Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm tối đen như mực, gió thổi từng cơn ớn lạnh sống lưng, giữa bầu không khí âm u thi thoảng lại có tiếng chạy sột soạt của động vật nhỏ hay tiếng gầm gừ của dã thú.

Seven phải mò mẫm trong rừng dưới hoàn cảnh đầy áp lực như vậy, nhưng hắn không hề sợ hãi.

Seven bắt đầu đi săn phù thủy từ rất lâu rồi, hắn đã quá quen với sự u ám đầy rẫy nguy hiểm trong mỗi lần đi săn. Phù thủy là cơn ác mộng đem lại nỗi khiếp sợ cho người thường, nhưng đối với kẻ như hắn, đây là một món hời đủ để lấp đầy túi bằng những đồng tiền lấp lánh ánh vàng.

Phù thủy là một sinh vật vô cùng đặc biệt, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách lập dị, có khả năng sử dụng ma thuật. Những câu chuyện từ thời xa xưa khiến người ta nghĩ bọn chúng rất đáng sợ, nhưng sự thật thì đa số phù thủy đều chỉ có thể sử dụng phép thuật ở cấp thấp, không tổn hại hoặc tổn hại không đáng kể đến con người, số lượng phù thủy thật sự nguy hiểm tồn tại rất ít.

Giới quý tộc muốn đem phù thủy về làm nô lệ và coi đó như thứ đồ mới lạ để khoe khoang, bọn họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mua chúng. Đây là lý do mà những kẻ nghèo có máu liều dám dấn thân vào cái nghề săn bắt phù thủy này, nguy hiểm nhưng kiếm được cực kỳ nhiều tiền.

Bên cạnh đột nhiên có tiếng ai đó đạp lên cành khô nghe rõ ràng trong đêm tối, Seven quay đầu sang trừng mắt cảnh cáo người bên cạnh. Thợ săn phù thủy thường đi theo nhóm tầm năm người, quá trình dấn thân vào trong rừng sâu tìm kiếm phù thủy sau đó đưa chúng ra ngoài trùng trùng nguy hiểm, một người không làm được mà nhiều người quá thì sẽ phải chia nhiều tiền thưởng, vậy nên nhóm khoảng ba đến năm người là hợp lý nhất. Đội đi săn của Seven cũng không cố định, trong chuyến đi săn trước ba thành viên cũ đã mất mạng, một người sơ sẩy bị phù thủy phù phép đến hóa điên, chỉ còn hắn tiếp tục đi chuyến này nên phải tìm thêm bốn người mới nữa mới đủ một đội.

Tất cả đều là những kẻ liều mạng và cần tiền.

Chắc hẳn đã tới gần nơi có phù thủy, bọn họ thấy được ánh lửa lập lòe trong đêm tối, những tiếng thì thầm đọc phép như có như không vang lên bên tai. Seven thận trọng núp sau lùm cây quan sát tình hình, phù thủy sống trong rừng sâu tách biệt với người thường và hầu hết là sống một mình, vậy nên mới tạo điều kiện thuận lợi để thợ săn làm việc.

Hiện giờ nhóm của Seven đã phát hiện ra một căn nhà nhỏ có phù thủy, kẻ bên trong một tay cầm sách đọc phép một tay liên tục khuấy đều thứ nước gì đó trong cái nồi to, chắc lại là nước thuốc thay đổi hình dạng hay giọng nói linh tinh các kiểu. Seven ghé mắt nhìn vào căn nhà qua khe cửa sổ, sạch sẽ, đơn sơ, không có nhiều dụng cụ làm phép, lọ thủy tinh đựng thành phẩm cũng rất ít, chứng tỏ chủ nhân căn nhà này còn trẻ, không biết nhiều phép thuật, không phải loại phù thủy già xảo quyệt khó xơi.

Seven ra hiệu cho đồng đội, mọi người liền tản ra bao vây tứ phía, còn hắn thì bắt đầu tưới dầu xung quanh ngôi nhà. Tường nhà, cột nhà, mái ngói lợp bằng rơm... tất cả đều dần thấm đẫm dầu hỏa, người bên trong vẫn không hề phát hiện ra nguy hiểm, thậm chí vì đọc xong phép rồi nên giờ đang vừa ngâm nga hát vừa khuấy nồi. Phải đến khi ngọn lửa bùng lên kêu tách tách, phù thủy trong nhà mới giật mình sợ hãi, cầm chổi chạy loanh quanh dập lửa.

Có dầu làm chất dẫn nên ngọn lửa trở nên cực kỳ hung hãn, chẳng mấy chốc đã cháy lẹm hết vào đồ đạc, Seven khoanh tay đứng nhìn tên phù thủy bên trong hoảng loạn gấp muốn khóc tìm cách dập lửa mà không nhịn được cười. Thì ra là một nhóc phù thủy, gương mặt rất dễ nhìn nhưng hình như hơi ngốc, nhà cháy rụi đến nơi rồi mà vẫn không chạy ra, còn đang vò đầu bứt tai muốn làm phép dập lửa, nhóc đó có thể dập được sao?

Đương nhiên là không rồi!

Mắt thấy phù thủy nhỏ mãi chưa nguôi hy vọng có thể dập lửa mà đứng gào thét trong nhà, Seven liền liều mình xông vào, hắn không muốn món tiền thưởng vất vả lắm mới tìm được của mình cứ thế bị lửa nướng chín đâu!

Rầm!

Cánh cửa bị Seven đạp đổ, hắn hùng hổ xông vào, lấy áo choàng của mình trùm lên người nhóc phù thủy kia rồi lao ra ngoài.

Bốn thành viên còn lại trong nhóm thấy Seven ôm phù thủy ra thì lập tức cầm súng gây mê lên, chĩa vào người đang cố thoát ra khỏi cái áo choàng không biết từ đâu rơi xuống đầu mình.

"A..." Vừa lật áo lên đã thấy bốn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu, nhóc phù thủy sợ ngây người nhìn bọn họ, lại quay đầu nhìn ngôi nhà đang bốc lửa cháy hừng hực phía sau, lúc này mới biết mình đã rơi vào tay thợ săn phù thủy.

Tên nhóc này mặt mũi non mềm, da trắng môi hồng, mắt to đen láy, tóc mái bằng lòa xòa trước trán, nhìn tổng thể vô cùng trẻ con, một chút nguy hiểm của phù thủy cũng không có. Năm người của đội đi săn đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyến này hẳn là có thể lấy tiền dễ dàng hơn chút.

"Xin... xin đừng bắt tôi..." Nhóc phù thủy run rẩy cầu xin.

"Ngươi tên gì?" Seven hỏi.

"June." Tên nhóc ngoan ngoãn trả lời.

"Ờ." Seven ghi cái tên này vào sổ, mai mốt lĩnh tiền thưởng thì viết vào túi đựng tiền rồi lưu lại làm vật kỷ niệm chiến công, có thể giúp cho lý lịch thợ săn phù thủy của hắn thêm lấp lánh.

Sau đó mặc kệ June rưng rưng nước mắt, Seven lấygiẻ bịt miệng và dùng dây thừng trói tay nó lại, rồi cùng bốn người kia áp giải"chiến lợi phẩm" thẳng tiến về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro