95.96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

95.

Trần Quân không thể liên lạc được với Vũ Anh.

Bởi vì sau khi trả xong tiền và cuốn gói ra khỏi nhà chung, cậu đã kéo số của ông vào danh sách đen.

Đương nhiên Trần Quân không thể bỏ bê công việc để quay về nhà đánh mông con cún muốn làm phản nhà mình, thế là ông đành bảo Đặng Nam gọi cho cậu. 

Tuy là thư ký lâu năm ăn lương trực tiếp từ Trần Quân nhưng nhiều lúc Đặng Nam cũng không ngửi nổi cách sống của sếp mình, lần này anh thậm chí còn thấy bất bình thay Vũ Anh. Đặng Nam lén nhắn tin nói chuyện cùng Vũ Anh một lúc thì quyết định theo phe địch, bảo với Trần Quân là mình cũng bị chặn số rồi.

"Vũ Anh..." 

Trần Quân gằn giọng gọi tên đối phương. Có lẽ nằm mơ ông cũng không ngờ một người luôn ngoan ngoãn nghe lời như cậu lại dám làm chuyện to gan vậy, dứt khoát chuyển trả số tiền quá lớn mà ông vốn chỉ đặt ra để cậu không còn đường trốn, và viết đơn ly hôn một cách nghiêm túc cẩn thận, thể hiện quyết tâm muốn kết thúc cuộc hôn nhân này bất kể ông có đồng ý hay không.

Trần Quân ghét nhất là mọi thứ vuột ra khỏi tầm kiểm soát của mình, Vũ Anh vượt mặt ông tự ý chấm dứt mối quan hệ của hai người, đó là cục tức ông không thể nuốt trôi. Trong đầu Trần Quân không ngừng hiện lên bảy bảy bốn chín hình phạt 21+ tàn bạo nhất có thể khiến Vũ Anh khóc lóc xin tha, dự tính khi trở về sẽ lần lượt áp dụng lên người đối phương.

Thế nhưng khi ông về nhà, Vũ Anh đã không còn ở đó nữa.

"Sao hai đứa đang êm đẹp mà lại ly hôn thế?" Bác Tâm giúp việc nhìn ông than ngắn thở dài.

"Bác biết em ấy đi đâu không?" Trần Quân đã dùng nhiều số điện thoại khác để gọi cho Vũ Anh, nhưng cậu vừa nghe thấy giọng ông đã dập máy, như thể không dám đối diện với ông dù chỉ một giây.

"Không biết." Bác Tâm trả lời rồi đưa ông đơn ly hôn mà Vũ Anh đã nắn nót viết từ trước "Nó gửi cháu này."

Trần Quân mỉm cười nhận lấy tờ đơn, sau đó không nói câu nào xé roẹt làm đôi, thẳng tay vứt vào thùng rác.

Ông cay lắm rồi.


96.

Vì tạm thời chưa tìm được chỗ ở mới nên Vũ Anh đã sang tá túc nhờ Lý Dương và Lê Minh mấy hôm, cũng may cậu chỉ phải ăn cơm chó ngập mồm hai ngày thôi là đã tìm được phòng rồi. Nơi đó rộng rãi sạch sẽ, giá thuê hợp lý, quan trọng nhất là gần chỗ cậu làm. 

Cho dù đã chia tay Trần Quân nhưng Vũ Anh vẫn làm việc ở KING, bởi cậu tin rằng Trần Quân là một người tốt, ông sẽ không vì sự kết thúc của họ mà gây khó dễ cho cậu. Hơn nữa Vũ Anh tự thấy mình đã giải quyết mọi việc hết sức êm đẹp, tiền phá vỡ hợp đồng trả ổng không thiếu một xu, ngay cả tờ đơn ly hôn cũng tốt bụng viết lý do là "vợ chồng không hợp" chứ chẳng phải sự thật là "chồng sống chó với tôi". 

Cậu chia tay không đòi quà, vừa biết điều vừa ngoan ngoãn như vậy chắc hẳn Trần Quân sẽ không ghét cậu đâu.

Vũ Anh đang nghĩ thế thì chuông điện thoại bỗng réo ing ỏi.

"Vũ Anh, nghe tôi nói." Giọng Trần Quân từ đầu dây bên kia nghe âm u đáng sợ tựa như âm thanh đến từ địa ngục. 

Vũ Anh sợ xoắn đít, lập tức cúp máy cái rụp, trong lòng lo lắng không thôi. Sao Trần Quân cứ gọi điện hoài vậy, cả tình lẫn tiền cậu đều trả sòng phẳng hết rồi, không lẽ đơn ly hôn viết chưa chuẩn nên ổng gọi về làm lại? 

Nhưng hiện giờ cậu không dám gặp Trần Quân, dù sao cũng là mối tình đầu, có hành động mạnh mẽ thế nào trái tim cũng biết đau chứ, cậu chỉ muốn tránh mặt người ta càng lâu càng tốt để có thời gian nguôi ngoai. Vũ Anh bắt đầu cân nhắc xem có nên nghỉ việc không, cơ mà công việc này quá ổn, nếu bỏ thì đáng tiếc lắm.

Tối hôm ấy cậu rủ đám Lý Dương về nhà ăn nhậu, lý do là khao phòng mới nhưng ngồi một hồi thì ai cũng hiểu cậu đang mượn rượu giải sầu. Vũ Anh lúc thất tình rất ngoan, không khóc lóc vật vã, không làm khùng làm điên, chỉ uống rượu tới say mèm rồi gục đầu ngủ luôn thôi.

Vì say nên sáng hôm sau Vũ Anh đi làm hơi muộn, lúc ngồi vào bàn ai cũng liếc nhìn theo khiến cậu hơi chột dạ. Chỗ này không quá khắt khe về mặt giờ giấc, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và có chất lượng tốt là được, vậy nên thi thoảng đi muộn chút cũng không đến mức bị mọi người để ý như này đâu.

"Có chuyện gì hả?" Vũ Anh nghi hoặc hỏi nhỏ đồng nghiệp ngồi cạnh.

"Sếp lớn tìm em." Chị đồng nghiệp hất cằm ra hiệu về cánh cửa phía đối diện "Đang chờ trong đó kìa."

Sếp lớn nào muốn tìm cậu mà có thể vô ngồi uống nước cùng trưởng phòng thiết kế vậy? Vũ Anh còn đang mơ hồ không hiểu thì cánh cửa đột nhiên bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước ra và tiến gần tới chỗ cậu.

"......" Vũ Anh trợn mắt há mồm, thôi bỏ mọe, Trần Quân tìm đến thật rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro