93.94 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

93. (16+)

Với tư cách là một thư ký vạn năng không gì có thể làm khó, Đặng Nam tỏ ra rất bình tĩnh trong tình huống này. Trước tiên anh bật danh sách nhạc yêu thích, đeo tai nghe và điều chỉnh âm lượng ở mức vừa phải, sau đó anh mở hé cửa kính xe, bịt khẩu trang kín mặt, cuối cùng là lái xe một cách chậm rãi cẩn thận, dù có chuyện gì xảy ra thì an toàn giao thông vẫn trên hết mà. 

Trái ngược với vẻ ung dung của lái xe, hai vị hành khách ở ghế sau đang nóng muốn bốc cháy đến nơi. Vũ Anh ôm chặt lấy Trần Quân, hôn ông nồng nhiệt giống như trong miệng đối phương có nước mát giúp cậu vượt qua cơn khát vô hình. 

Cơ thể Omega trong kỳ phát tình nhạy cảm cực độ, mỗi khi tay Trần Quân chạm tới đều khiến cậu run rẩy, phần thân dưới vừa ngứa ngáy vừa nhớp nháp, cho dù đã có ba ngón tay khuấy đảo bên trong nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ.

Pheromone mùi sữa ngọt ngào tràn ngập khắp xe đã sớm làm Trần Quân động tình, ông cắn mút ngực Vũ Anh trong khi cởi quần mình ra. Thứ nào đó đã sẵn sàng lâm trận, nhưng Trần Quân hơi khựng lại, trong xe không có bao và ban nãy khi dừng xe mua thuốc ức chế cho Vũ Anh, ông đã quên không bảo Đặng Nam mua bao cho mình.

"Mau lên... nhanh..." 

Vũ Anh quặp chân vào eo Trần Quân thúc giục, thậm chí còn sốt ruột tự đẩy hông về phía ông đòi được yêu thương. Chưa bao giờ con cún này chủ động quyến rũ như vậy nên Trần Quân không chịu nổi nữa, ông tự nhủ mình cẩn thận chút là được, sau đó vội vàng ưỡn hông đâm mạnh vào nơi mềm mại ẩm ướt kia.

Ghế sau xe không quá chật nhưng cũng không thể thoải mái như khi nằm trên giường, bù lại hai người có thể quấn chặt lấy nhau không còn kẽ hở. Trần Quân bóp miệng Vũ Anh rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu, tham lam nuốt hết tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu vào bụng, bên trên môi lưỡi khuấy đảo đến rối tinh rối mù, phía dưới thì ma sát nhanh và mạnh tới mức sủi ra bọt trắng. Vũ Anh đã quen với việc bị chọc mông, lại thêm ảnh hưởng của kỳ phát tình nên mỗi lần Trần Quân đâm sâu đều khiến cậu sướng tê người. Thứ to lớn kia cứ liên tục di chuyển đè ép điểm nhạy cảm, khiến cho nơi đó dù bị banh ra hết cỡ vẫn vui vẻ co bóp mút chặt dị vật xâm lược. 

Vũ Anh mơ hồ nhìn trần xe, tiếng thở dốc quyến rũ cùng mùi pheromone của người kia vây kín xung quanh, không chừa cho cậu một lối thoát.

"Em, em thích anh." Vũ Anh ghé vào tai Trần Quân nỉ non, âm thanh nhẹ như tiếng mèo kêu, vừa tình lại vừa tội. 

Trái tim Trần Quân tê dại, thân dưới căng phồng muốn nổ tung, ông ghì chặt cậu xuống đâm nhanh mấy chục cái, sau đó vội vàng rút ra cạ vào chiêm chiếp của cậu để cả hai cùng phun trào...


94.

Sau khi làm trên xe hai người còn về nhà quần nhau thêm vài hiệp nữa thì Vũ Anh mới vượt qua kỳ phát tình lần này. Hôm sau cậu phải xin phép nghỉ làm để ở nhà tĩnh dưỡng hồi phục sức khỏe, cũng may là trong thế giới này Omega chỉ cần có lý do "kỳ phát tình đến" thì muốn nghỉ bao lâu cũng được. 

Trần Quân vẫn chưa ly hôn Vũ Anh, bởi vì ông vẫn coi cậu như một đối tượng bao nuôi qua đường. Đối với Trần Quân, sự việc xảy ra tối hôm đó là điều hiển nhiên sẽ đến dù sớm hay muộn, thế nên ông mới giữ im lặng không giải vây cho Vũ Anh. Sau này tới lúc chia tay cậu, ông sẽ không cần mất công giải thích cho ông bà nội nữa.

Tiếc rằng Trần Quân không đợi được đến ngày chán Vũ Anh thì cậu đã tự xử lý xong hết mọi chuyện. Ông có thể thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng cậu thì khác. 

Ngày trước Vũ Anh bị lừa ký hợp đồng bao nuôi thì chỉ hơi xoắn xuýt nhẹ, một phần vì Trần Quân dùng chiến thuật nước ấm nấu ếch quá đỉnh, một phần vì cậu dung túng cho cái danh xưng "người nhà" của ông nên không muốn làm căng. Cơ mà bây giờ chuyện đã khác xưa, Vũ Anh thực sự thích Trần Quân, cậu không thể tiếp tục coi ông như một cây gậy mát xa giúp giải toả nhu cầu sinh lý, nếu cứ phải yêu đơn phương rồi quằn quại đau khổ một mình thì cậu không làm được. Giống như cậu đã từng nói, không yêu trả dép bố về, cậu sẽ không buông thả bản thân làm đồ chơi cho người ta mãi đâu.

Vũ Anh kiểm tra tài khoản của mình, tháng nào Đặng Nam cũng bắn tiền như đã thoả thuận, và vì ở chung nhà với Trần Quân nên cậu được ông lo cho mọi chi phí sinh hoạt. Thế là tiền bao nuôi cộng thêm tiền lương và tiền làm thêm cày cuốc từ lúc vào thế giới này gom lại cũng hòm hòm, Vũ Anh chỉ còn thiếu một chút là đủ tiền trả phí phá vỡ hợp đồng rồi. May mà cậu có mấy người bạn rất chất lượng, thấy anh em tốt gặp khó khăn thì sẵn sàng dang tay giúp đỡ, từ Lý Dương, Lê Minh cho đến Duy An đều vui vẻ cho Vũ Anh vay một khoản để thoát khỏi Trần Quân.

Trùng hợp là trong tuần đó Trần Quân phải sang thành phố khác công tác mấy ngày, thế là ông vừa đi thì ở nhà Vũ Anh cũng bắt đầu dọn đồ. Trần Quân ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ, vừa xuống đến nơi mở điện thoại lên đã thấy hiện ra hai tin nhắn.

Tin nhắn thứ nhất là thông báo của ngân hàng, ông nhận được tròn một tỷ "phí phá vỡ hợp đồng" từ Vũ Anh. 

Và tin nhắn thứ hai là Vũ Anh gửi cho ông ảnh chụp một tờ giấy kèm theo dòng chữ "Chúng ta ly hôn đi, em viết đơn xong rồi".

"......" Trần Quân đơ người.

Bây giờ ông lên máy bay quay đầu về nhà luôn có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro