89.90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

89.

Vũ Anh cực kỳ nghiêm túc nghĩ tới chuyện nói thẳng toẹt tất cả, rằng cậu chỉ là vô duyên vô cớ bị lôi vào thế giới này thôi, cậu không làm gì sai hết, cậu còn đang bị vụ yêu đương dày vò mệt chết đây! 

Nhưng trong phòng có nhiều người quá, ông bà nội, Lý Dương, ông của thằng nhóc, Trần Quân và cả bố ổng nữa, cậu sợ mình mới nói được một nửa đã bị xích lại tống vô trại tâm thần rồi.

 "Cháu...thì..." 

Vũ Anh lúng túng muốn nói lại thôi, về cơ bản cậu cũng không có cách giải thích nào hợp lý và bình thường cho việc này. Người duy nhất lên tiếng bảo vệ Vũ Anh chỉ có Lý Dương, tuy nhiên nó chưa kịp nói hết câu đã bị ông mình đánh một cái, vậy là thằng nhóc không dám ho he gì thêm nữa. Ông của nó phản ứng như vậy cũng phải thôi, vì Vũ Anh bản gốc dám nói dối là cụ đã mất để lấp liếm chuyện với Trần Lâm mà.

"Thế là rõ rồi nhé." Trần Hiệp đứng dậy sau khi đã xem đủ trò vui "Cuộc hôn nhân này là một sai lầm tệ hại."

Sau đó ông ta quay sang vỗ vai Trần Quân, người vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối "Nếu con chưa tìm được lý do để kết thúc thì bố làm giúp rồi đấy."

Trần Hiệp đã phát hiện ra chuyện gian dối này khi ông ta điều tra lý do vì sao Trần Lâm nằng nặc đòi cưới vợ cho cháu trai mình. Thằng nhóc Vũ Anh kia đúng là vừa nghèo hèn vừa xấu xa, nó dựng lên cả một câu chuyện để thao túng tâm lý lừa dối Trần Lâm, khiến ông cụ hoàn toàn tin tưởng vào thân phận giả của nó. Nếu không phải Trần Hiệp phát hiện và mời hẳn người thật tới gặp Trần Lâm thì chẳng biết bọn họ còn bị lừa đến bao giờ. Lúc này sự thật đã được phơi bày, Vũ Anh chắc chắn không thể ở lại cái nhà này dưới danh phận vợ Trần Quân nữa.

"Ông có lỗi với con..." Trần Lâm nắm tay cháu mình nghẹn ngào, ông cụ tuổi cao sức yếu lại chịu cú sốc lớn nên suýt ngất đi, làm tất cả mọi người có mặt ở đó cuống quýt đỡ lấy. 

Vũ Anh cũng muốn đỡ ông nội nhưng bị gạt ra, có ai đó mắng cậu là "đồ lừa đảo, đồ nói dối", những danh xưng nặng nề liên tiếp giáng xuống dù chẳng phải lỗi của cậu. Cảm giác oan ức làm Vũ Anh muốn khóc, cậu đứng như trời trồng giữa nhà, ánh mắt thất vọng và căm ghét của mọi người như những mũi dùi sắc nhọn chĩa về phía cậu. 

Vũ Anh cắn môi nhìn Trần Quân, rõ ràng đối phương đã biết chuyện này nhưng lại không lên tiếng, có lẽ đúng là ông đang tìm lý do để ly hôn một cách hợp lý mà không bị ông nội phàn nàn, và đây là cái cớ tuyệt vời. 

Trái tim cậu như chìm trong hầm băng, sự mệt mỏi và chán nản đối với thế giới này lên đến đỉnh điểm, vì phải oằn mình chống đỡ những tình tiết éo le cậu chẳng hề làm, và vì đã trót yêu một kẻ vô tình tàn nhẫn. 

Vũ Anh đến trước mặt ông bà nội và ông của Lý Dương nói lời xin lỗi, có lẽ họ sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Cậu xoay người đi thẳng ra khỏi cửa, trong lòng thầm nghĩ, thôi thế là kết thúc rồi, không yêu đương cái đếu gì nữa.

Dẹp, dẹp hết đi!


90.

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng những gì Trần Quân dự tính, ông đồng ý lấy đại một người xa lạ như Vũ Anh chỉ là để thoát khỏi những lần giục cưới của ông nội mình. Đối phương là người gian dối lại càng tốt, bởi vì khi chuyện vỡ lở chắc chắn Trần Lâm sẽ áy náy và không bao giờ can dự vào việc lập gia đình của ông nữa. 

Trần Quân không muốn yêu đương, ông chỉ muốn chơi bời cho đã, bao giờ chán thì sẽ kiếm một người vợ ngoan ngoãn có gia cảnh tốt để yên bề gia thất. Vậy nên ngay sau khi cưới Vũ Anh, chưa được bao lâu Trần Quân đã bắt đầu đếm ngược ngày vạch trần lời nói dối của cậu. 

Thế nhưng cậu bỗng dưng lại thay đổi, từ con công diêm dúa xấu xa trở thành một con cún ngốc đáng yêu. Trần Quân không hiểu lý do vì sao, ông chỉ biết rằng Vũ Anh đã trở nên vừa miệng ông hơn bất cứ ai, từ nụ cười vô tri, lời nói ngây ngô đến những hành động gây hoạ một cách vô tình của cậu đều khiến ông lưu tâm. Vậy là kế hoạch tống khứ cậu trong một tháng bị bỏ ngỏ, Trần Quân còn lập thêm hợp đồng để cậu trở thành bé đường tiếp theo của mình. 

Thậm chí bây giờ đã qua sáu tháng, Vũ Anh cũng thể hiện tình cảm quá rõ ràng mà ông vẫn không thể nói lời chia tay cậu.

Lúc này Trần Quân đã trấn an xong ông nội và đang ngồi xe trở về nhà. Ban nãy Đặng Nam chỉ đứng ngoài cửa nhưng cũng nắm được sơ qua tình hình, dù vậy anh chẳng hề có ác cảm với Vũ Anh. Người như cậu nếu đã tiếp xúc một thời gian thì sẽ không thể ghét nổi, hành động trong quá khứ hẳn là có uẩn khúc gì đó. 

Tuy nhiên sau sự việc hôm nay, khả năng cao là mối quan hệ vợ chồng giữa hai người kia sẽ phải chấm dứt, đáng tiếc thật đấy...

"Nếu tôi ly hôn Vũ Anh... nhưng vẫn bao nuôi em ấy thì có được không nhỉ?" Trần Quân đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"......???" 

Trong đầu Đặng Nam hiện lên đầy dấu chấm hỏi, anh khẽ liếc qua gương chiếu hậu, thấy Trần Quân đang thực sự nghiêm túc thì không khỏi thở dài ngao ngán. Thực ra bọn họ chia tay cũng chẳng đáng tiếc lắm, Vũ Anh xứng đáng với một người biết yêu thương trân trọng cậu hơn là con người vô tâm này.

"Sếp điên à? Đừng coi cậu Vũ Anh là trò đùa nữa, nếu không chính thức yêu đương thì tha cho cậu ấy đi!"

Ấy là người khác thì sẽ nói thế chứ Đặng Nam vì miếng cơm manh áo của mình nên chỉ góp ý nhẹ nhàng thôi. 

"Như thế không ổn lắm đâu..."

Anh còn muốn nói thêm vài câu nữa thì chợt liếc thấy một bóng người bên đường. Đặng Nam lập tức phanh gấp làm Trần Quân ngồi ghế sau ngã dúi dụi, nhưng ông chưa kịp tức giận đã nghe tiếng anh hốt hoảng kêu lên. 

"Cậu Vũ Anh kìa, cậu ấy gặp chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro