91.92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

91.

Có lẽ cứ khi nào Vũ Anh rơi vào thảm cảnh khiến cậu phải nghiến răng chửi thầm thì thế giới này sẽ cho cậu biết cái gì gọi là "không có số chó nhất, chỉ có số chó hơn".

Cậu phát tình rồi, phát tình ngay giữa đường giữa chợ mà không có một dấu hiệu báo trước. Lần phát tình này không hiểu sao dữ dội hơn mọi khi rất nhiều, đến nỗi Vũ Anh phải ngồi sụp xuống không thể đi tiếp nữa. Cậu vốn định đi bộ ra đường lớn bắt taxi về nhà, nhưng giờ chỉ sợ không lết được mấy bước đã ngất xỉu. 

Ngoại trừ lần đầu bị sốt suýt tèo ra thì chưa bao giờ cơn phát tình của Vũ Anh có biểu hiện nghiêm trọng như vậy, mọi khi cậu chỉ bị sốt nhẹ và ngứa ngáy trong người, uống thuốc rồi làm vài hiệp với Trần Quân là xong. Phải chăng do thời gian gần đây cậu lo nghĩ quá nhiều nên làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý Omega rồi?

"Mọe nó..." 

Vũ Anh cáu tiết chửi thành tiếng, hoặc cũng có thể chẳng vì nguyên nhân nào hết. Thiết lập của thế giới này ngang ngược thế đấy, có bức xúc cũng chẳng làm được gì, không chịu nổi thì đăng xuất đi!

"Vũ Anh!" Trần Quân từ đằng sau chạy tới, ông chỉ cần liếc mắt một cái là biết cậu đang gặp phải vấn đề gì. "Em phát tình rồi?"

Thái độ lạnh nhạt của Trần Quân ban nãy đã làm Vũ Anh thất vọng cùng cực, lúc này cậu chỉ muốn tránh ổng càng xa càng tốt thôi. Cậu gắng gượng cố bước về phía trước, nhưng Trần Quân đã túm tay kéo cậu lại. 

"Buông ra!" Vũ Anh vùng vẫy phản kháng, cậu liếc thấy bóng Đặng Nam phía xa thì lập tức vươn tay cầu cứu đối phương "Anh ơi giúp em với..."

Vũ Anh bây giờ vừa yếu ớt vừa đáng thương, gương mặt đỏ bừng, tóc tai dính mồ hôi, giọng nói run run, đôi mắt ngập nước, dù là kẻ xa lạ nhìn thấy cũng động lòng thương cảm chứ nói gì người có quen biết như Đặng Nam. Anh vội bước tới muốn giúp cậu, tuy nhiên Trần Quân đã nhanh tay hơn, ông bế Vũ Anh lên vai như vác một con lợn con trước khi Đặng Nam kịp chạm vào, hành động thể hiện sự chiếm hữu cực kỳ rõ ràng. Cũng phải thôi, làm gì có Alpha nào chịu để người khác đụng chạm Omega đang trong thời kỳ nhạy cảm của mình chứ.

"Đi mau!" Ông vừa khống chế lợn con đang giãy giụa éc éc trên vai mình vừa trầm giọng ra lệnh. 

Nơi đây cách nhà của bọn họ nửa tiếng lái xe, nhìn biểu hiện của Vũ Anh có lẽ cậu khó lòng chịu được đến lúc về. Đặng Nam dừng ở hiệu thuốc gần đó mua tạm một liều ức chế cho Vũ Anh, xong thì chuyên tâm lái xe để Trần Quân ngồi ghế sau giúp cậu dập lửa. 

Cũng may anh là Beta nên không bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone lúc phát tinh của Omega, nhưng cái xe này ngày mai chắc phải đem ra hàng rửa sạch thôi...


92.

Vũ Anh vừa lên xe đã rúc vào một góc chịu đựng sự dày vò của cơn phát tình, nếu là ngày trước thì cậu sẽ chẳng ngần ngại vồ lấy Trần Quân, còn bây giờ dù đang nóng cháy người cậu cũng không chủ động leo lên người ổng nữa.

"Em giận à?" Trần Quân thông minh như thế sao lại không nhận ra thái độ của Vũ Anh đã thay đổi. Ông vươn tay sờ đầu cậu nhưng bị đối phương né tránh, Trần Quân nhíu mày không hài lòng, ông lạnh lùng nói thẳng "Tôi đã nói từ trước rồi, tôi không yêu đương."

Rõ ràng ông chỉ ký hợp đồng bao nuôi thôi và vẫn đang làm tốt vai trò của một sugar daddy, Vũ Anh động lòng yêu ông là chuyện của cậu, sao lại đặt hy vọng lên ông rồi giận dỗi khi không được như ý chứ? Đây chính là lý do Trần Quân luôn bỏ tình nhân chỉ sau ba tháng quan hệ, vì họ cũng giống như Vũ Anh thời điểm hiện tại, nảy sinh tình cảm và mong ông đáp ứng nhiều hơn những gì hai bên đã thống nhất.

Hốc mắt Vũ Anh nóng lên, hiện giờ cậu đang vô cùng choáng váng nhưng vẫn nghe hiểu điều Trần Quân nói. Là lỗi của cậu, do cậu thích người ta, muốn người ta đứng ra bảo vệ mình khi bị hiểu nhầm, cơ mà nếu Trần Quân không làm thì cũng chẳng sai, đó không phải việc của ổng. 

Trần Quân nghe thấy tiếng sụt sịt thì vội xoay người Vũ Anh lại, cả người cậu nóng bừng và dính dấp mồ hôi, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, đôi môi nhẫn nhịn bị cắn đến bật máu. Trái tim Trần Quân nhói lên, ông vươn tay lau nước mắt cho cậu, tách môi cậu ra rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. "Em việc gì phải thế?" 

Ông luồn tay vào áo vuốt ve làn da nóng bỏng trơn nhẵn của cậu, Vũ Anh bị dày vò mệt rũ người nên chẳng còn sức phản kháng nữa. Không gian trong xe rất kín, mùi pheromone rượu vang trở nên quyến rũ không chịu nổi, cậu nhìn Trần Quân giống như con nghiện thấy hàng nóng, trong mắt tràn đầy si mê xen lẫn đấu tranh dằn vặt.

"Mình sắp chia tay sao?" Vũ Anh run rẩy hỏi khi Trần Quân cởi quần áo cậu ra.

"Tôi sẽ không bỏ em." Trần Quân hôn cậu "Chúng ta chỉ không yêu nhau thôi."

Vũ Anh ưỡn người đón nhận sự đụng chạm của đối phương, thân dưới cậu đã sớm rỉ nước ướt đẫm và không ngừng mấp máy đòi được đút ăn. Liều thuốc ức chế cậu vừa uống tựa như một gáo nước tạt vào đám lửa đang cháy to, chẳng có tý tác dụng nào, cơ thể đã quen bị khai phá nên cần thứ to lớn nào đó mạnh bạo nghiền ép mới nguôi ngoai. 

Vũ Anh nhắm mắt thầm nghĩ, có lẽ hôm nay kỳ phát tình tới lại là chuyện tốt, bởi vì cậu sẽ có cớ để buông thả bản thân chìm đắm trong mật ngọt của người đàn ông này lần cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro