Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá trình làm sạch người cho nhóc phù thủy quá gian nan và mất thời gian, cho nên đến khi Seven lôi được June cả người sạch sẽ không còn chút mùi nào lên bờ thì trời đã lờ mờ tối rồi, cả bọn quyết định đêm nay dừng chân nghỉ bên hồ nước này, ai có nhu cầu tắm rửa thì thuận tiện tắm luôn.

Seven bắt June mặc lại bộ quần áo ướt đã được vò qua loa, buộc nhóc phải dùng phép thuật sấy khô quần áo. Để phòng nó không chịu ngoan ngoãn, Seven còn vừa chống cằm nhìn nó làm phép vừa dí súng vào sau gáy June.

June ấm ức cực, thi thoảng lại gườm gườm liếc Seven.

"Cứ ngoan đi có phải tất cả đều nhàn không?" Seven nghiêm túc răn dạy, như thể kẻ vô duyên vô cớ bắt người ta đi bán lấy tiền không phải là hắn vậy.

Để chuẩn bị cho một đợt đi săn, bọn họ phải mang theo rất nhiều lương khô. Tuy thèm thịt quá có thể săn một ít thú nhỏ nhưng việc này cần hạn chế, sinh hoạt ở chốn rừng sâu đầy rẫy nguy hiểm như này, muốn sống thì phải cẩn thận trên mọi phương diện.

Bữa tối nay mọi người đều nhất trí gặm lương khô, June cũng được quẳng cho một mẩu lót bụng, tuy nó rất bài xích thứ thức ăn khô khốc cứng như đá này nhưng đói quá cũng chẳng còn cách nào, đành phải ăn.

Ăn xong thì đi nghỉ sớm, trong năm người thì cứ hai tiếng là một người thay ca trực, thức để trông coi "tù nhân" và canh gác cho những người còn lại ngủ.

Lượt trực của Seven là tầm rạng sáng, lúc đồng đội đánh thức mắt hắn vẫn còn đang nhập nhèm díu lại, biết đã đến ca gác của mình thì thở dài thườn thượt. Seven cũng không để ý tay mình đang buộc cùng với tay nhóc phù thủy, đứng dậy vươn vai một cái mới thấy vướng, quay đầu lại đã thấy tên nhóc kia bị đánh thức rồi.

June nhổm người ngồi dậy, tóc tai xù lên như tổ quạ, gương mặt ngơ ngác, nó dùng đôi mắt vẫn còn nhắm chặt chỉ để lộ ra một khe hở tí hin để nhìn Seven, thấy hắn cũng đang đứng nhìn lại nó.

Hai người nhìn nhau ngốc một hồi mới nhớ được mình là ai, mình đang ở đâu.

Seven cũng không có ý định tháo dây thừng cho June nằm ngủ tiếp, thằng nhóc này sểnh ra cái là chạy như thỏ, phải quản chặt.

Hắn đến bên hồ nước vốc nước súc miệng, rửa mặt, lại kéo June đến cẩn thận rửa mặt cho nó tỉnh ra, chăm hơn chăm con.

"Đói không?" Seven nhìn gương mặt bị mình chà xát đến đỏ hồng của June, đột nhiên hỏi.

June nhăn mặt lắc đầu.

"Hỏi vậy thôi, cũng không có gì để ăn đâu." Seven nói xong thì bật cười.

Trêu đối phương xong Seven cũng tỉnh ngủ hẳn, hắn đứng quan sát tình hình một lúc, cảm thấy khá an toàn, thế là ngó nghiêng kiếm chỗ ngồi. Gần hồ nước có một cái cây to phát triển tốt, cành mọc chìa ra cả ngoài hồ. Seven leo lên cái cành đấy ngồi ngắm cảnh, June bị buộc tay cùng hắn bất đắc dĩ phải leo lên ngồi cùng.

Bầu không khí lúc sáng sớm rất bình yên, mặt hồ tĩnh lặng như gương, cơn gió nhẹ thổi qua làm tán lá phát ra tiếng xào xạc. Seven hít một hơi, luồng khí trong trẻo tràn vào trong phổi đem lại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Tâm trạng tốt, nhìn người hay vật cũng thuận mắt hơn hẳn, hắn tựa lưng vào thân cây, liếc mắt ngắm nghía nhóc phù thủy đang ngẩn người bên cạnh.

Gió thổi làm mái tóc đen của June bay bay, làn da trắng như muốn phát sáng trước ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm, hàng mi cong u buồn cụp xuống, bờ môi hồng căng mọng khép hờ để lộ hai cái răng thỏ trắng bên trong.

Không ổn, nhìn một lúc lại nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc là thế nào?

Seven vươn một ngón tay chọc vào má June, mềm mềm, mịn mịn, nhưng không kịp chọc cái thứ hai đã bị June quắc mắt lườm, còn vung tay gạt ra.

"Làm gì mà hung dữ thế?" Seven cảm thán như thể oan uổng lắm. "Nói cho ngươi biết, khi ra khỏi khu rừng này ta sẽ đem ngươi đến một chỗ thích cực, có thức ăn ngon và quần áo đẹp, còn được sống chung với một đại gia đình, không bao giờ phải chịu cảnh lủi thủi một mình nữa."

Seven nghiêm túc lừa trẻ con, đáp lại hắn chính là ánh mắt cực độ khinh bỉ của June, chuyện phù thủy bị thợ săn bắt đi bán cho giới quý tộc đã được các lão phù thủy nói rất nhiều. Chẳng qua trong những câu chuyện của họ thợ săn không to gan tới mức mò vào sâu trong rừng phóng hỏa đốt nhà phù thủy như vậy, quả thật là muốn kiếm tiền đến điên rồi.

"Ngươi là người xấu!" June đưa ra kết luận.

"Hửm? Xấu thế nào?" Seven nhăn nhở hỏi lại.

"Hám tiền, xấu xa, thô lỗ, ác độc..." June căm giận xả một loạt oán niệm với Seven, thế mà đổi lại chỉ là tràng cười sảng khoái của hắn ta.

"Thần kinh nữa." June làu bàu.

"Vẫn thiếu một cái nè." Seven cười đã rồi đột nhiên nhổm người dậy, tiến sát tới gần June, bày ra vẻ mặt đê tiện. "Ta còn cực kỳ háo sắc nữa, chỉ cần có mặt mũi xinh đẹp tươi ngon thì dù là người hay phù thủy, ta đều thịt hết!" Nói xong còn liếm môi thèm thuồng một cái, thành công dọa cho June sợ đến há mồm trợn mắt.

Seven lại đùa dai chồm tới ôm làm June giật nảy mình, ngồi trên cành cây vốn đã không an toàn như ngồi trên mặt đất, lúc này còn bị người ta trêu chọc không buông, vậy nên June vì tránh né Seven mà ngã nhào xuống nước. May mà sợi dây buộc trên cổ tay hai người đủ dài, nếu không lúc June vùng vẫy kêu gào dưới hồ, Seven đã không thể ôm bụng cười ngặt nghẽo trên cành cây như lúc này.

Thế là một ngày mới của nhóm thợ săn cùng con mồi xấu số cứ thế bắt đầu bằng tràng cười man rợ của ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro