Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua thì mặc quần áo ướt, sáng sớm nay thì bị dầm nước lạnh, June lại chẳng phải loại phù thủy trâu bò miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật, thế là đi đường được tầm mấy tiếng người nó bắt đầu nóng hầm hập, chân nhũn ra rồi té xỉu!

Lần này mọi tội lỗi đều do Seven gánh hết, món hàng quý giá thế mà lại bị hắn trêu cho phát sốt. Thể chất của đa số phù thủy đều khá giống con người, có thể ốm, có thể bị thương, mỗi tội thuốc chữa là mấy thứ nước uống kỳ lạ đã được phù phép.

Seven vừa cõng nhóc phù thủy đang nằm mềm nhũn trên lưng mình vừa chống đỡ ánh mắt lên án của bốn anh em trong nhóm, hắn không khỏi thở dài một hơi, ở đây thì không bói đâu ra thuốc dành cho phù thủy rồi, phải để nó nghỉ ngơi rồi tự khỏi thôi.

Nghĩ lại cũng có tý tẹo áy náy, biết vậy lúc chơi đùa đã chú ý hơn, không nên để June ngã xuống hồ.

Nhưng không thể trách hắn hoàn toàn được, ai bảo nó mang bộ dáng làm người ta ngứa ngáy tay chân muốn chọc như vậy! Seven nghĩ bụng, âm thầm đổ lỗi cho nạn nhân.

Dù việc June đổ bệnh làm cả bọn lo sốt vó, nhưng họ vẫn phải tiếp tục đi ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. June nằm bẹp trên lưng Seven, bị xóc nảy đến nửa tỉnh nửa mê. Hai tay đã không còn bị trói nữa, June nghiến răng uất hận, giơ một bàn tay lên đặt gần cổ Seven, thì thầm đọc thần chú.

Seven cứ tưởng tên nhóc kia đang lẩm bẩm chửi mình, đợi đến lúc thấy có hiện tượng lạ thì mới biết là mình vừa bị phù phép. Thật ra hắn không sợ lắm loại phép thuật June vừa làm, tên nhóc còn non và xanh này thì có thể thi triển được cái gì đáng sợ chứ, nhưng mà đủ sức phù phép người khác chứng tỏ thằng nhóc này vẫn còn khỏe, chưa chết được.

Tâm trạng Seven thoáng cái tốt hơn, liền hỏi. "Vừa làm phép gì thế?"

June không trả lời, chỉ dùng mũi khẽ "hừ" một tiếng vô cùng kiêu ngạo.

Seven bấu mạnh vào mông June, làm nó đau đến suýt khóc.

"Thu hút muỗi." June khuất phục trước bạo lực, yếu ớt trả lời.

Đáp án này làm Seven dở khóc dở cười, đúng là loại phép thuật không nguy hiểm nhưng gây khó chịu ghê gớm. Một đống muỗi cứ lượn lờ bay trước mặt hắn, chưa nói đến việc bị đốt sẽ ngứa, chỉ riêng âm thanh đập cánh vo ve cứ văng vẳng bên tai là đủ làm Seven phát điên rồi. Hắn vỗ vỗ mông June bắt nó giải trừ phép thuật, nhưng đời nào June đồng ý, mãi mới trả thù hắn được một lần, nhóc phù thủy quyết tâm dù có bị đánh mông bấu mông thế nào cũng không chịu thua.

Seven bó tay, đành phải lấy một miếng vải to quấn quanh đầu, che kín cổ, tai và gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt để còn nhìn đường. Cũng may hành trình hôm nay khá dễ thở, tạm thời họ chưa gặp thú dữ hay thực vật ăn thịt người, nếu không trong đội ngũ có một người ốm và một người đang bị phù phép ác ý thế này sẽ rất khó trốn chạy hay chiến đấu.

Đi được một lúc thì cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi, Seven cũng đỡ June xuống cho nó uống nước.

June ngoan ngoãn uống từng hớp nước nhỏ, sau đó vô tình liếc thấy bộ dạng hiện tại của Seven, thế là không nhịn được bật cười. Khuôn mặt hắn bịt kín như đi ăn trộm, vậy mà vẫn bị đốt cho mấy phát, nốt muỗi đốt sưng húp trên mí mắt Seven làm vẻ đẹp trai của hắn bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, nhìn qua xấu không chịu được. June cả người mềm oặt nhưng vẫn ráng sức rặn ra mấy tiếng "ha ha", khả năng cao là nó không bị bệnh thì đã sớm bò lăn trên đất cười rồi.

Seven nhìn June mà vừa bực mình vừa buồn cười, muốn đánh lắm nhưng lại ngại nó đang ốm nên thôi, đành nhẫn nhịn ngồi gãi gãi.

Tiên sư nó, ngứa quá...

"Đáng đời ngươi, xấu trai lắm." June cười thôi còn chưa đủ, còn buông lời nhạo báng.

"Rồi rồi, ta đáng đời, ta xấu trai." Người bệnh lúc nào cũng là to nhất, Seven cười hề hề hùa theo, trong lòng lại âm thầm ghi sổ đợi bao giờ tên nhóc này khỏe thì sẽ trả đủ hết nợ nần hôm nay.

"Ha ha..." June nhoẻn miệng cười, gương mặt đẹp không vì đang bị ốm mà xuống sắc, đôi mắt cong cong, cả người nằm ngả dựa vào cái cây to phía sau, bộ dáng giống hệt một mỹ nhân yếu ớt chọc người yêu thương.

Seven bị sắc đẹp mê hoặc trong giây lát, ngồi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nấu cháo bồi bổ cho mỹ nhân phù thủy.

Trong túi đựng đồ của mỗi người bọn họ đều mang theo một chút gạo, để khi nào hoàn cảnh cho phép thì nấu ít cháo cho đỡ thèm, chứ cả tuần liền ăn lương khô chán muốn mất vị giác luôn ấy. Bốn người còn lại trong nhóm biết Seven định nhóm lửa nấu cháo cho June thì cũng không có nhiều ý kiến, chỉ chia nhau ra đứng canh cho hắn nấu.

June mệt đến không còn sức chạy trốn, tay được cởi trói, miệng được tháo vải, nhưng nó vẫn nằm bệt một góc mà không quấy rối gì. Lúc Seven bưng cháo đến nó mới mở mắt ra nhìn, nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi, không hề có ý định đưa tay ra đỡ bát.

"Ông nội ơi, lại còn định bắt con đút cho đấy à?" Seven xem xét thái độ không hợp tác của đối phương, lập tức mở miệng kêu lên.

June kiên cường đối mắt với hắn, tay vẫn không nhúc nhích chút nào.

Seven nhìn trời, hắn chọc nhầm một tên nhóc thù dai rồi.

Cuối cùng Seven đành thỏa hiệp, cháo cũng đã nấu xong rồi, chẳng nhẽ bảo hắn đổ đi hoặc tự ăn hết. Seven tự dằn lòng là phải nhịn, mai mốt lúc bán tên nhóc này nhất định phải ép giá thật cao mới bõ công chịu khổ.

Thế là hắn cẩn thậnxúc từng thìa cháo cho June, tên nhóc kia còn bày ra vẻ mặt thỏa mãn, kiêu ngạonhư thể lão gia đang được hầu gái đút ăn. Rõ ràng là đang bị ốm, vậy mà ánh mắtlại lấp lánh sự vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro