Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seven đã theo nghề thợ săn phù thủy rất lâu, số phù thủy bị hắn bán là bao nhiêu chính hắn cũng không thể nhớ rõ, chỉ biết rằng đó là một con số rất cao, cao đến mức rõ ràng là ông trời có mắt đang bắt hắn phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Seven thở dài thườn thượt nhìn những túi tiền trước mặt, toàn bộ gia sản hắn kiếm được đều nhờ việc bán phù thủy, và giờ đây hắn phải đem hết số tiền mình có đi mua một phù thủy.

Không có nỗi đau nào đau hơn nghiệp quật...

Nhưng nếu June là nghiệp ông trời phái xuống để quật hắn, Seven tình nguyện đem thân ra đỡ!

Có thể nói đây là lần đầu tiên Seven tham gia một cuộc đấu giá phù thủy, chứ trước giờ hắn bán con mồi cho chủ buôn rồi nhận tiền phủi tay là hết việc, đâu cần quan tâm đến số phận kẻ bị mình bắt sẽ ra sao. Hầu hết người có mặt trong một phiên đấu giá đều là những kẻ có tiền, hoặc người hầu của những kẻ có tiền thay chủ nhân đi mua nô lệ, chỉ có số ít người không có tiền tò mò đến hóng chuyện góp vui thôi, Seven không thuộc loại nào nên chẳng bao giờ bén mảng tới nơi này.

Hôm nay từ lúc mua June về tay là gã chủ buôn đã rêu rao khắp nơi quảng cáo rằng mình chuẩn bị đấu giá một phù thủy cực kỳ đáng yêu, vậy nên lúc Seven đến nơi thì rạp của gã ta đã chật cứng người tham dự. Do việc săn bắt phù thủy rất nguy hiểm nên không phải đêm nào cũng có hàng để đấu giá, ngày thường các tay buôn sẽ chỉ bán nô lệ hoặc sinh vật kỳ lạ nào đó thôi. Vậy nên việc đêm nay ai cũng háo hức chờ sự xuất hiện của phù thủy, Seven kiếm mãi mới được một ghế trống để đặt mông xuống, nghe mấy tên thô kệch gần đấy bàn tán về phù thủy chuẩn bị được đấu giá mà hắn chỉ muốn lao vào đánh nhau với bọn chúng.

Gã chủ buôn đang đứng trên bục cao khua môi múa mép, để làm nóng chương trình ban đầu bọn chúng sẽ đấu giá trước vài nô lệ, khi bầu không khí đẩy lên cao thì mới vào tiết mục chính. Một bóng dáng bé nhỏ trùm vải kín đầu bị lôi ra, những kẻ xung quanh bắt đầu huýt sáo, gã chủ buôn thì nước miếng tung bay khen ngợi hết lời về phù thủy gã đã mua được từ thợ săn lần này.

Cuối cùng thì giây phút mọi người mong đợi đã đến, khi gã gỡ tấm vải đen trên đầu phù thủy nhỏ ra, ánh đèn sân khấu liền rọi thẳng vào khuôn mặt được giới thiệu hết lời rằng đáng yêu mềm mại. Thế nhưng chẳng có tiếng hoan hô tranh nhau mua nào cả, ngược lại sau khi thấy nhan sắc của phù thủy, mọi người lại bắt đầu la ó chửi bới, bày tỏ sự phẫn nộ cùng giận dữ vì bị lừa gạt.

"Cái quái gì..." Chủ buôn vội túm vai June quay sang bên mình, không ngờ đối diện với gã lại là một gương mặt vàng vọt khô đét, làn da nhăn nheo lấm tấm tàn nhang, mũi dài miệng rộng nhìn xấu không chịu nổi.

Tâm trạng của ai trong rạp đấu giá này cũng rất tệ, chỉ riêng Seven là vui sướng cười. Hắn toàn chê nhóc phù thủy nhà mình là ngốc, nhưng may mà lúc nguy cấp bộ não nhỏ ấy vẫn hoạt động khá tốt.

Hơn ai hết Seven hiểu rõ giá trị của một phù thủy nằm ở đâu, không quý tộc nào muốn bỏ tiền ra mua một sinh vật xấu xí đáng sợ về để dọa ma mình cả. Đó chính là lý do trước khi chia tay, hắn đã nói với June rằng nếu cậu xấu hơn chút thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. May mắn thay mọi việc đã diễn biến theo đúng những gì Seven muốn, June hiểu ra ẩn ý trong lời nói của hắn và dùng phép thuật che khuất hết vẻ đẹp của mình, giờ đây chẳng ai muốn mua cậu nữa. Gã chủ buôn biết tên nhóc phù thủy này đã dùng phép nhưng không có cách nào thay đổi được, bởi chỉ có người làm phép mới hóa giải phép thuật của chính mình. Tuy vậy gã vẫn ngoan cố tiếp tục buổi đấu giá với hy vọng gỡ gạc chút ít vốn, và đương nhiên người duy nhất tham gia mua chỉ có Seven.

"Ngươi đã giở trò đúng không?" Gã nghiến răng ken két khi thấy Seven ung dung bước lên bục với tư cách người chiến thắng trong buổi đấu giá.

"Không hề." Seven ném túi tiền vàng cho gã rồi giơ hai tay lên bày tỏ vô tội. "Ta làm gì có phép thuật, ngươi biết mà."

Gã chủ buôn còn định chửi bới vài câu nữa nhưng túi tiền nặng trĩu trên tay đã thu hút sự chú ý của gã, bởi số tiền vàng này nhiều hơn gã mong đợi. Seven bế nhóc phù thủy của mình lên, hiên ngang bước ra khỏi rạp trước sự bàn tán xôn xao của mọi người. Ai cũng nghĩ hắn đúng là đồ ngốc khi bỏ tiền mua một sinh vật xấu như thế, nhưng Seven đã tính hết rồi, nếu không chịu đưa tiền chắc chắn gã chủ buôn sẽ không để yên cho bọn họ, có khi vừa ra đến cổng chợ đã bị gã cho người úp sọt cũng nên.

"Phí tiền quá..." Hiển nhiên June cũng nhìn thấy cái túi Seven ném cho chủ buôn, nhóc khẽ lầm bầm tiếc rẻ.

"Không phí, không phí chút nào." Để đảm bảo cho tương lai yên bình của cả hai sau này, hy sinh số tiền đấy là việc đáng làm.

Seven dẫn June về nhà thu dọn đồ đạc rồi cùng lên ngựa rời khỏi thị trấn, hắn muốn dẫn nhóc con đến nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới.

"Anh đưa ông ấy nhiều tiền vậy làm gì?" Ai đó vẫn còn xót tiền mà làu bàu.

Lúc này hai người đang cưỡi chung một con ngựa, Seven nhìn nhóc phù thủy đang phồng má phụng phịu thì bật cười. "Cũng phải nhỉ, nhà hết tiền rồi phải làm sao bây giờ?"

June ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt mềm mại đáng yêu đã được nó biến trở lại, đôi mắt sáng long lanh đối diện với Seven.

"Không... không còn tiền nữa sao?"

"Ừ, hết sạch rồi."

"Vậy em nuôi anh!"

"Đương nhiên, em mà không kiếm tiền để anh đói, anh sẽ ăn em luôn!"

"Cái gì???"

"Hahaha..."

Tiền kiếm được từ việc bán phù thủy không còn, nhưng giờ đây Seven đã có June bên cạnh, hắn sẽ không bao giờ lao vào nơi nguy hiểm liều mạng kiếm tiền nữa. Bởi vì cuộc sống sau này dù khó khăn đến đâu cũng sẽ có hắn và June cùng nắm tay nhau trải qua.

Con ngựa lững thững bước đi, chở trên lưng hai người mang theo tình yêu và hy vọng đến tương lai tươi sáng phía trước...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro