Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ra khỏi khu rừng, bọn họ đi bộ một đoạn nữa là thuê được xe ngựa chạy thẳng vào trong thị trấn lớn. Đến lúc này việc bị bán hay không đã chẳng còn là mối bận tâm lớn nhất của June, giờ nó chỉ muốn biết tình cảm của Seven dành cho mình là như thế nào thôi. Hắn đối tốt với nó đơn thuần vì nó là món hàng giá trị cao, hay bởi vì lý do mà June đang mong muốn? Có thể hôm nay là cơ hội cuối để June xác định điều này, nó nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện.

Hai tên thợ săn đồng hành đã tách đàn đi ăn mừng bản thân sống sót trở về, chỉ còn Seven và June trong phòng trọ. Seven vẫn cư xử hết sức bình thường, lau mặt chải đầu, chuẩn bị quần áo mới cho June, chỉ có tắm rửa là hắn không thản nhiên làm như những lần trước nữa mà đẩy cho nó tự túc, chắc hẳn hắn đang sợ mình sẽ hóa thú lần nữa.

"Ta ra ngoài uống rượu đây." Hiển nhiên Seven cũng ngứa ngáy muốn ra ngoài tận hưởng những thú vui lâu ngày chưa động vào "Ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng nhé?"

June không ngu gì mà đồng ý, nó đứng chắn trước cửa im lặng kháng nghị, tỏ vẻ nếu muốn ra khỏi cánh cửa này một mình thì phải bước qua xác nó.

"Được rồi..." Sau một hồi giằng co, cuối cùng Seven giơ tay đầu hàng "Ngươi muốn đi cùng cũng được, nhưng ta nói trước, đó không phải chỗ dành cho trẻ con đâu."

Lúc Seven cảnh báo như vậy June vẫn còn đang chìm trong niềm vui chiến thắng mà không nghe lọt tai, để tới khi đặt chân vào khu vực ăn chơi Seven dẫn đến, nó mới sợ ngây người. Bởi vì nơi đây không chỉ có rượu mà còn có cả những cô gái xinh đẹp son phấn thì thừa quần áo thì thiếu, đang không ngừng đong đưa mồi chài khách đến giải sầu.

"Hửm?" Seven nhìn ống tay áo bị nắm đến nhăn nhúm của mình mà phì cười, cũng đã lâu rồi hắn mới được hưởng cảm giác vui vẻ khi thấy tên nhóc này bị trêu đùa, xem ra hôm nay không tranh thủ chọc nó thêm vài lần thì có lỗi với bản thân quá.

Seven hào phóng thuê riêng một phòng cho mình và June, các cô gái thấy khách sộp liền tự động vây quanh hắn, June được hẳn ba cô tiếp rượu cho. Seven vừa uống rượu tán ngẫu với gái đẹp, vừa thi thoảng liếc mắt nhìn bộ dạng thỏ con bị bắt nạt đến run lông của June mà cực kỳ thỏa mãn.

Đang vui vẻ quên trời đất, bỗng dưng June đứng dậy làm tất cả mọi người quay ra nhìn. Hai má June đỏ hồng, đôi mắt mông lung mơ màng, loạng choạng bước đến gần chỗ Seven. Hắn ngó sang bàn nó vừa ngồi, ba cô gái giơ tay tỏ vẻ vô tội, nhóc non mềm này chỉ bị các cô ép uống có hai chén thôi, cũng đâu nhiều nhặn gì.

Đối với các cô thì không nhằm nhò gì, nhưng với nhóc phù thủy chưa uống rượu bao giờ thì là vấn đề lớn đó. June say rồi, nó đứng trước mặt Seven, nhìn mấy cô gái đang dán vào người hắn mà tức không chịu nổi. June không nói câu nào đã nhào tới đẩy các cô gái ra, chen vào vị trí dựa sát Seven nhất.

"Gì đây?" Seven buồn cười hỏi, thấy đối phương ngẩng đầu lên trưng ra đôi mắt rưng rưng nước, hắn mới ôm nó vỗ về "Được rồi được rồi, không chọc ngươi nữa, không uống rượu nữa được không?"

Cảm giác June chuẩn bị làm loạn lên, Seven liền đuổi hết người trong phòng ra cho an toàn, tới lúc không còn ai khác June mới bắt đầu nghẹn ngào lên án hắn.

"Không cho ngươi chạm vào các cô ấy."

"Sao lại thế, vui mà ha ha ha..." Seven cười rất thiếu đòn.

June xụ mặt lầm bầm "Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ làm phép biến cả ngươi và người ngươi chạm vào thành bánh bao."

"Phụt!" Nghe được biện pháp đánh ghen độc đáo của nó, Seven liền cười sặc sụa.

"Ta... ta không có đùa!" June cáu lên, xông tới bóp cổ hắn làm cả hai ngã nhào ra sàn. Gương mặt bị rượu hun cho ửng hồng và đôi mắt ngậm nước long lanh quyến rũ đến lạ thường của June kề sát ngay mặt Seven, làm cho trái tim hắn đập hẫng một nhịp.

"Tại sao Seven không chạm vào em?" June tủi thân hỏi, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má.

Thánh thần thiên địa ơi! Không những gọi tên hắn, còn thay đổi xưng hô luôn!! Đã vậy còn rơi nước mắt!!!

Seven vội vàng hôn lên mặt June "Có chứ, ta đang chạm vào em đây, thấy không?"

Môi hắn lướt qua hai má nó, rồi đến chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi hồng chứa đầy mật ngọt. Vứt hết mẹ nó cái gì mà chần chừ với cả lệch hướng đi, đời này hắn sống vốn chẳng bị ràng buộc hay e sợ bất cứ thứ gì, làm sao có thể chỉ vì trót phải lòng một nhóc phù thủy mà chùn chân nhút nhát không dám tiến tới được?

Seven lật người lại đè lên June, tham lam hôn môi nó. Hắn lột quần áo nó ra, hai tay gấp gáp vuốt ve cơ thể trắng mềm mê người. Rượu không làm June mất tỉnh táo, ngược lại chất kích thích đó giúp nó trở nên thành thật với cảm xúc của bản thân hơn. Nó ngẩng cổ đón nhận những nụ hôn nóng bỏng đối phương trao cho, mái tóc vàng lòa xòa cọ vào ngực, bụng và cả phần thân dưới của nó. Cái lưỡi ram ráp ẩm ướt của hắn chu du khắp nơi, để lại từng vệt nước bóng loáng dâm mỹ.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, da thịt không ngừng cọ xát hưởng thụ nhiệt độ ấm nóng của nhau. Nó thở dốc, hai tay ôm lưng hắn đón nhận thứ cảm xúc lạ lẫm mình chưa từng được nếm thử. Chỉ đến khi thứ nóng hổi ấy đâm xuyên qua mông, June mới giật mình nhận ra làm vợ chồng với người khác thật chẳng dễ dàng.

Đau muốn chết luôn á!!!

"Ngoan nào, không sao đâu." Seven đặt liên tiếp những nụ hôn trấn an lên mặt nó "Ta hứa là sẽ không sao đâu, tin ta đi được không?"

"Anh toàn lừa em thôi." Nó không thể nào yên tâm được khi mông bị đâm một lỗ như vậy.

"Lần này sẽ không." Seven nhẫn nhịn không di chuyển mà im lặng ôm lấy nó "Từ nay sẽ không lừa em nữa."

"Thật không?"

"Thật."

Mai sau thế nào không biết, nhưng lần này Seven đúng là không lừa nó nữa. Nó chỉ phải chịu đau thêm một chút nữa thôi là ổn, cơ thể dần thích ứng với vị khách thô dài nào đó, còn hết sức phối hợp mở rộng chào đón. Những chuyển động lên xuống nhịp nhàng đem lại cảm giác tê dại chưa từng thấy, June nhắm mắt tận hưởng, ôm chặt lấy người đàn ông mà nó nhận định sẽ chung sống suốt đời.

Một đêm dài cứ thếtrôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro