Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


June không nhớ hai người làm bao lâu thì dừng lại, nó thiếp đi trong vòng tay của Seven lúc nào không hay. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu nó còn cảm thấy được nụ hôn đầy trân trọng đối phương dành cho mình. June nghĩ mình đã thành công rồi, người nó khao khát sống chung suốt đời cũng muốn ở bên nó mãi mãi, Seven chắc chắn sẽ không bán nó đi nữa.

Seven vừa mở mắt thức dậy đã thấy gương mặt phóng đại của ngóc phù thủy đang si mê nhìn mình, hắn bật cười xoa đầu nó cho đến khi mái tóc nó rối bù mới thôi. Hắn vươn vai đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề cho mình và June, sau đó ôm mặt nó hôn hôn âu yếm.

"Ngoan ngoãn ở đây, anh đi kiếm đồ cho em ăn."

Tối qua cả hai ôm bụng rỗng đi cày cuốc miệt mài nên giờ đã đói meo, Seven định để cả hai ăn no đã rồi mới cùng nhau tính tiếp chuyện tương lai.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Nhóc phù thủy sau khi đã được thuần hóa cực kỳ hiền lành đáng yêu, nó nghiêng đầu cười với hắn. "Chỉ cần là của anh mang đến thì gì cũng được."

Trái tim mềm yếu của Seven bị đụng trúng, không chịu nổi lao vào ôm hôn nó một chặp nữa, cho đến khi bụng nó biểu tình kêu rồn rộn hắn mới luyến tiếc buông ra.

Thực ra June rất dễ nuôi, hành trình trong rừng gian khổ là thế mà nó vẫn chịu ăn theo bọn hắn. Nhưng hiện giờ họ đã không còn ở rừng nữa và vị trí của nhóc con trong lòng hắn đã thay đổi rất nhiều, vậy nên Seven chỉ muốn gom hết của ngon vật lạ trên thế giới này cho June nếm thử thôi.

"Còn nhiều thời gian mà." Seven lẩm bẩm tự thuyết phục bản thân khi trên tay đã ôm một đống đồ ăn và hắn vẫn còn muốn mua nữa.

Lúc Seven trở về bầu không khí có hơi khác lạ, mọi người trong quán vừa lén lút nhìn hắn vừa thì thầm nói gì đó. Seven để ý thấy đường lên phòng hắn ở đêm qua bị va đập đổ vỡ khá nhiều, giống như vừa có một trận vật lộn xảy ra vậy.

"Thật không ngờ..." Phía đằng sau vẫn không ngừng vang lên tiếng xì xầm bàn tán.

"Vậy ra tên đó chén luôn cả con mồi của mình sao?"

Con mồi? Đống đồ ăn tuột khỏi tay rơi đầy trên đất, một cơn ớn lạnh bao phủ toàn thân Seven, suy nghĩ đang hiện ra trong đầu khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Hắn vội vã chạy nhanh về phòng, và sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hắn đã bủn rủn tay chân ngồi sụp xuống.

Mọi thứ bị đảo tung lên, còn June thì đã biến mất...

"Yên tâm, không ai cướp con mồi của cậu đâu." Một người làm ở đây quen Seven qua những lần hắn đến ăn chơi, tốt bụng đứng ra giải thích "Đồng đội của cậu đã đến và đem nó đi bán rồi, tên nhóc nhỏ con mà chống cự quyết liệt lắm..."

Vì ba người là đồng đội nên dù hai người kia có đem con mồi đi bán khi không có sự có mặt của Seven cũng chẳng vấn đề gì, sau cùng họ vẫn chia ba số tiền nhận được thôi, làm ăn là phải sòng phẳng như vậy mà.

Thế nhưng lần này đâu có giống những lần trước, Seven ôm đầu tượng tưởng ra cảnh nhóc phù thủy tuyệt vọng bị hai tên kia trói tay trùm đầu đem đến một nơi xa lạ. Đây là lỗi của hắn, nhẽ ra hắn không nên để June một mình như vậy!

Seven như phát cuồng chạy ra ngoài đường lớn, là một thợ săn phù thủy lâu năm nên hắn rất rõ con đường buôn bán phù thủy. Họ sẽ không trao đổi trực tiếp với giới quý tộc mà thông qua một khu chợ, những tay buôn ở đó sẽ mua lại phù thủy từ thợ săn và dựng rạp tổ chức bán đấu giá tại chợ vào mỗi đêm. Như vậy nghĩa là hiện giờ June vẫn chưa thuộc về tên quý tộc nào và việc cứu nó có thể đơn giản hơn một chút, nếu may mắn hơn thì Seven có thể đến lúc chủ buôn còn đang cò kè giá cả với hai tên kia, và thế thì hắn chỉ cần túm June chạy biến đi là xong.

Tiếc rằng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Một cái túi vải to rơi về phía Seven, hắn theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy, thứ bên trong túi nặng trịch và phát ra tiếng kêu lách cách khi chạm vào nhau. Hẳn rồi, đây là thứ hắn luôn mong muốn từ lúc bắt đầu cuộc đi săn này.

Bán phù thủy và thu về một túi nặng trĩu những đồng tiền lấp lánh ánh vàng.

"Đó là phần của ngươi." Hai tên đồng đội đứng trước mặt Seven, nhìn hắn và nói "Tên nhóc được đánh giá rất cao, chủ buôn trả giá cao lắm."

Đương nhiên rồi, bởi vì June quá khác biệt với những phù thủy còn lại, tiếc rằng mãi đến lúc này hắn mới phát hiện ra.

"Cái quái gì...!!!' Tên thợ săn giật mình kêu lên khi thấy túi tiền bị ném mạnh vào lòng mình.

"Cút đi cho khuất mắt!" Seven gằn giọng nói, tiền thì hắn thích thật đấy, nhưng những đồng kiếm được do bán June thì hắn không thể nào cầm nổi.

"Ngươi điên à Seven?" Hai đồng đội phía sau vẫn kêu gào vì không thể hiểu nổi "Sao ngươi có thể phải lòng một phù thủy?"

"Chúng là con mồi của ta cơ mà?"

Bầu không khí mờ ám và bộ dạng phơi phới sắc xuân của June khi bọn họ xông vào phòng đã giúp hai người nhận ra giữa Seven với nhóc phù thủy này có gì đó với nhau. Thật ra ngay cả trong hành trình trở về từ khu rừng kia, họ cũng đã lờ mờ đoán được sự khác biệt trong mối quan hệ của Seven và con mồi của mình.

Chỉ là hai người không ngờ, Seven không phải chỉ chơi đùa mà hắn thật lòng yêu thương June.

Thật lòng đến nỗi từchối cả tiền vàng, thứ mà hắn luôn nung nấu kiếm được thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro