Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thất tình thất tình ~ ôi trái tim tôi quá đau đớn ~"

Không biết tên thợ săn này dở chứng gì mà hôm nay lại yêu đời đột xuất, vừa đi đường vừa ư ử hát hò, hát thì thôi đi, lời bài hát lại còn hợp hoàn cảnh đến mức làm trái tim người khác đau muốn rỉ máu luôn.

"Anh làm em tổn thương biết bao~" Tên kia vẫn tiếp tục rên rỉ.

Seven nghiến răng vuốt mặt, định bụng xoay người sút bay tên đồng đội đáng ghét, nhưng hắn chưa kịp hành động thì đã thấy đối phương kêu toáng lên.

"Ối!"

Một hòn đá nhỏ phi thẳng vào đầu tên thợ săn đang say mê hát làm hắn ta sưng u một cục. Tất cả đều giật mình nhìn về phía người vừa ra tay, không ngờ lại là nhóc phù thủy, tay còn bị thương mà vẫn ráng nhặt đá lên hành hung người, chứng tỏ nó đang cáu ghê gớm.

"Làm gì thế hả?" Thợ săn bị u đầu tức giận muốn xông lên, nhưng sau khi thấy ánh mắt tràn đầy sát khí khác thường của June thì đành hậm hực rụt chân về "Hát có tý thôi, gì mà căng..."

Căng chứ, Seven thầm nghĩ, ai bảo ngươi lựa bài hát có chủ đề nhạy cảm như vậy. Từ khi họ đi ra khỏi hang động kia rồi tập hợp với hai đồng đội còn lại, Seven có cảm giác June đã hóa thành một khối thuốc nổ vậy, không biết lúc nào thì cả bọn giẫm nhầm phải ngòi nổ mà banh xác nữa. Tất nhiên vì June bị đè ra sàm sỡ rồi phũ phàng từ chối, nó có quyền làm thế, và với tư cách là đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi thì Seven chỉ biết im lặng trông chừng nhóc thuốc nổ của mình suốt cả đoạn đường thôi.

Vụt!

Trong lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, một bóng người đột ngột bay vút qua đã thu hút sự chú ý của bọn họ, để rồi đến khi nhìn rõ cái bóng kia, đám thợ săn đã hoảng sợ kêu to.

"Phù thủy!!!"

Đúng là phù thủy, nhưng không phải nhóc phù thủy non mềm xinh đẹp dễ bắt nạt nữa, mà là một lão phù thủy nhăn nheo hung dữ cực kỳ đáng sợ.

Lão phù thủy cưỡi chổi hằm hè lượn qua lượn lại ngay trên đầu bọn họ, Seven và hai đồng đội vội vàng rút súng ra chĩa vào lão ta.

"Không được bắn!"

Hiển nhiên đây là người quen của June, thấy bọn họ giơ súng muốn tấn công, nó liền hét lên rồi nhanh chóng đọc thần chú tước vũ khí khiến cả ba khẩu súng của thợ săn đều bị ném ra xa. Tên nhóc này thi thoảng lại bộc phát sức mạnh thể hiện sự nguy hiểm của một phù thủy làm nhóm thợ săn hết sức bất ngờ.

"Bọn thợ săn chết tiệt! Mau cút khỏi đây!" Lão phù thủy rống to, sau đó vung tay tung ra một làn khói đen, loại khói này dính vào đâu liền làm đất đai cây cỏ khô cằn héo rũ đến đấy, đủ thấy lão ta ra tay khá tàn độc.

Đám thợ săn không còn vũ khí đành phải cắm đầu chạy, trong lúc hỗn loạn, Seven như mọi khi chẳng kịp nghĩ gì đã túm tay June lôi đi. Lão phù thủy thấy thế càng thêm tức giận, lão chúi người điều khiển cho cây chổi lao xuống. Chân người chạy làm sao nhanh bằng chổi bay được, lúc đuổi kịp bọn họ cây chổi được phù phép ấy đã đột ngột quay lại, dùng phần đầu chổi quạt mạnh một cái khiến cả đám ngã nhào xuống đất.

"Nhóc con, đi thôi." Lão phù thủy tới gần chỗ June, giơ tay ra đón lấy nó.

June nhìn bàn tay chìa ra của lão, lại quay ra nhìn ba thợ săn đang nằm trên đất. Làn khói đen kia đã tiến sát đến gần, họ không còn thời gian chạy thoát nữa, kết cục chỉ có thể nằm đó bị khói độc ăn mòn đến tận xương mà thôi.

"Nhanh lên!" Lão phù thủy lên tiếng thúc giục.

June nhìn lão, cắn môi lắc đầu, rồi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của đối phương nó đã chạy ra đứng chắn trước đám thợ săn. June đọc phép thổi bay làn khói độc, cũng không uống công làm phù thủy bao năm nay, ít nhất trong lúc nguy cấp nó vẫn có thể dùng phép được.

Bùm!

Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, kèm theo đó là làn khói trắng bốc lên che mờ hết tầm nhìn. Tay June bị túm lấy rồi kéo đi, cả bọn chạy hộc tốc mà không dám quay đầu lại, đến khi hai chân mỏi như không chạy nổi nữa thì họ mới dừng lại.

"Chỉ là đạn khói thôi, lão già ấy sẽ không sao đâu." Seven giải thích khi thấy June lo lắng ngoái lại phía sau.

"Ừm." June nhìn hắn, nó lại lần nữa từ chối cơ hội được trốn thoát, giờ nó chỉ muốn ở bên người đàn ông này thôi "Seven à ~"

"Mọi người mau nhìn này!!!" Tiếng kêu mừng rỡ của một thợ săn đã cắt ngang lời June.

"Chúng ta thoát khỏi khu rừng rồi!"

Khu rừng của phù thủyđã ở sau lưng, giờ trước mắt họ chính là lãnh địa của con người, nơi họ sẽ đembán chiến lợi phẩm trong cuộc đi săn này, một phù thủy, cho giới quý tộc chơiđùa để đổi lấy tiền vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro