99.100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

99.

Trời trở lạnh, quần áo Vũ Anh mang theo không đủ dùng nên cậu phải sắm thêm đồ mới, nhưng vì tình hình tài chính eo hẹp nên không dám mua nhiều. Thực ra ngoài việc bị âm tiền thì cuộc sống hiện tại của cậu khá giống thế giới cũ, cho nên Vũ Anh luôn lạc quan nghĩ rằng mình sẽ sống tốt thôi. 

Trưa nay cậu có hẹn ăn trưa với Duy An, sau khi cậu chia tay Trần Quân thì đây có lẽ là nhân vật vui vẻ nhất, thằng nhóc nhân cơ hội này rủ rê Vũ Anh đi chơi rất nhiều, tuy vậy thi thoảng cậu mới nể mặt nó là chủ nợ mà ăn cùng một bữa. Hai người ăn xong thì Duy An lấy ô tô chở Vũ Anh về công ty, tối qua cậu cày cuốc làm thêm đến tận nửa đêm, bây giờ lại ngồi trên xe chạy êm ru nên chưa được mấy phút đã ngoẹo đầu ngủ mất. Tới lúc Duy An dừng xe thấy vậy thì hơi bối rối, chẳng biết có nên đánh thức cậu hay không. 

Hôm nay Vũ Anh mặc sơ mi trắng, bên ngoài tròng thêm một cái áo len dài tay sáng màu, có lẽ do áo rộng nên trông cậu khá gầy, giống như chỉ cần một vòng tay là đã ôm trọn. Vũ Anh nghiêng đầu dựa vào ghế, nắng hắt vào cửa kính ô tô vô tình khiến gương mặt cậu như đang phát sáng, từ hàng mi sống mũi cho đến bờ môi đều được ánh vàng dịu nhẹ tô vẽ trở nên vô thực. 

Duy An nhìn không chớp mắt, cảnh tượng này đúng là quá sức với một thằng nhóc chưa trải sự đời, nó đỏ mặt nhích tới gần Vũ Anh, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, và khi môi nó sắp chạm vào mặt Vũ Anh, tiếng còi xe ở đâu đó đột nhiên vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc. 

"Gì đấy?" Vũ Anh mở mắt thấy gương mặt Duy An ngay sát thì hết hồn kêu lên.

"Em..." Duy An ấp úng "Em... tính cởi dây an toàn cho anh." 

"Ò..." Bị cắt giấc giữa chừng nên Vũ Anh chưa tỉnh táo lắm, thằng nhóc nói thế cậu cũng tin luôn.

Cậu chào tạm biệt Duy An rồi xuống xe, tung tăng bước vào công ty chuẩn bị tiếp tục bán mình cho tư bản mà không hề hay biết, bên trong một chiếc xe đỗ ngay gần đấy đang có người sắp phát nổ đến nơi.

"Cậu ta là ai?" Trần Quân vươn người lên ghế trước bấm còi phá đám xong liền quay sang hỏi thư ký của mình.

"À, hình như là Duy An." 

Đặng Nam nheo mắt nhìn theo người vừa lái xe ngang qua họ. Anh vừa chở Trần Quân về sau khi ông dùng bữa với đối tác, xe đỗ tạm ở đây để hai người trao đổi nhanh lịch trình chiều nay, không ngờ đang nói thì Trần Quân đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước rồi bật dậy bấm còi xe. Cũng may đầu óc Đặng Nam nảy số nhanh nên chỉ mất vài giây đã ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, anh lập tức tóm tắt vài thông tin quan trọng về Duy An để Trần Quân nắm được, kể cả việc nó đã phân hóa lại thành Alpha.

"Phải rồi." Đặng Nam chợt nhớ tới một chuyện Vũ Anh vô tình tiết lộ cho anh khi hai người tâm sự "Nghe nói Duy An đang theo đuổi cậu Vũ Anh đó."

"........."


100.

Tiếng nhạc xập xình trong phòng làm Trần Quân vô cùng nhức đầu, ông cầm cốc bia lên uống một hơi, dằn lòng cố ngồi thêm lúc nữa. 

Gần đây ông thường tham gia vào các cuộc ăn chơi của đám bạn, vì cứ ở nhà một mình là ông lại nhớ nhung và muốn lao đi tìm Vũ Anh. Tuy nhiên cách làm này có vẻ đang dần mất hiệu quả rồi, quán hát nhốn nháo ồn ào như thế mà ông vẫn không ngừng nghĩ về cậu. Rõ ràng hai người đã chia tay, ông cũng quyết định không dây dưa với Vũ Anh nữa, nhưng khi thấy có người định hôn cậu Trần Quân lại sôi máu lên. Cảm giác bứt rứt khó chịu này giống hệt như khi ông biết Vũ Anh có người yêu cũ, ghen muốn phát điên. 

Trần Quân lại uống thêm vài cốc bia nữa, nhưng bia lạnh uống mãi vẫn không thể xua tan cái nóng trong người, thế là ông quyết định đi về. Mọi người thấy ông mất hứng cũng vội vàng giải tán, khi ra đến cửa thì bỗng dưng có một Omega giả vờ vấp ngã ôm chầm lấy Trần Quân. Người đẹp thơm mềm chủ động lao vào vòng tay, ông lại đang có tý men say thì sao có thể không động lòng cho được? Đám bạn thầm nghĩ chắc kèo chuyến này lôi nhau đi thuê phòng rồi, không ngờ Trần Quân lại nhíu mày, nắm vai Omega kia muốn đẩy cậu ta. 

Đúng lúc này cửa phòng đối diện bật mở, nhóm người từ bên trong bước ra vừa hay chứng kiến cảnh Trần Quân đang ôm ấp một thanh niên lạ mặt.

"Éc..." Vũ Anh giật mình nhìn Trần Quân trong khi ông cũng đang bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu. 

Hôm nay mấy anh em trong phòng thiết kế rủ nhau đi hát xả stress, ai ngờ lại đụng mặt chủ tịch công ty ở đây, còn là lúc ổng đang vui vẻ bên trai đẹp nữa chứ. Vũ Anh mím môi nhìn bàn tay đang đặt lên vai người khác của Trần Quân, sau đó nhân lúc mọi người qua chào hỏi ông thì nhanh chân lẩn mất, làm ông muốn tìm gặp cậu nói chuyện cũng không được.

Trần Quân cảm thấy vô cùng bức bối, ông vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt cho tỉnh táo rồi định bụng bắt xe về sớm nghỉ ngơi. Phòng hát ở tầng cao nên khi xuống cần dùng thang máy, lúc Trần Quân đi tới thì cửa thang sắp đóng, ông vội vàng lấy tay chặn lại và ngạc nhiên chưa, Vũ Anh đang đứng trong đó tròn mắt nhìn ông. 

Trần Quân vì vào nhà vệ sinh nên giờ mới xuống, còn Vũ Anh là vì trốn vào một góc, nghĩ về sau sẽ an toàn nên giờ mới thò mặt ra, không ngờ vẫn bị ông túm được.

"Chào, chào ạ." Cậu gượng gạo nở nụ cười. "Anh vẫn khỏe chứ?"

"Vũ Anh..." Trần Quân chống tay dồn cậu vào một góc thang máy. "Tôi..."

Ánh mắt thâm tình mê man của Trần Quân khiến Vũ Anh hoảng hốt không thôi, cậu co rúm người né tránh khuôn mặt ông đang dí sát đến. May thay đúng lúc này thang máy mở cửa, Vũ Anh nhanh như chớp lách người chạy biến, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt. 

Trần Quân giật mình nhìn theo, tới lúc kịp phản ứng thì con cún kia đã phóng mất dạng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro