Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm thợ săn đang từ năm giờ chỉ còn ba, mất mát này làm cho những người ở lại khá hụt hẫng, nhưng họ đều phải ngậm ngùi chấp nhận. Thậm chí họ còn chẳng có tư cách trách móc June khi nó không cứu cả bọn ngay từ đầu, nhóc đó tự nguyện quay lại đã làm họ cám ơn trời đất lắm rồi.

Người mất tinh thần nhất trong nhóm lại là con mồi June, cũng phải, cơ hội chạy trốn đã ở ngay trước mắt rồi mà cố tình để vuột mất, là ai thì cũng tự trách thôi.

"Ta đúng là ngu ngốc mà." June ngồi co gối thu lu một góc, tay ngoan ngoãn chìa ra để Seven thay băng cho, trong lòng buồn bã nên nhịn không được than thở một câu.

"Không ngốc không ngốc." Seven vừa cẩn thận chấm thuốc khử trùng cho nó vừa thuận miệng an ủi. "June không ngốc, ai nói June ngốc ta đánh cho thành đầu heo luôn."

June trợn mắt "Ta vừa nói đấy!"

Seven vẫn nhanh thoăn thoắt quấn băng "Thế thì phải đánh rồi, dám sỉ nhục nhóc phù thủy của ta, không thể tha thứ được."

"Ai... ai là của ngươi chứ?" Mặt June hơi nóng lên.

"Ha ha ha..." Đáp lại nó chỉ là một tràng cười rất lưu manh của Seven "Được rồi, mau há mồm ra nào."

Vì hai tay bị thương nên việc cầm nắm là rất khó với June, trọng trách đút thức ăn cho nó được đặt lên vai Seven, mà cũng chẳng cần phân công gì cả, hắn cứ tự giác làm và hai người kia cứ tự giác để hắn làm thôi. Giống như việc chăm sóc June là nhiệm vụ đương nhiên hắn phải làm vậy.

Seven nghĩ đời này mình chưa từng phục vụ sinh vật nào chu đáo đến thế, rửa mặt chải đầu, bưng cơm đút nước không thiếu thứ gì. Đáng sợ hơn là hắn còn cam tâm tình nguyện làm, cung phụng người ta với tâm trạng hết sức vui vẻ, chỉ còn thiếu nước vừa cười vừa đặt người ta lên đầu mình mà ngồi thôi.

Thế có chết không chứ lại.

June há miệng đón thìa cháo vừa được đưa đến, mắt vô tình nhìn lên rồi lại ngại ngùng cụp xuống. Gương mặt Seven lúc nhìn nó ngày càng toát ra sự cưng chiều, ánh mắt âu yếm dịu dàng, chắc không ai nhìn tiền bằng ánh mắt giống thế đâu nhỉ?

June nuốt ngụm cháo xuống, thăm dò cất tiếng hỏi.

"Ngươi sẽ bán ta thật sao?"

Động tác trên tay Seven khựng lại, nhưng rồi hắn vẫn gật đầu "Bán chứ."

Seven lại đút một thìa nữa, thấy June xụ mặt không chịu ăn thì đành buông bát xuống. "Không bán đi lấy tiền thì biết để làm gì bây giờ?"

"Ta... ta biết làm rất nhiều thứ." June vội vàng rao bán bản thân "Ngươi đem ta về làm người hầu cũng được đấy."

"Ta nghèo kiết xác, lấy đâu ra tiền thuê người hầu." Seven thở dài lắc đầu.

"Ta làm miễn phí, không mất tiền." June tích cực đẩy mạnh tiêu thụ.

"Nhưng tiền đâu mà nuôi người hầu đây?" Seven lại tăng độ khó cho June.

Nhóc phù thủy mím môi suy nghĩ, sau đó hùng hồn nói "Ta sẽ biểu diễn phép thuật kiếm tiền, ta tự nuôi bản thân."

"Phụt!" Seven ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn nghĩ ra việc để làm luôn rồi kìa "Thế còn ta thì sao? Không bán ngươi thì ta lấy đâu ra tiền ăn?"

"Chúng ta cùng đi làm..." June vắt óc nhớ lại những gì mình đã đọc trong truyện "Đi làm kiếm tiền cả ngày, tối thì về nhà ăn cơm... cùng nhau..." Nó ấp úng nói.

"Ái chà ~" Seven xoa cằm "Nghe qua sao giống vợ chồng vậy?"

"Ưm..." June ngửa mặt lên nhìn Seven, đôi mắt long lanh trong vắt, hai má hây hây hồng nổi bật trên làn da trắng nõn "Làm vợ chồng cũng được nha..."

...

...

...

Seven đơ rồi.

Giống như vừa có một vụ nổ cực lớn xảy ra thổi bay toàn bộ tâm trí, trong đầu Seven hiện giờ đang trống rỗng, trống trải và rỗng tuếch, não bộ chết máy không thể phát ra một hiệu lệnh nào để cơ thể thoát khỏi trạng thái cứng đơ lúc này.

June thì ngượng ngùng gục đầu, Seven thì chết đứng tại chỗ, câu nói vừa rồi có lực sát thương mạnh ghê gớm.

"Hắt xì!" May mắn là một trong hai đồng đội của Seven đã giúp họ cắt ngang tình trạng đông cứng khó xử này. Hai tên đó vừa ăn xong đã nằm lăn ra một góc ngủ trước để lát còn dậy gác đêm, vì vậy nên mới bỏ lỡ màn nói chuyện kinh thiên động địa vừa rồi.

Seven thấy đồng đội cựa mình nhúc nhích thì hoảng hốt nhảy dựng lên, hắn thở gấp, mặt đỏ gay, vội vàng đưa tay xoa đầu June cùng lời dặn qua loa "Nghỉ sớm đi", rồi chạy ra thẳng chân đá tỉnh tên đồng đội đang thiu thiu ngủ.

"Này dậy đi, đổi ca gác, nhanh! Nhanh!"

Tội nghiệp tên đó, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắtmở, tự dưng bị gọi dậy mà không hiểu vì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro