Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó June đã xuất hiện trong giấc mơ của Seven, có thể vì ban ngày bị nó ám kinh quá nên đến cả lúc ngủ rồi hắn vẫn không ngừng nghĩ về tên nhóc phù thủy phiền phức này. Hiện giờ Seven không còn vô cảm đối với June như những phù thủy trước đây hắn từng bắt, có thể vì tên nhóc này quá mức khác biệt, ngốc nghếch, bướng bỉnh, thù dai, khi trêu chọc có cảm giác sung sướng hết sức, vẻ ngoài lại vô cùng vừa mắt Seven. Hắn nghĩ về sau cứ nên đối xử tốt với June đi, ít nhất thì từ giờ cho đến lúc tìm được mối bán phù thủy, hai người có thể làm bạn bè.

Thế nhưng Seven coi June là bạn, thằng nhóc lại vẫn coi hắn là kẻ bắt cóc đáng sợ. Bằng chứng là vào ngày hôm sau, ngay lúc nhóm bọn họ đang bị thú dữ tấn công, June đã lợi dụng việc mình không bị trói tay bịt miệng nữa mà ù té chạy.

Lại là công phu chạy nhanh hơn thỏ ấy, thoắt cái đã lẩn mất.

Thấy June bỏ chạy cả bọn đều lo sốt vó, nhưng con thú đang tấn công bọn họ cực kỳ nguy hiểm, nó là một con lợn rừng khổng lồ, cơ thể to đồ sộ không nói, còn có hai cái răng nanh cong vút nhọn hoắt chìa ra rất đáng sợ, ai không cẩn thận bị nó húc vào thì chắc chắn toi mạng luôn. Vậy là một người trong nhóm tách ra đuổi theo June, còn lại thì phải tập trung đối phó với lợn rừng.

Thợ săn đuổi theo June cũng là một người nhanh nhẹn, hắn ta vừa chạy vừa ném cái túi đựng đồ luôn đeo sau lưng vào June khiến nó ngã nhào. June nằm sấp trên mặt đất, cứ tưởng sẽ bị xách cổ áo tóm lên đến nơi rồi nhưng đợi mãi chẳng thấy gì. Nó nghi hoặc quay đầu lại nhìn liền thấy cảnh tượng hãi hùng, kẻ vừa đuổi theo nó bị hất tung lên trời, còn đối diện với nó lúc này đang là một con lợn rừng hung hãn khổng lồ. Con lợn rừng chằm chằm nhìn sinh vật không phải người nhưng cũng chẳng phải thú trước mắt, suy nghĩ vài giây rồi há mồm kêu gào, biểu thị rằng mặc kệ sinh vật trước mặt là cái của nợ gì nó cũng phải húc chết.

Nhưng ngay khi June nghĩ đời mình thế là kết thúc lãng xẹt dưới móng chân một con lợn thì cứu tinh xuất hiện. Seven như một vị thần nhảy từ trên cao xuống đầu con thú dữ, một tay nắm chặt lấy tai nó giữ thăng bằng, một tay chĩa súng vào giữa đầu nó.

Đoàng đoàng đoàng!

Ba tiếng súng giòn tan vang lên liên tiếp, máu lợn bắn tung tóe, con lợn kêu ré lên vài tiếng thảm thiết rồi gục xuống. June vẫn ngã ngồi trên đất, nó ngước mắt lên, mở to mắt nhìn Seven cầm súng đạp trên đầu lợn, bóng dáng hắn được ánh nắng mặt trời chiếu rọi mờ ảo như muốn phát sáng, mái tóc vàng lòa xòa tung bay trong gió, gương mặt đẹp như tạc còn vương lại sự tàn nhẫn lạnh lùng khi sát sinh, trông quyến rũ một cách khó tả.

Tim June đập "thịch" một cái, tai dần đỏ ửng.

"Ngươi đã suýt chết rồi đấy, có biết không?" Nguyên nhân làm tai June đỏ lên lại đang tức giận quát mắng. "Nơi đây quá nguy hiểm, ngươi còn chạy lung tung nữa sẽ chết mất xác...!"

Hiếm khi June gục đầu ngoan ngoãn nghe chửi, một là vì lần này nó suýt chết được người ta cứu nên phải tỏ ra biết điều chút, hai là vì nó còn đang nghiền ngẫm lý do khiến trái tim đập chệch nhịp trong một khoảnh khắc kia.

...

Người bị con lợn rừng hất tung lên đã không qua khỏi, cả đội đành phải dừng chân lo liệu việc chôn cất. Tâm trạng mọi người thoáng trùng xuống, nhưng họ đều đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, chính vì thợ săn phù thủy là nghề phải đánh cược cả sinh mạng nên dù kiếm được rất nhiều tiền cũng không có mấy người chịu làm. Một khi bước chân vào cuộc đi săn, may mắn thì sẽ sống với túi tiền đầy ắp vàng còn nếu xui xẻo thì phải bỏ mạng tại khu rừng này, đây là chuyện đương nhiên thôi.

Lo liệu xong xuôi, cả bọn ăn qua loa bữa tối rồi chia nhau ra canh gác. Ca gác của Seven chưa đến, hắn nằm bên đống lửa ngẩn người, đằng sau có tiếng sột soạt, Seven quay đầu liền thấy June cuốn áo choàng quanh người, như con sâu đo đang uốn éo nhúc nhích xáp gần hắn. Mọi hôm lúc nằm ngủ cách được càng xa càng tốt, hôm nay như thế này đúng là chuyện lạ.

Seven chống mặt thú vị nhìn, June dùng áo choàng che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng long lanh rất có tinh thần, xem ra là vẫn chưa buồn ngủ.

"Muốn gì?" Seven hỏi. "Đói à?"

June lắc đầu, tay siết chặt cái áo choàng hơn, đây vốn là áo của Seven, sau một lần thấy June nằm ngủ lạnh hắt xì mấy cái liền thì cứ đến tối Seven sẽ cởi áo choàng cho nó mượn làm chăn. Ngày trước thấy không sao, hôm nay nằm ôm cái áo này cứ có cảm giác hơi ngưa ngứa trong lòng.

Thấy nó không nói gì Seven cũng lặng im, xem ra vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của đồng đội. Riêng việc chết chóc này thì dù có chứng kiến bao nhiêu lần cũng không thể thản nhiên tiếp nhận được. Mỗi lần chuyện này xảy ra, hắn đều có nhiều tâm sự, một phần là thương cảm cho người chết, một phần thương cảm cho bản thân không biết bao giờ sẽ đến lượt mình.

Seven trầm hơn hẳn mọi khi, June không bị trêu chọc đến phát cáu, vậy mà nó lại không vui.

"Sao lại chọn nghề này?" Im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng June mới thò miệng ra khỏi chăn nói chuyện. "Rất dễ chết."

Giả sử nó mạnh hơn chút, biết nhiều phép thuật hơn chút, tàn nhẫn hơn chút là cả đội đã không còn mạng về nhà rồi.

"Vì kiếm được nhiều tiền." Seven thản nhiên trả lời, cuộc sống vốn đã khó khăn, đối với cô nhi thì càng chật vật hơn nữa. Từ nhỏ hắn đã được một thợ săn phù thủy nhận nuôi, sự gan dạ và thân thủ nhanh nhẹn này đều do người đó dạy dỗ. Seven đã quên mất cảm giác đau lòng khi đối phương thiệt mạng trong một lần đi săn, dù sao cái nghề này khá sai trái, bọn họ có chết cũng đáng, nhưng làm quen rồi, không dừng được.

"Quỷ hám tiền". June không biết những tâm sự trong lòng Seven, nghe hắn trả lời ngắn gọn thế kia liền nhỏ giọng mắng.

Seven nhìn cái mặt nhăn nhúm đầy vẻ kì thị của nó, tâm trạng khá hơn, thế là nhe nhởn dí tới gần. "Không hám tiền thì hám cái gì bây giờ? Hám ngươi hay sao?"

June vội lùi ra sau, hai má nóng lên. "Lưu... lưu manh!"

"Lưu, lưu manh ~~~" Seven dẹt giọng nhại theo.

June dứt khoát lấy áo trùm kín đầu, xoay người lăn mấy vòng, tránh thật xa tên đáng ghét đang khoái chí cười phía đằng sau.

Lại bị trêu rồi.

Nhưng mà lần này, nó thấy vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro