Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt soạt ~

"Đứng lại!"

Phía bên trong khu rừng rậm hoang vu, một cuộc rượt đuổi hết sức gay cấn đang diễn ra. Nhóm năm người Seven đang hộc tốc đuổi bắt tên nhóc phù thủy bọn họ mới tóm được vào đêm qua. Cũng không biết tên nhóc này làm sao mà cắt đứt được dây trói, bọn họ mới dừng chân uống miếng nước nó đã chạy cái vèo. Trông người thì yếu ớt mềm mại như thế, ai ngờ đến lúc cắm đầu chạy so với thỏ còn nhanh hơn, cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, làm nhóm Seven đuổi theo muốn hụt hơi.

Ngay lúc Seven muốn rút súng gây mê bắn cho tên kia một phát, nó lại tự mình trượt ngã xuống dốc!

Seven không kịp nghĩ nhiều, bật nhảy nhào tới ôm lấy nhóc phù thủy, cùng nó lăn lộn gần chục vòng mới dừng được. Seven đau ê ẩm toàn thân, nhổm dậy thấy tên nhóc bình an vô sự nằm trên người mình thì trái tim mới thả lỏng được. Ban nãy hắn cố tình ôm chặt bảo vệ tên nhóc này nên bao nhiêu đau đớn hắn lãnh hết rồi, nó ngoại trừ đầu tóc bù xù, quần áo hơi bẩn một tý thì không còn vấn đề gì khác. Seven nheo mắt nhìn June, nhớ lại cảnh nó chạy trốn mà giờ vẫn thấy sợ, giống như phải nhìn một đống tiền vàng đang nhảy nhót thoát khỏi túi tiền ngay trước mắt mình vậy, tim đau muốn nhỏ máu luôn.

Seven dí súng vào mặt June, buông lời đe dọa. "Lần sau còn dám chạy trốn thì nổ đầu luôn nhé, biết chưa?"

June bặm môi, trợn to mắt nhìn Seven, gương mặt mang theo vẻ ấm ức cùng không phục.

"Sao, muốn chết à?" Seven cũng trợn mắt nhìn lại, hắn thử cử động người, may mà không có chỗ nào tổn thương nặng, không thì phiền phức to rồi.

Lúc này bốn đồng đội của Seven đã chạy tới, thấy June đang bị hắn ôm chặt thì cũng thở phào. Bọn họ dù cáu tên phù thủy này lắm nhưng cũng không dám làm gì, phải biết rằng cơ thể phù thủy càng còn nguyên vẹn thì càng được giá, nên nhịn được chừng nào hay chừng đó, nếu không phải bất đắc dĩ không ai muốn động thủ đánh nó cả.

Seven lại lấy dây thừng ra trói, lần này hắn dùng một miếng vải bọc quanh hai tay June rồi mới trói, cho nó hết đường dùng phép thuật luôn. June hơi bĩu môi, vẻ bất mãn thấy rõ.

Trói tay June xong còn thừa một đoạn dây thừng, Seven liền dùng nó buộc vào cổ tay mình, hắn đi đâu là nhóc phù thủy cũng bị kéo theo.

"Phải để mắt đến nó nhiều vào." Seven liếc nhìn June đang không vui đứng một bên, dặn dò bốn anh em còn lại, cũng tại bọn họ thấy tên này non mềm nên hơi bất cẩn, giờ phải chú ý hơn mới được.

Cả bọn chuẩn bị lên đường, đi được mấy bước Seven như chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn June, lấy một miếng vải ra bịt miệng nó lại, cực kỳ cẩn thận.

June phẫn uất "ưm ưm" hai tiếng, chắc là đang chửi, đôi mắt đen láy trợn to lóng lánh ánh nước, nhìn hay hay.

Seven vui vẻ cười to.

...

Seven và đồng bọn đã phải mất hơn một tuần lần mò trong rừng mới tóm được một tên phù thủy, lúc đi bọn họ đã đánh dấu để ghi nhớ đường nên hành trình trở về có thể rút ngắn thời gian hơn. Chỉ cần cẩn thận một chút không đụng mặt phù thủy khác hay thú dữ trong rừng là ổn. Sau một thời gian phát hiện ra trò săn bắt này, mấy lão phù thủy đã phù phép rất nhiều vào cây cối và động vật trong rừng, làm cho bọn chúng trở nên vô cùng đáng sợ, nhờ vậy mà tình trạng săn bắt phù thủy mới đỡ hơn chút.

Mỗi tội đám cây cối và động vật bị phù phép không thể phân biệt địch ta, không những tấn công thợ săn bọn họ mà cả nhóc phù thủy ngốc cũng bị nhắm tới luôn.

Bọn họ vừa bị cây ăn thịt khổng lồ tập kích, vốn dĩ chỉ là cây hình chén có khả năng tiêu hóa mấy loài động vật nhỏ như chuột thôi, vậy mà bị phù phép thành ra to gấp chục lần, một lần táp của nó đủ để nhốt cả người trưởng thành vào miệng. Nhóm thợ săn có kinh nghiệm nhanh tay nhanh mắt tránh được cú tấn công bất ngờ, nhưng June bị giật mình không kịp phản ứng, tay lại bị trói chặt rất khó hoạt động, thế là nằm gọn trong cái cây hình chén luôn. June hoảng sợ, năm thợ săn bên ngoài mặt cũng tái mét, vội vàng liều mình xông lên cứu giá.

Tất cả đều ăn ý rút dao ra chém vào rễ và gốc cây, Seven thì rạch miệng cây lôi June ra ngoài, cái cây vùng vẫy một hồi, tới lúc bị chặt đứt lìa ra khỏi gốc mới nằm im chịu chết. June cả người dính đầy dịch tiêu hóa cây tiết ra, tóc tai bù xù nhơm nhớp, chật vật không chịu nổi, ánh mắt dại ra, xem chừng sợ quá bị dọa ngốc luôn rồi.

"Không sao đâu, không chết được." Seven vỗ mấy cái bốp bốp lên mặt June, thấy nó lườm mình liền biết đã tỉnh lại sau cơn sợ hãi.

"Vừa rồi nguy hiểm quá." Một thành viên trong nhóm vuốt ngực, bọn họ vừa phải bảo vệ tính mạng mình vừa phải đảm bảo "hàng hóa" còn nguyên vẹn, nếu không chuyến đi này thành ra công cốc rồi.

"Ngươi có phải phù thủy không vậy, yếu xìu!" Một người khác không nhịn được khinh bỉ June, cũng không nghĩ xem nếu nó không yếu thì liệu có bị mấy người bắt đi dễ dàng vậy không.

June căm tức không làm gì được, dùng ánh mắt sắc bén lườm cháy má người kia.

Đến giờ Seven mới nhận ra, ngoại trừ lần đầu gặp mặt June có cầu xin mấy câu, sau đó cả chặng đường nó không nói câu nào nữa. Khả năng là uất hận quá, không thèm nói chuyện với bọn họ.

Hắn nhớ lại đám phù thủy từng bị mình bắt, trong quá trình di chuyển luôn gào rú không yên, kể cả có bị bịt miệng cũng "ưm ứm" liên tục, lúc được tháo giẻ cho uống miếng nước hay ăn cơm cũng tranh thủ chửi rủa hoặc kêu cứu mấy câu, rất chi là phiền phức. Nhìn lại tên nhóc này, bị bịt miệng thì càu nhàu hai câu rồi im, ngoại trừ hồi sáng vùng lên chạy trốn thì tính ra cả đoạn đường khá là ngoan ngoãn, Seven nghĩ thế xong nhìn June thấy thuận mắt hơn hẳn.

"Seven, dịch từ trên cái cây kia thu hút quá." Một người trong nhóm gọi hắn lại, quả nhiên xung quanh họ đang xuất hiện khá nhiều côn trùng, chủ yếu là bay xung quanh June.

Seven quay đầu nhìn, xác của cây ăn thịt kia bị côn trùng bu kín rồi, quá kinh, nếu cứ tiếp tục đi thì nhóc phù thủy cũng sẽ bị bu kín như vậy luôn.

Hắn quay đầu chỉ đạo mọi người: "Tìm kiếm hồ nước rồi nghỉ chân một lát."

Thế là cả bọn đi loanh quanh kiếm hồ nước, cũng không phải muốn là tìm thấy ngay, mất một lúc vừa đi vừa xua côn trùng vây quanh June, bọn họ mới tìm được một hồ nước trông có vẻ ổn.

Seven phân công các anh em vào vị trí gác, còn mình thì lôi nhóc phù thủy kia ra một góc hồ. "Cởi quần áo mau."

June túm chặt áo, cảnh giác nhìn hắn chăm chăm.

"Không tắm bị chích chết đừng có khóc." Seven cau mày nói, còn tiện tay đập một con muỗi cực to đang vo ve cạnh họ.

June lắc đầu nguầy nguậy.

Seven giật miếng giẻ bịt miệng tên nhóc xuống, hỏi. "Tại sao?"

"Hừm." June quay đầu sang chỗ khác, như là khinh thường nói chuyện cùng kẻ đã trắng trợn bắt mình đi.

À được, Seven cười nhẹ, sau đó dứt khoát túm quần áo của June giằng xuống. Dù gặp phải sự chống cự hết sức dữ dội, nhưng Seven với sức mạnh vượt trội của một thợ săn lâu năm đã dễ dàng lột hết quần áo của tên phù thủy chân yếu tay mềm, lột sạch đến cái quần lót cũng không để lại.

Ùm!

June còn chưa kịp phẫn nộ trước hành động lột đồ vô nhân tính của Seven thì đã bị hắn đẩy ngã xuống hồ. Nó quẫy đạp hai cái rồi bỗng nhiên quay đầu bơi thật nhanh sang hướng khác. Sự lanh trí của tên nhóc này làm Seven hoảng hồn, hắn vội vàng nhảy xuống hồ, túm gọn June trước khi nó chạy trốn lần nữa.

Lần này thì không thể để mặc tên nhóc được, Seven phải tận tay kỳ cọ June để mùi chất dịch cây ăn thịt phát ra không còn vương trên người nó. Trong quá trình tắm rửa Seven chắc phải ăn chừng chục cái tát, chưa kể cào cấu cắn xé, hắn sầm mặt, lòng mặc niệm một ngàn lần...

Không được đánh tiền, không được đánh tiền,không được đánh tiền!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro