97.98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

97.

Trần Quân đứng trước mặt Vũ Anh, bộ dáng nghiêm túc và đáng sợ khiến tất cả quần chúng hóng chuyện xung quanh rén đến độ không dám thở mạnh. 

"Đi theo tôi." Ông lạnh lùng ra lệnh. 

Vũ Anh chớp mắt nhìn ông mấy giây, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy. Đành chịu thôi, cậu đâu dám bật lại ổng trong tình huống này, dù sao thì người ta cũng là chủ tịch công ty, sếp to nhất của cậu hiện tại mà. 

Hai người đứng trong góc hành lang vắng vẻ đối mặt với nhau một lúc, sau đó Trần Quân là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng. 

"Tại sao em bỏ đi?"

"Thì... như em nhắn đấy." Vũ Anh vừa mân mê vạt áo vừa nói "Chúng ta ly hôn thôi."

"Em quên trong hợp đồng viết gì à?" 

Câu hỏi của Trần Quân làm Vũ Anh nhớ lại trong quá khứ hai người cũng từng trải qua tình huống tương tự. Cậu đề nghị ly hôn nhưng Trần Quân từ chối và nói rằng chỉ ông mới có quyền làm việc đó. Khi ấy Vũ Anh còn ngu ngơ nên nghe lời ổng răm rắp, chứ cậu mà kiên quyết hơn chút thì hai người đã đường ai nấy đi lâu rồi.

"Em biết chứ." Vũ Anh cười hì hì, cậu sẽ không để lịch sử lặp lại nữa đâu. "Hợp đồng hôn nhân không nhắc đến việc nếu em chủ động ly hôn sẽ làm sao, còn theo như hợp đồng bao nuôi thì em trả đủ phí cho anh là được."

Trong lúc dọn đồ cậu đã đọc lại hai cái hợp đồng trời đánh kia mấy lượt, quả thực hợp đồng ban đầu bản gốc ký với Trần Quân chỉ viết rằng ông là người có quyền kết thúc, chứ không nói nếu Vũ Anh chủ động ly hôn thì sẽ phải chịu trách nhiệm gì. Cơ bản vào thời điểm đó việc Vũ Anh tự giác rời đi là điều không tưởng, Trần Quân vì sợ bị đeo bám dai dẳng nên đã lập bản hợp đồng hôn nhân giả một chiều bắt đối phương ký. Không ngờ thời thế thay đổi quá nhanh, bây giờ Trần Quân mới là người năm lần bảy lượt không buông tha cho cậu.

"Tôi không đồng ý." Ông nhíu mày nói "Đừng giận dỗi nữa, quay về đi."

Vũ Anh thở dài, có lẽ Trần Quân vẫn nghĩ cậu làm thế này là vì giận ông không lên tiếng bảo vệ cậu lúc ở nhà ông nội, nhưng nguyên nhân đâu chỉ có vậy. Hôm nay Trần Quân tìm đến cũng tốt, như vậy Vũ Anh sẽ buộc phải đối diện với ông và nói thẳng mọi suy nghĩ trong lòng.

"Em không giận dỗi, em chán làm vợ giả và đối tượng bao nuôi của anh lắm rồi." 

Đôi mắt trong veo của cậu nhìn thẳng vào Trần Quân, gương mặt lạnh lùng, giọng nói nghiêm túc, biểu cảm xa cách chẳng giống con cún hay quẫy đuôi mỗi khi nhìn thấy ông chút nào.

"Chia tay đi, em không muốn ở bên anh nữa."


98.

Khi Vũ Anh nói chia tay, Trần Quân đã không lên tiếng.

Khi cậu quay lưng bước đi, ông cũng chẳng giữ lại.

Bởi vì ông nghĩ rằng, con cún ngốc nếu không còn biết vẫy đuôi trước mặt chủ nhân thì sẽ hết giá trị, đi tìm cún ngoan biết nghe lời khác là được. Trần Quân chưa bao giờ kiên nhẫn với tình nhân của mình như thế, ông cho Vũ Anh cơ hội để quay lại nhưng cậu đã từ chối, vậy thì ông sẽ không cần cậu nữa. 

Sự hụt hẫng trống rỗng đào khoét trong tim lúc nhìn theo bóng lưng Vũ Anh, chẳng qua chỉ vì ông đang tiếc nuối một người quá hợp gu mình thôi.

Trần Quân rất bận nên không có thời gian dây dưa lằng nhằng mãi về vấn đề này, những ngày sau đó ông lại quay về nhịp sống cũ, ban ngày làm việc ở công ty, tối về ăn cơm một mình, rảnh rỗi thì đi đàn đúm cùng bạn bè.

Đám bạn thấy Trần Quân không dẫn theo ai thì lập tức nháy nhau gọi trai xinh gái đẹp vào phục vụ. Những người này rất bạo dạn, thấy Trần Quân từ khí chất lẫn cách ăn mặc đều sặc mùi tiền nên cứ bám dính lấy, vừa rót rượu vừa nói chuyện lấy lòng, khéo léo không chê vào đâu được. Nhưng Trần Quân chẳng ưng ai, tất cả đều bị ông âm thầm soi xét đánh giá, không đáng yêu bằng, không ngoan ngoãn bằng, không vô tri bằng, mùi không thơm bằng...

Trần Quân bực bội từ chối hết, sau đấy ông chợt nhận ra mình đang vô thức so sánh bọn họ với người kia.

Không ổn rồi.

Trần Quân có uống rượu nên đã gọi Đặng Nam đến đón, ông ngả người dựa vào ghế sau nhắm mắt thư giãn. Bên trong xe rất thơm tho sạch sẽ, vậy mà Trần Quân lại đột nhiên nhớ tới cảnh tượng nóng bỏng đêm hôm ấy, khi ông và người kia quấn chặt lấy nhau, cùng làm bẩn xe bằng thứ chất lỏng khó gọi tên nào đó.

Thực sự không ổn rồi.

Trần Quân ngồi uống trà xem tin tức theo thói quen, không được bao lâu lại ngẩn người. Cái ghế sô pha trong phòng khách vốn rất chật chội, bởi vì có người luôn xáp vô gần ông, rúc vào tay ông đòi ôm hay dựa đầu vào vai ông xà nẹo, bây giờ lại trống trải đến lạ lẫm như này.

Trần Quân nhìn ti vi một lúc mà vẫn không nghe lọt từ nào, cuối cùng gồng hết nổi, ông thở dài một hơi, thành thật đối diện với lòng mình.

Ông nhớ người ấy, nhớ đến phát điên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro