Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như những dấu vết nhóm Seven để lại thì chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là họ có thể thoát khỏi khu rừng này và thành công đem chiến lợi phẩm trở về rồi. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, mấy ngày nay trời mưa như trút nước, họ lại không thể dừng chân tại một điểm quá lâu nên đành cắn răng đội mưa tiến lên. Đi trong rừng bình thường đã khó, giờ trời mưa làm đất trơn trượt nên lại càng nguy hiểm hơn, dù cả bọn đã cẩn thận dò dẫm từng bước nhưng vẫn bị ngã sấp mặt không ít lần.

Vì e ngại June hậu đậu nên Seven không trói tay nó nữa, đi bình thường đã hay vấp ngã thì trời mưa như này nó chả dám chạy đâu mà. Hơn nữa sau vụ việc vừa rồi Seven có niềm tin rất mãnh liệt rằng June thuộc kiểu người bị bán còn giúp người ta đếm tiền, nó nhất định sẽ ở lại với bọn họ đến cùng.

Tuy nhiên sau một lần bước hụt, June bị ngã lăn xuống dốc, Seven tay nhanh hơn não không kịp suy nghĩ gì đã lao tới túm lấy nó, vậy là cũng trượt chân ngã xuống theo. Hai người ôm nhau lăn một đoạn dài, lúc đáp được xuống dưới chân dốc thì cả người đều đau ê ẩm, tay chân bị xước xát hết cả, dính nước mưa vào lại càng thêm xót. Vậy là phải vội vàng lồm cồm bò dậy đi tìm chỗ trú mưa, cũng may là cách đó không xa có một cái hang nhỏ rất thích hợp dùng làm chỗ lánh nạn. Seven dắt tay June vào hang ngồi, sốt sắng kiểm tra tình trạng vết thương cho nó.

Tóc Seven vì dính mưa mà bết cả vào trán, bùn đất bám đầy mặt mũi và quần áo, trông chán đời không thể tả, thế nhưng vẫn chỉ một mực lo lắng quan tâm tới nhóc phù thủy của mình.

June nhìn bộ dáng nhếch nhác của Seven, không hiểu sao lại thấy đẹp trai cực kỳ, trong lòng nó nóng lên, đánh liều xáp vào muốn hôn trộm môi đối phương.

"Này, làm gì vậy?" Seven phản ứng kịp thời, bóp má June trước khi nó kịp hành động.

"Hứ!" June đánh úp không thành liền kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác.

"Ha ha~" Tên nhóc này lúc nào cũng chọc cho Seven vui vẻ hết, hắn xoa đầu nó, lấy một miếng vải nhỏ ra thấm nước mưa rồi đi lau mặt cho June.

June ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ sự phục vụ của đối phương, hai người đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng trong đầu. Bên ngoài hang động trời vẫn còn mưa to, tiếng mưa tý tách vang lên không ngừng, hơi nước ẩm ướt làm cho không khí trở nên man mát dễ chịu. June co gối, chống má ngắm mưa, nhớ lại lúc trước trời mưa hay nắng lúc nào nó cũng chỉ có một mình. Phù thủy không có nhiều mà lại không thích sống tập trung, June thấy cô đơn lắm.

Hình như nó chưa bao giờ ngắm mưa mà bên cạnh có người khác thì phải?

June bất chợt xoay người sang ngó Seven, thấy hắn cũng vừa lúc quay đầu đi nhìn trời, bên tai còn hơi đỏ lên.

June bò tới chỗ Seven đang ngồi, dừng lại vài giây nhìn hắn thăm dò, sau đó cẩn thận ngả đầu vào vai hắn.

"Gì đấy?" Seven hơi giật mình, hắn hỏi nhưng không có đẩy June ra.

"Chuyện vợ chồng ngươi nghĩ sao rồi?" June chưa bao giờ có cảm giác như này, nên dù hơi ngại nó vẫn quyết theo đuổi đến cùng.

Seven cúi xuống nhìn cái đầu nấm đang dè dặt dựa vào mình, mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi. Hắn đã nhận ra tình cảm khác thường mà nhóc phù thủy dành cho mình, hắn lúng túng không biết xử lý ra sao. Seven không bài xích thứ tình cảm này nhưng cũng không thể thản nhiên đón nhận, giống như mục tiêu theo đuổi bao lâu của mình bị thay đổi, Seven cảm thấy mình đang bị mất phương hướng, chần chừ không biết phải làm gì tiếp theo.

"Seven?" June ngước lên nhìn hắn, lại là gương mặt có giá trị nhan sắc cao này, đôi mắt to tròn ngậm nước này, biểu cảm ngây thơ đáng yêu này, thật khiến người ta xao động.

"Ngươi nói muốn làm vợ chồng với ta?" Seven xoay người, đưa tay ôm mặt June "Vậy ngươi có biết vợ chồng phải làm những gì không?"

June bị sự xáp lá cà đột ngột của Seven làm cho giật mình, nó chớp mắt nhìn đối phương, ngập ngừng đưa ra câu trả lời 'Thì... đi chơi với nhau, ăn cơm cùng nhau, lúc nào cũng ở bên nhau?"

June không chắc chắn lắm, nó đã chơi trò vợ chồng với ai bao giờ đâu nào?

"Vậy còn những việc thân mật mà chỉ vợ chồng mới được làm, ngươi biết không?" Seven tiếp tục tấn công, gương mặt hắn dí sát ngay gần mặt June.

Hai má June đỏ tưng bừng, cái này nó biết chun chút. Đôi môi nhỏ hơi dẩu lên, chạm một cái rất nhẹ vào môi Seven.

"Như này phải không?" Nhóc phù thủy chưa nếm mùi đời ngây thơ hỏi.

Xoạt~

Tiếng cơ thể nằm đè lên cành lá khô trong hang động vang lên sột soạt, June cảm thấy đất trời ngả nghiêng, tới khi hồi thần lại thì đã thấy mình đang bị người ta nằm đè lên.

"Như vậy chưa đủ?" Seven kìm nén lý trí gần như đã hóa thú của mình, hắn đưa tay vuốt má June, trầm giọng lên tiếng "Nhóc con, muốn trở thành vợ ta thì phải làm nhiều hơn thế..."

Dứt lời liền cúi người xuống ngậm lấy đôi môi nhóc phù thủy, say mê ngấu nghiến. Đôi môi June cũng giống như nó vậy, mềm mại, thơm mềm, ngây ngô nhưng tràn đầy dụ hoặc. Hắn đẩy lưỡi vào trong, tham lam hút lấy chất lỏng ngọt ngào trong miệng nó. June nhắm tịt mắt đáp lại, sự vồ vập của hắn làm nó hơi sợ hãi nhưng nó không hề phản kháng, vì nó biết đây là một hành động rất thân mật chứng tỏ tình cảm của Seven đối với mình.

Hai cánh môi được mút mát liên tục đến đỏ hồng, chất lỏng trong suốt không kịp nuốt xuống chảy dài thành một vệt nước dâm mỹ. Áo June bị mở phanh ra, cần cổ trắng muốt tự giác ngửa lên đón nhận những nụ hôn vụn vặt. Hơi thở Seven phả vào cổ và mặt June làm cơ thể nó nóng lên, nó dang tay ôm chặt người bên trên, cất tiếng gọi tên đối phương bằng chất giọng quyến rũ và ngọt ngào.

"Seven ~"

Seven giống như bị đánh tỉnh khỏi cơn mê, hắn vội vàng nhổm dậy, nhìn June quần áo xộc xệch mặt mũi đỏ hồng đang nằm dưới thân mình mà cảm thấy choáng váng. Hắn thật đúng là quân lưu manh, còn chưa biết tương lai sẽ ra sao mà đã vội vàng động thủ.

Seven tránh đi ánh mắt ngỡ ngàng của June, hắn đỡ nó ngồi dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó lạnh lùng buông một câu.

"Tạnh mưa rồi, chúngta đi tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro