Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời...

Nhưng những gì đang diễn ra với nhóm thợ săn phù thủy không tốt đẹp chút nào!

Rõ ràng chỉ là một khoảng đất trống phủ đầy lá rụng, vậy mà khi bước vào đất dưới chân lại sụp xuống, khiến cho nửa thân dưới của bọn họ đều bị mắc kẹt cứng không thể nhúc nhích được gì.

"Đừng cử động mạnh!" Seven vội lên tiếng, trong những trường hợp này càng cử động thì sẽ càng bị lún sâu hơn, cách nhanh nhất và tốt nhất là phải có người ở bên trên giúp kéo lên.

"A..." June ngơ ngác nhìn quanh, bốn người kia đều bị kẹt nửa người dưới đất cả rồi, chỉ có nó là may mắn đi sau họ, vẫn chưa bước chân vào khu vực ấy nên giờ mới là người duy nhất còn đứng an toàn trên đất cứng.

"June..." Seven thầm than ông trời thích trêu ngươi, quả này mà tên nhóc kia không tranh thủ chạy trốn thì đúng là đại ngu luôn, tuy vậy hắn vẫn nhẹ nhàng dỗ ngọt "Ngoan, kéo ta lên với, được không?"

Dù rằng Seven rất hy vọng vào giờ phút này chỉ số thông minh của nhóc phù thủy bị âm luôn đi để nó ngoan ngoãn giúp mình, tiếc rằng June đẹp trai nhưng không có ngu, thi thoảng hơi ngốc tý thôi nhưng thật sự là không ngu đâu. Thế nên nó đã phớt lờ câu nói của Seven, bặm môi đọc phép, ý định muốn cắt dây trói.

"Không được, không thể để nó trốn thoát được!"

Mắt thấy nguy cơ cục tiền vàng to bự vuột mất là rất cao, ba người còn lại trong nhóm đều phản ứng rất mạnh. Trong đó có một người đặc biệt kích động, vừa la hét ầm ĩ vừa vùng vẫy cào đất muốn tự thoát ra.

"Dừng lại, không muốn chết thì đừng cử động!" Trước tình trạng nhốn nháo này Seven chỉ biết gào to cảnh báo đồng đội, thấy June sắp cắt được dây trói hắn cũng gấp lắm chứ, nhưng họ đang ở trong tình huống hết sức nguy hiểm, phải thật bình tĩnh thì mới nghĩ ra cách thoát được. Tiền rất quý nhưng toi mạng rồi thì tiền có cũng để làm gì đâu!

Xoẹt ~

Rất xui cho cả bọn là đúng hôm nay June đột nhiên giỏi xuất thần, nó thế mà lại có thể sử dụng thành công phép thuật cắt đứt dây trói trong khoảng thời gian cực ngắn. Ngay khi dây trói vừa đứt June đã quay đầu ù té chạy, nhóm thợ săn cũng căng mồm gào thét. Kẻ không giữ được bình tĩnh ban nãy thấy bóng dáng June sắp biến mất thì vội vàng chồm mạnh người lên, thế nhưng không những không thoát ra được mà còn mất đà tụt xuống, và lần này không chỉ nửa thân dưới, cả cơ thể đều bị nuốt chửng bởi lòng đất lạnh lẽo.

"Khônggg!"

Tiếng kêu khi chứng kiến đồng đội tử vong đặc biệt vang dội. Đôi chân đang ra sức chạy của June chợt dừng lại, nó ôm đầu tự nhủ, bọn họ đáng chết, đây vốn không phải chỗ dành cho con người, đặc biệt là những con người độc ác kiếm tiền bằng cách bán phù thủy vô tội cho kẻ khác làm nô lệ.

Nhưng mà... nhưng mà...

Họ sẽ chết thật đó, Seven sẽ chết thật đó.

June ôm ngực, suy nghĩ tên thợ săn xấu xa lưu manh kia không còn tồn tại trên đời này nữa làm nó cảm thấy khó thở.

June không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nó chỉ biết rằng nếu bây giờ chạy tiếp, nó sẽ ân hận.

Nó quay đầu lại chạy thật nhanh, hôm nay June mới biết, thì ra mình đúng thật là một tên siêu ngu.

...

Lúc June lấp ló xuất hiện, ba người còn lại trong nhóm thợ săn đều đang gục đầu suy nghĩ tìm cách thoát khỏi hố đất đáng sợ.

Họ nhìn thấy trên tay June cầm một cành cây khô, không to lắm nhưng cũng chẳng nhỏ, dùng để quật vào người chắc đau phải biết. Seven cam chịu thở dài, ai bảo hắn trêu chọc hành hạ nhóc phù thủy này quá, để đến mức nó chạy thoát rồi vẫn không cam lòng, phải quay lại phang hắn mấy gậy mới xả hết giận được.

Thế nhưng ngoài ý muốn là không có phát gậy nào giáng xuống, Seven chỉ thấy June giơ cành cây ra trước mặt mình, hắn nghi hoặc nắm vào, và vô cùng ngạc nhiên khi nhóc kia bặm môi ra sức kéo lên.

Lúc này Seven mới nhận ra là June quay lại để cứu mình, tên nhóc non mềm mặt búng ra sữa ấy trông vậy mà thật khỏe, cơ thể bị lún dưới đất của Seven được lôi lên từng chút một. Cành cây khô ráp cọ xát mạnh khiến bàn tay June tứa máu, nhưng nó vẫn cắn răng nắm chặt không buông, cho đến khi máu từ tay nó bắt đầu nhỏ giọt xuống đất thì cũng là lúc Seven được lôi lên hoàn toàn.

Seven túm lấy bàn tay rớm máu của June, đôi mày nhăn tít lại, hắn vội lục túi đồ lấy thuốc và bông băng ra sơ cứu cho nó. May mà túi đồ toàn đeo sau lưng nên vẫn chưa bị mất, không thì đường về sắp tới của họ lại càng thêm khó khăn rồi.

June bị thuốc làm xót nên khẽ nhăn mày kêu một tiếng, động tác trên tay Seven càng thêm nhẹ nhàng, hắn nhìn gương mặt nén chịu đau của nhóc phù thủy, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được đưa tay ra xoa đầu nó.

"June thật ngoan..."

Cạp!

Ai ngờ tên nhóc đó lại há mồm ngoạm vào tay hắn một cách tàn nhẫn làm Seven phải gào toáng lên. "Đau đau!!! Ngươi là con cún sao?"

June như đang xả giận, miệng cắn chặt không buông, để đến lúc Seven gỡ ra được thì bàn tay hắn đã in hằn vết dấu răng cún phù thủy cực kỳ đáng sợ.

"Nhóc con khốn khiếp này..." Seven bẹo má June kéo sang hai bên làm mặt nó banh ra như cái bánh bao bị ép xuống.

"Ê này..." Phía đằng sau, hai đồng đội của hắn đang yếu ớt vẫy gọi, thật muốn xỉu quách cho xong.

Có thể ngừng gây gổnhau không, ít nhất hãy cứu bọn ta lên trước đã chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro