nên đâu còn tư cách gì mà ngăn cản, cấm đoán Thiên Yết làm quen với những người mới?

Việc này Cự Giải đã có nghĩ đến, những thói quen này quả thật rất khó bỏ, và cả người kia cũng chẳng dễ dàng gì để có thể buông tay.

____________________

Tới lượt Xà Phu là người bám chặt lấy Thiên Yết. Giờ giải lao, ra chơi hay cả lúc tan học, Phu luôn tìm tới Yết, và rồi cả hai cùng nhau nói những câu chuyện phiếm, như ban nhạc này, cô người mẫu kia,... Thiên Yết cảm thấy cậu và người bạn mới này khá ăn ý, tuy là sở thích có hơi khác nhau, nhưng những cuộc nói chuyện giết thời gian đó dần dần xua đi được nỗi cô độc trong Yết. Nhưng Xà Phu cũng không phải là một người sống nội tâm, cậu có rất nhiều bạn ở các lớp khác, cho nên thời gian để Phu ở cạnh Yết không dài. Mỗi lần phải chào tạm biệt Thiên Yết, Phu đều cảm thấy rất luyến tiếc, nhưng hễ thấy được nụ cười nhẹ nở trên môi Yết mỗi khi vẫy tay tạm biệt cậu, khiến Phu cảm thấy dịu đi phần nào.

Yết thì khác, cậu chỉ cảm thấy thiếu trống vắng hơn một chút, cũng không thấy phiền. Dù sao đối với cậu, có bạn cũng tốt hơn là phải lui thủi một mình.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro