103.104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

103.

Đặng Nam làm thư ký riêng của Trần Quân gần chục năm nên khá hiểu sếp mình. Anh biết tỏng Trần Quân thích Vũ Anh nhiều chẳng kém gì cậu thích ổng, chỉ là chưa nhận ra thôi. Bởi vậy anh đã thông báo việc ông nhập viện cho cậu, hy vọng có thể nhân cơ hội này hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt của họ. 

Ban đầu anh còn lo rằng Vũ Anh hết tình cảm với Trần Quân rồi, vì khi ấy cậu ra đi quá nhanh gọn và dứt khoát khiến không ai kịp trở tay. Tuy nhiên sau khi thấy cậu hốt hoảng chạy vào viện thì Đặng Nam khá yên tâm rằng hai người vẫn còn khả năng cứu vãn.

"Hôm nay ông ấy đỡ hơn chưa?" 

Đúng lúc này Vũ Anh gửi tin nhắn hỏi thăm đến, Đặng Nam vừa trả lời vừa nghĩ Trần Quân mà biết cậu quan tâm ông thế chắc sẽ muốn ốm thêm mấy ngày nữa.

Trần Quân giấu việc mình nằm viện với người nhà, Đặng Nam thì tất bật xử lý công việc cả ngày nên đa số thời gian ông sẽ nằm trong viện một mình. Điều này làm Vũ Anh vô cùng lo lắng, chỉ sợ đối phương không có ai chăm sóc sẽ gặp chuyện không hay. 

Vậy là chiều hôm đó cậu lại tới bệnh viện, nhưng không dám vào hẳn phòng mà chỉ thập thò ở ngoài lén lén lút lút như đang đi trộm chó, cậu kiễng chân ghé mắt vào cửa kính dòm xem tình hình bên trong ra sao.

Trên giường bệnh trống trơn, không có ai cả...

Tim cậu hẫng một nhịp, Đặng Nam nói Trần Quân vẫn còn yếu phải nằm bẹp một chỗ, giờ lại chẳng thấy người đâu là sao? Liệu có phải ông bị lăn xuống giường khi cố lấy thứ gì rồi không?

Cậu vội đẩy cửa chạy vào tìm xem Trần Quân bị ngã ở chỗ nào. Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh bật mở, người Vũ Anh tìm kiếm nãy giờ đang vịn tường đi ra, thấy cậu lù lù xuất hiện thì giật mình trượt chân suýt ngã.

"Cẩn thận!" 

Vũ Anh lao ra muốn đỡ nhưng lại bị người ta túm tay kéo lấy, lực mạnh đến nỗi làm cậu ngã nhào vào lòng ổng.

Đặng Nam lừa người hả, thế này thì yếu ớt nằm bẹp cái nỗi gì?

"Em..." Trần Quân nhìn chằm chằm cậu "Em đến thăm tôi sao?"

"...Không phải." Vũ Anh quay đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của ông, cứng miệng nói láo "Em vào chơi tý thôi."

Đây là công viên thích thì vào dạo chơi vài vòng chắc? 

Còn lâu Trần Quân mới tin lý do ngu ngốc này, vừa nãy ông đã nhìn thấy cả rồi, bộ dáng hoảng loạn như cún lạc chủ ấy chắc chắn là vì cậu vẫn còn lo lắng cho ông!


104.

"Buông ra!" 

Vũ Anh giãy giụa đẩy Trần Quân, dù sao ông cũng đang ốm, sức khỏe kém hơn bình thường nhiều nên cậu chỉ cần dùng sức một chút là thoát được.

"Vũ Anh!" 

Ông kêu to khi thấy cậu chạy ra phía cửa, mắt thấy người mình tương tư suốt mấy hôm sắp vuột khỏi tay lần nữa, Trần Quân liền hất đổ cốc nước trên bàn xuống đất. Tiếng cốc vỡ vang lên vô cùng chói tai, những mảnh thủy tinh nhỏ vụn bắn tung tóe khắp nơi, cửa phòng đã đóng sập nhưng Trần Quân vẫn đứng im tại chỗ, bởi vì ông đang đánh cược rằng người kia sẽ quay lại.

 Cạch... 

Quả nhiên sau chục giây im ắng thì cánh cửa bật mở, Vũ Anh lò dò bước vào, cậu thở dài một hơi bày tỏ sự bất lực với chính bản thân mình. Trần Quân chỉ có một chiêu dùng mãi và cậu luôn cắn câu, ai bảo cậu không thể nhẫn tâm bỏ ông lại trong bất cứ tình huống nào chứ.

"Anh đứng yên đấy." 

Vũ Anh nhấn chuông gọi y tá nhờ họ dọn đống thủy tinh vỡ trên sàn, sau đó đỡ Trần Quân lên giường ngồi. Lần này ông cũng nắm tay cậu cơ mà Vũ Anh không hất ra, hai người im lặng từ lúc có người vào thu dọn đến khi họ rời đi, cuối cùng cậu chịu hết nổi phải lên tiếng.

"Em về đây." Cậu khẽ lắc bàn tay đang bị ông kẹp chặt không buông. "Bỏ ra nào."

"Chúng ta quay lại được không? Tôi rất nhớ em." 

Trần Quân xoay người cậu lại đối diện với mình, gương mặt ông khi nói những lời này vẫn khá bình tĩnh, nhưng bàn tay vô tình siết chặt đã để lộ vẻ căng thẳng hiếm thấy. 

Vũ Anh ngước mắt nhìn đối phương mấy giây rồi lạnh nhạt gạt tay ông "Không được..."

"Tôi thích em." Trần Quân cắt ngang bằng một câu tỏ tình bất ngờ làm Vũ Anh nghẹn họng, cậu mở to mắt, môi mấp máy không biết phải nói gì, trong khi ông còn đang tiếp tục thổ lộ "Tôi nhận ra rồi, tôi muốn ở bên em suốt đời."

Đây đúng là những điều Vũ Anh từng mong chờ được nghe từ Trần Quân, tiếc rằng vào thời điểm hiện tại nó đã trở thành thứ thừa thãi nực cười khiến người nghe cảm thấy tức giận. 

"Bây giờ anh nói thế còn có ích gì?"

Cậu nói xong thì lập tức đứng dậy, nhưng Trần Quân vẫn ngoan cố bám theo. Bây giờ ông chẳng khác gì keo con voi dán chặt Vũ Anh không buông, có lẽ ông cũng nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của mình, một khi bỏ lỡ thì thực sự không cách nào cứu vãn nổi.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi." 

Trần Quân vốn là người có lòng tự trọng cao vậy mà lại xuống nước đến nhường này, ánh mắt ông nhìn Vũ Anh vừa thâm tình vừa day dứt, lời nói ra không có một chút giả dối, thậm chí chân thành giống như moi từ tận sâu thẳm linh hồn.

"Xin em, hãy quay về bên tôi..."

"Không!"

"......"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro