Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seven vừa bước chân vào khu chợ, tên buôn phù thủy quen thuộc đã chạy ra vỗ vai hắn một cách rất phấn khích.

"Con mồi lần này quá tuyệt đấy Seven, lần sau cậu hãy cứ kiếm thật nhiều nhóc phù thủ cực phẩm vậy đi nhé, ta sẽ trả công cho cậu thật hậu hĩnh."

Khác với sự hồ hởi của gã chủ buôn, vẻ mặt Seven cực kỳ tăm tối, đặc biệt là khi gã ta không ngừng nhấn mạnh June có thể được đám quý tộc mua với giá cao như thế nào.

"Ta muốn chuộc nhóc đó." Seven cau mày nói.

"Hả?" Gương mặt chủ buôn đông cứng lại, nụ cười trên môi tắt ngúm. "Chuộc?"

"Ta sẽ trả lại số tiền ngươi đã đưa." Hắn giải thích "Con mồi lần này ta không bán nữa."

Đáng tiếc, hắn không muốn bán người ta lại cứ cắn chặt không chịu nhả. Gã chủ buôn không ngu gì mà trả lại June cho Seven, phải biết rằng sau cuộc đấu giá gã ta thậm chí có thể kiếm được số tiền gấp vài chục lần số vốn gã đã bỏ ra mua June từ tay hai thợ săn kia.

Một cuộc ẩu đả đã xảy ra khi mọi chuyện không thể tiếp tục giải quyết bằng lời nói. Seven xông thẳng vào khu chợ, nơi có những lồng sắt đựng nhốt đủ loại nô lệ, thú vật và cả phù thủy. Hắn vừa đi vừa gào to tên June, tay sai của gã chủ buôn cùng bảo vệ khu chợ đồng loạt xông vào ngăn cản Seven. Thân thủ thợ săn của hắn có thể chống lại chục người chứ mấy chục người thì hơi khó, hắn lại không thể sử dụng súng giết ai được nên một lúc sau Seven đã bị đám người khống chế hai tay.

"Seven!!!"

Một tiếng kêu quen thuộc vang lên, hắn quay đầu nhìn liền thấy June đang bị nhốt trong một cái cũi, chân bị trói chặt còn mắt thì bị bịt kín, chắc hẳn trận vật lộn ồn ào này đã thu hút sự chú ý của nó nên dù không nhìn thấy gì nhóc con vẫn nhận ra giọng hắn.

Seven đã nhìn thấy rất nhiều phù thủy bị trói chặt nhốt trong lồng, thậm chí chính hắn là người đẩy bọn họ vào đó, thế nhưng chưa lần nào hắn có cảm giác đau buốt tâm can như bây giờ. June ắt hẳn đang sợ hãi lắm, giá như hắn thành thật với lòng mình sớm hơn thì nhóc phù thủy đã không phải trải qua cảnh này.

"Seven, chúng ta là chỗ quen biết, ta không muốn hại cậu." Gã chủ buôn đợi đến khi hắn đã bị khống chế không thể gây nguy hiểm được nữa mới thò mặt ra "Cậu biết luật nơi đây mà, một khi đã bán vào thì không có chuộc lại, chỉ có mua qua đấu giá thôi."

Seven nghiến răng cúi đầu, chủ buôn thấy hắn có vẻ đã tỉnh táo lại thì ra hiệu cho đám bảo vệ buông tay, hắn phủi lại quần áo cho dỡ nhăn nhúm, bàn tay chạm vào khẩu súng bên hông một chút rồi lại rời đi. Quả thật, lúc này một là liều mạng đến cùng hai là nhượng bộ nghĩ cách khác, chứ hắn không thể nào thần thánh đến mức một mình hạ sạch người ở đây và cướp June đi được.

Đời luôn không như mơ mà.

"Ta muốn nói với nhóc đó mấy câu."

"Không làm loạn nữa chứ?"

"..."

Dù không nhận được câu trả lời nhưng gã chủ buôn vẫn cười xuề xòa tránh đường cho Seven đi đến chỗ June. Đối với người hợp tác lâu năm này gã vẫn không muốn làm mọi chuyện trở nên quá căng thẳng.

"Xin lỗi." Seven đưa tay qua song sắt, chạm vào một bên má June.

"Seven..." Nhóc phù thủy nghẹn ngào gọi hắn.

"Họ có làm em đau không?" Hắn cởi bịt mắt cho nó, trái tim như thắt lại khi thấy đôi mắt hồng hồng của đối phương.

"Không đau, nhưng bị xích tay, không thoát ra được." June ấm ức, phép thuật của nó chỉ có thể làm đứt dây thừng chứ xích sắt thế này thì chịu. Mà dù có tháo được nó cũng không đủ trình độ thoát ra khỏi lồng sắt với rất nhiều người bảo vệ như này.

Hắn phì cười trước vẻ mặt phụng phịu của đối phương, nhưng rồi nụ cười đó chẳng giữ được bao lâu khi sự ân hận bủa vây quanh tâm trí hắn.

Seven đột nhiên cởi áo ngoài ra làm đám người đứng quanh canh chừng phải hoang mang quát lên "Này! Làm gì vậy?"

"Các người sẽ để em ấy lạnh mất." Hắn vừa liếc chúng vừa đưa áo vào trong lồng, choàng lên người June.

"Anh nhất định sẽ cứu em." Seven kéo June lại gần mình, đôi môi ấm nóng của hai người khẽ chạm vào giữa những song sắt lạnh lẽo.

"Giá như June xấu đi một chút thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi." Hắn than thở rồi đưa tay vò đầu June.

"Chậc, đủ rồi đó." Gã chủ buôn không thể tiếp tục đứng nhìn cảnh chia tay sến súa này nên đã cho quân đến tách hai người ra.

Trước khi bị kéo đi, Sevencòn nháy mắt với June một cái, để lại nhóc phù thủy ngơ ngác nhìn theo với máitóc bị vò đến rối bù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro