101.102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101.

Vài ngày sau Vũ Anh luôn đi làm trong tình trạng lo sợ bị Trần Quân chặn đường bắt ra một góc nói chuyện. Sở dĩ cậu nghĩ thế là vì lúc ở trong thang máy, ánh mắt ông nhìn cậu tràn đầy lưu luyến và tiếc nuối, như thể cậu là thứ vô cùng trân quý mà ông lỡ đánh mất vậy. 

Nhưng thế thì sao? Bây giờ hai người đã chia tay, ông có muốn nói gì cũng vô nghĩa thôi. 

Hơn nữa... chẳng phải ông đã tìm được người mới rồi ư?

Không được! 

Vũ Anh tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, Trần Quân có bao nuôi ai cũng không phải việc của cậu, hiện tại điều duy nhất cậu cần quan tâm là làm sao kiếm tiền nhanh nhanh để còn trả nợ. 

Tiếc rằng thế giới này nhất quyết không để Vũ Anh sống yên ổn, bởi vì ngay chiều hôm đó Đặng Nam đã gọi điện báo cho cậu một tin sốc. 

Trần Quân đi viện rồi.

Vũ Anh vội vàng bắt xe đến mà chẳng kịp hỏi gì thêm, tới tận lúc đứng dưới cổng bệnh viện cậu mới nhận ra bản thân đã sốt sắng như thế nào. Đầu óc cậu trống rỗng, tim gan đau thắt lại, càng bước gần vào bên trong cảm giác sợ hãi càng dâng cao. Cậu đã tự hứa với lòng là không quan tâm người ta nữa, cơ mà xem tình hình này thì lời hứa gió bay mất rồi. 

Vũ Anh thầm mắng mình vô dụng nhưng vẫn cuống quýt đi tìm Đặng Nam, anh vừa làm xong thủ tục nhập viện cho Trần Quân, lúc này hai người đang ngồi tạm ghế ngoài sảnh để nói chuyện.

"Ông ấy dùng thuốc ức chế quá liều." Đặng Nam đẩy gọng kính giải thích "Cơ thể không thể chịu được nên ngất đi."

Hóa ra mấy hôm nay Trần Quân biến mất vì phải trải qua kỳ động dục, lần này ông cũng lên đảo ở một khu riêng biệt như mọi khi, nhưng khác cái là không có ai đi cùng. Trần Quân là một người rất nguyên tắc, ông thà để bản thân chịu khổ chứ nhất quyết không nhắm mắt ăn bừa, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm thì ông lại càng cẩn thận. Người duy nhất ông ưng đã bỏ chạy, vậy là Trần Quân quyết định chẳng mang ai theo luôn. 

Tuy nhiên ông từng được Omega giúp đỡ trong kỳ động dục rồi, bây giờ nếu chỉ dùng thuốc thì không thể nào dập hết ham muốn trong người, thậm chí còn phản tác dụng làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Trần Quân bị dày vò khổ sở đau đớn ba ngày liền, ông đã tự tiêm vào người vô số liều thuốc ức chế, cuối cùng khi cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn ông liền gọi cho Đặng Nam để anh nhanh chóng đưa mình vào viện.

"Tại sao... tại sao lại thế?" Vũ Anh không tin nổi một người luôn bình tĩnh thận trọng như Trần Quân lại để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm đến vậy.

Nếu ông không còn sức để gọi điện cầu cứu hoặc Đặng Nam không thể tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra, cậu không dám nghĩ tiếp nữa...


102.

Khi Vũ Anh bước vào phòng bệnh thì Trần Quân vẫn chưa tỉnh, cậu rón rén ngồi xuống giường, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu đã từng nhìn thấy ông trong nhiều bộ dáng khác nhau, nhưng mặc đồ bệnh nhân nằm bất động thế này thì chưa từng. 

"Hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng..." Cậu vừa lẩm bẩm vừa nhìn ông chằm chằm.

Bộ quần áo vải kẻ sọc ở nơi đây giống như đã phong ấn hết sự lạnh lùng uy nghiêm của Trần Quân, khiến ông trông thật yếu ớt và đáng thương. Tay trái ông vẫn đang cắm ven truyền nước, Vũ Anh cảm giác mũi tiêm kia không chỉ đâm vào da thịt đối phương mà còn đâm thẳng vào tim cậu vậy.

Thì ra dù luôn cứng miệng nói chia tay, cậu vẫn thích người ta nhiều đến thế.

Vũ Anh ngồi ngẩn người bên cạnh Trần Quân một lúc lâu cho tới khi ngón tay ông động đậy thì cậu lập tức chạy ra khỏi phòng. Cậu thừa nhận mình vẫn chưa quên được ông, nhưng cũng sẽ không vì vài phút yếu lòng này mà cam chịu quay về làm sugar baby của ổng đâu.

Cậu nhìn lén qua cửa kính, thấy Trần Quân thật sự mở mắt thì vội gọi y tá vào kiểm tra, sau đó nhắn tin cho Đặng Nam báo ông đã tỉnh rồi mới lặng lẽ chuồn về.

Vậy là từ đầu đến cuối Trần Quân không hề hay biết Vũ Anh đã có mặt ở đây, ông chỉ biết rằng bản thân vừa suýt tèo khi trải qua kỳ động dục một mình. Tuy nhiên Trần Quân vẫn khá bình tĩnh, ông cầm điện thoại lên, người đầu tiên muốn liên lạc sau khi tỉnh lại không phải Đặng Nam, mà là một người đã chặn ông từ lâu rồi.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Đây là phòng VIP chỉ có mình Trần Quân nằm, vậy nên ông chẳng ngần ngại để giọng nữ trong điện thoại lặp đi lặp lại câu nói kia một cách vô nghĩa. Có lẽ phải tới tận lúc ốm đau nằm trên giường bệnh, Trần Quân mới chịu nghiêm túc lắng nghe trái tim mình, như thể bức tường ông ngoan cố dựng lên đã bị sụp đổ, những gì còn sót lại trong đống tro tàn chính là sự thật mà bản thân ông luôn che giấu.

Tại sao vào thời điểm này ông cứ cố chấp gọi điện cho cậu, muốn nghe cậu nói, muốn ôm lấy cậu, muốn được thấy ánh mắt lo lắng cậu dành cho mình?

Đến giờ Trần Quân đã chẳng thể tự dối lòng được nữa, Vũ Anh đối với ông không phải một đối tượng bao nuôi qua đường chơi chán thì bỏ. 

Không chỉ hiện tại, tương lai sau này ông cũng muốn có cậu ở bên...

Bởi vì ông đã yêu cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro