87.88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

87.

"Đừng đem dép đi đâu nhé, tôi sẽ buồn đấy." Trần Quân nói một câu nửa đùa nửa thật rồi xoay người lên phòng. 

Lúc này nhẽ ra Vũ Anh nên đuổi theo túm cổ áo đối phương hỏi rằng ý ông là sao, yêu hay nghỉ đây? Nhưng cậu hèn, mấy câu vừa nãy đã lấy hết sạch dũng khí của cậu, Vũ Anh đâu dám truy hỏi thêm nữa. Rõ ràng Trần Quân không có ý định lâu dài, vậy mà khi cậu tỏ tình ông lại chẳng từ chối, thế là ông còn muốn chơi tiếp hay là cũng không nỡ chia tay cậu? 

Lần đầu tiên rung động không ngờ lại đụng trúng lão cáo già thâm sâu khó lường này, Vũ Anh vò đầu bứt tai một hồi rồi quyết định hỏi ý kiến bạn bè. Lý Dương và Lê Minh đang yêu đương thắm thiết nên cậu không muốn làm phiền hai đứa, thế thì chỉ còn một người thôi. 

Bởi vì Duy An thân với Lê Minh, thành ra lâu dần Vũ Anh cũng chơi cùng nó luôn, thực ra bản chất của nó không xấu, tính cách kiêu căng và hách dịch sau cú sốc bị phân hoá lại đã tém đi rất nhiều. Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì Duy An cũng có điểm tốt như hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, ngoan ngoãn nghe lời anh lớn. Trước đây nó quay xe coi Vũ Anh là đối tượng để tán tỉnh, nhưng bị cậu cảnh cáo vài lần thì đã chịu yên phận hơn, hiện giờ nó chẳng khác gì đứa em thứ hai của Vũ Anh sau Lý Dương cả. 

Trần Quân từ chối nhận Duy An nên thằng nhóc đã vào thực tập tại một công ty giải trí khác, nơi đó cách chỗ làm của Vũ Anh không xa lắm, vậy là cậu đã hẹn nó đi ăn trưa. 

Hôm nay Duy An chỉ mặc áo phông quần bò đơn giản, bên ngoài tròng thêm áo khoác màu đen, tuy vậy nhờ vóc dáng và khuôn mặt siêu đẹp trai mà nó vẫn cực kỳ nổi bật, đi đến đâu cũng có người ngoái đầu nhìn theo. Vũ Anh có thể tưởng tượng được lúc thằng nhóc ra mắt công chúng, tài năng thì chưa rõ nhưng nhan sắc cỡ này chắc chắn sẽ làm bùng nổ cõi mạng. 

Hai người ăn uống nói chuyện một lúc thì Vũ Anh bắt đầu vào vấn đề chính, vì quá khứ không mấy vui vẻ giữa Duy An và Trần Quân nên cậu không dám nói thẳng toẹt ra mà lái đi chút xíu.

"Anh có một người bạn đang gặp chuyện này..."

"Thực ra không có người bạn nào hết đúng không?" Đáng tiếc Vũ Anh mới phun được vài câu thì Duy An đã cười vào mặt cậu "Đó là anh và Trần Quân."

"......" Vũ Anh nghẹn họng, sao thằng nhóc này tự dưng lại thông minh đột xuất vậy? 

"Anh đừng có mơ tưởng hão huyền, ông ta chỉ chơi bời linh tinh thôi." Đương nhiên với tư cách là người từng bị Trần Quân từ chối phũ phàng thì Duy An không đời nào nhìn nhận chuyện này theo hướng tích cực. "Chơi mệt rồi sẽ tìm một con thiên nga xinh đẹp có gia thế tốt để lấy làm vợ."

Không biết do ảnh hưởng của việc phân hoá lại hay bởi vì đã qua tuổi thành niên, đôi lúc Vũ Anh không thể nhận ra đây chính là thằng nhóc từng nũng nịu bám lấy Trần Quân nữa. Duy An ngồi ngả người ra ghế, gương mặt tinh xảo còn vương nét trẻ con lại phảng phất mùi vị của một Alpha trưởng thành kiêu ngạo, nó nhếch miệng nhìn Vũ Anh rồi nói thẳng. 

"Không đời nào ông ấy lựa chọn con vịt ngốc như anh đâu." 

"......???" Con vịt ngốc nào đó lập tức giật mình dựng lông, ê, đừng tưởng đang đưa ra lời khuyên thì gọi là gì cậu cũng chịu nha!


88.

Hai người đang ăn dở thì Duy An có việc gấp phải về nên quên mang theo áo khoác, lúc sau thằng nhóc có gọi điện nhờ cậu giữ hộ, tiện thể xin luôn một buổi hẹn uống cà phê "trả áo" vào lần sau, làm Vũ Anh nghi ngờ không biết có phải nó cố tình quên để có cớ gặp cậu nữa không.

"Hy vọng lúc gặp lại anh đã chia tay lão già kia rồi." Duy An gửi tới một tin rất thiếu đòn làm Vũ Anh tức nổ phổi.

"Biến biến, phủi phui cái mồm!" Cậu lập tức nhắn lại mắng nó một trận tơi bời.

Tâm sự với Duy An về rắc rối tình cảm giữa cậu và Trần Quân đúng là sai lầm, chẳng những không tìm được hướng giải quyết mà còn bị cười vào mặt. Hơn nữa thằng nhóc này rất thối mồm, nó vừa rủa cậu chia tay là có sóng gió xuất hiện liền.

Buổi chiều hôm đó, vừa tan làm Đặng Nam đã chờ sẵn dưới sảnh để chở Vũ Anh sang nhà ông nội. Cậu và Trần Quân mới qua nhà ông không lâu, lần hẹn gặp này chắc hẳn phải có chuyện cấp bách lắm. Nghĩ đến bố Trần Quân vẫn còn đang ở đó, đột nhiên Vũ Anh có dự cảm không lành, cậu thử gặng hỏi Đặng Nam nhưng anh cũng không biết gì hết.

"Anh ơi nguy rồi!" Điện thoại Vũ Anh chợt sáng lên, Lý Dương tự dưng nhắn một tin không đầu không đuôi làm cậu giật mình. 

Thằng nhóc đang gặp rắc rối sao? Cậu cố nhắn tin gọi điện lại mà đối phương không bắt máy. Cho tới khi cậu vào nhà ông nội và thấy nó ngồi chình ình ở đấy, Vũ Anh mới biết vấn đề của thằng nhóc có liên quan đến mình.

Không, chính xác hơn là vấn đề của cậu có liên quan đến nó.

Lý Dương thấy cậu bước vào thì chớp mắt liên tục, gương mặt hoảng hốt, biểu cảm lo lắng như thể đang gặp đại nạn. Ngồi bên cạnh nó là một ông cụ lạ mặt nhưng có nét khá giống thằng nhóc, Vũ Anh ngơ ngác nhìn hai người, lúc này mới hiểu phản ứng của Lý Dương không hề khoa trương chút nào.

Cậu biết sự việc Vũ Anh bản gốc lấy trộm vòng thế chỗ nam chính trở thành vợ Trần Quân là mầm mống tai họa, có thể khiến cậu rơi vào kết cục bi thảm, vì thế cậu đã chủ động thú nhận với cả Lý Dương và Trần Quân trước khi bị phát hiện. May thay bọn họ đều hoan hỉ cho qua chuyện, vậy nên Vũ Anh cứ đinh ninh rằng mình đã giải quyết xong tình tiết này rồi. Không ngờ tới hôm nay cậu mới phát hiện ra, cậu đã quên mất một nhân vật quan trọng khác trong truyện.

Đó là ông nội Trần Quân, người bị tên nhóc bản gốc trực tiếp lừa gạt đến mức muốn gả cậu ta cho cháu trai mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro